Ái Thượng Nữ Lão Sư

Chương 9 - Khó Khăn Không Ngừng Tìm Tới



"Minh!"

"Ân?"

"Đã ngủ chưa?"

"Còn chưa có!"

"Đang nghĩ gì?"

Ta không biết trả lời Cẩn như thế nào, bởi vì ý tưởng của thật sự là có chút không "đơn thuần"

"Ta đang nghĩ, ngươi cho ta cảm giác rất đặc biệt!"

"Đặc biệt?"

Yên tĩnh, nàng đang đợi.

"Lão sư, ta đối với ngươi có một loại hảo cảm đặc biệt!"

Sụp đổ...ta đang nói cái gì a, ta tại sao có thể nói ra lời nói ái muội như vậy đây? Đơn giản là đại não dừng hoạt động, đáng chết, thế nào vào lúc này lại nói cái này, thật đáng chết, ai....

"Không phải như vậy...Lão sư, ý của ta là nói, ngươi thật là gần gũi, chính là, không có cảm giác xa cách giữa lão sư và học sinh, cảm thấy ở chung với ngươi rất tự nhiên, rất thân thiết! Ta...!" Ta giải thích a giải thích...càng lúc càng cảm thấy mình giống như đang cố gắng che giấu điều gì.

"Ngươi bây giờ rất tự nhiên sao?"

"Ta?" Ta thật hết ý kiến...Ta nên thế nào trả lời a, này...Ta nghĩ a nghĩ, cực lực điều động tế bào não hoạt động.

"Ta ngược lại cảm thấy ngươi nhìn ta rất câu nệ...có thể lão sư muốn làm bằng hữu với học sinh cũng không dễ dàng đi, giống như diễn viên chuyên nghiệp, bất kể ngươi thế nào phát huy vẫn không thoát được một mô thức cố định!"

"Ai nói vậy? Ta mới không câu nệ, ta vừa thấy ngươi liền cảm thấy vui vẻ, cái gì mà diễn viên chuyên nghiệp, cũng không phải là diễn tập, ta thật thích ngươi!"

Ngất...ta nói cái gì a!

"Nga, ta nói là ta thật thích cùng ngươi nói chuyện phiếm !" Nhanh chóng bổ sung!

"Ha ha...!" Cẩn cười.

Ta muốn toát mồ hôi, đoán chừng tối nay chắc chắn sẽ không sốt nữa, chẳng phải có bài hát là

"Mưa vẫn cứ rơi"(1) sao, ta đây là "mồ hôi vẫn cứ rơi" a....

"Minh, lão sư có một học sinh như ngươi, thật tốt!..." An tĩnh...An tĩnh thật lâu....Nàng ngủ.

Ta nghĩ, tối nay, ta lại không ngủ được! Dĩ nhiên là một đêm không chợp mắt

Nhìn phòng từ đêm đen, đến mờ ảo, rồi đến từng tia nắng nhạt...xuyên thấu qua khe hở rèm cửa sổ, bên ngoài trời đã bắt đầu rạng sáng.

Vẫn luôn nằm im không nhúc nhích, ta rất sợ một khi lật người Cẩn sẽ tỉnh lại, vẫn cương cứng ở đó. Không biết bao lâu, tại góc giường tiếng điện thoại quen thuộc rung lên.

Cẩn vội vàng bò dậy, tắt điện thoại, tiếp theo xoay người nhìn ta một cái, ta vội vàng làm bộ đang ngủ say.

Cẩn không đổi y phục, lặng lẽ xỏ nhanh đôi dép rồi bước ra ngoài. Ta cũng chậm chậm mở mắt, trước hé con mắt trái, nhìn quanh, ân, an toàn, sau đó mở nốt con mắt phải.

Một ngày mới lại đến.

Ta xoay người, ôm lấy chăn của Cẩn, tràn ngập, tất cả cũng là hương vị của Cẩn, là một loại hương nhàn nhạt, mùi vị này, ta cả đời cũng không bao giờ quên được.

Nhìn xuống đồng hồ đeo tay, hẳn chỉ mới 6:00, khó trách chỉ hơi tờ mờ sáng, Cẩn dậy thật sớm, so với ta bình thời sớm hơn nhiều.

Thế nhân ta thán học sinh khổ, nhưng là, này những người bồi dưỡng học sinh, lão sư, khổ cực của các nàng thật ra có mấy người biết đây?

Nhớ ai từng nói quá, trong các lão sư là một nguồn năng lượng to lớn!

Ta đang vì lão sư mà cảm khái vạn phần, đột nhiên phát hiện chăn ta đắp là màu hồng, mà chăn Cẩn đắp là màu xanh biếc, so với chăn ta thì nhỏ hơn nhiều, lại mỏng, nhìn kỹ, cái này là cái gì chăn, chính là một mảnh khăn trải giường đi.

Dĩ nhiên là cảm động muốn rơi nước mắt.

Ai...Từ nhỏ một người kiên cường hảo thắng như ta, rất ít chảy nước mắt, cư nhiên thay đổi như vậy yếu đuối...Khóe mắt luôn ẩm ướt...

Nằm bò ra trên giường không muốn đứng lên, giường Cẩn, mặc dù cứng quá, tối hôm qua ngủ không hề thoải mái, bây giờ, lại tham luyến như vậy.

Ta ôm lấy cái chăn, nằm dài ra, rồi lại ôm...Tiếng bước chân đến gần...Giả chết...

"Minh nhi...Dậy mau, sắp trễ rồi..."

"Ân~~~~!" Ta giả bộ, cứ y như thiệt!

"Mau ngồi dậy cho ta!" Một tiếng rống giận dữ!

Ta "phanh" một tiếng bật dậy, thấy gương mặt Cẩn nở nụ cười xấu xa, ta cũng biết ta bị đùa bỡn.

"Ha ha, quả nhiên là hiệu quả! Rửa mặt một cái, sửa soạn rồi xuống phòng khách ăn sáng!"

Ngất, ăn sáng? Ta thật không có thói quen ăn sáng. Ai, Cẩn bình thời cũng là tới trường học rồi mới ăn sáng, việc này ai cũng không rõ bằng ta, ta là cố ý quan sát qua, hôm nay...Nhất định là vì ta, hắc hắc...Có chút đắc ý nga...

Bất quá, khiến Cẩn dậy sớm như vậy thật không tốt, nếu như ta cùng Cẩn ở chung một chỗ, ta nhất định mỗi ngày dậy sớm nửa giờ làm điểm tâm.

Ngất, ta đang nghĩ gì a, ta làm sao có thể cùng Cẩn ở chung một chỗ a...si nhân thuyết mộng!

"Sáng sớm đã ngẩn người...mau ăn sáng đi!" Là giọng nói uy nghiêm của lão sư, chính là một bộ dạng lúc ở trên trường. Đáng tiếc ta vẫn còn giả vờ, mơ mơ màng màng đi ra ngoài.

Vớ đâu? Ta nhớ ta để trong giày...Đi đâu rồi? Chẳng lẽ ta ngày hôm qua sốt đến hồ đồ để chỗ nào cũng không nhớ? Không đúng a, lúc sau ta đâu còn sốt nữa a...

Hướng đông tìm một chút, hướng tây tìm một chút.

"Mang cái này!" Cẩn ném cho ta một quả cầu trắng. Mở ra là đôi vớ...Ai, thật thần kỳ.

"Ta? Vớ ta đâu?"

"Giặt cho ngươi rồi! Cứ như vậy mà nhét trong giày, con gái lớn già đầu rồi, xấu hổ không?"

Mặt nóng rần lên, không phải là lại phát sốt, chẳng qua là mất mặt. Cái gì mà'con gái lớn già đầu rồi'? Cách xưng hô này sao lại khiến ta có chút mất tự nhiên?

"Ngươi mang vớ của ta đi!" Khuôn mặt Cẩn trách cứ, nhưng ta nhìn ra, nàng một chút ý trách cứ cũng không có, mặt tràn đầy đều là sủng ái.

"A?" Ta nhanh chóng phản đòn "Ngươi không bị hôi chân đi!"

Cẩn một bước đã qua tới bắt được lỗ tai ta liền vặn..."Còn hôi chân..."

"A...Lão....Lão sư....Đau.....Ta sai rồi...!"

Cho tới lúc này, đây là buổi sáng sớm tốt đẹp nhất của ta!

Hết thảy mọi thứ khi đến trường học liền có sự biến hóa, bước vào cổng trường, Cẩn hướng trái, ta hướng phải. Lại trở về vai diễn của mình.

Vừa vào lớp, cái mông còn chưa kịp yên vị liền bị vây quanh.

"Minh tử, ngươi không sao chớ! Minh tử ngươi cảm thấy không khỏe sao? Minh tử..."

Vừa bận rộn trả lời không ngừng, vừa vội vàng thu dọn đồ đạc, còn có chút vui vẻ....Xem ra nhân duyên ta cũng không tệ lắm hắc.

Rốt cuộc đoàn người thăm bệnh cũng tản đi, ta liền an an ổn ổn chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi một chút.

"Minh tử, ngươi thật không sao chứ?" Bạn cùng bàn cuối cùng tới thăm hỏi, nàng cũng là nhờ mọi người tản ra mới có cơ hội trở lại chỗ ngồi.

"Không sao, ta đây không phải khỏe rồi sao? Bây giờ có chút buồn ngủ, ha ha, ngủ ngày quen rồi!"

"Ai, ngươi không sao là tốt rồi!"

"Nha!" Ta đột nhiên bật dậy, làm bạn cùng bàn, trước bàn, và sau bàn đều giật mình. Cho là ta bị chạm trúng dây thần kinh nào"Ta không có thu bài tập đây!"

"Ngày hôm qua lão sư không có dạy nên không có cho bài tập, ngươi thu quỷ nha! Lão sư cũng bị ngươi gạt chạy trối chết...! " Bạn cùng bàn đầu tiên là dùng ánh mắt thấy quỷ nhìn ta, sau đó chính là khinh bỉ!

"Nga, vậy sao!"

"Ngươi thật lợi hại, ngày hôm qua làm Đỗ lão sư cuống đến thế, biết nàng lâu như vậy mà chưa từng thấy qua nàng gấp gáp quá như vậy, vốn còn tưởng tới tiết văn Đỗ lão sư sẽ chạy gấp trở về, kết quả cả ngày người cũng biến mất, chủ nhiệm lớp còn nói nhỏ với chúng ta đây!"

"Nói nhỏ cái gì?" Nếu là hắn dám nói xấu Cẩn ta nhất định không để yên cho hắn.

"Nói Đỗ lão sư nàng quá ưu ái bảo bối nhà ngươi, mình ngã bệnh cũng không đi thầy thuốc, vừa thấy ngươi bệnh liền cấp như ngồi trên lửa." Giọng điệu bạn cùng bàn rất là u oán.

"Nga, ngày hôm qua dạy cái gì?" Vội vàng đánh trống lảng...Cũng không thể để cho mọi người biết ta đã ở nhà Cẩn.

Cẩn, đột nhiên rất nhớ ngươi!

Kể từ sau đêm hôm đó....ngất, dường như nói có chút mập mờ...ta và Cẩn vượt qua những ngày bình thản bên cạnh nhau, nửa học kỳ sau của lớp mười, là nửa năm vui sướng nhất trong kiếp sống học trò của ta, mỗi ngày đều có thể thấy Cẩn, có thể bồi bên người Cẩn, loại cảm giác này, rất thực tế, thực tế như cuộc sống, ta vẫn luôn cảm thấy, cuộc sống bình bình đạm đạm qua ngày mới là cuộc sống thật sự.

Kỳ thi cuối kỳ kết quả không đến nỗi tệ, cư nhiên vào top 5, vốn nghĩ vật lý và hóa học có thể sẽ kéo điểm một chút, xem ra, kéo không quá nhiều.

Trước cuộc thi Cẩn đã đáp ứng ta, nếu như ta thi vào top năm, liền cùng ta đi chơi....

Vốn là chuẩn bị đi Đại Liên xong, kết quả ông nội sau khi nghe nói liền không đồng ý, nói là rời nhà quá xa, lại đi biển nên không yên lòng, cuối cùng, sau khi thương lượng cùng với mấy đứa bạn và Cẩn thì quyết định đổi địa điểm khác, đổi đi Trường Bạch sơn.

Thật ra thì ta cảm thấy Trường Bạch sơn so với nơi khác cũng chẳng an toàn hơn là mấy.

Chỉ cần cùng Cẩn ở chung một chỗ, đi nơi nào cũng tốt. CHÂN TRỜI GÓC BIỂN, nơi nào ta cũng nguyện ý theo...

Chuyến này chơi rất điên cuồng, nhìn thấy Cẩn lúc đi chơi cùng Cẩn lúc bình thời không giống nhau, nàng tựa như một đại hài tử, cũng sẽ kinh ngạc mà hô to, ta phát hiện, thì ra bất kể dù ngươi có trưởng thành bao nhiêu cũng sẽ có lúc tâm tính tiểu hài đồng bộc lộ.

Chụp rất nhiều hình, mà những hình này, thành niềm an ủi tinh thần lớn nhất của ta sau này.

Chơi xong trở lại liền buồn bực ở nhà, trừ đọc một chút sách chính là xem ti vi, nếu không chính là rãnh rỗi gọi điện, nhắn tin cho Cẩn, trước khi tựu trường liền phụng bồi Cẩn dẫn Dương Dương đi chơi, Cẩn bình thời thoạt nhìn không gì có thể làm khó nàng, thế mà lại sợ hải tặc thuyền, kết quả ta ôm Dương Dương chơi qua mấy lần, Dương Dương cao hứng nói thẳng ra chính là đã ghiền trò này, ta cũng bắt được nhược điểm của Cẩn, dọa đi học sẽ đem điều này bố cáo thiên hạ....chọc Cẩn sinh khí đè ta xuống bãi cỏ mãnh liệt thọc lét một trận.

Trước tựu trường, chủ nhiệm lớp gọi điện thoại tới, nói ta lên lớp 11 rồi, muốn phân ban lại, hỏi ta muốn học văn hay học lý.

Ta không cho chủ nhiệm lớp một câu trả lời chắc chắn, qua một năm lớp mười, tựa hồ ta không có lệch quá về môn nào, học văn hay học lý, cái nào cũng được.

Ta gọi cho Cẩn, hỏi Cẩn dạy lớp nào.

Cẩn nói cụ thể là lớp nào nàng còn chưa rõ, muốn xem trường học an bài thế nào, bất quá nhất định là dạy khoa văn, vì vậy ta liền quyết định học văn.

Khoa văn chia làm ba lớp, văn 1, văn 2, văn 3, văn 2 với văn 3 là pha trộn ngẫu nhiên, văn 1 là một lớp lưu động, chỉ có 20 thành viên, căn cứ vào thứ hạng trong cuộc thi mà tuyển chọn vào. Ai.....Trường học thật kỳ lạ a!

Thành tích của ta dĩ nhiên là có thể vào văn 1, trước khi tựu trường ta còn gọi điện thoại cho Cẩn, Cẩn nói nàng nhận được chỉ thị, là dạy khoa văn, ta nói vậy ngươi sẽ dạy văn 1 sao? Nàng nói rất có thể đi!

Như vậy ta an tâm, dĩ nhiên là vào văn 1.

Nghĩ đến việc lên lớp mười một, học tập quan trọng hơn rồi, lại phân môn văn lý, mục tiêu đã xác định, dĩ nhiên là cũng phải ra sức học tập, ta nhất định phải đem học tập chuẩn bị thật tốt, không để cho Cẩn bận tâm.

Suy nghĩ một chút việc Cẩn vẫn sẽ dạy ta, ta liền cảm thấy vui vẻ không ngừng. Không nghĩ tới, số mạng lại một lần nữa đùa giỡn với ta!

Làm như lúc ta ý chí ngất trời ngồi ở văn 1chờ Cẩn tới, một người đàn ông cao lớn đi vào.

"Mọi người khỏe, ta là ngữ văn lão sư lớp chúng ta, mọi người gọi ta Ngô lão sư là tốt rồi!" Không phải là Cẩn.

Ta điên rồi, hoàn toàn điên rồi, tại sao? Cẩn nói nàng sẽ dạy ta? Cẩn? Tại sao không phải là Cẩn? Nhất định là nghĩ sai rồi, nhất định là Cẩn có chuyện gì trì hoãn, nhất định là như vậy, lão sư này chỉ là tới dạy thay....nhất định là....!

Suốt một tiết ta cũng chìm trong suy đoán của mình.

Chuông vang lên, lão sư còn chưa hô tan lớp ta liền xông ra ngoài.

Phòng làm việc, lúc vọt vào cửa vừa lúc Cẩn đang ngồi ở bàn viết gì đó, ta đứng cạnh Cẩn, thở hổn hển.

"Chu Minh? Thế nào?"

"Tại sao?" Ta cắn răng nói.

Vừa đúng lúc Ngô lão sư lúc này tiến vào, ngồi cạnh bàn Cẩn, không khí lập tức đông lại.

"Tại sao cái gì?" Cẩn nhìn ta, ta cảm thấy nàng biết rất rõ ta đang hỏi cái gì, biết rõ còn hỏi.

"Tại sao ngươi không dạy văn 1?" Ta vừa khóc vừa nói, Ngô lão sư ngồi ở đó uống nước, liền đông cứng ở nơi đó, miệng giương, cách chén nước một tấc xa, cố định ở nơi đó.

"Ngươi nói ngươi dạy lớp văn 1, tại sao ngươi không dạy? Ngươi không dạy văn 1, ta cũng không học lớp đó!" Ta khóc. Hoàn toàn không kịp giữ cái gì hình tượng, cái gì ảnh hưởng a!

Cẩn đứng lên, tựa hồ cảm thấy ta như vậy ở trong phòng làm việc nháo ra "xức cẩu huyết" tình hình không phải là quá thích hợp, nàng nắm vai ta, xoa đầu của ta. Nhỏ giọng bên tai ta nói:

"Đi, Minh nhi, chúng ta nói chuyện một chút!"

Ta dùng tay áo đem nước mắt lau đi, các lão sư khác vẫn đang nhìn ta với ánh mắt kinh ngạc, bị Cẩn kéo ra khỏi phòng làm việc!

Cuối hành lang.

Mới vừa bình tĩnh được một chút, lý trí lại chiếm thượng phong.

"Lão sư, tại sao!" Ta còn là đuổi đến tận cùng không buông!

"Minh nhi, ta dạy ngươi hay không quan trọng như vậy sao?" Cẩn nhìn ta.

"Có!"

"Ban đầu, ta cũng cho là ta dạy văn 1!"

"Sau đó thì sao?" Ta giọng nói rất lạnh, ta biết mình không nên như vậy, dù sao ta chỉ là một học sinh, ta còn không có tư cách đi chất vấn.

"Ngô lão sư mới vừa được mời tới chính là giáo viên xuất sắc cấp thành phố, trường liền để cho Ngô lão sư dạy lớp mười hai, chủ nhiệm lớp các ngươi cảm thấy Ngô lão sư dạy lớp các ngươi dường như thích hợp nhất, cho nên, liền gửi đơn lên nhà trường! Trường liền tạm thời phân công lại!"

"Tại sao? Giáo viên xuất sắc thì thế nào? Vậy còn ngươi? Ngươi dạy lớp nào?" Còn là giọng nói lạnh như băng, ta nghĩ ta nhất định là điên rồi.

Cẩn không có trách ta vô lễ, nàng kiên nhẫn giải thích cho ta, đối với việc này, nàng hoàn toàn không cần thiết phải ôn nhu như thế đi an ủi, giải thích cho một học sinh như ta.

"Ta dạy văn 2 và văn 3, kiêm chủ nhiệm văn 2!"

"Lão sư! Trường học phân ngươi đi đâu thì ngươi cứ mặc cho người ta phân đi đó sao? Giáo viên xuất sắc thì có gì đặc biệt hơn người? Trong văn 1 có một nửa học sinh cũng là ngươi dạy ra mà, chúng ta cũng đã quen cách dạy của ngươi, đổi lão sư, chúng ta không tiếp thụ nổi! Giáo viên xuất sắc? Hắn tại sao lại xuất sắc? Còn không phải là dạy ra học sinh giỏi, thi đậu điểm thật cao, này mới gọi là xuất sắc, lão sư, ngươi không dạy văn 1, sẽ rất khó đạt được danh hiệu xuất sắc, vì bị người ta chèn ép, ngươi sao không tranh đấu a? Ngươi thử dạy ra học sinh đậu đại học Hoa Bắc xem, để coi trường học có xem trọng ngươi không?"

Lúc ta hô lên những lời này, ta không nghĩ quá mình lại kích động như vậy.

Cẩn nhìn ta, ánh mắt tràn đầy xa lạ, ở trước mặt nàng, là một người khiến nàng cảm thấy xa lạ, một Chu Minh phẫn nộ, không còn là một hài tử ngoan ngoãn bên cạnh nàng, quật cường mà lại ngang tàng!

Ngẩng đầu, vừa lúc đối diện cùng ánh mắt của Cẩn, ta không nhịn được, ta không chịu nổi cảnh mỗi ngày không được ở cạnh Cẩn, không chịu nổi một ngày không thấy được Cẩn. Không có tiết của Cẩn, ta không muốn học, không có Cẩn trong lớp, ta không muốn ngồi yên ngây ngô, ta không muốn tách khỏi Cẩn! Kiên quyết không thể.

Ta đột nhiên ôm lấy Cẩn, ôm thật chặc, thật giống như nếu ta buông lỏng tay Cẩn sẽ đi mất, sẽ không còn được gặp lại nữa. Nước mắt một loại mãnh liệt như đê vỡ, "Lão sư, ta không muốn tách khỏi ngươi..." Khóc đến rối tinh rối mù.

Cẩn hoàn toàn bị nước mắt của ta dọa cho phát rối, nàng không nghĩ tới ta sẽ kịch liệt như vậy, nàng chưa từng thấy qua dáng vẻ khi ta cùng Trầm Thu đánh nhau, trước kia khi nói tới việc đó, nàng còn nói ta thoạt nhìn giống như một hài tử lễ độ, văn nhã, rất khó tưởng tượng bộ dáng khi ta nổi giận, lần này, nàng thấy được rồi. Ta tựa như một con bò điên bị dồn vào ngõ hẻm, chỉ biết xông thẳng lên mà húc lung tung.

Cẩn cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng vuốt tóc của ta, không ngừng dỗ dành "Ngoan ngoan, đừng khóc..."

Khóc hồi lâu, ta mới thút thít bình tĩnh trở lại, tựa hồ cảm giác mình lại thất thố, lại có chút không biết làm sao.

Ta cùng Cẩn đứng ở nơi đó nhìn nhau, ai cũng không chịu mở miệng trước, ta không biết nên nói cái gì, Cẩn có lẽ cũng vậy.

Cuối cùng vẫn là Cẩn mở miệng trước.

"Ngươi định làm thế nào? Thật đổi lớp!"

"Ân!" Lớp ta nhất định phải đổi, có Cẩn bên cạnh, ta đây không học văn 1 ta cũng có thể thi đậu điểm thật cao!

"Nếu như ta nói ngươi không cần đổi thì sao? Ngươi sẽ nghe lời sao?" Cẩn là hỏi thăm ta sao? Còn là....

"Ta thật không muốn học văn 1!"

"Tại sao không muốn? Ngươi biết trường học chúng ta có bao nhiêu học sinh học sứt đầu mẻ trán để vào văn 1 không?"

"Văn 1. Áp lực lớn, lão sư lại không quen, không quen, không khí cũng không tiện, quá áp lực...!" Ta đem tất cả các nguyên cớ có thể nghĩ ra đều lôi đến.

"Minh nhi, những thứ này đều không phải là lý do!"

"Này..." Ta tức cười.

"Nếu như ngươi thật rời đi văn 1, lý do cũng chỉ có một, đó chính là bởi vì ta!" Cẩn đã đoán đúng, chính là nàng, cái gì cũng không đáng nói, chỉ có nàng!

"Ta nói đúng không?" Cẩn hỏi ngược.

Ta trầm mặc, cũng không phản bác, cũng không thừa nhận.

"Nếu như ngươi thật vì ta, ngươi nên ở lại văn 1, không riêng gì việc ở lại văn 1, ngươi còn phải làm học sinh giỏi nhất văn 1!"

Ta nhìn Cẩn, nàng nói như vậy chắc chắn!

"Minh, ngươi là học sinh lão sư thích nhất, lần này, ngươi nghe lời lão sư được không? Ngoan ngoãn ở lại văn 1, thi đại học thật tốt! Được không?"

Mâu thuẫn, ta đang ở trong mâu thuẫn mà giãy giụa. Đại học....cho tới bây giờ ta còn chưa nghĩ tới cái chuyện học tập tốt để thi mấy cái trường đại học kia, ta gắng học là để cho nàng vui vẻ. Mà bây giờ nàng không dạy ta nữa, học tập còn có ý nghĩa gì? Đại học, thật buồn cười....

"Minh nhi, nghe lời đi, ngươi xem, ta mặc dù không dạy ngươi, nhưng là, văn 1 cùng văn 2 chỉ cách một bức tường, ngươi tan lớp hoặc là tiết tự học vẫn có thể tới phòng làm việc tìm ta a?

Nga, đúng rồi, chúng ta mấy ngày nữa phải đổi phòng làm việc, đổi đến phòng làm việc nhỏ cho bốn người ở góc bắc, kia hoàn cảnh đặc biệt hảo, rất an tĩnh, người rất ít, ngươi nếu là có chuyện, tùy thời cũng có thể tới tìm ta, ngoan, ở lại lớp văn một?"

Ta không nói lời nào, Cẩn, ngươi biết ta vĩnh viễn sẽ không cự tuyệt ngươi, nhưng là, phải đáp ứng ngươi, thật khó quá.

"Coi như là vì ta, ngươi ở lại lớp văn 1! Được không?"

Cẩn bắt được điểm yếu của ta, ta nắm thật chặc quả đấm, gật đầu một cái, nước mắt chảy ròng ròng xuống, rơi đến trên người.

Ta cắn răng thật chặc, cúi đầu, hồi lâu, ngẩng đầu lên."Lão sư, ta đáp ứng ngươi, ta ở lại lớp 1! Nhưng là, lão sư, trong lòng ta thật cảm thấy khó quá...!

Cẩn lại xoa đầu ta, thuận thế đem ta ôm vào lòng!
Chương trước Chương tiếp
Loading...