Ái Thượng Điều Giá Sư

Chương 39: Chung khúc (Nhất)



Dù biết chính mình không thể đối mặt với Gia Minh Diệc, nhưng sáng sớm Lăng Phàm  ma xui quỷ khiến lại chạy tới văn phòng, toàn bộ buổi sáng tinh thần hoảng hốt cậu vẫn ngồi bên cạnh bàn công tác của Gia Minh Diệc. Thẳng đến thời gian nghỉ trưa, rốt cuộc Gia Minh Diệc mới mở ra cánh cửa văn phòng, hắn liếc mắt nhìn Lăng Phàm ngồi yên, đi thẳng tới bàn làm việc của chính mình ngồi xuống, mang theo vẻ mặt uể oải.

“Cái kia….. hội nghị sáng nay……. có thuận lợi không?” Kỳ thật đáp án trong lòng đã sớm minh bạch, Lăng Phàm còn giống như mong chờ kỳ tích xảy ra, hỏi ra miệng.

“Ân, tôi buông tay, quyền thiết kế nhường cho Tiêu Đồng.”Ngữ khí trầm trầm trả lời, cho dù trong giọng nói là bộ dáng thoạt nhìn chẳng để ý, nhưng bên trong lại mang một loại đau thương không nói lên lời, là khuất nhục như thế nào, là nhà thiết kế nổi tiếng có hướng đi cao như thế nào, lại cam tâm tình nguyện thừa nhận bản thân mình thất bại.

“ Khó được….. Khó có khi được nghỉ ngơi cũng tốt, cả ngày bận rộn công việc, người sắt cũng sẽ mệt….” Muốn an ủi hắn nhưng vừa mở miệng lại nói như không quan trọng, trong lòng cậu như bị cái gì đó quét qua, đau đớn không thể hô hấp.

“Tiểu Phàm!!!”

“Ân?”

“Em không còn lời nào khác muốn nói?” Hắn đột nhiên chăm chú nhìn cậu, đôi mắt lộ ra sự nghiêm túc tuyệt đối, Lăng Phàm sợ tới mức cả người đông cứng tại chỗ, “ Nói…. nói…. nói cái gì?”

“Tiểu Phàm, em nên biết kỹ thuật nói dối của em rất kém cỏi. Mỗi câu nói ra đều là hồ ngôn loạn ngữ, lại không dám nhìn thẳng đối phương, em sớm đã có chuyện gạt tôi, không phải sao?” (Hồ ngôn loạn ngữ: ăn nói hồ đồ, câu chữ loạn xạ…)

“Thực….. thực xin lỗi… tôi cũng không nghĩ….. nhưng hắn… tôi……….” Không thể giải thích, hoặc nên nói là giải thích sớm đã là phí công, hắn biết, hắn đã sớm biết mọi chuyện, chính cậu là người đã hại hắn thảm bại, lại là kẻ đạp hư mọi tâm huyết của hắn.

“Đến cùng là có nỗi khổ riêng gì? Là hắn bắt buộc em, hay là nắm thóp em? Hoặc là hắn mang lại lợi ích gì cho em?” Hắn đã cho cậu quá nhiều cơ hội, hắn cũng vì cậu mà xử lý tốt tất cả mọi chuyện, thậm chí còn làm nhiều hơn thế, chỉ cần cậu tên ngốc nghếch này có thể thẳng thắn thành khẩn nói ra.

“ Không…. không có, không có cái gì bất đắc dĩ, tất cả đều là do tôi sai, là tôi hận anh, hận anh đùa bỡn tình cảm của tôi như  vậy, hận anh đối đãi với tôi như vậy, nên tôi muốn anh mất hết mặt mũi, tôi ………..”

Chưa nói xong, Gia Minh Diệc đã giận đến mức không chịu nổi cầm thước gỗ trên bàn thẳng hướng Lăng Phàm ném đi, cơ hồ là biểu tình nhận tất cả lỗi lầm, Lăng Phàm nhắm mắt lại, chờ đợi trừng phạt tiến đến, có lẽ chỉ có như vậy, cậu mới thật lòng dễ chịu một chút. Nhưng cậu lại chỉ nghe thấy thanh âm vỡ vụn tưởng như muốn đâm rách màng tai, thước gỗ kia cơ hồ đập vào trên bàn cách tay cậu không tới 1cm trên mặt bàn đã bị vỡ thành hai mảnh.

Khi cậu còn đang khiếp sợ, nam nhân quen thuộc kia phát ra thanh âm băng lãnh:”Chúng ta chia tay.”

“A?”

“Như cậu mong muốn, chúng ta chia tay. Tôi sẽ không quấy rầy cậu nữa.” Lời còn chưa dứt thân ảnh Gia Minh Diệc  đã ra  khỏi tầm mắt của Lăng Phàm.

Ngồi bệt xuống đất, Lăng Phàm không thể nào hình dung tâm tình của chính mình khi nghe thấy câu nói kia, có lẽ cậu đã sớm biết kết cục này, thậm chí trước đây vô số lần lẩn tránh ý đồ chấm dứt quan hệ của đối phương, mà khi giờ khắc này thật sự xảy ra cậu mới hiểu được bản thân thật sự không muốn buông tay. Có bao nhiêu không muốn rời xa hắn, chính cậu căn bản không có tưởng tượng tới một ngày nào đó không có hắn bên cạnh, không có lời nói bá đạo cùng mệnh lệnh độc chiếm kia, không có người khiến cậu muốn trốn tránh các loại trừng phạt nhưng vẫn hướng tới, không có sự chăm sóc chu đáo, không có…………

Cậu cũng biết nam nhân kia quyết tuyệt, cái gì níu kéo cũng sẽ không quay lại, cậu biết đây là kết cục chính cậu lựa chọn………

Lăng Phàm thậm chí còn không nhớ rõ bản thân làm sao quay trở lại phòng khách sạn của Yêu Nhất, trong trí nhớ từ ngày Gia Minh Diệc đi công tác, có vài ngày rồi Yêu  Nhất cũng chưa trở lại, hôm nay không tại sao thế nhưng hắn lại đang ngồi ở trên sofa đang chờ cậu trở về.

“ Cậu không cần phải nói gì cả, nhìn cậu xem biểu tình khó coi muốn chết, tôi nghĩ tôi biết đã phát sinh chuyện gì. Hiện tại nói cho tôi biết, cậu vừa lòng với kết quả này sao? Hay là vẫn muốn hắn quay lại?”

“Tôi không….. tôi không có tư cách xin lỗi anh ấy….. là tôi thực có lỗi với anh ấy……”

“Nếu cậu cảm thấy bản thân mình làm sai thì nên làm gì đó bù lại sai lầm kia.”

“Chỉ bằng tôi làm sao có khả năng, Tiêu Đồng hắn….. hắn…………”

“Cậu có thể, không ai lại đi so đo lỗi lầm nhỏ cả, không nhớ sao trước kia cậu vẫn có thể trải qua cho nên cậu mới có thể kiếm tiền, đi học, đi làm. Vì cái gì hiện tại cậu lại lùi bước?”

“Tôi có thể làm cái gì, Tiêu Đồng đã lấy phương án thiết kế đi, hắn đã thắng.”

Đi qua kéo tay cậu, đem cậu ngồi xuống sofa, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về cậu, từng chút một trấn an cậu sắp không kiểm soát được cảm xúc, “ Có thể nói cho tôi biết không, rốt cuộc giữa cậu và Tiêu Đồng đã xảy ra chuyện gì?”

Chuyện tình cảm, thật là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, tên Gia Minh Diệc ngốc kia không làm được, khiến hắn là kẻ mà bạn bè cũng không phải này thật không đành lòng, thôi thì giúp hắn thêm một lần này đi!

“Đó là 6 năm trước,khi tôi còn là học sinh trường Đại học kiến trúc A đại, Tiểu Dao là bạn bè tốt nhất của tôi, Tiêu Đồng là học trưởng khóa trên, thời điểm đó chúng tôi …………. quen biết nhau. Ngày đó Tiêu Đồng nói có chuyện muốn  tìm Tiểu Dao, khiến tôi giúp cậu ấy điểm danh lớp học buổi tối, hai người ở sân thể dục phụ sau trường gặp mặt. Vốn tôi không định đi, nhưng vì, thời gian đã muộn, tôi lại……. rất tò mò, liền lặng lẽ đi theo qua. Không…. không nghĩ tới…….. không nghĩ tới……. bọn họ…….” Nói đến câu này, Lăng Phàm che đầu chính mình, rất nhiều năm trôi qua mỗi lần nhớ tới chuyện này cảm giác đầu đau như muốn nứt ra.

“Đừng sợ, đừng khẩn trương, thả lỏng, chậm rãi hô hấp, tiếp tục nói tiếp.”

“Tôi…. tôi lúc ấy rất sợ hãi…., tôi không nhớ rõ tại sao bản thân hôn mê, chỉ biết là có người đánh tôi hôn mê, dù sao thời điểm tỉnh lại đã ở trong bệnh viện, cảnh sát nói… nói…. đêm… đêm đó… Tiểu Dao… bị bị nam nhân cường … cường bạo, bị kích thích tương đối nghiêm trọng, tinh thân thất thường, tôi là nhân chứng duy nhất. Nhưng tôi giống như đột nhiên bị mất trí nhớ, vô luận là hồi ức như thế nào, chính tôi cũng không nhớ rõ hôm ấy bản thân mình nhìn thấy những gì, cũng không có cách nào khác giúp cảnh sát làm chứng. Sau này trường học ép buộc tôi cùng Tiểu  Dao, Tiêu Đồng đều phải nghỉ học, sau đó Tiêu Đồng xuất ngoại, chúng tôi…. chưa từng gặp lại.”

“Tôi… tôi có phải hay không là một tai tinh, hết lần này đến lần khác hại người thân bên cạnh, mà mỗi lần tôi đều tìm các loại lý do trốn tránh trách nhiệm.”

“Sẽ không như vậy đâu, theo tôi thì cậu so với bất cứ ai đều dũng cảm, trải qua nhiều thị phi như vậy sau đó cậu vẫn kiên cường lựa chọn đối mặt với tất cả. Cậu xem không phải bây giờ dù không làm được gì lớn lao nhưng không phải cũng có công việc ổn định, bạn bè tuy ít thế nhưng bọn họ đều nguyện ý tin tưởng cậu, cậu kiếm tiền không nhiều nhưng lại biết cách tiêu tiền, hơn nữa mấy năm nay cậu chiếu cố Tiểu Dao cũng chu đáo. Tôi dám chắc nếu cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy không ai làm tốt như cậu.”

“Thật sự?” Dưới sự an ủi khuyên giải ôn nhu của Yêu Nhất, dù cho vẫn nửa tin nửa ngờ hỏi lại, nhưng hai mắt vừa trầm khí rốt cục có tia sáng lộ ra.

“Thật sự.”

“Vậy…. vậy chuyên vừa rồi tôi có thể sửa chữa lại sao, tôi nên làm cái gì bây giờ?”

“Cái này tôi không thể trả lời, bởi vì đáp án này vẫn luôn ở trong lòng cậu.”

“Tại… trong lòng tôi?”

“Ân, tôi hỏi cậu một chút, thế nào mới có thể gỡ rối vấn đề?Cậu muốn bảo hộ người  bên cạnh cậu, muốn vì bọn họ làm tất cả nhưng cậu cũng chỉ biết dùng áy náy bù đắp nên căn bản không giải quyết được vấn đề.”

“………….” Nghe Yêu Nhất nói, Lăng Phàm lại một lần nữa rơi vào trầm tư, một lúc lâu sau câu mới đột nhiên ngẩng đầu lên nói,”Xin …. xin anh giúp tôi….. giúp tôi nhớ lại một đêm kia… có được không?
Chương trước Chương tiếp
Loading...