Ái Tình Chuyển Kiếp

Chương 7: Chuyện Lạ



Châu Mộc Vân kinh ngạc ngước đầu lên nhìn, đôi đồng tử chợt co rút lại, cảm giác sợ hãi bất chợt ập tới khiến nàng không rét mà run. Tống Minh Viễn mặc một thân long bào màu đen, dung mạo càng như hoa như ngọc, tuấn lãng bất phàm. Y mím chặt môi, từ đầu đến cuối đều không nói lời nào, ánh mắt nhìn nữ nhân trước mặt như đè nén vô vàn cảm xúc khó tả.

Mà ngay lúc này Châu Mộc Vân cũng đã nhận ra người mình vừa ôm là ai, cơ thể nhỏ bé run rẩy không ngừng, khuôn mặt trắng bệch không còn một chút máu.

Người mặc long bào chỉ có một, đó là Hoàng đế Tống Tịnh. Nhưng khuôn mặt đó, làm sao có thể…

Nàng đang còn chìm trong dòng suy nghĩ miên man thì như bừng tỉnh khỏi cơn mê, biết mình vừa phạm vào tội khi quân liền nhanh chóng quỳ xuống, thân thể nhỏ bé dưới ánh trăng càng thêm kiều diễm nhưng giọng nói run rẩy thật khiến người khác cảm thấy xót xa.

“Bệ hạ, là nô tì có mắt như mù, tưởng bệ hạ là người quen nên mới hành xử như vậy, mong bệ hạ tha tội chết…”

“Người quen, có người nào vừa giống trẫm vừa trùng tên với trẫm luôn à?”

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến tim Châu Mộc Vân như lỡ mất một nhịp, mà nghe câu y vừa thốt ra lại càng bất ngờ hơn, chẳng lẽ Hoàng đế Tống Tịnh cũng tên Tống Minh Viễn luôn à?

Nghĩ tới đây nàng chợt ngẩng phắt đầu lên nhìn, phát hiện tên thị vệ vừa đẩy ngã mình lại có một khuôn mặt y đúc với khuôn mặt trợ lý kiêm bạn thân của Tống Minh Viễn ở thời hiện đại.

Nhưng bây giờ cũng không còn thời gian suy nghĩ nữa, lập tức cầu xin nam nhân trước mắt mình: “Bệ hạ, là nô tì có tội, nô tì thực sự không cố ý…”

Cao Lãng đứng ở bên đã sớm rút kiếm ra sẵn, nghe thấy thế liền kề sát vào cổ nàng: “Càn rỡ! Ngươi cố tình tiếp cận bệ hạ với mục đích gì hả?”

“Nô tì không có…”

Ngay lúc này Tống Minh Viễn lại vô thức bật ra tiếng cười khẽ, đôi mắt phượng đong đầy ý cười, có lẽ hôm nay tâm trạng y cũng tốt nên ra lệnh cho thị vệ bên cạnh rút kiếm lại.

“Thôi được rồi, trẫm tha cho ngươi lần này, chúng ta đi thôi.”

“Rõ.”

Chờ khi bóng dáng hai người khuất đi sau màn đêm Châu Mộc Vân mới run rẩy đứng dậy nhưng sức lực sớm đã bị hút sạch, cơ thể mềm nhũn không còn đứng vững nổi, chỉ có thể vịn vào cái cây ngay đó.

“A, hóa ra là vậy…”

Hóa ra kiếp này cũng giống như kiếp trước, có Châu Mộc Vân, có Tống Minh Viễn, có cả những người bạn của hai người. Chẳng trách trong số những tú nữ tham gia tuyển tú nàng lại bắt gặp những người vô cùng quen thuộc, giờ nhớ kỹ lại mới thấy đó chính là bạn học chung đại học ở kiếp trước.

“Tài thật, chuyện quan trọng như vậy mà bây giờ mình mới nhận ra.”

Châu Mộc Vân cười khổ, ngay khi nhắm mắt lại hai hàng lệ cũng chậm rãi chảy ra, lăn dài trên gò má.

Kiếp trước nàng và Tống Minh Viễn chung chăn chung gối, yêu nhau từ thuở mới mười bảy vậy mà giờ đây lại như hai người xa lạ không quen không biết, đúng là trớ trêu thật mà. Tại sao cái cần giữ nguyên lại thay đổi như vậy?

Khi mới vừa tới đây nàng chỉ có được những ký ức thân thiết và gần gũi nhất của “Châu Mộc Vân” thời cổ đại nên những thứ như tên của Hoàng đế nàng thật sự không nhớ nổi, bây giờ thì đã rõ rồi. Tuy cả hai kiếp không giống nhau hoàn toàn nhưng cũng tương tự đôi chút, đã như vậy thì Châu Mộc Vân sẽ tận dụng những điểm này để biến nó thành điểm có lợi cho mình.

“Bệ hạ, nếu người biết kiếp trước ta và người yêu nhau thắm thiết thì sẽ như thế nào nhỉ?”

***

Mặt khác, sau khi rời đi Cao Lãng vẫn không khỏi lo lắng, thấy vẻ mặt bình thản của Tống Minh Viễn lại càng sợ hãi hơn: “Bệ hạ, người có cần truyền thái y không? Lỡ như trên người ả ta có độc rồi nhân lúc ôm người bôi nó vào thì…”

“Không cần, trẫm khắc tự có tính toán của riêng mình.”

Y chậm rãi đáp lại, tới bây giờ vẫn không có một nét giận dữ nào nhưng chính điều đó lại khiến thị vệ đằng sau sợ đến tái cả mặt.

Hoàng đế Tống Tịnh nổi tiếng là một người sạch sẽ, không thích người lạ xông vào lãnh địa hoặc đụng vào người mình mà bây giờ lại có biểu hiện như vậy, khi trước một phi tần tự ý xông vào Thiên Minh điện đã bị y xử chém, Hoàng hậu không biết ý chỉ chạm nhẹ vào tay y đã bị phạt ở trung cung ba ngày vậy mà giờ đây bị một nữ nhân lạ mặt, không lai lịch rõ ràng mạo phạm mà y chẳng có vẻ gì tức giận, đã thế còn rộng lượng tha cho.

Đúng thật là một chuyện lạ.

“Cao Lãng, đi điều tra nữ nhân đó cho trẫm.”

“Dạ rõ, thưa bệ hạ.”

Chờ khi thị vệ của mình rời đi Tống Minh Viễn mới chậm rãi quay trở về Thiên Minh điện, khóe môi khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo.

“Quả nhiên là nàng ấy…”

Vốn định sáng hôm sau sẽ cử người đi điều tra nào ngờ mới ra ngoài hóng gió một tí thì người đã tự động đến - cô nương bị té trên núi hôm nọ, hôm nay nhìn nàng ấy có phần đẹp hơn thì phải.

Mà tốc độ làm việc của Cao Lãng cũng khá nhanh, chưa đầy một khắc sau đã tiến lại.

“Sao rồi?”

“Thưa bệ hạ, cô nương đó là Chu Thanh Vân – nữ nhi của Đại lý tự khanh, là một trong số năm mươi tú nữ vượt qua vòng tuyển chọn đầu tiên của tuyển tú.”

“Được rồi, ngươi lui ra đi.”

“Rõ.”

Cao Lãng cúi đầu hành lễ, lui về sau vài bước mới từ tốn rời khỏi Thiên Minh điện.

“Chu Thanh Vân?”

Tống Minh Viễn nhướng mày, nghe cái tên này quả thực là có chút ngoài ý muốn. Y lắc lắc chén trà trên tay mình, đưa lên uống một ngụm sau đó lại đặt xuống, khuôn mặt không khỏi lâm vào trầm tư.

Một tuần trước còn thấy nàng ở trên núi với khuôn mặt lấm lem, trên lưng là chiếc giỏ tre chất đầy cây thuốc vậy mà bây giờ đùng một cái lại thành con gái của Đại lý tự khanh rồi?

Ngôi nhà nhỏ trên núi Đại Sơn chính là nơi Tống Minh Viễn được Thái hậu dựng cho ngay từ khi còn nhỏ để mỗi lần y buồn bực sẽ tới đó nghỉ ngơi, tới nơi ấy y không còn là Hoàng đế cao cao tại thượng mà chỉ là một thường dân, lấy tên giả là Hưng Kiệt để dễ dàng hoạt động.

Khi trước trong một giấc mơ Tống Minh Viễn thấy có một cô nương xinh đẹp xuất hiện, đã vậy còn bị té từ trên sườn núi xuống, người chi chít vết thương từ lớn tới nhỏ. Vì đây là lần đầu tiên mơ thấy nữ nhân nên y cũng bán tín bán nghi, quyết định hôm sau tới đó xem thử quả nhiên cảnh tượng trước mặt không sai một li nào.

Tống Minh Viễn đưa cô nương ấy về căn nhà nhỏ rồi bôi thuốc, tới khi nàng ngất đi lần thứ hai lại phát hiện liên tục kêu tên mình.

“Minh Viễn, cứu em.”

“Đừng bỏ em lại, đừng bỏ con của chúng ta…”

“Cha em bị oan, tin em một lần được không, Minh Viễn…”

Trong một khoảnh khắc y cũng đã nghĩ người này là thích khách ám sát mình nhưng khi thấy giọt lệ chảy ra từ khóe mắt nàng lại mềm lòng, lấy khăn ấm chăm sóc cho nàng cả đêm. Một phần là vì thắc mắc tại sao cô nương này xuất hiện trong giấc mơ của mình, phần còn lại là do tò mò không biết cái người tên “Minh Viễn” mà nàng nhắc đến là ai?

Nhưng càng kì lạ hơn là nàng luôn mặc định y chính là nam nhân đó, dù cho là Hưng Kiệt, hay cả khi quay trở lại làm Tống Minh Viễn, chẳng lẽ hắn ta giống y lắm à?

Chưa hết, nàng còn lại là Chu Thanh Vân. Đại tiểu thư nhà họ Chu sao có thể xuất hiện trên ngọn núi Đại Sơn xa xôi hẻo lánh như vậy được?

Mà Tống Minh Viễn cũng không vội vạch trần, quyết định thăm dò từ từ xem thế nào bởi lẽ thân phận của cô nương này thật sự rất bí ẩn. Vừa đi vào giấc mơ của y, vừa mang tới cho y một cảm giác vô cùng dễ chịu.

Cái ngày ở trên núi với nàng Tống Minh Viễn không hề mơ thấy một cơn ác mộng nào, nghĩ tới đây y liền quay trở về tẩm cung, nằm lên chiếc giường quen thuộc, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Quả nhiên, đêm nay lại là một đêm ngon giấc…
Chương trước Chương tiếp
Loading...