Akaineko

Chương 37



- Nếu cứ như thế này thì không ổn rồi! Như vầy không khác nào một chuyến du lịch nghỉ đông bình thường cả!? Thế còn anh Dehiki thì sao? Đây là hiểu lầm hay gì?

- Cậu có thôi lầm bầm mấy từ ngu ngốc đó không? - Tên Miêu tinh cằn nhằn.

- Cậu biết gì mà nói! Mà dạo này cậu công khai bám đuôi tôi luôn rồi đấy à? Cậu nghĩ mình là ai mà có quyền bảo tôi ngu ngốc hả?

- Nếu tớ không nhắc thì cậu định cứ độc thoại như vậy tới chừng nào hả? Mặc dù người khác chẳng biết cậu là ai nhưng ít ra cậu cũng phải giữ chúng hình tượng cho sau này chứ?!

Tôi quắc mắt nhìn cậu ta. Thực lòng là tôi chưa bao giờ thử nghĩ tới việc rồi tương lai của tôi như thế nào, ngay cả việc liệu tôi rồi sẽ trở thành một nàng công chúa như thế nào sau khi rời khỏi Tomotomi. Mà tôi không chắc là mình có muốn lựa chọn một cuộc sống như thế lần nữa hay không. Tôi không giống anh Hime, coi đây là một bài tập trưởng thành, mà là một khoảng lặng để tôi biết mình thực sự muốn gì. Liệu tôi có còn muốn trở về nơi mà tôi cần phải bảo vệ hình tượng của mình mọi lúc mọi nơi như cậu ta nói không?

Nhưng mà có vẻ như cậu ta cũng nói không sai. Khi tôi nhìn quanh thì có vài cô nàng đứng phía sau như đang thì thầm gì đó với nhau và ý nhị nhìn tôi. Để chữa ngượng, tôi giả vờ tập trung vào cái khoảng không gian không có gì ngoài một màu trắng trước mặt mình.

Chúng tôi đang đứng trên đỉnh con dốc của khu trượt tuyết sau năm phút ngồi trên hệ thống cáp treo. Bên dưới chúng tôi là một đường trượt dài với hai đoạn gấp dành cho những người cả biết lẫn chưa biết trượt tuyết và mọi người ở đủ lứa tuổi đang say mê trên nền tuyết trắng nằm giữa hai hàng thông bảo vệ tránh mọi người trượt tới khu vực nguy hiểm. Tôi chỉ nhìn thấy mọi người nhỏ như một cái chấm giữa một trang giấy. Và kì thực ban đầu tôi có ý định lên đây để tìm hội của Tehara nhưng với tình hình này thì tôi không nghĩ sẽ có khả năng tìm ra họ, dù sao kì nghỉ đông cũng chính là thời gian đắt khách nhất của những nơi như thế này. Tìm được họ nghe cũng giống như mò kim đấy biển vậy!

Nói cho cùng tôi không thể để anh Dehiki như vậy trong lúc chẳng hiểu tại sao mà cái lá bùa ấy mất tác dụng nữa. Ít nhất thì tôi cũng muốn giúp anh ấy nên mới đến đây vậy nên không thể ngồi yên ở đó mà chờ đợi cô ta hành động trước được. Có khi như vậy đã là quá muộn rồi cũng nên…

- Cứ đứng đây cũng chẳng được tích sự gì! - Tên Miêu tinh vừa nói vừa kéo kính bảo hộ của mình xuống. - Chúng ta xuống dưới chứ? Đừng có bảo với tớ là cậu không biết trượt đấy nhé!?

- Cậu đùa à? Đương nhiên là biết!

Trước khi lên tới đây tôi đã thuê một bộ đồ và một đôi ván trượt tuyết, có cả gậy nữa. Nói chung là trông khá chuyên nghiệp. Mà dù sao thì tôi cũng chẳng phải là dân nghiệp dư ở cái khoảng này. Mặc dù dây thần kinh vận động của tôi có lúc cũng không được tốt cho lắm nhưng ít nhất với một thứ mà tôi đã được học từ khi còn nhỏ thì tôi không thể nói là không làm được.

- Vậy thì tận hưởng đi chứ?!

- Này, cậu nghĩ chúng ta đang làm gì ở đây mà tận hưởng…

Trước cả khi tôi kịp nói hết câu thì cậu ta đã trượt xuống con dốc tuyết trắng, trông cũng chuyên nghiệp không khác gì vận động viên với đường lượn để lại dấu vết ngọt xớt trên tuyết. Tôi ngạc nhiên trong mấy giây đầu nhưng sau đó thì nhận ra đó dường như là điều đương nhiên: cậu ta là NAI kia mà, mấy thứ này chỉ là ruồi muỗi. Khi cậu ta bật lên trên không trung ở đoạn gấp khúc đầu tiên, tôi nghe thấy có tiếng la hét đâu đó bên dưới.

Có vẻ như chỉ có tôi thấy việc đó là bình thường thôi!

Mà tôi cũng ngỡ ngàng lắm khi biết rằng mấy cô nàng ban nãy xầm xì sau lưng chúng tôi không phải là đang móc mỉa tôi chuyện tôi tự nói một mình. Do tôi tưởng bở cả thôi. Họ quan tâm tới chàng trai có dáng dấp thể thao đứng cạnh tôi hơn. Chẳng biết tại sao nhưng tôi thấy tổn thương tâm lý kinh khủng!?

Không đợi cậu ta kết thúc màn trình diễn của mình trước các khán giả đầy lòng hiếu kì kia, tôi cũng kéo kính bảo hộ xuống rồi trượt trên đôi ván của mình. Cảm giác khi cả cơ thể mình hoàn toàn phụ thuộc vào lực hấp dẫn của hành tinh thật khiến cho người khác phát điên. Có điều, tôi đang hiểu nó theo một nghĩa khác kia! Tôi nhớ lần cuối cùng tôi đụng tới ván trượt là vào bốn năm trước và lần đó là với cặp ván trượt thân yêu của tôi. Tôi nghĩ là mình có vấn đề với cái ván trượt hơn là kĩ thuật! Sau một hồi chật vật vì nó không theo ý mình khiến tôi cứ đánh vòng vài vòng khiến cho vài người hoảng hốt thì tôi chợt nhận ra vấn đề lớn hơn nằm ở đâu: chính là đoạn gấp khúc. Và tôi không còn nghĩ đây là khu vực dành cho những người chưa biết trượt tuyết nữa!

Tôi đã nói chuyện dây thần kinh vận động của mình không được tốt lắm chưa nhỉ? Đại loại là nó cứ dở dở ương ương thế nào ấy! Lúc tôi chống hai chiếc gậy xuống nền tuyết mềm ngay chỗ gấp khúc, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần là mình có lẽ sẽ trở thành trò cười ọi người rồi. Tuy nhiên chẳng hiểu may mắn thế nào mà tôi chỉ loạng choạng một lúc rồi tiếp tục lướt thẳng xuống cuối con dốc. Khi dừng lại, có cảm tưởng như tôi vừa bị giảm mất mười năm tuổi thọ!

- Chuyên nghiệp thật nhỉ? - Tên Miêu tinh đã chực sẵn ở đấy!

- Này! - Rõ ràng là cậu ta đang muốn chọc tiết tôi nhưng tôi lại mất thời gian để chỉnh lại nhịp thở của mình cho bình thường sau cái màn cảm giác mạnh kia.

- Nếu cậu bảo là không biết thì chúng ta có thể thử ở khu dành cho người đang tập kia mà! - Tên đó cười ma mãnh. - Không cần phải quá sức như vậy!

- Cậu đứng lại đó mà chết với tôi!

Tôi muốn đập cậu ta một trận nhưng khổ nỗi vướng cái đôi ván trượt dưới chân khiến tôi không thể tự do di chuyển được. Có điều, cậu ta cũng vừa phải thôi chứ?!

- Cậu nghĩ tớ là có người nào ngu ngốc tới mức đứng yên trước lời đe dọa ấy à?

- Tôi mặc kệ đấy! - Tôi vừa nói vừa tuột chân mình ra khỏi đôi giày được gắn trên ván trượt.

Rốt cuộc thì tôi đã chân không đuổi cậu ta tới phía rìa của con dốc, nơi có mấy hàng thông. Tôi biết mình đã quá cái lứa để chơi trò đuổi bắt này rồi nhưng không hiểu sao cậu ta làm máu nóng trong người tôi sôi lên hết cả. Thậm chí tôi còn quên luôn cả lí do mình tới đây!

- Cậu đứng lại đó! - Tôi quát khi cậu ta bắt đầu len giữa những cây thông cho tới khi có lẽ là không còn ai nhìn thấy chúng tôi được nữa.

- Đã bảo là cậu thôi nói mấy câu vô dụng đi mà! Với lại việc không biết trượt thì có gì mà ngượng chứ?! Khoan đã… - Đột nhiên cậu ta dừng lại khiến tôi ngạc nhiên.

Nhưng với cái đà chạy của mình, tôi đâm sầm luôn vào cậu ta. Có điều, lúc tôi nghĩ mình đã năm lăn lết dưới đất rồi thì sự thật không phải như vậy. Tên Miêu tinh vẫn đứng vững và vòng tay qua hông tôi để giữ sát người tôi vào người cậu ta, đến mức nhấc bổng tôi lên. Đúng là nó giữ cho tôi không bị mất mặt thêm lần nữa vì vồ ếch nhưng mà tôi đã hoàn toàn phụ thuộc vào cậu ta, giờ cậu ta đã trở thành đôi chân của tôi.

- Tại sao công chúa có thể chạy với đôi chân trần như thế chứ? - Cậu ta lên tiếng trước khi tôi kịp phản kháng gì.

- Thả tôi xuống! - Tôi ra lệnh.

- Đó là điều không thể, thưa công chúa! Cô không nhớ là tôi đã nhận nhiệm vụ bảo vệ cô sao? Tôi không thể để cho cô tự làm tổn thương mình được. Riêng việc tôi phải đứng nhìn cô chật vật với cái ván trượt tuyết cũng đã đủ bôi nhọ tôi rồi!

- Không phải cậu vừa mới chọc quê tôi đó sao? - Thiệt là tôi chẳng thể thấy cảm động nổi với cái kiểu nói chuyện ba phải của cậu ta. - Giả tạo vừa thôi chứ?

- Tùy cô nghĩ sao thì nghĩ nhưng hôm nay kết thúc ở đây thôi!

Khi cậu ta hạ một tay xuống đầu gối tôi, tôi đã cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc cơ thể mình. Cảm thấy như cả người mình đang nóng lên bởi một sức nóng kì lạ đến cả mặt cũng nóng đến đỏ gay. Tên Miêu tinh bế bổng tôi lên rồi cứ thế tỉnh như tờ đi về hướng quay trở lại con dốc phủ đầy tuyết kia.

- Này! - Tôi lại phải lên tiếng nhắc nhở cậu ta cho dù có nói cậu ta cũng chẳng nghe.

- Tôi có một thắc mắc: Tại sao công chúa lúc nào cũng muốn đuổi việc tôi như vậy?

- Bộ cậu không cảm thấy đáng lẽ cậu phải bị đuổi việc lâu rồi sao? Coi lại thái độ của mình đi!

- Ý cô là cô sẽ không hề ngần ngại hay cân nhắc gì về chuyện đó hay sao?

- Cậu bị sao vậy?! Vài ngày nữa lệnh trên sẽ đưa xuống thôi, cậu khỏi lo bò trắng răng!

- Cô ghét tôi đến vậy à?

Tôi đã nghĩ rằng nếu có một ngày cậu ta hỏi tôi câu đó thì tôi sẽ ngay lập tức là tôi ghét cậu ta không để đâu cho hết, cái kẻ chết bầm dám xen vào cuộc đời tôi hết lần này đến lần khác. Thế nhưng giờ đây tôi lại ngần ngừ trước câu trả lời mà tôi đã chuẩn bị sẵn kia.

Tôi đã nghĩ rằng nếu có một ngày cậu ta hỏi tôi câu đó thì tôi sẽ ngay lập tức là tôi ghét cậu ta không để đâu cho hết, cái kẻ chết bầm dám xen vào cuộc đời tôi hết lần này đến lần khác. Thế nhưng giờ đây tôi lại ngần ngừ trước câu trả lời mà tôi đã chuẩn bị sẵn kia.

- Đúng vậy! - Tôi trả lời nhưng cố không nhìn vào mắt cậu ta. Nhất định không để cho cậu ta nhìn thấy được đó là một lời nói dối.

- Thế à?! - Tên Miêu tinh thở dài. - Vậy thì nếu tôi có biến mất cũng chẳng sao cả nhỉ? Bởi vậy nên cớ sự mới như thế này ấy chứ?!

- Cậu đang lảm nhảm gì vậy?

- Công chúa thật lòng ngay cả với chuyện xảy ra sáng nay chứ?

- Này! Sao cậu cứ thích nhắc lại chuyện cũ vậy? Cậu muốn gì hả?

- Chỉ để chắc chắn là công chúa sẽ không thay đổi suy nghĩ đó của mình về tôi!

Cậu ta chỉ nói có thế rồi im lặng suốt quãng đường về tới suối nước nóng.

Trong đầu tôi đã hiện lên một câu hỏi: Tại sao cậu ta lại không giết tôi?

Tại sao cậu ta không giết tôi rồi vứt xác luôn trong chỗ khuất của mấy hàng thông bảo vệ ấy vì rõ ràng đâu có ai ở đó để mà chứng kiến? Vả lại ở đây cũng chẳng gần chỗ tôi sống, sẽ mất khá nhiều thời gian để xác định danh tính và trước khi người ta tìm ra được thì cậu ta có thể cao chạy xa bay mà quay về cuộc sống của một NAI rồi! Ở đây cũng chẳng có ai biết chúng tôi là ai?

Vậy tại sao cậu ta vẫn lo lắng cho hai bàn chân trần của tôi trong khi đã tuyên bố rằng cậu ta muốn lấy cái mạng này? Và tại sao tại sao cậu ta lại quan tâm tới cái suy nghĩ ấy của tôi như thế?

*​

Rốt cuộc thì vào bữa tối, tôi cũng đã có thể gặp hội của Komi, Kisa và cô nàng pháp sư Kimiko trong nhà ăn, không thấy Tehara đâu. Họ ngồi bàn cách chúng tôi hai dãy, khoảng cách mà tôi hi vọng là vừa đủ để họ không nhận ra tôi. Trông họ cũng không khác những nhóm du khách khác là bao khi vừa ăn vừa đùa giỡn. Ai ai cũng đang thư giãn với kì nghỉ đông của mình cả! Ngay cả những người tưởng chừng như có cuộc đời nghẹt thở nhất…

Nhưng khi tôi đang vừa vui vẻ nhấm nháp thức ăn bên cạnh chị Funo vừa theo dõi hành tung của “mối đe dọa” kia thì bỗng giật mình khi ai đó gõ vào vai tôi qua khe hở của cánh cửa phòng ăn mở ra ban công:

- Em ra đây một chút được không?

- Hả? - Khi ấy thì chị Funo cũng nhận ra chàng Hồ ly đang lấp ló bên ngoài. - Cậu làm gì ngoài đó thế?

- Không có gì, cô cứ ăn tiếp đi! Tôi cần nói chuyện với Takahashi một chút!

Nói rồi anh ấy ra hiệu cho tôi theo anh ra ngoài. Tôi chỉ kịp uống một hớp nước trước khi bước theo anh ấy.

Bên ngoài trời lạnh cắt da cắt thịt, hơn nữa trông như thể sắp có bão tuyết vậy. Cũng may là anh Dehiki có mang theo một tấm khăn quàng lên vai tôi.

- Cảm ơn anh! - Tôi nói khi chúng tôi đã đứng ở lan can nhìn ra phía cổng của khu suối nước nóng Enride Probi.

- Không có gì!

- Anh không đợi đến sau bữa tối được à? Chị Funo đang lo lắng kìa!

- Cô ấy mắc gì phải lo lắng chứ?

- Gì vậy? Anh giả vờ không biết hay là anh không biết thật thế? Chị ấy thậm chí còn lo lắng hơn cả em ấy chứ?

- Hà! - Anh ấy thở dài để phà ra một làn khói trắng trước mặt. - Ngay cả nhóc cũng vậy à?!

- Không phải rõ ràng quá rồi sao? Chị ấy thích anh mà!

- Nhóc tự tin về suy đoán của mình thế à?

- Chưa bao giờ tự tin hơn lúc này! - Tôi nhìn anh ấy với ánh mắt cam đoan.

Nhưng anh ấy lại xìu xuống và tiếp tục thở dài. Tôi cứ nghĩ là mình đang cố trấn an anh ấy chứ?!

- Nếu như vậy thì chỉ càng thêm rắc rối thôi! Bây giờ anh là một kể chạy trốn mà! Sẽ chẳng có gì tốt đẹp được đâu!

- Sao anh dám chắc vậy chứ?

- Nhưng nếu anh cứ trốn tránh không muốn nói chuyện với cô ấy thì cũng không được! - Tôi lần đầu tiên thấy một chàng ca sĩ luôn biết giữ kẽ vì hình tượng của mình đang vò đầu bức tóc như thể mấy tên thiếu thuốc.

- Sao vậy? Anh kéo em ra đây chỉ vì chuyện đó à? Em còn tưởng là cô nàng kia đã làm gì anh rồi chứ?!

- Nhưng tình hình bây giờ còn căng hơn cả chuyện đó nữa! Chuyện của Funo bây giờ quan trọng hơn!

- Nhưng chị ấy có chuyện gì mới được chứ? - Khi hỏi câu ấy tôi đã ngờ ngợ rằng câu trả lời của anh ấy sẽ là vì chuyện gia đình rối rắm của nhà Kawahachi hiện giờ. Nhưng ngẫm nghĩ lại thì anh ấy đã cố gắng tránh nói chuyện với chị ấy vì lo chị ấy bị liên lụy nên chẳng thể nào có cơ hội để chị ấy kể chuyện đó cho anh Dehiki cả.

- Là cái này!

Rốt cuộc hình như đây là một chuyện hoàn toàn khác thì phải?! Anh ấy đưa cho tôi một bức ảnh gia đình của nhà Kawahachi có đầy đủ các thành viên trong gia đình nhưng có vẻ như cũng lâu lắm rồi vì cả anh Kawahachi và chị Funo đều mặc đồng phục và dường như khi ấy họ chỉ mới học cấp một cấp hai gì đó.

- Anh tìm thấy nó khi dọn hành lí cho Funo!

- Anh không định xin lỗi chị ấy về chuyện đã lấy nó đấy chứ? Chuyện đó thì đơn giản thôi mà?!

- Không phải! - Vừa nói anh Dehiki vừa chỉ vào người mẹ, mà đúng hơn chính là sợi dây chuyền có viên ngọc trai khủng mà bà ấy đang đeo. - Thứ này, đáng ra nó không phải ở đây mới đúng!

- Sao cơ? - Tôi nheo mày. - Có chuyện gì với nó à?

- Trước đây nhóc có thắc mắc về chuyện tại sao Hồ ly chúng tôi lại giết cả làng của cô nàng pháp sư kia đúng không?

- Trước đây nhóc có thắc mắc về chuyện tại sao Hồ ly chúng tôi lại giết cả làng của cô nàng pháp sư kia đúng không?

- Thực ra thì ai biết chuyện đó cũng sẽ thắc mắc như vậy thôi! Nhưng anh không định nói đó là do bản năng Hồ ly đấy chứ?

- Rõ ràng là cho dù nhóc đang bảo vệ anh nhưng nhóc cũng không hề tin anh vô tội đúng không?

Tôi gật đầu xác nhận. Thực chất thì tôi chỉ không muốn có thêm ai bị lôi vào trò trả thù dai dẳng này thôi, chưa có ai nói như vậy là tốt cả, nhất là khi bây giờ họ cũng là những con người lương thiện. Chuyện trả thù ấy cũng không thể trách cô ta nhưng Hồ ly cũng không phải là kẻ trắng án trong chuyện này.

- Thế… đó đúng là sự thật à?

- Nếu anh nói chuyện này thì nhóc sẽ nghĩ là anh bao biện ình nhưng nó là sự thật! Trước đây, việc thảm sát làng chài ấy là do cả một nhóm ra tay, anh và chị mình chỉ là những mảnh bé nhỏ trong nhóm ấy thôi!

- Vậy là cô nàng pháp sư kia tìm không đúng người à?

- Cũng không hẳn! Tất cả những ai được coi là lãnh đạo nhóm Hồ ly lúc ấy đều đã chết và chỉ còn sót lại bọn anh! - Tôi không biết anh ấy đang cố nói với tôi điều gì nhưng tôi cảm thấy khá sốc. - Họ đã tự chém giết lẫn nhau!

- Gì kia?

- Hồ ly vốn không phải là loài ăn thịt khát máu bởi vì bọn anh có nhiều nguồn thay thế khác ngoài lựa chọn con người. Thế nhưng lúc đó trong nhóm đã lan truyền một lời đồn rằng chỉ có ăn con người thì mới có được sức mạnh thực sự của Hồ ly. Đương nhiên là khi ấy không ai muốn bị bỏ lại phía sau cả, tất cả đều đi săn con người! Đúng là mọi người đã mạnh lên thật! Tất cả các năng lực tiềm ẩn của Hồ ly đều mạnh lên rất nhiều. Nhưng cuối cùng cũng đến một lúc mà việc săn những con người nhỏ lẻ lạc vào rừng hay là một cá thể nào đó không còn đủ cho cơn thèm khát của họ nữa, tất cả cũng đưa ra một quyết định sẽ để cho cả nhóm cùng lớn mạnh bằng cách xóa sổ cả một ngôi làng. Ngôi làng chài ấy chính là nơi được chọn! Sau cuộc thảm sát, khi tất cả mọi người đều no nê thì lại có một vấn đề khác nảy sinh chính là việc năng lực của mọi người không đồng đều nhau và họ đều muốn có năng lực mạnh nhất. Kẻ có năng lực mạnh nhất khi ấy là trưởng nhóm trở thành mục tiêu hàng đầu. Cứ thế, mọi người chém giết lẫn nhau cho đến khi những người ngoài cuộc như bọn anh phải chạy trốn và tìm một cuộc sống khác.

- Một câu chuyện thật đau lòng nhỉ? - Tôi cảm thấy thật nặng nề, như thể tôi đã gánh hết luôn cả sự nặng nề trong từng câu nói của chàng Hồ ly vậy.

- Nhưng trước khi trốn đi, bọn anh đã biết được một chuyện. - Dựa theo cách anh Dehiki nói thì tôi cho rằng đây mới chính là vấn đề. - Nhóm trưởng khi ấy có được năng lực mạnh nhất không phải chỉ do mỗi việc chè chén con người. Mà một phần là do thứ này!

Nói rồi anh chỉ tay vào viên ngọc có màu như màu máu hình giọt nước mà mẹ của anh Kawahachi đang đeo.

- Anh không biết bà ấy có nó bằng cách nào nhưng theo dòng thời gian thì có lẽ bà ấy là người có nó trước thủ lĩnh của bọn anh. Nó khiến anh lo sợ!

- Vậy rốt cuộc thì nó là thứ gì?

- Nó là viên Akaineko! Nó là viên đá bảo hộ của dòng họ Miyano và ngôi làng Miêu tinh trong khu K20, vương quốc Hoa Hướng Dương, cũng chính là quê hương của cái tên đang suốt ngày lẽo đẽo theo nhóc đấy!

Tôi bỗng nhiên thở dồn, chuyện này là sao chứ?

- Viên ngọc ấy có một lời nguyền mà ít ai được biết nhưng một khi đã biết thì người khác nhất định muốn lợi dụng nó. Bất cứ ai có nó cũng sẽ đạt được mong muốn của mình dù nó có vô lí hay bất khả thi tới đâu, nhưng cái mà người có nó nhận được sẽ chỉ là một nửa chặng đường để đạt được mục đích đó sau đó họ sẽ bị chính tham vọng của mình nuốt chửng. Đó chính là điều mà nhóm trưởng của bọn anh nhận được. Tới tận bây giờ hậu quả của nó vẫn còn đó, anh đã chứng kiến tất cả. Bởi vậy anh lo lắng cho Funo lắm, cho dù người mang nó là mẹ cô ấy nhưng cũng rất có thể cô ấy sẽ bị liên lụy!

Tôi gần như bất động sau khi nghe chuyện đó. Miệng tôi khô khốc và tôi như không thở nổi chẳng biết là có phải do những cơn gió tuyết đang gầm rú và đang càng ngày càng mạnh lên kia không. Giống như thứ đó chính là thứ giải thích cho tất cả mọi chuyện đang xảy ra vậy! Tham vọng của người phụ nữa đó đã đẩy cả gia đình ấy vào cái hố đen của quá khứ, cả anh Kawahachi và chị Shatomi đều đã nhận lấy hậu quả cả rồi. Lời nguyền ấy không phải là một trò đùa!

Nhưng một giọng gọi thất thanh đã lôi tôi về với hiện tại:

- Cậu định đi đâu đấy? Trời đang có bão đấy! - Kisa gần như quát lên để Komi đứng trước cổng khu suối nước nóng có thể nghe thấy qua tiếng gió tuyết rít ghê người này.

- Chúng ta không thể chỉ tìm trong khu nhà nghỉ thôi được! Chúng ta đã lục tung cả phòng lên rồi còn gì?! Nhỡ cậu ấy vẫn đang đi lạc đâu đó ngoài kia thì sao? Cậu cứ tìm ở đây với Kimiko đi! - Komi vẫn cãi cố.

- Khoan đã! - Kisa vẫn chưa kịp nói thêm câu nào thì cô nàng kia đã đi mất, cô ấy chỉ còn nhìn theo bằng ánh mắt não nề.

Chắc là có chuyện gì đó xảy ra. Anh Dehiki nhìn tôi rồi định chạy xuống bên dưới ngăn cái cô nàng đang đâm đầu về phía bão tuyết kia lại nhưng Kisa đã nhìn thấy tôi trước và chạy về phía ban công mà chúng tôi đang đứng.

- Hina? Cậu cũng ở đây à?

- À! Tình cờ thôi!

- Cậu làm ơn đi ngăn cậu ấy lại giúp tớ được không!? Cậu ấy chẳng chịu nghe tớ mà chỉ lo cho Tehara thôi!

- Tehara bị gì à? - Tôi hỏi nhưng có lẽ cũng thừa biết câu trả lời.

- Tehara biến mất từ chiều tới giờ rồi!

- Để anh đi cho! - Anh Dehiki ngăn tôi lại. - Dù sao thì anh cũng là nhân viên ở đây!

- Không! Anh đi lo cho chị Funo trước đi! Nếu cần thì kể cho chị ấy chuyện đó và bảo chị ấy về Tsugini ngay đi, ở đó cần chị ấy hơn!

*​

Bão tuyết đã tới thật rồi. Gió thốc tới nỗi tôi không còn nhìn thấy được đường đi nữa, mà cũng chẳng thể nhìn thấy được dấu chân vì tuyết đã xóa sổ hết mọi thứ rồi! Rõ ràng hai giây trước Komi vẫn còn đang trong tầm mắt của tôi vậy mà chẳng mấy chốc đã biến mất theo cùng với màn tuyết. Bây giờ không chỉ mỗi Tehara mất tích mà cả Komi cũng mất tích rồi! Ngay từ đầu tôi đã biết là sẽ tệ thế này, nhưng tôi cảm nhận được một sức mạnh rất kì lạ. Ngay từ lúc nhìn thấy cô nàng ấy tôi đã thấy kì lạ rồi nhưng có lẽ tôi không am tường về phép thuật đủ để biết nó là gì. Vậy nên tôi mới không để anh Dehiki đi, rất có khả năng đây là một cái bẫy!

- Komi à! Cậu ở đâu!? - Tôi dùng hết sức bình sinh của mình hét lớn nhưng giữa màn tuyết rơi dày đặc này nó chẳng khác gì tiếng muỗi vo ve.

Hoàn toàn không có hi vọng. Xung quanh tôi là những cây thông to lớn, bạt ngàn và bây giờ tôi bắt đầu thấy lo sợ cho chính bản thân mình. Tại sao tôi lại làm điều này vì một người tôi không hề quen biết? Tại sao tôi lại có thể chấp nhận để bản thân mình tê cóng giữa giá rét vì những điều mà thậm chí ngay đến tôi cũng còn không chắc chắn? Anh Dehiki đến cuối vẫn chẳng có quan hệ gì mật thiết với tôi cả…

Nhưng đó là lần đầu tiên trong đời tôi thực sự muốn giúp ai đó. Thật kì lạ khi tới tận bây giờ tôi mới nhận ra điều đó, nhận ra rằng lần đầu tiên tôi muốn dùng hết sức mình để giúp những con người mà tôi không hề quen biết. Khi tôi còn là một nàng công chúa được săn đón và được vỗ về trong vòng tay của Hoàng tộc, cũng nhiều lần tôi tham gia vào các sự kiện từ thiện. Đến những nơi hẻo lánh, tiếp cận những mảnh đời khó khăn hơn tôi gấp trăm nghìn lần, tôi đã được tận tay chạm vào nỗi đau đến tận cùng của người khác. Thế nhưng khi ấy, ngoài lòng thương hại cho họ ra, tôi không cảm nhận được gì nữa. Ngay lúc ấy tôi cũng cảm thấy mình thật vô cảm, tôi sống trong tình yêu của con người nhưng lại chẳng biết yêu thương con người là gì, tôi làm mọi thứ như là nghĩa vụ của mình chứ không hề cảm thấy niềm xúc động đến rơi nước mắt nào trong những việc mình làm. Những con người đó vì biết ơn chúng tôi mà trào nước mắt, nhưng tôi lại chẳng hề cảm thấy rằng mình quan tâm tới họ nhiều như thế!

Thế nhưng giờ đây tôi lại mong mỏi làm được điều gì đó cho dù là bé nhỏ để giúp anh Dehiki. Cũng không cần công ơn báo đáp vì rõ ràng là lần trước tôi có nhận gì của anh ấy đâu, việc đưa lá bùa kia cho Miwahi là điều mà sớm muộn gì anh ấy cũng phải làm thôi! Tôi làm mọi thứ mà chẳng cần cân nhắc gì và cũng chẳng mong anh ấy ghi nhận hay biết ơn tôi. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy như thế! Lần đầu tiên tôi cảm thấy rằng ít ra mình vẫn đang làm điều gì đó chứ không phải đang đi tìm giá trị của hạnh phúc một cách vô vọng.

Có điều, tôi chẳng biết là mình có đang hạnh phúc hay không hay là chỉ đang tự huyễn hoặc mình đê tôi quên đi rằng mình đang đứng dưới bầu trời đêm lạnh âm độ chỉ với một chiếc áo phao mỏng dính mượn được trong nhà ăn? Khi tôi nhận thức được trở lại thì tôi đã đang đứng ở nơi cao nhất của con dốc trượt tuyết mà ban trưa tối đến. Tôi đã đi xa tới mức này! Bên dưới chân tôi là một ngọn đồi với hai chỗ gấp đang bị vần trong những cơn gió tuyết. Và tôi cảm thấy sợ hãi, sỡ hãi trước thiên nhiên, tôi sợ một lúc nào đó mình cũng sẽ bị cuốn vào như thế.

- Thật là không mất công tôi dùng phép thuật nhỉ? Cô đúng là ngây thơ thật đấy!

Tôi nghe thấy một giọng nói, ngay sau lưng mình. Thế nhưng khi quay lại tôi nhận ra mình chẳng thể nhìn rõ được thứ gì cả. Hình dáng một bóng người chỉ hiện lên một cách mờ đục và bị gió tuyết làm khuất tầm nhìn.

Tuy vậy, tôi không phải không biết người đó là ai.

- Tôi thì đang tự hỏi không biết có chuyện gì khiến cô phải mất công tới vậy đấy! - Tôi thậm chí còn không dám hít vào để lấy hơi vì làm thế lúc này không khác nào tự lấy dao cứ vào cổ mình.

- Tôi thì đang tự hỏi không biết có chuyện gì khiến cô phải mất công tới vậy đấy! - Tôi thậm chí còn không dám hít vào để lấy hơi vì làm thế lúc này không khác nào tự lấy dao cứ vào cổ mình.

- Thì ra là cô cũng không phải quá ngây thơ nhỉ? Hẳn là tên Hồ ly kia cũng đã nói cho cô biết vài chuyện!

- Vậy… cái cô muốn ở tôi là gì?

- Hô hô! Sao giống như cô đang đe dọa tôi thế? Không phải người vế trên ở đây là tôi sao? - Cô ta làm ầm lên, mà cũng không giống làm ầm lên lắm vì tôi chỉ nghe thấy tiếng cô ta cười như thể tiếng ruồi vo ve. - Vấn đề nằm ở lí do tại sao cô lại ở đây đấy! À! Mà không đúng, phải là lí do tại sao cô cứ bám riết lấy anh ấy mới đúng chứ?

- Hờ! Câu đó không phải tôi nói mới đúng sao? Kẻ giết người? Tên trọng phạm trắng án kia? Nhờ ai mà cô còn có thể sống nhởn nhơ như vậy hả? - Tôi chẳng biết sao mình lại nói vậy, do lạnh quá làm chết hết mấy tế bào não của tôi rồi sao? Tôi đâu có muốn chọc điên cô ta chứ?

- Tôi đánh giá sai về cô rồi nhỉ? Xem ra cô không chỉ đơn giản là một người luôn bám đuôi anh ấy nhỉ? Cô là gì? Bạn gái sao?

- Tại sao? Chuyện đó quan trọng với cô vậy à?

- Nói thật nhé! Chắc là tôi cũng chẳng muốn giấu diếm gì cô khi mà cô cũng sắp chẳng còn cơ hội để nói nữa! Cô biết tại sao tôi vẫn có thể tìm ra anh ấy cho dù anh ấy có cái lá bùa mà cô đưa không?

Cô ta còn biết cả chuyện về lá bùa ấy?!

- Tôi thực sự không thể thi triển phép thuật để tìm ra vị trí của anh ấy và cũng chẳng thể dùng phép thuật khi ở gần lá bùa ấy nhưng cô biết làm thế nào tôi tìm ra anh ấy không? Chính là bằng tình yêu đấy, đó chính là thứ phép màu hoàn hảo nhất trong vũ trụ này!

Cô ta đang nói gì thế? Cô ta yêu anh Dehiki sao? Vậy thì tại sao…

- Bởi vì thế trông cô rất ngứa mắt khi cứ lẩn quẩn bám quanh anh ấy đấy! Nhưng mà xử lí cô đúng là khó nhằn thật đấy! Tiếp cận cũng khó thật, con bạn rắc rồi của cô chẳng muốn giới thiệu cô gì cả, cô ta là bạn cô mà ích kỉ thế à?

- Khoan đã! - Tất cả là tại cô ta, cả việc cô ta kết bạn với Miwa. - Tại sao chứ? Không phải cô đã giết Riyu Hatsune sao? Bởi vì họ đã thảm sát làng cô…

- Hóa ra cô cũng biết nhiều thật nhỉ? Tôi giết cô ta bởi vì chính mắt tôi đã nhìn thấy cô ta xem cả nhà tôi như một bàn tiệc! - Giọng cô ta cứ như thể tôi sẽ là nạn nhân tiếp theo vậy. - Nhưng anh ấy thì không! Anh ấy đã cứu tôi, anh ấy đã cứu một đứa trẻ đang cố quằn quại giành giật sự sống ấy! Không những thế anh ấy còn cứu tôi khỏi sự truy nã của pháp luật. Cũng chính vì thế nên… - Cơ thể tôi gần như bất động mặc dù tôi biết cô ta đang tiến về phía mình. Với một tốc độ khủng khiếp. - …tôi không cho phép ai cướp mất anh ấy!

Hóa ra là vậy! Hóa ra đó chính là nguyên nhân sao? Đó là nguyên nhân khiến một cô gái làm ra những chuyện không tưởng như vậy sao?! Tình yêu có sức mạnh khủng khiếp như thế sao? Nó hủy hoại hết mọi thứ như vậy cũng được gọi là tình yêu sao?

Nhưng đó có phải là vấn đề mà tôi nên quan tâm lúc này không? Khi tôi nhận ra rằng cô ta đang cầm một vật sáng lóa trên tay thì đã quá trễ rồi. Cô ta thật sự muốn giết tôi! Tôi nhắm mắt lại, theo quán tính tôi bước lùi lại phía sau mà quên mất rằng đằng sau tôi chính là con dốc tuyết trắng và rời xuống đó và lúc này thì chẳng khác nào tự sát. Như vậy, tôi sẽ chết vì tự sát chứ không phải do cô ta giết?!

Tôi thà chết dưới tay tên Miêu tinh còn ít lãng xẹt hơn thế này!

- Nói gì thế con nhóc kia!?

Khi tôi mở mắt ra, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy chính là những giọt sóng sánh màu đỏ nổi bật cứ nối tiếp nhau nhỏ xuống nền tuyết trắng dưới chân tôi.

- Là… cậu!? - Tôi không hề nhìn cô ta nhưng nghe giọng thì có lẽ cô ta đang ngạc nhiên lắm. - Sao mà…

- Đừng có ngạc nhiên vậy! Cô ấy luôn ở trong tầm mắt tôi vậy nên tôi ở đây chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả!

Đây không phải là lần đầu tiên tôi chết hụt nhưng tôi vẫn không thể phản ứng gì cả. Tôi không hề ngã xuống con dốc như tôi đã tưởng tượng, tên đó đã cứu tôi! Thậm chí cậu ta còn nhận thay tôi nhát dao chí mạng kia. Những giọt màu đỏ mà tôi nhìn thấy trên nền đất chính là máu chảy ra từ cẳng tay cậu ta khi đỡ thay tôi nhát dao ấy.

Khi buông tôi ra, cậu ta hoàn toàn bình thản rút con dao đang bị cắm ngập vào cẳng tay mình trước ánh nhìn ngỡ ngàng của cô nàng pháp sư. Máu từ vết thương ấy khiến tôi cảm thấy bụng mình quặn lại.

- Xin lỗi nhưng ở đây chỉ có mình cô sử dụng thứ phép thuật quèn ấy thôi! Để tôi cho cô thấy thế nào là thứ phép thuật “bẩm sinh đã hoàn hảo” nhé?

Nói xong, cậu ta chỉ im lặng nhìn cô ta. Ánh mắt lạnh băng đến mức cái lạnh âm độ giữa cơn bão tuyết này chắc chắn chẳng là gì so với nó.

Tiếng gió rít chen vào giữa họ.

Cô nàng pháp sư bỗng dưng lùi lại vài bước rồi sau đó ngã vật xuống đất và ôm lấy cổ họng mình. Cô ta co gập người lại vì mất không khí, vốn dĩ trong thời tiết như thế này thì thở được đã là cả một cực hình rồi, ấy thế nhưng cô ấy đang phải đối mặt với một cực hình thật sự.

Tôi như người mất hồn khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Trong đầu tôi hiện lên đầy những hình ảnh ghê rợn mà ngay chính bản thân tôi cũng không nghĩ là mình lại có thể tưởng tượng ra được những thứ khủng khiếp ấy. Tôi nhìn thấy cách mà tôi sẽ chết! Tôi nhìn thấy cái tương lai mà tôi chẳng hề chờ đợi gì kia! Tôi nhìn thấy mình sẽ đau đớn bị tên Miêu tinh - với những phép thuật “bẩm sinh đã hoàn hảo” này cho dù không biết nó là thứ phép thuật cậu ta học được từ NAI hay là đó chính là khả năng của Miêu tinh - tra tấn cho đến sức cùng lực kiệt, cho đến khi bên trong cái thân thể này chỉ còn là một tâm hồn trống rỗng vì đau đớn.

Cậu ta cũng sẽ nhìn tôi với ánh mắt như vậy.

Tôi nhìn thấy một địa ngục thực sự. Tôi chưa từng thử nghĩ xem mình sẽ chết thế nào! Vậy nhưng bây giờ tôi thấy rất rõ những hình ảnh đó, tôi sẽ phải chết trong tay một tên từng cướp nụ hôn đầu của tôi, một tên lừa dối tôi hết lần này tới lần khác, một tên chuyên tọc mạch vào cuộc đời của tôi…

Lần đầu tiên tôi cảm thấy đau đớn như vậy! Trái tim tôi như nứt vỡ ra hàng ngàn mảnh bởi chính cảm xúc của tôi. Khi nghĩ tới cái chết, lí trí đã không còn có khả năng điều khiển được mọi thứ nữa nên thành ra nó lại phó mặc cho cảm xúc làm việc ấy. Tôi tự hỏi có phải cơ thể con người làm việc theo cơ chế đó hay không? Có lẽ nếu như vậy thì nó sẽ giải thích được tất cả những thứ đang diễn ra trong tôi lúc này. Bỗng chốc tôi lại cảm thấy đồng cảm với Kimiko khi cô ta đang nằm lăn lết trên tuyết kia, nỗi đau của cô ta phải chăng cũng chính là thứ mà tôi đang cảm nhận đây không?! Bản năng trong tôi mách bảo rằng tôi không được để cô ấy chết.

Tôi phải kết thúc nỗi đau ấy cho cô ấy cũng như kết thúc nỗi đau của chính mình.

- Dừng lại! - Tôi dùng hết sức để chạy tới ôm lấy hông tên Miêu tinh từ phía sau và nói như van nài. - Làm ơn đừng giết cô ấy!

- Hina! Buông tôi ra! - Giọng cậu ta còn lạnh hơn cả những cơn gió tuyết đang thốc vào mặt tôi không thương tiếc lúc này đây.

- Dừng lại! Đó là lệnh! Tôi bảo cậu dừng lại! - Nước mắt chảy tràn trên má tôi từ bao giờ. Giọng tôi nghẹn lại đến mức chẳng thể nói thành lời. - Làm ơn đi! Làm ơn…

- Nghe lời cô ấy đi! - Tôi nghe thấy tiếng anh Dehiki vang vọng đâu đó. Tôi có đang bị ảo giác không?

- Không phải cô ta là người gây ra tất cả những chuyện này sao? - Tên Miêu tinh hỏi lại. Khi ấy tôi nhìn thấy Kimiko đã không còn trông đau đớn như ban nãy nữa rồi.

- Đủ rồi! Cậu không phải là người nên nhúng tay vào chuyện này, có vẻ cậu làm quá nhiều so với việc theo đuôi cô gái nhỏ này rồi đấy!

Sau đó tên Miêu tinh có nói thêm gì đó nữa. Tôi nghe chữ được chữ mất rồi chẳng còn nghe thấy gì nữa! Tôi cảm thấy mình lạnh cóng.

Tôi cảm thấy như tuyết xung quang không còn muốn làm tôi đóng băng lại nữa mà thay vào đó như đang dần khiến tôi tan chảy ra.

Tôi thấy cơ thể mình như được giải thoát…
Chương trước Chương tiếp
Loading...