Ái Thê – Kinh Chập

Chương 41: Khai Sa (2)



Sau ngày hôm đó, Vân Tranh thấy hình như Chiêu Đệ đối với anh có thêm chút dịu dàng.

Thời tiết bắt đầu trở lạnh, khoảng thời gian trước ông bà nội của anh còn qua đây chăm sóc Chiêu Đệ, thai nghén của cô cũng đỡ hơn rất nhiều. Lúc vui vẻ hát vài câu dân ca làm bà nội cười không mở nổi hai mắt, ngầm ra hiệu anh mau chóng rước cô vào cửa, đừng để sinh ra một thành nhóc thúi giống như anh.

Chủ tịch Tống mang qua rất nhiều đồ dùng dành cho em bé, Chiêu Đệ đều thích, lúc không có gì làm thường xuyên lấy ra nhìn.

Tối nay Vân Tranh làm món lê hầm với bối mẫu Tứ Xuyên* cho cô ăn, lúc bước vào phòng ngủ, anh thấy cô đang đọc sách, là quyển 《 Richard II 》 mà trước đây hai người hay đọc.

*Món ăn có tác dụng bồi bổ

Vân Tranh buông đồ trong tay xuống, "Em đừng xem nữa, ăn chút gì đi."

Chiêu Đệ đóng sách lại, ngồi xuống ghế, đồ ăn tối nay anh hầm rất ngon, không ngọt, không mặn, rất vừa miệng.

Vân Tranh cởi nút áo sơ mi, rút áo từ trong quần ra, đi đi lại lại trước mặt Chiêu Đệ, cô buông muỗng, "Anh sao vậy?"

Anh quả nhiên là rất khẩn trương nói, "Tuy rằng biết trước kết quả nhưng vẫn muốn thử thêm lần nữa." Anh lấy nhẫn ra, "Chiêu Đệ, chúng ta kết hôn đi."

Không có sự im lặng giống như trước đây, cũng không có mấy lời từ chối, âm thanh muỗng va vào chén sứ giòn tan, trong nhà yên ắng, cô hỏi anh, "Vân Tranh, anh dùng lời kịch của Richard II thổ lộ lại lần nữa cho em nghe đi."

Vân Tranh nắm chặt chiếc nhẫn đứng lên, anh rất bất ngờ, không chút do dự nói ra, "Sinh mệnh của anh là Chiêu Đệ, hai người hòa làm một thể, không có em, sinh mệnh này của anh không thể tồn tại."

Chiêu Đệ cười, anh rất nhớ nụ cười này của cô, giống như lúc ở căn phòng số 560, khi anh lén lút hôn cô, khi hai người đột nhiên nhìn nhau.

Cô lấy chiếc nhẫn xỏ vào ngón áp út, nâng tay lên ngắm nghía, "Vừa khít luôn."

Vân Tranh ôm siết cô, hôn từng cái từng cái xuống trán của cô, "Chiêu Đệ, em đồng ý với anh, em đồng ý rồi." Anh ôm chặt cô vào lồng ngực, "Ngày mai mình đi lãnh giấy đăng ký được không?"

Chiêu Đệ gật đầu.

Hai mắt anh đỏ lên, "Em nghĩ kỹ rồi? Em xác định?"

"Ừ."

Anh chưa bao giờ cảm thấy âm thanh nhẹ trong cuống họng này lại êm tai như vậy.

Chiêu Đệ xoa chiếc nhẫn, :Anh mua lúc nào vậy?"

"Ngày thứ hai sau khi em trở về."

"Là cái ngày em mắng anh té tát đó hử?"

"Ừ." Ngày đó anh mang theo vết thương lòng ra cửa hàng đá quý, chọn tới chọn lui mới chọn được chiếc nhẫn này. Anh nghe nói một chiếc nhẫn có thể trói chặt một người, tiếc là anh sau đó anh không có cơ hội đưa cho cô.

"Đồ ngốc." Cô hôn anh, Vân Tranh cứng đơ người, đây là lần thứ hai cô chủ động hôn anh.

Anh cảm thấy hạnh phúc tới quá bất ngờ, trong mắt không khỏi chớp đầy sao.

"Sau này có thể em sẽ thích anh nhiều thêm một chút."

"Không sao, anh không cần em phải thích anh giống như trước kia, chỉ cần em yêu anh nhiều thêm một chút là được rồi, một chút xíu cũng được."

Đồ ngốc, không biết anh đã bị chỉnh thành dạng gì rồi.

Ngày hôm sau, Vân Tranh từ sáng sớm đã kéo Chiêu Đệ đi đăng ký, lúc hai người cầm trên tay hai quyển sổ đỏ thì nhịn không kịp đã gọi điện thoại báo tin vui cho người trong nhà, bà nội anh vỗ đùi nói đây là chuyện lớn phải đãi vài mâm tiệc mới xứng.

Vân Tranh hiển nhiên rất vui mừng, "Em muốn khi nào đãi tiệc? Anh dẫn em đi chọn áo cưới được không?"

Chiêu Đệ không chọn áo cưới gấp, cô muốn trước hết báo tin cho người nhà ở Đa Thành biết.

Vân Tranh nhẫn nại ở một bên chờ cô, Chiêu Đệ dùng tai nghe nói chuyện với ông bà, anh cầm điện thoại trong tay cách xa cô một chút.

"Bà nội ... ngày mai mọi người qua đây? ... có thai, sao bà đoán được vậy? Vậy thì tốt ... được ạ."

Cúp điện thoại, Chiêu Đệ nói, "Ông bà nội, anh hai và chị dâu ngày mai sẽ qua đây đó."

"Gấp vậy? Để anh thu xếp một chút." Vân Tranh vô cùng khẩn trương, Chiêu Đệ kéo tay anh, "Ông bà nội muốn bàn chuyện đám cưới với chú và dì."

Vân Tranh hôn cô, "Có phải anh quá nóng lòng rồi hay không?"

Chiêu Đệ xoa ấn đường, "Có chút, nhưng mà vẫn ổn, chỉ cần chọn một ngày làm đám cưới là được, đừng làm quá rình rang."

"Được, nghe em hết, mọi thứ cứ để anh lo." Anh vuốt bụng cô, "Chiêu Đệ, có phải anh đang nằm mơ không?"

Cô cắn anh một cái, "Không phải."

Vân Tranh cười, "Đi, anh dẫn em đến chỗ này."

Vân Tranh theo như lời người lớn nói, chọn chỗ ở gần nhà ông bà nội, nơi này gọi là Nhân gian Tứ quý, chủ yếu là kiến trúc biệt thự có hoa viên. Vân Tranh dẫn cô vào một căn biệt thự có hoa bìm bìm quấn quanh cửa, anh mở cửa sắt, "Em vào đi, đây là nơi anh đã chuẩn bị từ rất lâu rồi."

Chiêu Đệ đi vào trong thì phát hiện căn nhà này vẫn chưa có trang trí, không gian rộng lớn, tổng cộng có ba tầng, phòng ốc đầy đủ, có thể tưởng tượng được khung cảnh ấm áp sau này ở đây.

"Anh lấy đâu ra nhiều tiền mua biệt thự vậy?"

"Tiết Quân Di chơi cổ phiếu nên anh chơi với cậu ấy, đầu tư chung một công ty, cổ đông được chia hoa hồng không tệ. Mấy năm nay anh tích cóp cũng đủ rồi."

Chiêu Đệ cảm thấy chút xót, "Sao anh không nói với em?"

Vân Tranh ôm cô, "Anh muốn cho em một bất ngờ, em không thích nhà quá lớn, chọn nhà nhỏ thì không được, anh chọn mãi mới được chỗ này, ở gần nhà bố mẹ, đến lúc đó có thể chạy qua chạy lại, em ở cữ cũng tiện chăm sóc."

"Anh có vất vả không?"

"Không vất vả gì hết, tất cả những chuyện anh làm là muốn có một gia đình cùng với em."

"Anh mua nhà ở tốn rất nhiều tiền, sau này con sinh ra em sẽ chịu trách nhiệm tiền học phí."

Một gia đình, cùng nhau chung sức mới tốt.

"Nghe em hết."

***

Chiều hôm sau ông bà nội của cô tới An Thành, cả gia đình nhà họ Bạc đều dắt nhau ra sân bay đón khách, về đến nhà cũ, bên trong tập trung đông đủ bà con thân thích. Ông nội tuổi tác đã cao, Chiêu Đệ lo cơ thể ông không chịu được. Các bậc lão niên vừa ngồi xuống đã đến lượt các cô dì chú bác, người đang ngồi đều là người làm trong ngành giáo dục, dễ có chung đề tài. Bà nội của cô và bà nội của Vân Tranh vừa nói vừa cười, Chiêu Đệ còn lo ông nội sẽ bất mãn chuyện anh tiền trảm hậu tấu, không ngờ được mọi người lại vui vẻ như vậy.

Vân Tranh ngoan ngoãn ngồi ở một bên, thỉnh thoảng châm trà cho ông nội.

Sau khi ăn cơm hai nhà cùng nhau thương lượng ngày kết hôn, định vào ngày mười sáu tháng sau, vì Chiêu Đệ đang mang thai nên không thể để cô quá mệt nhọc, hơn nữa bụng lớn rồi mặc áo cưới cũng khó coi. Vân Tranh nói với ông anh đã mua sẵn nhà và để sẵn sổ tiết kiệm, ông gật đầu vừa ý, anh hai cũng không có quá nhiều ý kiến với anh nên hai bên gật đầu tán thành. Chiêu Đệ thấy anh lén lút thở ra một hơi.

Ngày thứ ba anh chị hai đưa cho Chiêu Đệ một phần trang sức, đều làm bằng ngọc phỉ thúy rất đắt tiền, cô từ chối nhiều lần nhưng chị dâu vẫn cứ cố chấp nhét vào người cô, nói là xem như quà gặp mặt cho cháu.

Ngày thứ tư bà nội hết lời dặn dò cô phải chú ý sức khỏe, phải để ý các loại dưỡng thai, chờ bà về thu xếp lớp ở trường đại học sẽ đến đây chăm sóc cô.

Trước khi mọi người đi, Chiêu Đệ lần đầu tiên cảm thấy luyến tiếc như vậy, ôm ông bà khóc một trận.

Vân Tranh gấp không chờ nổi viết thiệp mời, anh đưa cô đi đặt nhẫn cưới. Bà nội và chủ tịch Tống bận rộn chuẩn bị các đồ dùng trong đám cưới, câu đối, hết thảy từ lớn đến nhỏ.

Vân Tranh thật sự rất nóng lòng cưới cô vào cửa, anh rất sợ đêm dài lắm mộng.

Chiêu Đệ cũng không biết anh gấp cái gì.

***

Tối nay, Vân Tranh dẫn cô đến bến cảng Hương Giang, sau khi xuống xe đi qua đường xi măng, dừng lại trước một chiếc du thuyền.

Vân Tranh bước lên thuyền, vươn tay về phía cô, "Anh dẫn em ra xem đảo Hương Giang."

Chiêu Đệ không biết anh sẽ biết lái thuyền, anh chú ý không cho bọt nước văng ướt người cô. Trên cầu Hương Giang đèn đuốc sáng trưng, Chiêu Đệ nhìn thấy ngọn đèn dầu ở bờ bên kia, cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt cô đã thành vợ của anh.

Gió trên sông thổi qua tóc anh, anh nhìn về phía trước, mang theo vợ mình hoàn thành tâm nguyện từ trước tới nay, đưa cô đi tham quan bến Hương Giang một lần.

"Sao anh muốn dẫn em ra đây?" Chiêu Đệ lại gần anh, giọng nói ở trên sông nghe có vẻ rời rạc.

"Trước kia anh nghĩ nếu có cơ hội sẽ dẫn em ra đây nhìn xem, trên đảo có nhà hàng ăn không tồi, đợi lát nữa ăn xong chúng ta ra bờ cát đi bộ một chút, cát ở đó rất mịn."

Tới trên đảo, Chiêu Đệ mới biết anh nói không tồi là ý gì, nơi này trang trí giống như rừng mưa nhiệt đới, cô không ngờ An Thành sẽ có chỗ như vậy.

Cơm nước xong, Vân Tranh cầm giày cho cô, nơi này nước sông rất hiền, đi trên mặt cát hơi ngứa chân, thỉnh thoảng Chiêu Đệ còn lấy chân khảy khảy cát, anh nhìn cô đắp cát lên chân mình.

"Nghịch như vậy." Anh nhéo chóp mũi cô, "Em mệt không, chúng ta lên phía trước ngồi xích đu."

Bầu trời đầy sao, Chiêu Đệ nằm trên đùi Vân Tranh, tay anh nhẹ nhàng vuốt ve bụng cô, chậm rãi, cô ngủ rồi.

Vân Tranh lẳng lặng nhìn cô, cuối cùng hôn một cái trên trán cô.

Vợ của anh, vợ yêu của anh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...