Akaineko

Chương 16



Tuyết đang rơi.

Mọi người giống như đang bị chậm mất lại một nhịp. Tất cả đều đứng nhìn trân trân những bông tuyết đang xoay trong không khí. Đối với họ, chuyện tệ nhất đang tới.

Kawahachi không muốn nhìn mọi người lo lắng như vậy. Năm nào cũng thế, concert của cậu diễn ra cuối năm, những ngày thời tiết không được ổn định cho lắm nhưng đúng là chưa bao giờ mọi chuyện tệ như năm nay. Dịp Valentine vừa rồi cậu đã phải hủy concert một lần cũng do bão tuyết và lần đó thật sự tệ hại. Cậu, và tất cả mọi người không ai muốn chuyện đó xảy ra một lần nữa. Tất cả những gì họ có thể hi vọng là cho tới giờ mở cửa sân vận động thì trận tuyết này sẽ không phát triển thành một cơn bão.

- Hi! - Funo nhảy vào phòng trang điểm của chàng ca sĩ với một con gấu bông bự gần bằng chiều cao của cô và một rổ trái cây như thể cô vừa thương lượng được giá với một nhà vườn nào đó.

- Em làm gì ở đây thế?

- Gì chứ?! Vậy em về đây! - Cô nàng giám đốc trẻ con quăng con gấu và tấn quà xuống đất rồi quay lưng mở cửa.

- Này này!

- Anh thật là… mọi người sắp quên mất mặt anh rồi đấy!

- Năm nào chẳng thế mà em còn dỗi!

- Em dỗi sao?! Về cơ bản là anh chẳng quan tâm gì tới người khác hết!

- Quan tâm gì cơ? Anh thì lại thấy là anh rất quan tâm tới người khác đấy! Em không thấy anh luôn được khen về chuyện đó sao?

- Anh từ bỏ tính khiêm tốn của mình khi nào vậy?! - Vừa nói cô em của thả túi xách của mình xuống và ngả người ra chiếc sôfa giữa phòng.

- Sao? - Kawahachi hất mặt về phía con gấu và mớ hoa quả mùa hè. - Lần này thì bất ngờ theo phong cách gì thế?!

- Gì vậy! Bất ngờ như vậy không đủ với anh à?!

- Kawahachi? - Cậu chàng ca sĩ chưa kịp trả lời em mình thì chị make up đã ló đầu vào. - Cậu stylist bảo em qua kiểm tra trang phục đấy! Thực ra thì chị định làm thay luôn nhưng có nhiều việc quá!

- Kiểm tra trang phục? - Funo hớn hở. - Em giúp được không?

- Funo? Nếu em giúp được thì còn gì bằng chứ! - Chị Yuu cảm thấy thoải mái hẳn ra.

- Phòng đó ở đâu nhỉ?! - Cô nàng ra khỏi phòng một cách hơn hở nhưng cũng không quên quay lại. - Anh à! Hôm nay anh sẽ để anh chịu trách nhiệm phục trang cho anh nhé!

Kawahachi còn gì để nói nữa đâu, dù sao thì em gái cậu cũng là người làm trong ngành công nghiệp thời trang. Cậu thấy cũng hơi có lỗi với nhà mình vì cứ vào thời điểm này mỗi năm là cậu gần như không hề về nhà mà ăn ngủ và sống luôn ở công ty, rất may là cho dù thế nào thì mọi người cũng rất thông cảm cho cậu chuyện ấy.

Đúng lúc đó thì tiếng nhạc chuông điện thoại từ đâu vang lên khiến cậu chàng giật mình. Bài hát nhẹ nhàng của một cô gái nào đó phát ra từ chiếc túi xách của em gái cậu, Funo bỏ đi mà quên cả vật dụng cá nhân của mình. Kawahachi không muốn xâm phạm chuyện cá nhân của em gái mình nhưng mà người gọi kia cứ liên tục gọi mặc cho việc cậu đã cố gắng lờ nó đi. Rốt cuộc thì cậu cũng phải đứng dậy.

Cuộc gọi kết thúc ngay khi cậu vừa cầm chiếc điện thoại lên, có vẻ như người gọi không có đủ kiên nhẫn. Nhưng đúng lúc cậu định bỏ chiếc điện thoại trở lại vào chiếc túi xách thì bức ảnh nền trong điện thoại khiến cậu chú ý. Kawahachi không biết chuyện là em gái cậu và Joudouki thân nhau tới mức có thể cùng nhau chụp ảnh tự sướng để làm hình nền điện thoại thế này.

Gương mặt của Miwa hiện lên cả trong tâm trí cậu, cậu chàng dường như đã quên mất cô bé sau một thời gian không gặp. Trước đây gần như ngày nào họ cũng gặp nhau vậy mà scandal kia và cả việc chuẩn bị cho concert đã khiến họ sắp quên cả gương mặt nhau rồi. Kawahachi đã tưởng là vào một dịp như thế này thì cô bé sẽ tới chỗ cậu để tặng quà chúc mừng như Funo vừa nãy vậy. Nhưng Joudouki không hề gọi cho cậu tới một cuộc điện thoại kể từ ngày đó. Ngay cả khi cậu biết là cô đã quay lại làm thực tập sinh nhưng cậu cũng không thể ở bên cạnh cô bé những lúc nhạy cảm như thế này, chỉ là cậu quá bận với công việc và không thể nào thôi nghĩ về những gì mà một cô gái bé nhỏ như vậy phải chịu đựng những thứ khủng khiếp như là làn sóng của dư luận trong cái showbiz khắc nghiệt này. Cũng có thể nói cậu cảm thấy không thoải mái vì thấy bản thân chưa làm tròn trách nhiệm của một người nâng đỡ cô bé. Chuyện này làm cậu nhớ tới cô giáo trước đây của cậu luôn ở bên cạnh cậu những lúc cậu thấy hoảng loạn nhất. Vậy mà lần này cậu lại khộng thể làm gì được ngoại trừ việc im lặng và để một mình Joudouki phải chịu đựng tất cả. Nụ cười mà cậu nhìn thấy trong bức ảnh vẫn là nụ cười đặc biệt của cô bé mà cậu từng biết nhưng nó cũng đã mất đi chút vẻ hồn nhiên vốn dĩ ban đầu rồi.

- Anh yêu~~!

Giọng nói thánh thót của người vừa bước vào phòng khiến cậu chàng giật mình thả chiếc điện thoại rơi vào trở lại chiếc túi xách của cô em gái. Đương nhiên là phải thánh thót rồi, bởi vì cô ta là ca sĩ cơ mà.

- Cô tới hôm nay làm gì? Không phải thỏa thuận là ngày mai sao? - Kawahachi buông ra thứ chất giọng lạnh lùng nhất của mình và quay lại chỗ chiếc ghế bên bàn trang điểm mà không quan tân gì tới người đang cố tìm chỗ nào đó để hạ “món quà” của mình xuống. Con gấu bông của cô ta không bé hơn của Funo là bao nhiêu.

- Anh vẫn còn nghĩ tới thỏa thuận đó sao? Anh yêu? Thời thế không phải đã thay đổi rồi à?

- Thay đổi?

- Anh không thấy bây giờ tình hình rất bất lợi cho anh sao? - Cô nàng ngồi xuống ghế sofa và ra vẻ bình thản.

Kawahachi đã rất muốn kết thúc mối quan hệ giả vờ với cô ca sĩ này. Rõ ràng cô ta chẳng thể nào làm cậu cảm động tới mức sẽ yêu cô ta sau một năm qua cả. Nhưng, Riyu Hatsune - không phải là một người dễ buông như vậy. Hơn nữa một người đặc biệt như cậu sẽ càng khiến cô ta bám chặt hơn thôi, bởi vì cô ta biết cậu có thể dễ dàng nhìn ra chuyện cô ta là hồ ly.

- Tôi không thích việc thay đổi kế hoạch của mình lắm! Vậy nên cô sẽ không có được những gì cô muốn đâu!

- Tại sao lại không? Anh muốn chia tay ư? Anh ngốc thật là hay là anh muốn em giải thích cho anh hiểu rằng nếu anh chia tay em bây giờ thì hậu quả sẽ là không thể lường trước được? Em thật sự không biết con ngốc đó là ai nhưng mà anh chỉ đang tự làm khó mình và đẩy con bé kia xuống vực thẳm mà thôi!

Cậu chàng ca sĩ không dễ bị khiêu khích như vậy.

- Cô nghĩ chuyện này kéo dài thêm nữa thì sẽ được lợi gì chứ?

- Anh thôi cái kiểu ăn nói lạnh lùng với người khác như vậy đi! Em tới đây là để giúp anh đấy!

- Giúp? - Chàng hoàng tử ballad nhíu mày.

- Em có cách có thể khiến scandal của anh êm xui và xóa tan hết những nghi ngờ của báo chí! Đây không phải là cơ hội quá tốt hay sao?

- Cách ư?

- Chúng ta sẽ để cho họ thấy rằng chúng ta yêu nhau thế nào! Em biết là anh đã nghĩ tới nó nhưng bỏ qua vì nó nghe không giống anh chút nào, thế nhưng để em nói cho anh nghe lí do tại sao bây giờ nó chính là lí do tốt nhất nhé!? - Cô nàng cười tươi rói như thể chuyện họ đang nói chẳng có gì nghiêm trọng cả.

Kawahachi vẫn chưa biết là cô ta đang định nói điều gì nhưng rõ ràng là cậu có linh cảm không lành. Với một con hồ ly như cô ta thì mưu mẹo chẳng là gì cả, thậm chí cô ta có thể leo lên tới một vị trí cao như vậy trong ngành giải trí này đương nhiên là cậu không thể xem thường cô ta được.

- Cô cũng biết là tôi chẳng thích gì mấy trò phô trương đó, mà ngay từ đầu không phải là thỏa thuận chỉ làm những gì người kia thấy thoải mái thôi sao?

- Cô cũng biết là tôi chẳng thích gì mấy trò phô trương đó, mà ngay từ đầu không phải là thỏa thuận chỉ làm những gì người kia thấy thoải mái thôi sao?

- Em không biết ý anh là sao nhưng em đã nói ngay từ đầu rồi mà! Thời thế đã thay đổi! - Cậu chàng cũng cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt cô gái đó, rốt cuộc thì cô ta cũng chơi bài ngửa với cậu. - Theo như em thấy thì anh đang cố gắng bảo vệ con nhóc ấy! Làm như thế thì con nhóc ấy sẽ được xóa sạch hoàn toàn tội lỗi mà anh thì lại nhận được sự chú ý của truyền thông nhiều hơn nữa. Không phải tốt hơn sao? Đó không phải là điều hoàn hảo mà anh luôn hướng đến hay sao?

- Cô… sẽ giúp sao?

- Đương nhiên với một điều kiện! - Nụ cười khi nãy vẫn còn nguyên trên môi cô nàng ca sĩ. - Anh sẽ trở thành bạn trai thật sự của em, và thỏa thuận trước đây của chúng ta sẽ thay đổi! Em mới là người đề nghị chia tay!

*

- Cậu đừng lo lắng nữa! Tớ đã đang đi trong hành lang rồi này! Cơ mà chị Yuu đưa cho cái bản đồ làm tớ hoa cả mắt nên không biết phải đi hướng nào nữa! - Hina chăm chú nhìn ngó xung quanh trong khi đang nói chuyện điện thoại với Miwa.

- Cậu phải nhanh lên thôi! Tớ đang ở trong sân vận động rồi!

- Cậu nhất định phải tới mới được sao? Nhỡ có người phát hiện ra cậu thì sao? - Hina cảm thấy lo lắng cho cái quyết định liều lĩnh của cô bạn mình.

- Tớ đã ngụy trang rất kĩ rồi, không ai nhận ra đâu! Với lại dù gì thì được tới đây chính là giấc mơ của tớ mà! Hơn nữa không biết thì khi nào tớ sẽ phải rời khỏi đây nên nhất định phải tới mới được!

Hinaki không thể hiểu nổi cái logic của Miwa nhưng đâu đó trong câu nói ấy, cô cảm nhận được rằng Miwa đang tuyệt vọng. Và cô không thể nói được gì. Đó là sự thật.

- Được rồi! Tớ cúp máy đây! Người ta bắt phải tắ điện thoại! Tất cả còn lại nhờ cậu đấy!

- A! Khoan, khoan…

Cuối cùng thì trận tuyết cũng chịu dừng lại để thời tiết trong có vẻ dễ chịu một chút. Mặc dù biết rằng đã sắp tới giờ diễn nhưng Hina nghĩ rằng mình nên đưa đồ chúc mừng trước khi Kawahachi diễn thì tốt hơn. Chỉ riêng việc tìm cái phòng trang điểm của anh chàng đã khiến cô công chúa sắp bỏ cuộc rồi nên cô không nghĩ là mình có thể tới đó kịp lúc trước khi bắt đầu.

Nhưng do mải chú ý tới tấm bản đồ nên cô nàng đã đâm sầm vào ai đó trong hành lang.

- Ôi! Tôi thật sự xin lỗi! - Hina khúm núm vừa nhặt đồ của mình lên vừa nói với hi vọng là người kia sẽ tha thứ vì cô không nghĩ mình còn thời gian giải quyết bất kì chuyện gì nữa.

- Là em à? - Giọng nói nghe rất quen vang lên.

- A!

- Em tới chúc mừng anh sao? - Kawahachi với gương mặt được trang điểm cẩn thận đang đứng trước mặt cô nhóc.

- Anh biết cô bé này sao? - Funo đi bên cạnh tò mò.

- Là bạn cùng nhà với Joudouki ấy! - Cậu chàng giải thích.

- Ôi! May thật đấy! Em đang không biết phải tìm anh ở đâu!

- Nhưng bây giờ anh chuẩn bị đi thay đồ rồi! Anh sẽ gặp em trong phòng trước khi diễn nhé!

- A!

- Sao?

- Phòng đó ở đâu ạ?!

*

Công chúa nhỏ thấy căn phòng này khá là giống với căn phòng của cô vào mỗi dịp sinh nhật. Qùa tặng chất thành đống ở đây và cô không nghĩ là có chỗ nào có thể ngồi được ở đây. Mấy con gấu bông to gần bằng người thật mới chính là những kẻ thống trị ở đây! Điều đó khiến cô nghĩ tới chuyện một ngày nào đó, Miwa cũng sẽ có một căn phòng này cho riêng mình, đó chính là lí do của tất cả cố gắng trong hiện tại. Nhưng dường như cái viễn cảnh ấy đang ngày một xa xăm hơn đối với cô bạn cùng nhà với cô. Miwa đang chìm trong tuyệt vọng, những ánh sáng lẻ loi đang bao bọc xung quanh cô gái nhỏ ấy bây giờ chỉ là những mong ước còn lại của một fan hâm mộ muốn được tận mắt nhìn thấy thần tượng của mình.

Tiếng vang trong sân vận động đang càng ngày càng lớn hơn. Và chắc chắn là Miwahi đang chen chúc trong đám đông ấy, hòa vào họ để mong được nhìn thấy Kawahachi dù là ở một thế giới rất xa. Bao nhiêu đó đủ làm cho Miwa mãn nguyện.

Hinaki muốn giữ những giọt nước mắt của mình lại nhưng cô đành bất lực như chính cô cũng đang ở đâu đó trong cuộc chiến bất lực của Miwahi.

- Em không sao chứ? - Kawahachi đẩy cửa vào phòng ngay sau khi đã thay đồ. Cậu chàng trông vô cùng bảnh bao trong bộ vest được cắt may vô cùng chăm chút và thời thượng.

- À! - Hina quẹt vội dòng nước mắt. - Không sao đâu ạ! Em tới để đưa quà cho anh! Vì Miwa không tới được! - Miwa bắt cô nhóc không được nói chuyện cô nàng đang ở đây với Kawahachi.

- Cảm ơn em nhé! Vất vả cho em tới đây!

- Không sao đâu ạ! Em thấy chỗ này rất tuyệt! Chúc anh có một concert thành công!

- Á! Xin lỗi em nhé! Trong phòng bây giờ không có chỗ ngồi!

- Không sao đâu ạ! Em về ngay thôi!

- Khoan đã! - Ngay lúc Hina định rời khỏi phòng thì cậu chàng lên tiếng. - Tôi có chuyện muốn hỏi!

- Dạ?

- Joudouki… không sao chứ?!

- Sao ạ?

- Vì tôi không gọi cho cô bé được! Tôi rất lo lắng! - Kawahachi cảm thấy thật khó khăn để nói ra chuyện này.

- Cậu ấy chắc chắn là đang rất cố gắng ạ!

- Cậu ấy chắc chắn là đang rất cố gắng ạ!

Hina mỉm cười trấn an Kawahachi, nhưng cô không thể chấp nhận được chuyện mình đang nói dối.

*

Cả sân vận động như đang hòa quyện vào cùng với tiếng hát ngọt ngào tràn đầy cảm xúc của chàng ca sĩ được mệnh danh là Hoàng tử Ballad. Những âm thanh của kí ức tràn về trong những người đang thưởng thức bài hát ấy, giọng hát ngọt ngào truyền cả vào đó những mảnh kí ức đẹp đẽ mà một người từng trải qua trong tình yêu. Miwa từng tự hỏi chắc chắn là Kawahachi đã phải học tập rất chăm chỉ để có thể truyền được cảm xúc vào những bài hát đau đớn ấy, thế nhưng bây giờ cô nhận ra rằng người đứng sau những thành công hiện tại của cậu chàng không phải là có một người dẫn dắt tốt mà chính là bởi vì chính Kawahachi cũng đã trải qua cảm giác đau khổ ấy. Mặc dù không biết hiện tại “người ấy” mà mọi người thường nhắc tới đang ở đâu nhưng cô chắc chắn rằng Kawahachi vẫn không thể nào quên được cô gái ấy.

Miwa biết là mọi chuyện vốn dĩ ngay từ đầu đã là vô vọng. Vậy mà cô vẫn cứ cố bám níu lấy tới tận lúc này. Nhưng cô gái nhỏ không hề hối hận. Giấc mơ của cô chính là được đứng trong sân vận động này, nhìn người mà cô vẫn ngưỡng mộ từ khoảng cách dường như không thể chạm tới. Có lẽ đó cũng chính là vị trí mà cô bây giờ. Miwa biết rằng có rất nhiều thứ đã thay đổi trong thời gian cô trở thành học trò của Kawahachi, sự ngưỡng mộ ngày ấy của một cô nhóc học sinh cấp hai đã thay đổi…

Và cô không muốn Kawahachi nhìn thấy sự thay đổi ấy.

“Chúng ta liệu có tìm lại được nhau…”

*****

Kawahachi nheo mắt cảm nhận ánh đèn sân khấu rọi thẳng vào mắt mình. Cậu đang hát bằng cả trái tim mình, lúc nào cũng vậy. Cậu hạnh phúc vì được đứng trên sân khấu cho dù cuộc đời thật sự của cậu đã bị chôn vùi. Nhìn những người hâm mộ cậu, có người đã ở đó suốt 8 năm tổ chức concert của cậu, có người ít hơn, chỉ mới vài lần hay mới chỉ là lần đầu. Thế nhưng cậu vẫn cảm nhận được thứ tình cảm mà họ dành cho cậu, một thứ có thể thay đổi bất cứ lúc nào, một thứ không hề chắc chắn nhưng nó mãnh liệt hơn bất cứ thứ gì. Đó chính là thứ khiến cậu cố gắng, khiến cậu cảm thấy ấm áp một chút giữa cái mùa đông lạnh giá này.

Cậu biết trời bên ngoài vẫn đang có tuyết rơi…

“Em sẽ quay lại con đường cũ chứ?”

Những điều cậu đang hát cũng chính là những điều cậu đang hi vọng mặc cho người mà cậu muốn nhận được những thông điệp ấy đã không còn tồn tại nữa.

“Anh sẽ nhìn thấy em một lần nữa chứ?”

*****

Có cái gì đó vừa vụt qua trước mắt Miwahi. Trong một thoáng, cô đã nhận ra cô bé đó - con bé mà không biết làm thế nào cô cứ thấy tò mò về nó. Tại sao con bé ấy lại ở đây?! Cô biết rằng con bé ấy là một linh hồn và những chướng ngại vật lí không là gì với nó cả nhưng điều cô thắc mắc chính là lí do con bé ấy lại ở đây? Trong concert của Kawahachi?

“Điều gì làm em trở nên xa cách như vậy?”

*****

Kawahachi nhìn vào nơi mà ánh đèn sân khấu vừa sượt qua. Một cái bóng bé nhỏ chạy qua khu khán đài ngay phía trước mặt cậu. Cậu chàng cố gắng không chú ý tới nó để tập trung vào lời hát của mình, đoạn cao trào của bài hát đang tới gần…

Thế nhưng,…

“Nỗi đau em để lại anh sẽ chịu đựng tất cả. Chỉ hi vọng em có thể ra đi với một nụ cười!”

*****

Miwa thở gấp, cô gần như sắp cạn kiệt năng lượng nhưng dường như nụ cười con bé kia đang càng lúc càng cuốn cô gái nhỏ vào sâu hơn cuộc rượt đuổi này. Con bé chạy qua hai khu khán đài ngay trước sân khấu chính nhưng Miwa không hề nghĩ tới chuyện Kawahachi có thể phát hiện ra được chuyện gì đang xảy ra bởi vì không có chút ánh sáng nào xung quanh cô cả, mọi người đều tập trung vào chương trình đang diễn ra một cách suông sẻ.

“Anh sẽ vẫn chờ đợi em”

*****

“Anh sẽ vẫn chờ đợi em.

Chờ đợi tới ngày em có thể nhận ra rằng anh vẫn đang nhìn ngắm em.

Từ một nơi rất xa…”

Kawahachi không tin những gì mà mắt mình vừa nhìn thấy nhưng chắc chắn là cậu đã nhìn thấy nó.

Kể từ ngày mà cậu và cô bé linh hồn đó nói chuyện, cậu thật vẫn chưa tin vào những gì mình biết. Nhưng cậu có thể hi vọng điều gì chứ? Trái tim cậu đã hi vọng điều gì?

*

- Mời công chúa đi lối này! - Cô hầu cúi người cung kính chỉ lối cho Erika bước vào một hành lang ốp gạch đỏ như thể đang ở thời trung cổ.

Cô công chúa không phải lần đầu tiên tới đây, thực ra khi nhỏ cô cũng từng tới đây với mẹ mình, nhưng mọi thứ dường như quá lạ lẫm. Có lẽ là do thời gian đã trôi qua khá lâu rồi và cô cũng không nhớ là mình có được nhìn thấy bức tường ốp gạch đỏ này, trông nó hoàn toàn tách biệt với khối kiến trúc Hoàng gia cao quý mà nó nằm bên trong đó.

Hành lang ấy không quá dài như cô tưởng. Nàng hầu gái dẫn cô đi theo một lối hình vòng cung chừng hơn hai mươi bước thì gặp một ngã rẽ, sau ngã rẽ ấy là đã có thể thấy lại ánh sáng mặt trời. Đó cũng là lúc công chúa nhận ra mình đã ra khỏi tòa lâu đài và khoảng không bên ngoài mà cô nhìn thấy được bao bọc bởi một mảng xanh rộng lớn cùng một ngọn đồi nhân tạo ở góc của khu vườn. Đây có lẽ là nơi mà những thành viên Hoàng tộc nghỉ ngơi nên Erika thấy hơi lạ khi mà người của Hoàng gia Kojimoto muốn gặp cô ở đây. Rõ ràng cô không tới đây để nghỉ ngơi hay tận hưởng cuộc sống hoàng gia mà cô đã tận hưởng đến chán ngán.

Rika đang đợi cô gái nhỏ.

- Thật là vui khi gặp lại công chúa! - Hoàng hậu đứng dậy khi nhìn thấy Erika.

- A! Thật là Hoàng hậu không cần như vậy đâu ạ!

- Cháu thật sự lớn lắm rồi đấy! Có thể nhận ra là cháu đã trưởng thành rồi! - Rika vừa ngồi xuống vừa ra hiệu cho người mang thức uống ra. - Thật là làm người ta nhớ tới lúc mình còn trẻ!

- Còn trẻ ạ?! - Bỏ qua lễ nghi, cô công chúa thấy tò mò nhiều hơn.

- Phải! Trước đây ta cũng từng là thành viên của NAI!

- Thật ạ? - Erika nói rồi cúi người cảm ơn cô hầu mang cho cô một tách trà xanh. - Nhưng thật là cháu thắc mắc lí do cháu lại ở đây hơn!

- Ta nghĩ là cháu đã đọc số hồ sơ về chuyện này! Bao nhiêu đó đúng là chưa phải tất cả thật nhưng mà nó cũng đủ để cháu hiểu tình hình rồi!

- Ta nghĩ là cháu đã đọc số hồ sơ về chuyện này! Bao nhiêu đó đúng là chưa phải tất cả thật nhưng mà nó cũng đủ để cháu hiểu tình hình rồi!

- Cháu không biết tại sao chuyện này phải nhất định giao cho cháu!? Cái lí do vì cháu là người trong Hoàng tộc thật là không chấp nhận được? Hơn nữa,…

- Ta biết là cháu có rất nhiều thắc mắc! Nhưng một khi đã bước chân vào thế giới này, cháu sẽ phải tự mình giải thích mọi thứ. Những gì ta nói với cháu chỉ có thể cung cấp một phần nào thôi! Không quá khó hiểu để cháu thắc mắc chuyện tại sao chỉ có người của Hoàng tộc mới được biết chuyện này…

Hoàng hậu vừa nói dứt lời thì Erika nhìn thấy chú phi công - người đã lái phi thuyền đưa cô tới đây - bước tới mang theo một chiếc hộp nhung màu đen trên tay.

- Anh tới à?! - Rika mỉm cười khi người kia đặt chiếc hộp nhung lên bàn uống trà.

- !A… cháu có thể hỏi…

- Thực ra, cháu biết là tất cả những người được biết chuyện này đều là Hoàng tộc, đây là anh trai của Quốc vương! - Hoàng hậu giới thiệu.

- Sao ạ? - Erika cứ như là vừa gặp ma. - Sao lại có chuyện đó!?

- Thực ra thì có nhiều nguyên nhân lắm! - Hirowa lên tiếng. - Xin lỗi cháu vì ta không giải thích với cháu sớm hơn!

- Chuyện này! Thật là bất ngờ quá!

- Không sao đâu! Ai biết cũng sẽ như cháu thôi! Nhưng ta phải đi bây giờ, cháu nói chuyện với Hoàng hậu đi!

- Gì vậy? - Rika nhăn mặt. - Anh không ở đây sao? Mokiro vẫn chưa về mà?! Ít nhất thì cũng đợi anh ấy về chứ?

- Được rồi! Anh sẽ quay về ngay thôi mà!

Hirowa nói rồi bước vào trở lại hành lang ốp gạch đỏ. Bởi vì tính chất của sự việc nên không có bất cứ người ngoài nào tham dự vào nhiệm vụ này, Erika nhận thức được điều đó, thế nhưng đến cả anh trai của Quốc vương Kojimoto cũng trở thành phi công thì… thật là cô thấy quá sốc. Bây giờ cô mới biết sự to lớn của NAI vượt trên cả quy mô của một tổ chức ngầm quốc gia.

- Thực ra… - Rốt cuộc Rika cũng lên tiếng trở lại. - Bởi vì có nhiều chuyện đã xảy ra trong quá khứ, cháu không nên nghi ngờ cục trưởng, những chuyện rắc rối này cháu sẽ giải quyết được thôi!

- Vậy… cái này không liên quan gì đến chính trị ạ?

- Sao? Cháu cảm thấy nặng nề à?

- Vâng! - Công chúa nhỏ thú nhận. - Cháu chưa gia nhập NAI lâu nên kì thực là cháu vẫn rất sợ, nhất là bây giờ bố mẹ cháu đã biết việc này nhưng họ lại chẳng hề nói gì cả. Cháu rất lo lắng!

- Ta nghĩ là họ đã biết chuyện cháu ở NAI trước cả khi cháu gặp họ ở phòng cục trưởng kia! Nhưng nhiệm vụ này chắc là sẽ khó mà thực hiện được nếu như cháu không gia nhập NAI!

- Rốt cuộc… nhiệm vụ thực sự của cháu là gì vậy ạ?

- Cháu không thắc mắc tại sao lại tồn tại một siêu máy tính cùng chia sẽ thông tin với họ mà lại không ai nhận ra trong một thời gian dài vậy sao?

- Thật ra thì cháu chẳng thấy thông suốt chỗ nào trong chuyện này cả, số hồ sơ đó giải thích một cách rất mơ hồ!

- Vốn dĩ ở đó có một kết giới đặc biệt không bất cứ ai có thể phá vỡ được. Và nó được tạo ra bởi thứ này…

Rika đã lâu rồi không được cảm nhận cảm giác này nữa, cảm giác mà một người nào khác biết được sự tồn tại của một thứ tưởng chừng quá siêu thực đối với vụ trụ rộng lớn này. Đã hơn hai mươi năm nay nó vẫn ngủ yên trong một căn phòng bất khả xâm phạm ở Onawaki, và chưa có ai trong số họ nghĩ rằng họ sẽ lại sử dụng nó một lần nữa bởi vì mỗi lần nó rời khỏi vòng phong ấn là một lần họ phải đối mặt với những điều khủng khiếp: những cuộc tranh giành được sắp đặt trước, những ích kỉ của bản thân họ, chính họ phải đấu tranh với con người bên trong mình chứ không phải là với thế giới bên ngoài. Điều đó khiến chính Rika cũng nghi ngờ lí do thực sự mà Mẹ Thiên Nhiên tạo ra nó không phải chỉ là để dùng cho cuộc “Đại kiến tạo” như ban đầu họ vẫn tưởng.

Bên trong chiếc hộp nhung, vẻ đẹp bất chấp thời gian của nó đang tỏa sáng, là thứ vẻ đẹp không thể tưởng tượng ra được. Những luồng ánh sáng tựa như một phiên bản thu nhỏ của mặt trời. Chính xác hơn, nó là phiên bản thu nhỏ của chính thế giới này, của những thứ tạo ra thế giới này.

- Nó… là gì thế ạ? - Erika giống như vừa chứng kiến quang cảnh đẹp nhất trong vụ trụ, mà không hẳn, vì cô cũng chẳng biết cảm giác mình đang cảm thấy là gì nữa.

- Chính là thứ đã tạo ra kết giới đó! Đơn giản thì là như vậy!

- Đơn giản?

Hoàng hậu không muốn giải thích thêm bất cứ điều gì, bởi càng ít người biết về nó thì vẫn tốt hơn.

- Nó chính là chìa khóa để đóng cánh cổng rò rỉ thông tin đó lại! Ta bắt buộc phải dùng tới nó vì nó chính là thứ tạo ra kết giới bất khả xâm phạm ấy, nếu không ta cũng không muốn trưng ra một thứ nguy hiểm như vậy!

- Nguy hiểm!? - Cô công chúa cảm thấy càng lúc nhịp tim mình càng đập nhanh hơn, cô đang phải đối mặt với một nhiệm vụ cấp 6 khi mà vừa gia nhập NAI có năm tháng ư? Vậy thì những nhân viên lâu năm ở đâu???

- Ta cần cháu tới đó và vô hiệu hóa nó, sau đó là khiến siêu máy tính trở thành một con đường một chiều!

- Đường một chiều? - Kì thực là cô nàng thấy mình sắp thành một con ngốc khi cứ liên tục nhắc lại lời của Hoàng hậu như một cái máy như vậy.

- Phải! Tức là thông tin chỉ có thể truyền từ siêu máy tính trung ương tới siêu máy tính này mà không thể đi theo con đường ngược lại. Cháu có lòng tin không?

- Cháu thực sự không nghĩ là mình sẽ làm được?!

- Đừng lo! Khi tới đó có một người sẽ hỗ trợ cháu! Hơn nữa…

- Sao ạ?

- Người đã gây ra chuyện này chính là con gái của ta! Ta nghĩ cháu nên biết chuyện đó, bởi vì nhiệm vụ của cháu không chỉ kết thúc ở đó.

- A! Cháu nghĩ là có một chuyện quan trọng hơn cần phải hỏi! Lúc nãy Hoàng hậu nói là nó bất khả xâm phạm đúng không ạ? Vậy tại sao con gái người lại có thể mở nó ra được? - Bỏ qua chuyện ngạc nhiên (vì hình như có nhiều chuyện xảy ra khiến cô nàng bị miễn nhiễm với việc ngạc nhiên rồi!), Erika đi thẳng vào vấn đề mà cô thấy khó hiểu nhất từ khi nhận nhiệm vụ này.

- Đó chính là mấu chốt của vấn đề đấy! Ta cần cháu tìm hiểu lí do vì sao lại có chuyện đó!
Chương trước Chương tiếp
Loading...