Ái Thượng Điều Giáo Sư
Chương 18: Cùng nhau chung sống (2)
Edit: Gấu heo~Beta: Cát Tiêu Hương =)))“Ôi ──” Vui quá hóa buồn chính là như này nè, vừa cười khúc khích mà giờ thành tiếng kêu rên, thân thể nằm lỳ trên giường vì đau đớn mà run rẩy một trận, chỉ cần khẽ động cũng đau vô cùng, Lăng Phàm chỉ có thể nhíu chặt lông mày, nhỏ giọng kêu –“Tiểu Phàm, ngoan, nằm yên đừng lộn xộn nữa… ” Hắn nhanh chóng ngồi xuống bên gường, ôm Lăng Phàm giúp cậu ổn định lại thân thể, nhanh chóng xốc chăn lên kiểm tra vết thương của cậu.Sáng sớm vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu nên hắn vẫn chưa bôi thuốc. Trải qua một đêm, các vết thương đổi màu không khác với những gì hắn đoán, ban đầu là màu đỏ chuyển thành màu xanh tím, mà chỗ nặng nhất là màu đen. Thấy Gia Minh Diệc cầm lấy thuốc đã sớm đặt ở đầu giường, xoa nhẹ vết thương khiến Lăng Phàm không tự chủ được rụt người lại. Gia Minh Diệc lập tức trấn an đối phương vỗ vỗ nhẹ” Sao vậy, vẫn còn sợ anh à?”“Dạ…không có…” Lăng Phàm trả lời” Yên tâm, anh sẽ nhẹ tay mà ” Gia Minh Diệc nói như thế, đồng thời xoa thuốc lên mông Lăng Phàm.“Ngô...” Mặc dù cố gắng nhắc nhở bản thân đừng giống như mấy bà chị vừa sợ đau lại còn hay xấu hổ, nhưng khi hơi lạnh từ thuốc phủ lên vết thương thì Lăng Phàm vẫn không nhịn được hừ nhẹ ra, đôi tay của Gia Minh Diệc rất không nể tình sờ loạn lên mông cậu.“Cũng may tối hôm qua có quần bên ngoài, nghỉ ngơi vài ngày là có thể khỏi hẳn… vết thương không có gì đáng ngại.” Không biết có phải hay không là do quan hệ hai người tốt lên, Gia Minh Diệc càng ngày càng thêm yêu thương cậu nhóc này, bôi thuốc hay làm gì trên người cậu đều bất giác nhẹ nhàng, dịu dàng hơn lúc trước rất nhiều, mà tay kia còn giúp cậu xoa bóp cái hông đang bủn rủn. Thuốc mỡ chậm rãi ngấm vào cùng với Gia Minh Diệc vuốt ve Lăng Phàm không khỏi thoải mái mà buồn ngủ, gối lên đùi Gia Minh Diệc lim dim, ngáp một cái nhắm hai mẳ lại.” Bùm!!!!!” Nơi nào đó đột nhiên truyền đến tiếng nổ.“Xảy ra chuyện gì?” Lăng Phàm giật mình một cái ngẩng đầu lên.“Ách...” Gia Minh Diệc sắc mặt đen xì, hiếm khi lúng túng nói,” Tiểu Phàm, em nghỉ ngơi một chút anh đi xem.”Lúc Gia Minh Diệc chạy vào phòng bếp, hình ảnh trước mắt khiến hắn bỗng cảm thấy nhức đầu. Nhìn cái nồi nằm trên mặt đất, cháo trong nồi văng đầy mặt đất, bếp cũng bị tắt, mà cái thứ đen đen còn lại trong nồi cũng tỏa ra một mùi khét gay mũi. Xem ra mọi nỗ lực sáng sớm đã công cốc!“Đây là... Xảy ra chuyện gì?” Khi Gia Minh Diệc còn sững sờ trước đống hỗn độn trong bếp thì phía sau vang lên giọng nói của Lăng Phàm. Thì ra là do Gia Minh Diệc rời đi lâu mà chưa quay lại nên Lăng Phàm không yên tâm, mặc áo khoác mỏng theo sau, nhưng mà thảm trạng trong phòng bếp này khiến cậu dở khóc dở cười.“Không có gì, chỉ là một chút chuyện nhỏ, em đi lên nghỉ ngơi trước đi!”Hắn chắn ở trước phòng bếp, ý đồ muốn đẩy Lăng Phàm về phòng. Hiếm khi có lần hắn vì Lăng Phàm chịu không ít khổ, rất kiên nhẫn làm, không ngờ lại biến thành như vậy, hắn đường đường là đại thiếu gia nhà giàu cùng nhà thiết kế nổi tiếng hoàn toàn không muốn bị mất mặt như vậy.” Anh đang nấu cháo sao?” Nói về kinh nghiệm thì Lăng Phàm cũng biết một chút, mặc dù căn nhà cũ kia không có nhà bếp nhưng để tiết kiệm tiền, cậu vẫn biết nấu cơm cùng một vài món ăn, thỉnh thoảng cũng mượn nhà bếp của chủ nhà. Lúc này, chỉ cần nhìn thoáng qua Lăng Phàm cũng biết có chuyện gì xảy ra.“Ách... Là vừa rồi ở trong phòng cùng em nói chuyện quên thời gian, không có việc gì, anh nấu lại là được.” Gia Minh Diệc vừa nói vừa mang nồi vào trong chậu rửa.” Việc này…. không ngại thì để em nấu cho, được không anh?” Không phải cậu khinh thường tay nghề hắn nhưng mà nhìn động tác của người đàn ông này vụng về như vậy, có thể đoán được hắn chưa bao giờ nấu cơm. Đây vẫn nên để cậu cậu làm thì đúng hơn—Gia Minh Diệc nhìn sắc mặt trắng bệch của Lăng Phàm cùng tướng đi của cậu, không khỏi nhíu mày, tiến lên ôm lấy cậu“Không có chuyện gì, nếu thực sự không nấu được còn có thể gọi nhà hàng mang đến, em xem, em đứng còn không vững, vẫn nên về phòng thì tốt hơn.”” Nấu cháo thôi mà, không có gì đâu. Hơn nữa chỉ là vết thương ngoài da, em đường đường một người đàn ông, cũng không yếu đuối đến vậy ”Dưới sự kiên trì của Lăng Phàm, Gia Minh Diệc vẫn phải thuận theo,“Được rồi, vậy thì anh ở đây giúp em nấu —”“ Được.”Thấy hắn chăm sóc mình như vậy, Lăng Phàm liền nở nụ cười, trên mặt lại đỏ ửng.Thấy Lăng Phàm đáng yêu như vậy, hắn vẫn không nhịn được hung hăng hôn xuống môi cậu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương