Ai Thấy Con Rồng Của Tôi Đâu Không

Chương 66: Gặp Lại Antonio



Editor: AmiLee

Louis vui mừng quá đỗi, một tay đem Kỷ Dao ôm vào trong lòng, một bên hôn môi cậu một bên nói liên thanh:

"A Dao, thật tốt quá, thật sự tốt quá rồi! Khó trách anh cảm thấy mấy tháng qua tinh lực và thể lực càng ngày càng tốt, đối với việc khống chế cảm xúc so với trước kia cũng hữu hiệu hơn nhiều, quả nhiên là em đã khiến anh có được cuộc đời mới! Em yêu, cảm ơn em!"

Làm bất luận cuộc giải phẫu nào cũng tồn tại nguy hiểm nhất định, nếu chỉ là như vậy như vậy đã có thể giải quyết vấn đề kia thì đương nhiên không thể tốt hơn!

Anh sẽ tự thử nghiệm làm cho A Dao sống được càng lâu hơn!

Kỷ Dao mặt đỏ tai hồng, túng quẫn đến trên mặt dường như muốn bốc khói, chỉ là trong lòng đồng dạng tràn đầy vui mừng khó có thể nói nên lời, trở tay gắt gao mà ôm chặt đối phương.

Louis cảm ơn cậu, cậu cũng rất cảm kích Louis.

Hai người bọn họ ban đầu đều có khuyết tật của từng người, tựa như thiếu một nửa vòng tròn, đến khi gặp được đối phương mới hợp thành một cái vòng tròn hoàn chỉnh, bù đắp thiếu sót cho nhau, quả nhiên ông trời đều đã có an bài.

Eugene quan tâm lại là một chuyện khác, lại khụ một tiếng nói:

"Xin lỗi quấy rầy hai vị một chút, Bệ hạ, ngài vừa rồi nói nếu thành công có thể thỏa mãn thần một cái yêu cầu, không biết như bây giờ có tính hay không?"

Louis giờ phút này tâm tình đang rất vui mừng, lập tức sảng khoái nói:

"Tính chứ. Cậu có yêu cầu gì?"

Eugene ức chế không được kích động mà nói:

"Phát hiện hôm nay đã làm cho thần nghĩ ra một cách mới phá giải được căn bệnh phát cuồng!

Xin ngài và ngài Evans cung cấp cho thần một ít máu, lông tóc và một vài thứ khác để làm hàng mẫu, thần muốn từ giữa những thành phần hữu hiệu trong đó chế tạo thành thuốc có thể khắc chế bệnh phát cuồng!

Chờ ngày nào đó thần nghiên cứu chế tạo thành công, thần hy vọng có thể được vinh danh, muốn được phát sóng trực tiếp tuyên bố với bá tánh trên toàn đế quốc!"

Louis cùng vừa rồi so sánh với đã thoáng bình tĩnh một ít, vì thế trầm ổn đáp:

"Có thể, bất quá phải chờ ta đi hưởng tuần trăng mật về đã, để xem ta và A Dao lấy tần suất quan hệ nhất định có thể đạt được hiệu quả như cậu nói hay không đã rồi mới nói tiếp được."

Eugene quả thực một ngày cũng chờ không kịp, nhưng mà hoàng đế nếu đã nói như thế cậu cũng chỉ có thể tạm thời kiềm chế xuống:

"Vậy được rồi, tuần trăng mật của ngài đại khái mất bao lâu?"

Louis: "Tuần trăng mật sao? Tuần trăng mật thì ít nhất cũng phải mất một tháng mới được."

Kỷ Dao: "..."

Eugene: "..."

Tuần trăng mật chỉ là một cách nói trừu tượng mà thôi! Thật muốn làm thời gian dài như thế, ngài cũng không sợ thân thể chịu không nổi sao?

Không có biện pháp, chỉ có đợi, may mà là tuần trăng mật không phải năm mật, nếu không Eugene hoài nghi bản thân sẽ gấp đến trọc đầu.

Bởi vì chuyện tuổi thọ mà Kỷ Dao và Louis đã chịu áp lực mấy ngày nay, bây giờ đã giải quyết được nan đề này thì tâm trạng phơi phới như ánh mặt trời, hai người cuối cùng cũng yên tâm, quay về tẩm cung bước chân cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.

Sophia còn ở hành lang tẩm cung thấp thỏm bất an mà chờ, thấy hai người mười ngón tay đan vào nhau thần thái vô cùng thân mật mà trở về, trên mặt đều mang theo ý cười mấy ngày không gặp, không khỏi khẩn trương hỏi:

"Bệ hạ, là tin tức tốt phải không ạ?"

Louis nhếch khóe môi nói:

"Đúng vậy, tuổi thọ A Dao đã có phương pháp kéo dài rồi."

Sophia thở dài nhẹ nhõm một hơi, vỗ ngực tươi cười rạng rỡ:

"Vậy thật tốt quá rồi, cám ơn trời đất, chúc mừng ngài Evans!"

Kỷ Dao cũng cười nói:

"Cảm ơn!"

"Thời gian không còn sớm nữa, bà đi nghỉ ngơi trước đi, chuyện khác ngày mai lại nói."

Louis bây giờ cả người nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc tăng vọt, chỉ nghĩ lập tức đem Kỷ Dao ôm vào phòng ngủ như vậy như vậy một suốt đêm, để chúc mừng!

Eugene đã nói, bảo trì tần suất quan hệ nhất định đối với anh và A Dao đều có lợi rất lớn, thì đương nhiên muốn so với trước kia phải chăm chỉ hơn mới được!

Sophia chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu ý tưởng của hoàng đế, lập tức mơ hồ nhắc nhở nói:

"Bệ hạ, ba ngày nữa ngài và ngài Evans còn phải cử hành hôn lễ, dựa theo tập tục truyền thống của Alpha, trong vòng 3 ngày này hai vị cần phải chia phòng ngủ mới được, như vậy sau khi kết hôn thì sinh hoạt sẽ càng thêm hài hòa mỹ mãn."

Louis: "..."

Còn có loại này tập tục sao? Anh mới nghe nói lần đầu tiên.

Kỷ Dao trên mặt hơi nóng lên, trong lòng âm thầm buồn cười, sợ Louis sẽ nói ra điều gì làm mọi người đều xấu hổ, nhanh chóng nói:

"Được, mấy ngày này em sẽ ngủ cùng A Huyền. Anh ngủ ngon, ngày mai gặp!"

Nói xong thì hôn nhanh một cái lên mặt Louis, rồi đi vào phòng ngủ của mình, đóng cửa phòng lại.

Louis không có biện pháp, lau mặt, áp xuống lửa nóng đang rục rịch, dưới ánh mắt nhìn chăm chú đầy từ ái và sắc bén của Sophia, vào phòng ngủ chính của mình.

Chỉ có ba ngày mà thôi, vấn đề không lớn, anh có thể chờ! Chờ tuần trăng mật bù lại là được!

Osborne sớm đã có thói quen ngủ một mình, lúc này đang ngủ đến ngon lành, cho dù ba ba vào phòng cũng không biết được.

Kỷ Dao rửa mặt xong nằm lên giường, trong lòng vẫn còn kích động, trong lúc nhất thời không có buồn ngủ nên lên siêu A nhìn xem.

Vừa thấy đã phát hiện không khí trên mạng có chút không đúng, đặc biệt là phía dưới chủ trang của mình.

Hai ngày nay bởi vì tâm thần không yên, cậu không có cập nhật trạng thái mới của mình, rất nhiều dân mạng đều ở phía dưới bài đăng cũ hỏi thăm tình trạng thân thể cậu.

Tuy rằng không có nói trắng ra về vấn đề phương diện tuổi thọ, nhưng giữa những hàng chữ đều lộ ra lo lắng và thương cảm.

Kỷ Dao vô cùng cảm động, nghĩ nghĩ rồi chụp một tấm bộ dạng Osborne đang ngủ say, sau đó đăng bài.

Kỷ Dao không xa xôi:

【 Cảm ơn mọi người quan tâm, hai ngày nay thân thể có chút không khoẻ, cho nên không có cập nhật trạng thái mới. Hiện tại đã có phương pháp chữa trị đúng bệnh, thân thể của tôi đang dần dần hồi phục, tin rằng mọi chuyện đều sẽ từ từ tốt lên, xin mọi người không cần lo lắng. 】

Vô số dân mạng như đang chờ cậu, trong khoảnh khắc đã nhiệt liệt đáp lại.

- - Ô ô ô nhìn thấy ngài nói như thế thì tôi an tâm rồi!

- - A a a thật tốt quá! Tôi vừa rồi đã có dự cảm Hoàng hậu điện hạ nhất định không có việc gì!

- - Thật sự là quá tốt! Cuối cùng có thể giống như đại hoàng tử điện hạ ngủ ngon lành rồi!

- - Đại hoàng tử điện hạ quá đáng yêu, rất muốn nựng khuôn mặt nhỏ mũm mĩm kia!

- - Tôi đã nói nhất định không có việc gì! Hoàng hậu điện hạ khẳng định sẽ ở bên cạnh đại hoàng tử và nhóm tiểu hoàng tử sắp sinh ra thật lâu về sau!

Kỷ Dao trong lòng ấm áp, một đổi mới, phát hiện bài đăng bị người nào đó ở phòng đối diện chia sẻ.

Louis không dễ dàng:

【 Em yêu, chúng ta cùng nhau nỗ lực! [ tình yêu. Jpg] X3】

Lúc này lại càng náo nhiệt.

- - Oa oa oa không nghĩ tới trễ rồi còn có thể ăn cẩu lương Bệ hạ phát cho như thế!

- - Đây là phúc lợi ngủ muộn sao? Các vị, tới, làm một chén cẩu lương này đi!

- - Đây mà là cẩu lương gì, rõ ràng là đường! # CP đệ nhất quốc dân # nửa đêm phát đường cho tôi!

- - Ha ha ha ha mặc kệ là cẩu lương hay là đường đều được, tôi không kén ăn, ăn cái gì cũng Ok!

- - Sau khi nhìn thấy Bệ hạ chia sẻ tôi lại càng an tâm, đây khẳng định là không có việc gì!

- - Bệ hạ và Hoàng hậu điện hạ đây là rất cao hứng sao, ở đế đô đã hơn 12 giờ còn chưa ngủ? Kỳ thật tôi cũng không ngủ được ha ha ha!

- - Đăng lên tin tức tốt như thế, còn ngủ cái gì mà ngủ, đều dậy high cho tôi!

Dân mạng không rõ chân tướng thì yên lòng, sau đó thì hi hi ha ha trêu chọc nhau.

Chỉ có Kỷ Dao hiểu từ "Nỗ lực" kia che giấu hàm nghĩa gì, trên mặt không khỏi lại lần nữa nóng lên, rồi đóng trang web cười nhắm mắt lại.

* * *

Sáng ngày hôm sau, Osborne vừa mở mắt, thì phát hiện ba ba đang ngồi ở mép giường nhìn mình, tức khắc vui vẻ cực kỳ, lăn một vòng từ trên giường bò dậy, vươn cánh tay ngó sen nhỏ về phía Kỷ Dao.

Kỷ Dao hôn lên khuôn mặt nhỏ rồi đem bé bế lên, cười hỏi:

"A Huyền tối hôm qua ngủ ngon không?"

Osborne: "Ạ ạ!"

Cửa phòng ngủ nhẹ nhàng mở ra Louis bước vào, từ phía sau ôm lấy eo Kỷ Dao, vùi đầu vào cổ cậu ngửi ngửi thật sâu, như một con mãnh thú đói bụng một ngày, trong lòng bất mãn mà thấp giọng oán giận:

"Ngủ một mình thật là khó chịu."

Kỷ Dao bị anh làm cho bên tai hơi ngứa ngứa, trên mặt cũng có chút hồng, nhỏ giọng nói:

"Chỉ có ba ngày mà thôi, trôi qua rất nhanh."

"Em yêu, không ở bên em một ngày cũng rất khổ sở, tối hôm qua rất muốn em.."

"Ô a, oa a a!"

Louis vốn đang muốn ôm Kỷ Dao ôn tồn trong chốc lát, bị con trai kêu oa oa đánh gãy như thế đành phải đem người buông ra.

Tuy rằng cách hôn lễ chỉ có ba ngày, hai người vẫn là tính quay lại cương vị của từng người, làm bù lại công việc hai ngày này, lại đem thời gian tuần trăng mật an bài xong.

Vì thế một nhà ba người dùng xong bữa sáng, Louis đưa Kỷ Dao và Osborne đi tiệm thú cưng.

Nhóm nhân viên của tiệm hiển nhiên đều biết chuyện "Bệnh tình" của giám đốc đã có chuyển biến tốt đẹp.

Bởi vậy khôi phục không khí nhẹ nhàng như xưa, gương mặt tươi cười đón chào một nhà ba người.

Louis cũng khẽ mỉm cười gật đầu với mọi người, rồi lại dặn dò Kỷ Dao:

"Bảo bối, hai ngày này chủ yếu em chỉ cần bàn giao một chút công việc thôi, thả lỏng tâm tình, không cần làm lụng vất vả, biết không?"

"Biết rồi ạ."

Kỷ Dao ôm Osborne cùng anh hôn tạm biệt, lại nhìn theo anh lên xe rời đi.

Không cần Hoàng đế bệ hạ giao phó, nhóm nhân viên lúc này cũng tuyệt đối sẽ không làm Kỷ Dao hao tâm tổn sức dù chỉ là một chút. Mỗi người tinh thần phấn chấn đem công việc làm được vừa nhanh lại vừa tốt.

Buổi chiều lúc 5 giờ, một người đàn ông cầm theo một chiếc lồng sắt đang muốn vào tiệm khiến cho Yalman đang tuần tra ở khắp nơi cảnh giác.

Người khách hàng này thân hình vô cùng đô con, một thân đồ thể thao màu đen bao vây lấy cơ bắp thô to, trên đầu mang mũ lưỡi trai màu đen, vành nón ép xuống rất thấp, chỉ lộ ra nửa cái cằm đầy râu.

Người này thân thủ vô cùng mạnh mẽ, thực lực phỏng chừng không ở dưới mình!

Yalman lập tức đi lên trước, trên tay âm thầm nắm chặt, ngữ khí bình thản mà chào hỏi đối phương:

"Chào ngài, buổi chiều tốt lành."

"Buổi chiều tốt lành."

Người đàn ông môi khẽ nhúc nhích, giọng nói trầm thấp.

Yalman vừa nghe thì lắp bắp kinh hãi:

"Thượng tướng Antonio? Sao ngài lại tới đây?"

Antonio dùng ngón tay đem vành nón đẩy lên cao, lộ ra một đôi mắt sắc bén màu nâu nhạt:

"Tôi mang thú cưng nhà tôi tới mua chút đồ vật."

"Thì ra là thế, mời vào."

Yalman giải trừ trạng thái đề phòng, tránh khỏi lối cửa đi vào.

"Cảm ơn."

Antonio một bên đi vào trong tiệm, một bên từ dưới vành nón bất động thanh sắc mà đánh giá hoàn cảnh trong tiệm, ở trong nhóm khách hàng nhốn nháo tìm kiếm thân ảnh nào đó.

Rất nhanh, anh đã tìm thấy, ở cách đó không xa đang cùng một người nhân viên nói gì đó.

Antonio không tiếng động mà ấn một cái nút trên lồng sắt, chờ cửa mở ra rồi thoáng nghiêng cái lồng một chút.

Một con thỏ tai cụp lông đen trắng từ lồng sắt trượt ra ngoài, trên mặt đất nhảy vài cái, dùng một đôi mắt tròn đen bóng tò mò nhìn khắp nơi xung quanh.

"Trời, sao nơi này lại có một con thỏ tai cụp?"

"Con thỏ tai cụp này từ nơi nào chạy tới? Màu lông rất xinh đẹp!"

"Nhỏ xíu à, đáng yêu ghê, tôi cũng muốn nuôi một con như vậy!"

Kỷ Dao bị nhóm khách hàng mồm năm miệng mười bàn luận hấp dẫn lực chú ý, vừa quay đầu quả nhiên nhìn thấy trên mặt đất có một con thỏ tai cụp mini xinh đẹp, không khỏi tiến lên hỏi:

"Con thỏ tai cụp này là của vị khách hàng nào vậy?"

"Là của tôi."

Antonio đem thỏ tai cụp từ trên đất bế lên, xoa xoa lỗ tai dài của nó, tầm mắt ngay sau đó rơi xuống trên người Kỷ Dao.

"Đã lâu không gặp."

Kỷ Dao và Yalman kinh ngạc giống nhau:

"Ngài thượng tướng? Sao hôm nay ngài lại rảnh rỗi đến tiệm chúng tôi vậy?"

Antonio trả lời:

"Hôm nay tôi nghỉ phép, lại đây mua chút đồ ăn cho thỏ."

"Vậy à, thức ăn cho thỏ ở bên trong, tôi mang ngài qua."

Kỷ Dao dẫn Antonio đến một loạt kệ để hàng bên trong tận cùng siêu thị, nhìn vị tướng quân này dùng bàn tay to cầm đao súng to đang vô cùng thuần thục mà ôm con thỏ tai cụp kia, chỉ thấy có loại cảm giác không khoẻ.

Gần đây rất lưu hành nuôi thỏ tai cụp sao? Lần trước Eugene tới đã mang theo một con lại đây, hiện tại ngay cả Antonio cũng nuôi một con.

Đi vào chỗ kệ để thức ăn cho thỏ, bên này khách hàng khá ít, Antonio không tự nhiên lắm hạ giọng nói:

"Mắt con thỏ tai cụp này rất giống cậu, tôi nhìn thấy ánh mắt nó thì đầu tiên nhớ tới cậu."

Kỷ Dao: "..."
Chương trước Chương tiếp
Loading...