Ái Thượng Điều Giáo Sư

Chương 11: Lần thứ hai trừng phạt



Edit: Gấu Béo~

Beta: Cát Tiêu Hương =))) & Gấu

“Tôi…. sẽ cho thân thể của cậu… nhớ kĩ những lần giáo huấn này….” Hắn nói những lời này thành công khiến Lăng Phàm bị kích thích đến run rẩy một trận, thân thể không rõ tự nhiên dâng lên một trận khô nóng khiến Lăng Phàm lần thứ hai đỏ mặt. Nhưng mà cậu cũng không dám nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn xoay người bắt đầu công việc được giao.

**********************************************************

Muốn vẽ lại bản vẽ trên giấy cũng không phải công việc quá khó, người từng học qua kiến trúc cơ bản đều có thể làm được, chỉ cần cẩn thận, kiên trì, giữ cho quen tay thì sẽ thành thạo. Từ từ tẩy sạch bản vẽ, rồi sau đó dùng nước trên bàn ngâm qua, cách 20 phút thì dùng cọ quét hai mặt giấy, đồng thời bỏ đi bọt khí, đến khi hoàn toàn hợp thành một thể. Như vậy vài lần là có được bức tranh màu nước hoàn chỉnh. ( Đoạn này ta chém chẳng hiểu đang làm gì luôn @@)

Rồi lại dùng băng dính cố định 4 góc bản vẽ, không thể rộng quá, bằng không hiệu quả trên bức tranh sẽ không đạt được tốt nhất, đương nhiên không thể quá chặt tay bằng không bức tranh nhất định sẽ bung ra tung tóe. Cuối cùng là chờ cho tranh khô, rồi lại vẽ bản thiết kế trên đó. Trong phòng chuẩn bị hơn mười bản vẽ, để tiết kiệm thời gian, Lăng Phàm liền mang bốn, năm bản vẽ ngâm nước cùng một lúc. Ở công ty, cậu có tiếng là chăm chỉ chịu khó, rườm rà như vậy cũng không phàn nàn, công việc cũng không làm khó được cậu, chỉ là kinh nghiệm ban đầu không có vì vậy khiến cậu nhiều lần thất bại, về sau thật vất vả mới có thể rút ra kinh nghiệm, công việc lặp đi lặp lại khiến cậu có chút buồn ngủ. Cũng may có Gia Minh Diệc,  sau nhiều ngày bị hắn cảnh cáo cuối cùng cũng có tác dụng, sau ba ngày mà chưa hoàn thành công việc, mỗi khi nghĩ tới đây, Lăng Phàm càng cố gắng làm việc hơn.

*********************************************************************

Ba ngày sau, Gia Minh Diệc kiểm tra kết quả công việc. Bức tranh hoàn toàn có thể trưng bày, bản vẽ cố định được sắp xếp chỉnh tề, chờ kiểm duyệt. Phong cảnh, sân đất, bất luận cái gì đều có độ lớn phù hợp và có góc xem tốt nhất, Lăng Phàm đã thật sự nỗ lực không ít, cho rằng Gia Minh Diệc sẽ khen thưởng vài câu, nhưng không ngờ một giây sau anh ta trực tiếp cầm ly nước trên bàn hắt lên bức tranh. Nước bên trong không nhiều, gần như bị bức tranh hấp thụ, nét vẽ cũng dần dần thay đổi, mực nước loang lổ, nhòe nhoẹt trên bức tranh ( Mất nết ꒰ ╬ • ᷅ д • ᷄ ╬ ꒱).

“Gia tiên sinh.. anh đây là… là….” Thật vất vả mới hoàn thành xong bức tranh, sao anh ta có thể làm như vậy…….

“Thế nào, tôi chỉ kiểm tra hiệu quả một chút thôi mà, có vấn đề gì sao?” Bức tranh bằng màu nước có nhược điểm lớn nhất là khi tô màu lên thì trang giấy sẽ vì bị ngâm nước mà nổi lên những đường nhăn, như vậy sẽ hoàn toàn phá hủy bức tranh, mà chỗ giấy bị nước tạt qua là chỗ bị nhăn nhiều nhất, làm sao còn có thể khôi phục chứ …?

“Không… không có…” Không biết tại sao, lúc trước cậu còn có lòng tin vào bản thân một chút, nhưng nay dưới con mắt của hắn, cậu lại có chút chột dạ. Quả nhiên, kết quả cuối cùng không biết có phải do cậu không tỉ mỉ hay không, hay bởi vì công việc quá nhàm chán mà lại có hai tờ giấy không đạt tiêu chuẩn……

“Tiểu Phàm..… cậu có nhớ hay không…. lời nói của tôi lúc trước…” Hai tay khoanh trước ngực, hắn nhìn khuôn mặt thấp thỏm bất an của Lăng Phàm, lộ ra nụ cười ác ma.

“Rất … rất xin lỗi, anh … anh cho tôi chút thời gian nữa, tôi sẽ làm lại ngay bây giờ… tôi..” Mỗi lần nói ra một câu Lăng Phàm lại lùi ra sau một chút, mãi cho đến khi lưng dán vào tường.

“Cậu đương nhiên phải làm lại, hơn nữa, còn phải làm ngay trong hôm nay và nộp trước khi tan tầm cho tôi. Nhưng đó là chuyện chút nữa…còn bây giờ…” Hắn nói rồi lấy trong ngăn bàn ra một cây thước gỗ.

“Cậu, trước tiên… mau thực hiện ước định của chúng ta đã nào…. ”

***********************************************************************

“Anh… anh … anh không thể….” Lăng Phàm nhìn tay hắn đang cầm thước lại chuẩn bị đánh cậu hoảng sợ, Lăng Phàm lùi dần, lùi dần, mãi đến khi không còn đường lui, thân thể cứng ngắt bắt đầu run rẩy.

“Không thể sao? ” Gia Minh Diệc nhíu mày, từ từ tiến lại gần Lăng Phàm, cho đến khi hai người có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương.

“Cậu nói xem, tại sao tôi không thể làm gì?”

“Tôi… tôi…. nói anh…anh… không thể….” Lăng Phàm chưa kịp nói xong đã bị Gia Minh Diệc cắt ngang, chỉ chỉ cái ghế gỗ đằng sau, ra lệnh.

“Ra kia, cởi quần rồi nằm sấp xuống. Nếu như cậu tiếp tục không nghe lời…thì… Đánh gấp đôi! Còn bây giờ tôi cho cậu năm giây suy nghĩ..… Một…”

Lăng Phàm lúc này hồn phách đã sớm bay đi, trong đầu chỉ nghĩ tới làm sao có thể thoát khỏi nghiêm phạt của người đàn ông này, đâu còn tâm tư suy nghĩ đến việc khác, thế là cứ co ro trốn trong góc tường, mãi cho đến khi thân thể mình bị một cỗ cường lực kéo ra, ngã sấp lên ghế.

“Tiên sinh…. Minh Diệc… tiên sinh…” Lúc Lăng Phàm kịp phản ứng đã bị đè lại trên ghế. Muốn giãy dụa, nhưng sức lực của cậu sao có thể so với thân thể rắn chắc của người kia, thật sự là chênh lệch quá lớn, vừa muốn kêu lên thì hắn liền đến ____ vỗ lên mông cậu!!

“Tự mình cởi quần đi, chẳng lẽ còn muốn tôi cởi giúp cậu à?”

“Không… không nên như vậy…” Lăng Phàm đỏ mặt lắc đầu. Lần trước dưới uy hiếp của anh ta cậu đã mất sạch tôn nghiêm, lần này dù thế nào cũng không thể lại bị trêu trọc như vậy.

“Soạt ──” Ngay khi cậu định kiên quyết chống cự, thân dưới cậu đã bại lộ trong không khí, Lăng Phàm theo bản năng muốn mặc lại quần của mình, nhưng hai tay nhanh chóng bị kiềm lại bẻ ra sau. Rồi sau đó người đàn ông tà ác kia lại một lần nữa tới gần, dùng giọng nói khàn khàn ghé vào tai cậu thì thầm.

“Cậu thật đúng là muốn tìm ngược, đừng khiến tôi tự mình hành động, được rồi..… để thỏa mãn cậu..… tôi đánh thêm mười roi là được rồi…”

“Không ── a ── ” Không cho Lăng Phàm thêm thời gian phản kháng và cơ hội cự tuyệt, Gia Minh Diệc giơ tay lên cầm cây thước gỗ đánh xuống thân thể đối phương.

“Ba… ba ba ba ba ba ──” Còn kinh khủng hơn lần đầu tiên, lúc này đây Gia Minh Diệc ra tay mạnh hơn nhiều. Giống như muốn tốc chiến tốc thắng, không cho Lăng Phàm có nhiều cơ hội cảm nhận đau đớn, Gia Minh Diệc xuống tay liên tiếp, khi Lăng Phàm còn chưa kịp kêu lên đã đánh thêm gần chục roi.

“Ngô... A...” Muốn cắn chặt hàm răng nhịn xuống đau đớn, nhưng do cậu quá coi thường thước gỗ kia, nhìn trông nhỏ hẹp nhưng lực sát thương của nó rất cao. Đau đớn nối tiếp, mông của Lăng Phàm đã dần dần đỏ ửng, sưng lên. Lúc Gia Minh Diệc dừng tay, Lăng Phàm giống như đã kiệt sức, hoàn toàn không thể động đậy, ngoài một cơ thể toàn mồ hôi, nước mắt cũng không biết đã chảy đầy mặt lúc nào.

*******************************************************************

Hắn vứt thước gỗ xuống, cho Lăng Phàm nghỉ ngơi trước, mình thì ra ngoài lấy thuốc trị thương( ‘từ lần đầu đánh Lăng Phàm, Gia Minh Diệc đã chuẩn bị sẵn một lọ thuốc mỡ trị thương ~~ có thể thấy hoàn toàn là tính mưu tính kế từ trước ~~ ho khan một cái ‘- lời này là của tác giả nha! Không phải editor đâu ~ (,, ◕ ⋏ ◕,,))

Nhưng không ngờ khi xoay người lại thấy Lăng Phàm mặt đầy nước mắt, trong lúc nhất thời cũng bị dọa sợ một chút. Đúng là lại...  khóc? Chẳng lẽ chính mình ra tay quá nặng? Gia Minh Diệc lần thứ hai xem xét vết thương cho Lăng Phàm, chỉ có năm mươi roi, lại là đánh bằng thước gỗ bình thường, chẳng lẽ một thanh niên nam tính khỏe mạnh bình thường không thể chịu nổi, cậu nhóc này một chút như vậy cũng không chịu nổi? ( Ờ … có nhiều đâu, chừng có năm chục roi hà (¬ _ ¬)  )

Bỏ qua dự định muốn đi lấy thuốc, Gia Minh Diệc ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, kéo Lăng Phàm nằm sấp trên đùi mình, nhè nhẹ xoa xoa cái mông sưng tấy cho cậu.

“Ngô... a… anh... anh buông ra...” Lăng Phàm đương nhiên sẽ không tiếp nhận “ý tốt” của Gia Minh Diệc, một bên âm thầm chịu đựng đau đớn, một bên giãy dụa cơ thể phản kháng.

***********************************************************************

“Nhìn cậu xem, một người đàn ông bị đánh vài cái sẽ khóc thành như vậy?” Rõ ràng là muốn giúp cậu thoải mái hơn, lời đến khóe miệng lại là giễu cợt.

“Đủ rồi! Tôi biết bản thân phạm sai lầm không hoàn thành việc ngài giao cho, lại do tôi xui xẻo bị rơi vào tay ngài, ngài muốn nhục nhã tôi như thế nào thì tùy ngài.”

Giãy dụa chống đối biến thành cam chịu thỏa hiệp, nhìn Lăng Phàm trên người không còn giãy giụa lung tung, tay Gia Minh Diệc ở giữa không trung không biết làm như nào cho đúng. Không ngờ chỉ muốn trêu chọc cậu nhóc tự ti lại hay xấu hổ này một chút, không muốn cậu bị công việc và sinh hoạt hàng ngày ép tới không chịu nổi, mong muốn giữa hai người chơi đùa vui vẻ một chút lại trở thành như vậy……..

Có lẽ là do mình quá tự tin vào bản thân nên đã dọa cậu sợ? Gia Minh Diệc đột nhiên dừng lại động tác khiến Lăng Phàm bắt đầu hoảng sợ, không phải cậu lại nói sai chọc giận anh ta lần thứ hai chứ? Cậu giơ lên đôi mắt hồng hồng, trộm nhìn Gia Minh Diệc. Ngay khi cậu còn chưa kịp nhìn rõ mặt đối phương, chính là không ngờ tới Gia Minh Diệc  lại nâng cậu dậy.

“Không... anh…..” Cậu tưởng rằng hắn còn muốn làm chuyện kia giống như lần trước, Lăng Phàm liền theo bản năng khép lại hai chân, kéo vạt áo xuống che khuất thân dưới.  Nhưng Gia Minh Diệc lại không có thêm bất kì động tác nào, chỉ có ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Phàm nghiêm túc khác thường, “Tiểu Phàm, nói thật đi, cậu theo tôi làm việc, thật sự đáng sợ như vậy?”

“Tôi…..” Lăng Phàm nhất thời không trả lời được. Muốn nói “Không”, dù sao đối phương cũng là cấp trên của mình, nhưng sau khi chịu uất ức lớn như vậy, có lẽ chính cậu tính cách yếu đuối không phù hợp với vị cấp trên này. Thấy Lăng Phàm phản ứng như thế, trong lòng Gia Minh Diệc không biết là cảm giác gì. Hắn biết tính cách mình ác liệt, rất thích trêu đùa đứa bé này, thích nhìn xem bộ dạng cậu không biết nên làm như thế nào, đáng yêu so với suy nghĩ của hắn còn nhiều hơn, thật không ngờ, đùa giỡn quá trớn lại gây nên tác dụng hoàn toàn ngược lại.

“Được rồi, tôi đã biết. Ngày hôm nay cậu tan làm sớm một chút đi______” Buông ra Lăng Phàm, Gia Minh Diệc từ trên ghế đứng lên, không có nói thêm lời nào, xoay người đi ra khỏi phòng. Nhìn hắn để lại bóng lưng mất mát khiến trong lòng Lăng Phàm hổ thẹn vô cùng, cho tới bây giờ anh ta luôn là người được ngưỡng mộ và là nhà thiết kế nổi tiếng được nhiều người tìm đến, nhưng mình lại lần nữa khiến hắn thất vọng.

“Gia Minh Diệc… tôi.. tôi…” Không tự chủ được gọi lại anh ta, muốn nói một chút với anh, nhưng khi Gia Minh Diệc lần thứ hai xoay người lại, cậu không biết mở lời như nào.

Hai người nhìn nhau vài giây, Gia Minh Diệc lên tiếng nói trước.

“Không có chuyện gì, chắc là do tôi ép buộc cậu tiếp thu công việc như vậy là không đúng. Hôm nay là cuối tuần, cậu tan làm sớm về nhà nghỉ ngơi. Tôi cho cậu suy nghĩ thật rõ ràng trong cuối tuần này, có muốn tiếp tục làm việc với tôi hay không, nếu như quá khó khăn, thứ hai tôi sẽ giúp cậu chuyển công việc mới….”
Chương trước Chương tiếp
Loading...