Ai Thấy Con Rồng Của Tôi Đâu Không

Chương 52: Ngọt Ngào



Editor: AmiLee

Kỷ Dao nhìn đến cái tag kia thì trong lòng cảm thấy ngọt ngào, cầm lòng không được mà ngẩng đầu lên nhìn Louis ngồi đối diện trên bàn ăn.

Hoàng đế bệ hạ múc một muỗng súp bơ bí đỏ đưa tới, miệng mỉm cười nói:

"Bảo bối, nếu không ăn bữa sáng sẽ lạnh mất, em muốn anh tự mình đút cho em sao?"

"..."

Kỷ Dao mặt đỏ bừng mà uống muỗng súp cánh tay kia đưa tới.

Nhóm nữ hầu tuổi trẻ đứng xung quanh mặt đỏ tai hồng quả thực muốn thét chói tai, bài đăng trên mạng tính là cái gì?

Được ở hiện trường chính mắt thấy thể hiện tình cảm giữa Bệ hạ và ngài Evans đó mới gọi là ngọt ngào đến sún răng!

Không có chút năng lực tâm lý thừa nhận căn bản hold không nổi đâu!

Bé rồng vốn dĩ đang nghịch đồ chơi, sau khi thấy một màn như vậy lập tức ném đồ chơi đi bò tới, đem cái mũi tiến đến chén súp bơ bí đỏ ngửi ngửi, quay đầu kêu một tiếng: "Pi!" với cha bé.

Louis nhớ tới chuyện tối hôm qua còn có chút ngứa răng, vô cùng dứt khoát cự tuyệt:

"Osborne cũng muốn cha đút súp cho con sao? Không được nha."

Bé rồng: "..."

Nhìn vẻ mặt ủy khuất của con, Kỷ Dao tức cười trừng mắt nhìn Louis một cái, tiếp theo đem con trai ôm vào trong lòng an ủi:

"Bé con ngoan, cha không phải cố ý không cho con uống súp đâu, chỉ là con còn nhỏ, đồ ăn này con không thể tiêu hóa được, nếu ăn bụng sẽ bị đau. Chờ cơ thể con lớn thêm chút nữa, đến khi trưởng thành rồi muốn ăn cái gì cũng được nha."

Bé rồng lúc này mới vui lên một chút, sau đó ra sức mà vỗ cánh bay lên, dạo qua một vòng quanh nhà lần nữa.

Ăn xong cơm sáng, Louis phải cùng các đại thần thảo luận quốc sự, không thể đem bạn đời và con trai theo, nên đã dặn dò nói:

"Bảo bối, em phải vất vả trông bé con rồi, lúc bận quá thì kêu những người khác thay em một chút, không được khiến bản thân quá mệt mỏi, nếu không anh sẽ đau lòng."

Kỷ Dao ngoan ngoãn đáp:

"Dạ, em biết rồi."

Louis như thường lệ cúi đầu, hôn tạm biệt lên môi Kỷ Dao một cái.

Bé rồng trong lúc vô tình thấy được, lập tức bay lại, không cam lòng yếu thế mà hôn lên mặt Kỷ Dao mấy cái, hôn bên trái xong lại hôn sang bên phải, làm cho mặt cậu đầy là nước miếng.

Louis: "..."

Kỷ Dao xoa xoa mặt, cười hôn anh một cái:

"Anh mau đi đi, làm việc tốt nha, cố lên!"

Chờ sau khi Louis hết ăn dấm mà vui vẻ đi làm, Kỷ Dao ôm bé rồng đi lầu một xem Cá Viên.

Mèo nhỏ đã hơn hai tháng tuổi, lớn lên bụ bẫm lông xù xù, vốn dĩ đang nằm dưới cửa kính phơi nắng ngủ gà ngủ gật, nghe được tiếng bước chân Kỷ Dao lại đây thì mở mắt ra, nhảy nhót chạy về phía cậu.

Chạy đến một nửa thấy trong khuỷu tay Kỷ Dao đột nhiên đưa ra một cái đầu nhỏ đen tuyền, một đôi thú đồng màu vàng dựng thẳng giống đèn pha lóe lên một chút, lông mèo nhỏ dựng ngược lên, hoảng sợ mà phanh gấp, sau đó thì quay đầu chạy về ổ mèo.

Kỷ Dao cười nói:

"Cá Viên, đây là A Huyền nha, mi không nhớ sao?"

Trước lúc bé rồng còn chưa có phá xác, Kỷ Dao mỗi ngày đều mang theo bé tới chơi cùng Cá Viên, suốt một tháng mèo nhỏ đối với Trứng rồng đã rất quen thuộc, biết vật tròn nhỏ này không có răng cũng không thể tạo thành tổn thương thực tế cho mình, dần dần thì không hề sợ hãi.

Lúc này chợt nhìn thấy bé rồng sau khi phá xác, lại bị dọa sợ giống lúc trước rồi.

Kỷ Dao đem bé rồng để lên trên sàn nhà, bé dùng bốn cái móng vuốt nhỏ, chậm rì rì bò về phía trước vài bước.

Mèo nhỏ tránh ở trong ổ hoài nghi nhìn trong chốc lát, tựa hồ ngửi thấy được khí vị quen thuộc, hơn nữa Kỷ Dao ở một bên cổ vũ, vì thế lại từ trong ổ đi ra.

Một màn đối lập như vậy, thân hình Cá Viên so với bé rồng còn lớn hơn một vòng, làm lá gan mèo nhỏ to hơn, thử thăm dò vươn chân ra muốn lay vật nhỏ hình thù kỳ quái này một chút.

Kỷ Dao thấy thế thì có cảm giác không ổn, quả nhiên, không chờ cậu ra tiếng ngăn cản, bé rồng bỗng nhiên giống như lò xo nhảy lên lưng mèo nhỏ, dùng bốn cái móng vuốt nhỏ nhanh chóng bắt lấy da sau cổ mèo nhỏ, tiếp theo dùng sức vỗ cánh nhỏ, còn mang theo cả mèo nhỏ bay lên khỏi mặt đất!

Kỷ Dao: "..."

Mèo nhỏ lúc này bị dọa sợ rồi, một bên ở trên không cách hai ba mét liều mạng giãy giụa một bên hoảng sợ mà kêu meo meo, không biết còn tưởng rằng có người đang ngược đãi mèo đó.

Vài nữ hầu nghe được động tĩnh chạy nhanh tới, phát hiện là Tiểu hoàng tử Osborne bắt lấy Cá Viên bay lên, đều sợ ngây người.

Kỷ Dao nhanh chóng nói:

"A Huyền, mau đem Cá Viên buông xuống, bằng không ba ba sẽ tức giận đó."

Mắt thấy bé rồng tựa hồ muốn buông chân ra trực tiếp cho mèo nhỏ nhảy dù, vội vàng lại bổ sung một câu:

"Không được ném xuống! Phải nhẹ nhàng mà thả lại mặt đất!"

Bé rồng lúc này mới bay xuống mặt đất, đem mèo nhỏ buông ra.

Cá Viên như được đại xá, giống như mũi tên rời dây cung, vèo một cái chạy đâu mất, cũng không biết trốn đến trong góc nào rồi.

Kỷ Dao thực sự không nghĩ ra, con trai mới phá xác ngày hôm sau, đã còn biết trò đùa dai, cũng không biết là di truyền tính tình của ai.

Cậu dùng ngón tay chọc chọc lên trán bé rồng, trách cứ nói:

"A Huyền, trêu đùa người khác là không đúng, không được có lần sau, nếu không về sau các bạn nhỏ khác đều sẽ không chơi với con."

Thái độ của bé rồng thật ra khá tốt, không quấy không nháo mà ngoan ngoãn nghe cậu phê bình, còn dùng đầu cọ cọ bàn tay Kỷ Dao, như là xin cậu tha thứ, làm Kỷ Dao muốn tức giận cũng không được.

Nhưng mà Cá Viên so với A Huyền nặng hơn gấp đôi, A Huyền lại có thể bắt lấy bay lên đến trần nhà, sức lực thật sự là không nhỏ.

Cá Viên trốn tránh không chịu ra, Kỷ Dao đành phải mang con trai đi phòng vui chơi trẻ em trên lầu hai.

Trong thời gian ấp trứng một tháng, Kỷ Dao gần như mỗi ngày đều sẽ tới nơi này ngây ngốc nửa ngày, cho nên bé rồng đối với chỗ này cũng không xa lạ, đi vào sẽ quen cửa quen nẻo mà chơi tiếp, cũng không cần Kỷ Dao dạy nó, cũng không cần cầm tay dẫn dắt chơi.

Bé rồng chơi trong chốc lát sẽ ngẩng đầu tìm kiếm Kỷ Dao, nhìn thấy ba ba vẫn đang ở bên cạnh mình thì an tâm tiếp tục đùa nghịch thoải mái món đồ chơi trong tay, so với trẻ con cùng tuổi của nhân loại đúng là trưởng thành sớm hơn rất nhiều.

Trong lúc Kỷ Dao nhận được tin nhắm của đội trưởng đội thi công Mark gửi tới báo cáo tình huống trang hoàng.

Bởi vì lần trước Louis "Thúc giục" qua một lần, hiện tại tiến độ vô cùng đáng mừng, cơ bản thì cải tạo và trang hoàng đã gần hoàn thành, chỉ còn lại một số chi tiết và trang trí chưa hoàn thiện, cậu thì cao hứng lên trên mạng siêu A đăng bài mới.

Kỷ Dao không xa xôi:

【 Tiến độ trang hoàng của tiệm thú cưng đã đạt tới 80%, rất chờ mong nha! [ Ảnh hiện trường thi công 123. Jpg] 】

So với buổi sáng, số lượng fans của Kỷ Dao lại gia tăng lên trên trăm triệu rồi, không ít người tựa như chuyên môn ngồi canh ở trên mạng, tốc độ trả lời bình luận và tốc độ tay đều giống như mở hack á.

- - Hoàng Hậu điện hạ một ngày tốt lạnh!

- - Tiến độ khả quan, chờ mong 1!

- - Thật tốt quá, tôi còn tưởng rằng anh trai nhỏ sẽ vứt bỏ tiệm thú cưng chứ, bây giờ cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi!

- - Bây giờ không thể gọi anh trai nhỏ nữa, phải gọi hoàng hậu điện hạ!

- - Tôi là người mới tới, xin hỏi bây giờ nuôi thú cưng còn kịp sao? Cụ thể nuôi chủng loại gì thì tốt vậy?

- - Bao giờ tiệm thú cưng mới có thể khai trương đây? Thật là gấp không chờ nổi muốn thấy chân dung hoàng hậu điện hạ!

- - Haiz, lúc trước có người lộ ra thân phận giám đốc công viên thiên đường này bất phàm, tôi còn khinh thường không thèm nhìn lại, tưởng thủy quân cố ý lăng xê, bây giờ bị vả mặt. Rất xin lỗi, là tôi vô tri hạn chế sức tưởng tượng!

- - Tôi nhìn qua một lượt bài đăng trước kia của ngài Evans, phát hiện hoàng hậu điện hạ thật sự là quá điệu thấp, lời nói cử chỉ cũng quá bình dị gần gũi, nếu là tôi khẳng định mỗi ngày khua chiêng gõ trống nói cho mọi người thân phận của mình, ra cửa trên đầu cũng muốn dán nhãn mác!

- - Đây là nguyên nhân lầu trên còn độc thân, mà ngài Evans lại có thể lên làm hoàng hậu đế quốc!

- - Ngài Evans hình như là người thôn Thải Hồng thì phải? Chỗ kia cách quê tôi không xa, ở phụ cận An Sơn, phong cảnh rất đẹp, quả nhiên là nơi địa linh nhân kiệt* nha!

*Địa linh nhân kiệt: Đất linh thiêng thì sinh người hào kiệt. Hào kiệt là có tài chí và dũng cảm hơn người.

Chủ đề nói chuyện của dân mạng lại trật đường ray rồi, Kỷ Dao chỉ có thể bất đắc dĩ cười, chờ tiệm thú cưng khai trương, mọi người sẽ dần dần thích ứng với thân phận mới của mình, tâm điểm chú ý hẳn là sẽ đảo ngược đi.

Nhìn đến có người nhắc tới thôn Thải Hồng, Kỷ Dao lại nhớ tới bà Emma. Mấy ngày gần đây bận quá, cũng chưa lo gọi điện thoại cho bà cụ, nhân lúc này rảnh rỗi nhanh chóng liên hệ một chút.

Từ ngày hôm qua cậu công khai thân phận đến bây giờ còn chưa tới 24 tiếng đồng hồ.

Bà Emma không giống người trẻ tuổi rảnh rỗi thì ngâm mình ở trên mạng, Đế Đô và thôn Thải Hồng lại có nửa ngày sai lệch múi giờ, có lẽ bà cụ còn không biết đã xảy ra chuyện gì.

Chính mình vẫn nên chủ động nói chuyện cho thỏa đáng, để tránh bà cụ từ nơi khác biết được giữa chừng sẽ không chịu nổi.

Lúc gọi video điện thoại qua mười mấy giây mới có người tiếp, bà cụ mặt mày hồng hào, cười nhỏ giọng hỏi:

"Là Kỷ Dao à, cháu gần đây sao rồi?"

Kỷ Dao đáp:

"Cháu rất khỏe, nhưng có hơi bận một chút, bà có khỏe không ạ?"

"Ta khỏe, nhưng cũng hơi bận, tuần trước cháu dâu ta vừa mới sinh đứa nhỏ, ta chính là bận rộn chăm chắt đó, cháu xem."

Bà Emma vui mừng nói, đem màn ảnh chuyển sang chiếc nôi bên cạnh có một con ấu tể thỏ lông màu xám trắng đan xen đang ngủ say bên trong.

"Wow, thật là quá trùng hợp!"

Kỷ Dao kinh hỉ nói:

"Chúc mừng bà đã thăng cấp lên làm bà cố, thú hình đứa nhỏ và bà rất giống nhau đó nha!"

Khó trách cách bà cụ nói chuyện cũng giống như cậu, xem ra mấy ngày này thật sự rất bận, cũng không biết tình huống hiện tại của cậu.

"Phải không, ta cũng cảm thấy như vậy!"

Bà Emma vẻ mặt vui mừng, thuận miệng hỏi:

"Vừa rồi cháu nói cái gì quá trùng hợp? Đừng nói cháu cũng có con nha."

"Bà đoán đúng rồi, cháu cũng có con."

Kỷ Dao nói xong cũng đem màn ảnh chiếu đến con trai nhà mình.

Bé rồng đang đem một đống gỗ xếp thành lâu đài hình thù kỳ quái, phát hiện ba ba đang quay mình, thì vui vẻ mà vẫy vẫy chiếc cánh nhỏ với cậu.

Bà Emma ôm ngực kinh hô một tiếng:

"Trời ơi! Đó là cái gì? Ta không nhìn lầm đi!"

"Là một bé rồng, ngày hôm qua vừa mới phá xác, so với chắt của bà nhỏ hơn mấy ngày."

"Wow, cậu nhóc mới phá xác mà thông minh hoạt bát như thế, thật là quá đáng yêu, rất muốn ôm một cái! À, đúng rồi, Louis đại đế cũng là rồng, vừa rồi cháu dâu còn nói Bệ hạ sắp kết hôn, ngày hôm qua hoàng hậu tương lai của Đế Quốc vừa mới sinh cho ngài một tiểu hoàng tử, sẽ không phải chính là đứa nhỏ này chứ?"

Kỷ Dao thật cẩn thận mà nói:

"Đúng vậy, chính là bé. Cháu dâu bà không có nói bé rồng là ai sinh sao ạ?"

"Nói là người ta quen biết, nhưng chưa nói cụ thể là ai, ta còn chưa kịp hỏi tới đâu, cháu biết là ai sao?"

Kỷ Dao đang lo lắng phải trả lời như thế nào mới có thể làm cho bà Emma dễ tiếp thu một chút.

Một thiếu phụ đẫy đà tiến vào trong phòng, liếc mắt một cái thấy được Kỷ Dao trên màn hình ảo, ngay lập tức há to miệng sợ ngây người.

"Trời ạ, ngài, ngài chính là Hoàng hậu Evans sao?"

Vị này hẳn là chính là cháu dâu của bà Emma, xem ra không cần tự giới thiệu. Kỷ Dao trả lời:

"Đúng vậy, xin chào."

Thiếu phụ hiển nhiên tố chất tâm lý rất tốt, chỉ giật mình một chút rồi rất nhanh trấn định lại, khéo léo mà nói:

"Xin chào, được nhìn thấy ngài thật là vinh hạnh quá, ngài còn tuổi trẻ hơn so với tưởng tượng của tôi rất nhiều."

Kỷ Dao thở dài nhẹ nhõm một hơi:

"Cảm ơn."

Bà Emma không hiểu ra sao mà nhìn Kỷ Dao, lại nhìn cháu dâu nhà mình một cái:

"Cháu vừa rồi nói hoàng hậu gì? Ai là hoàng hậu?"

Thiếu phụ cười nói:

"Chính là vị Evans trước mặt này nha, bà không phải thường xuyên nhắc tới ngài ấy hay sao? Vốn dĩ cháu muốn từ từ rồi mới nói cho bà, không nghĩ tới bà đã cùng hoàng hậu điện hạ trực tiếp gọi điện thoại với nhau."

Bà Emma: "..."

Ngay lúc này, bé rồng bay về phía Kỷ Dao, kêu pi pi cọ ngực cậu, Kỷ Dao biết đây là bé tỏ vẻ mình đang đói bụng, nhưng lại lo lắng tình huống của bà Emma, nên nói:

"Bé con ngoan chờ một chút, ba ba đang gọi điện thoại, xíu nữa sẽ pha sữa cho con được không?"

Bé rồng như là một phút cũng chờ không được, ôm ngón tay cậu, mắt trông mong mà nhìn cậu.

Thiếu phụ vội nói:

"Ngài Evans, ngài trước chiếu cố cho tiểu hoàng tử đi, nơi này giao cho tôi là được, ngài yên tâm."

"Được, cảm ơn chị."

Cúp điện thoại, Kỷ Dao đi pha một bình sữa lớn, rất nhanh bé rồng ừng ực uống xong, sau đó lập tức lại chạy đi chơi.

Có lẽ bé hoạt động nên tiêu hao nhanh, sau đó cứ cách gần hai tiếng sẽ tìm Kỷ Dao uống một lần, mỗi lần đều có thể uống sạch 200 ml sữa.

Qua một ngày Kỷ Dao rõ ràng cảm nhận được thân hình của bé so với ngày hôm qua lớn hơn một chút, ôm ở trên tay cũng nặng hơn nhiều.

Quả nhiên, buổi tối Conrad tới làm kiểm tra sức khoẻ cho bé, khám xong thì hưng phấn nói:

"Tiểu hoàng tử lớn rất nhanh nha! Cân nặng so với ngày hôm qua tăng lên 485 gram rồi, gần như gấp đôi, chiều cao cũng tăng 4.5 centimet!"

Kỷ Dao ôm bé rồng cao hứng mà hôn một cái:

"Oa, A Huyền giỏi quá!"

Bé rồng giơ lên đầu cánh nhỏ múa may, "Pi!"

Conrad cảm thán nói:

"Trên sách có ghi lại, Long tộc sau khi thành niên thân hình khổng lồ, cân nặng có thể đạt tới 20 tấn trở lên, cho nên ở giai đoạn ấu tể sinh trưởng nhanh chóng, cơ hồ là mỗi ngày một dạng, hiện tại tôi xem như chính mắt chứng kiến rồi."

Louis không để bụng nói:

"Đúng vậy, lúc ta năm tuổi thú hình nặng khoảng một tấn."

Cái gì, năm tuổi đã một tấn? Nặng như một con trâu nước!

Kỷ Dao hoảng sợ, nhìn bé rồng đáng yêu trong lòng ngực vẫn coi như là nhỏ nhắn, nghĩ tới lúc bé năm tuổi thú hình to như một con trâu thì không khỏi hơi khó tiếp thu có chút, đến lúc đó mình không phải sẽ ôm không nổi sao?

Không, chiếu cái tốc độ sinh trưởng này mà nói, rất có khả năng hai ba tuổi đã ôm không nổi.

Trời ạ, vừa nghĩ tới làm cho lòng cậu vừa vui mừng lại vừa phiền muộn, không khỏi đem bé rồng ôm đến càng chặt.

Bé rồng thừa cơ ở trong ngực Kỷ Dao làm nũng, cọ tới cọ lui lên ngực và cổ cậu, nãi thanh nãi khí* mà kêu pi pi.

*Nãi thanh nãi khí: Giọng non nớt của trẻ con.

Louis nhìn thấy đến khẽ nhíu mày, bất quá cũng không nói gì, bé có thể làm nũng như vậy cũng không được mấy năm, thôi quên đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...