Ai Vừa Thắp Nhang Cho Vong Hồn
Chương 18
Hai chú cháu hốt hoảng mở cửa chạy xộc vào,bên trong tối om,thằng Dũng đang quỳ úp mặt vào tường,rên la khóc lóc thảm thiết. Với tay bật mãi công tắc mà không được,chút ánh sáng mập mờ từ hành lang chỉ đủ rọi vào một khoảng.- Dũng... Dũng.... Con sao vậy con ơi... Dũng.....Chú Ba tức tốc chạy đến,chưa kịp chạm vào,thằng Dũng bỗng nhiên quay ngoắt cái đầu lại,hai mắt trợn ngược toàn tròng trắng. Chưa kịp định thần trước khoảnh khắc ghê rợn đó,bất thình lình nó xoay người,đẩy mạnh vào chú Ba rồi lăn đùng ra giật tay giật chân liên hồi.- Chú.... Ba... Chú Ba cẩn thận.- Thằng Dũng con ơi... con ơi... Bà ơi. Gọi xe cấp cứu đi bà ơi. Mau lên.Chú Ba mất đà ngã ngửa ra đằng sau,may mà tôi kịp thời chạy đến đỡ lại,nếu không,chắc chắc sẽ bị chấn thương nặng. Vừa kéo chú lại sát vào tường,tôi nhìn xuống dưới và bắt gặp ánh mắt đăm đăm sắc lẻm từ phía thằng Dũng,mặc dù lúc này,tay chân nó vẫn giật liên hồi. Lưỡi nó đã bắt đầu lè ra ngoài,mồm sùi bọt mép,tuy nhiên hai mắt vẫn sắc lạnh một hướng. Tuy có chút sợ hãi nhưng tình huống cấp bách,không kịp nghĩ suy gì nữa,tôi rút vội sợi dây nịt,đưa phần mềm chèn vào miệng tránh không cho nó cắn lưỡi. Khoảnh khắc đối diện với đôi mắt trắng dã nhưng vô cùng sắc lẻm khiến tôi lạnh toát cả sóng lưng. Phía bên ngoài,mẹ thằng Dũng đã gọi xe cấp cứu,bây giờ liên tục la hét khi chứng kiến cảnh tưởng hãi hùng của con mình.Khẽ liếc sang một bên để tránh ánh nhìn ghê rợn đó,nhưng không,dường như mục tiêu nó nhằm tới không phải là tôi mà là người đang đứng phía sau,chính là chú Ba. Một cái cau mày nhẹ,một cái chớp mắt vô hồn trước khi trợn to ra và hướng về ba mình.- Sơn... Sơn....- Chú Ba,chạy ra ngoài mau lên.Đang gồng minh giữ miếng dây nịt trong miệng thằng Dũng để đợi xe cấp cứu đến thì tự nhiên nó vùng dậy,đẩy ngã tôi ra phía sau,giật phăng lấy sợi dây nịt rồi lao đến chỗ chú Ba. Nhanh như chớp,tôi rướn người níu chân nó lại,đồng thời la lên cho chú Ba thoát thân chạy ra ngoài. Hình như bây giờ,trong thân thể không còn phần của thằng Dũng nữa. Tôi chạm tay đến đâu,lạnh toát đến đó.- Dũng Dũng ơi... Con sao vậy con- Sơn... Sơn...- Mọi người ở ngoài đó. Đừng có vào. Đóng cửa lại mau lên.Hai vợ chồng xót con tính chạy vào nhưng bị tôi cản lại. Lúc này mọi khoảng cách đủ gần đều có thể gây hại cho họ. Không ai biết được,bây giờ thằng Dũng đang là cái gì nữa. Chỉ thấy rằng nó hoàn toàn đã mất kiểm soát.Quá tức giận vì ý định bị ngăn cản lại,nó lập tức quay sang và dùng dây nịt vụt liên tiếp về phía tôi. Trong ánh sáng mập mở,một khuôn mặt man rợ khác đang hiện lên. Lưỡi lè ra,nước dãi chảy đầy. Tôi mau chóng lăn qua chỗ khác rồi vụt dậy né tránh,nó vừa đuổi theo vừa gầm gừ lên những tiếng ghê rợn. Lựa thời cơ không để ý,tôi lao đến quật ngã nó xuống,cầm chặt hai tay,đẩy sát chân nó vào tường. Tôi không còn cách nào khác nữa. Bên ngoài,vợ chồng chú Ba cũng vô cùng kinh sợ khi chứng kiến những hành động lạ thường của thằng con trai.Nó vẫn rên ư ử trong miệng,người có dấu hiệu kháng cự rất mạnh. Bọt mép sùi ra ướt cả nệm.- Chú bà. Cái gói vàng vàng mà ông thầy đưa. Còn không. Đưa cho con. Mau lên.- Đây đây... Mà sao vậy con ơi. Mà sao vậy con..- Từ từ con sẽ giải thích. Đưa đây nhanh lên.Chú Ba ném vào trong,ngay lập tức thằng Dũng có sự phản ứng. Đôi bàn tay nó không còn phản ứng mạnh nữa,thân thể có dấu hiệu khép nép vào khi thấy thứ đó vừa bay xuống trước mặt mình. Ngay lập tức,tôi nhét thằng vào trong túi quần của nó,cảm nhận từng đợt run lên bần bật trước khi thằng Dũng ngất lịm đi. Phía dưới nhà,tiếng còi xe cứu thương vang lên inh ỏi.Nó đã bất tỉnh hoàn toàn,nhưng hơi thở có vẻ rất gấp gáp. Các bác sĩ mau chóng làm sơ cứu tại chỗ rồi đưa nó ra xe. Lần này,không có sự xuất hiện bất thường của những vị khách không mời nữa. Chú Ba nhìn tôi với ánh mắt rất sợ hãi. Có lẽ trong thâm tâm,ông đang bắt đầu mường tượng đến những chuyện ma quỷ tâm linh.- Chú Ba với cô theo xe đi. Để nhà đó con trông cho. Đưa con chìa khóa.- Được. Được... Có gì con gọi chú nghe Sơn- Dạ.Chiếc xe đã khuất bóng sang ngã tư,hai bên đường vắng tanh không một bóng người. À cả ma quỷ nữa.- Alo. Tôi muốn gặp thầy. Đúng vậy. Ngay bây giờ. Không thể chậm trễ nữa
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương