Akaineko

Chương 53



Buổi tiệc diễn ra rất vui vẻ, không gian trở nên ấm cúng đến bất ngờ khi đống lửa trại được đốt lên, tạo ra một vùng sáng khổng lổ giữa sân trước của khu nhà truyền thống. Mọi người ăn uống, mỉm cười, chảo hỏi nhau, Miwa đi bên cạnh tôi luôn phấn khích bởi vì cái thế giới này quá xa lạ, quá mới mẻ với cô nàng. Mấy lời đùa giỡn của những người uống quá chén khiến bố tôi - Quốc vương cứ phải đi theo khắp nơi cảnh cáo họ (tôi đã bảo là cái rượu đó mạnh lắm mà!) Tôi mỉm cười với tất cả mọi người, tán dóc với họ, nghe tiếng leng keng vui tai được tạo ra bởi những chiếc chuông nhỏ đính trên áo và những chiếc vòng đeo dưới chân mình, tôi đang tận hưởng một buổi sinh nhật thật sự.

Nhưng với một niềm vui giả tạo.

Nụ cười trên môi tôi chính là thứ mà tôi muốn chối bỏ nhất, vậy mà tôi lại không thể làm thế. Tôi không thể phá hỏng không khí của mọi người. Những hình ảnh của buổi sinh nhật cứ vậy lướt qua đầu óc tôi và cứ thế trôi tuột đi, ánh sáng của đống lửa trại là thứ duy nhất còn lưu lại trong đầu tôi. Đáng lẽ nó phải khắc sâu ở đó lắm chứ?! Nhưng hoàn toàn không phải như thế. Những câu chuyện mà tôi nói ra thậm chí tôi còn chẳng nhớ nổi nó có nội dung gì.

Tôi chỉ thấy một chút trống rỗng. Không đúng! Không chỉ có một chút! Tôi cảm thấy cố gắng của mình chỉ đang được dùng để bảo vệ cái vỏ bọc, còn bên trong nó hoàn toàn không có gì cả!

Cuối cùng, tôi đã phải thoát khỏi đó!

Ngồi cuộn mình dưới ánh đèn vàng của một cột đèn đá nằm ở góc khuất trong sân khu truyền thống, tôi đặt đầu mình vào giữa hai đầu gối và cố kềm một giọt nước mắt.

Lại thêm một cố gắng thất bại nữa.

Cứ vậy, tôi nhìn những giọt nước mắt chốc chốc lại hiện lên dưới nền đất.

Tôi chẳng biết mình bị gì nữa…

Tôi đang đứng giữa những lựa chọn nhưng lại cảm thấy như mình chẳng có nơi nào để tựa vào, để tin rằng lựa chọn của mình là chính xác. Tôi trở nên nghi ngờ hơn bao giờ hết chính những giấc mơ của mình, chúng trở nên mơ hồ.

Và rồi tôi có cảm giác như có tiếng ai đó đang bước tới phía mình. Tôi không muốn, thực lòng không muốn bị lôi trở lại vào trong đó chút nào!

Sau đó hai giây, tôi bị ai đó nhận đầu xuống và người đó cứ giữ mãi như thế…

- Ư… - Tôi lắc đầu chống cự nhưng chẳng có ích gì. Ít ra chỉ khiến cho đầu tôi khỏi bị đâm xuống đất.

- Ngay cả công chúa cũng không thể chịu đựng được sinh nhật của mình sao? Xem ra công chúa thực sự nên sống một cuộc đời bình dân rồi!

Tôi nhận ra giọng nói đó, tôi nhận ra mọi cảm xúc của mình như đang vỡ òa. Kẻ cứng đầu kia vẫn không thôi cái trò chơi kì cục của mình nhưng dường như tôi chẳng thấy phiền hà gì nữa.

- Cậu đã đi đâu thế hả? - Tôi ngẩn đầu dậy khi cuối cùng tên Miêu tinh cũng đã chịu buông nó ra.

- Tôi thật không nghĩ sự vắng mặt của mình có thể khiến cho công chúa trở thành thế này đấy!

- Cậu thôi có mà tưởng bở đi!

- Ha ha! Tiếng cười của cậu ta bỗng chốc tách bạch ra hẳn khỏi cái không gian u ám u quanh tôi. - Thực sự là tưởng bở nhỉ?

Nói rồi cậu ta ngồi xuống cạnh tôi bên cột đèn đá. Ánh sáng vàng làm những giọt nước mắt của tôi dưới nền đất giờ đây sáng lấp lánh, và có lẽ những giọt còn vương lại trên mặt tôi cũng thế.

- Công chúa để tôi thấy cô như vậy bao nhiêu lần rồi! Thật là khiến người ta cũng cảm thấy mệt mỏi theo mà! - Vừa nói cậu ta vừa gạt đi chúng, lại có thêm vài giọt ngớ ngẩn nữa lăn dài xuống. Tôi thấy thật ngớ ngẩn khi để người khác nhìn thấy mình khóc.

- Ai bảo cậu tự cảm thấy thế làm gì!

- Ai bảo cậu tự cảm thấy thế làm gì!

- Tại sao cô lại khóc vậy?

Cậu ta nhíu mày, điều đó làm tôi tin rằng có lẽ cậu ta cũng cảm thấy nỗi đau đớn mà tôi đang chịu. Nếu nó thực sự là một nỗi đau thì hay thật, tôi sẽ bóp nghẹt nó và quăng nó đi, tôi sẽ hòa vào dòng cảm xúc hạnh phúc kia của mọi người để quên hết. Nhưng đằng này chúng lại chẳng là gì cả.

- Tôi cũng không biết! Tôi chỉ cảm thấy mình như chỉ còn có một mình, có lẽ tôi thấy khó khăn khi phải đối mặt với những lựa chọn…

- Phải rồi nhỉ? Trước mắt công chúa còn là những lựa chọn.

- Tại sao…

- Hửm?

- Tôi có một thắc mắc!

- Công chúa cứ nói đi!

- Tại sao… - Tôi không dám nhìn thẳng vào cậu ta nhưng tôi biết ánh mắt của tên Miêu tinh đang chăm chăm vào mình. - Tại sao khi ấy cậu lại cứu tôi? Chúng ta chẳng quen biết gì nhau, khi ấy tôi cũng chỉ còn là một cái xác với những hơi thở đứt quãng? Vậy thì tại sao…

- Cứu người thì cần gì có lí do chứ!? Đúng không? - Cậu ta quăng về phía tôi một nụ cười.

Tôi lại thấy nụ cười đó rất phiền phức. Phải chăng vì đó không phải là câu trả lời mà tôi mong muốn?

- Tôi thì thấy một con người thực dụng như cậu sẽ chẳng bao giờ nói ra được điều đó! Tốt hơn cậu không nói thì sẽ khiến người khác ít tổn thương hơn đấy!

- Ha ha! Tới giờ công chúa vẫn còn chọc ngoáy tôi sao?

- Tôi lỡ lời! - Tới đó, tôi nhận ra từ bao giờ nó đã trở thành một thói quen của mình mất rồi! Cứ thế thì không hay chút nào!

- Không sao! Công chúa những khi ấy mới thực sự sống với chính bản thân mình mà! Cô không còn quan tâm để ý liệu mình có nói sai gì không, vì ở đây, đôi khi chỉ một câu nói vô tình sẽ phá hủy tất cả. Công chúa đã dùng suy thật của mình đối với mọi người, cho dù nó có là thích hay ghét đi chăng nữa, chẳng phải vẫn tốt hơn sao?

- Cái đó… cũng đúng! - Tôi gật gù.

- Nhưng chẳng ai thích nổi một nàng công chúa suốt ngày chọc ngoáy đâu!

- Thế cậu chẳng phải đang chọc ngoáy tôi còn gì hả!

Đôi khi cậu ta trở mặt chỉ trong vòng trước sau một câu nói, cái tên Miêu tinh chết bầm ấy…

- Hóa ra, trước giờ tôi cũng chỉ sống giả tạo thôi à?

- Cái đó không phải là giả tạo đâu! Chỉ là đến bây giờ công chúa mới tìm thấy được mình thôi! Chúc mừng cô! Chuyến đi ấy không phải chẳng mang lại lợi ích gì nhỉ?

- Cái đó không phải là giả tạo đâu! Chỉ là đến bây giờ công chúa mới tìm thấy được mình thôi! Chúc mừng cô! Chuyến đi ấy không phải chẳng mang lại lợi ích gì nhỉ?

- Ừm! - Khi ấy, tôi mới thực sự đã mỉm cười.

- Nhưng tôi có một chuyện quan trọng hơn muốn hỏi cô!

- Gì cơ?

- Cô đã nghe được chuyện đó à? Cái hôm ở bệnh viện…

- Chuyện đó… - Hẳn là cậu ta đã nghe mẹ tôi nói. - Đúng thế!

- Sao cô lại chịu đựng một mình như thế được chứ? Nếu cô nói thì mọi chuyện sẽ không đến nỗi tồi tệ đến thế!

- Cậu bảo làm thế quái nào mà tôi có thể nói chuyện đó với cái người vừa tuyên bố là sẽ giết mình xong nhỉ? Mà nếu cậu thật sự có ý định đó và đến giờ vẫn vậy thì sao?

- Làm gì có chuyện đó chứ?

Rõ ràng là cậu ta đang kích động. Tên Miêu tinh giữ lấy hai vai tôi để bắt tôi phải đối mặt với cậu ta. Có lẽ chỉ khi đó tôi mới nhìn thấy những đường nét đứt gãy đau khổ trên gương mặt ấy, gương mặt mà tôi từng nhìn ngắm.

- Cô không biết là tôi đã cố gắng bảo vệ cô ba năm qua ngay cả khi cô không hề nhận thấy sự tồn tại của tôi sao?

- À! Ừm, tôi sẽ không nghĩ như thế nữa! - Bỗng nhiên tôi lại cảm thấy bối rối và chỉ mong sao cậu ta mau buông tôi ra. Cả cơ thể tôi run lên trước sự giận dữ đang leo thang bên trong cậu ta.

- Cô… đã một mình chịu đựng tất cả những suy nghĩ ấy sao? Rằng mình là kẻ bị bỏ rơi? Rằng không ai có thể bảo vệ công chúa? - Tôi im lặng và cố đọc những điều mà cậu ta đang nghĩ, cố tìm ra cái lí do nào đó khiến ột người trông trầm tĩnh như cậu ta bỗng chốc lại hoang mang như thế, và cố hiểu thấu những nỗi đau đang phơi bày trước mắt tôi. Nhưng khi ấy tôi lại cảm thấy mình thật chẳng là gì để có thể làm những chuyện đó cả. - Cô hãy làm ơn nhớ cho tôi một điều rằng, ngay cả khi tôi không còn ở bên cạnh cô thì tôi vẫn luôn làm mọi cách để bảo vệ cô!

- Cậu… sẽ không còn ở bên cạnh tôi sao? - Trong chưa đầy một giây sau đó, đầu óc tôi hoàn toàn bấn loạn, tôi hoàn toàn không chấp nhận cái tương lai đó.

- Có thể! Khi cô lựa chọn. Vì tôi vốn không thuộc về cuộc đời vương giả của công chúa và cũng không hề thuộc về cuộc đời bình thường của cô, tôi chỉ là một cái đuôi dư thừa mà nếu cô muốn có một trong hai lựa chọn đó thì tôi sẽ chính là phần bị cắt đi. Để cô quay về với cuộc sống của mình một cách đúng nghĩa. Sự xuất hiện của tôi đã làm thay đổi quá nhiều dự định của Hoàng hậu và cả những dự định của cô, những thứ khiến cô và người phụ nữ ấy đau khổ sẽ không còn nữa nếu tôi biến mất. Bởi vì tôi tôn trọng quyết định của cô.

- Cậu… có phải cậu muốn rời khỏi đây lắm đúng không? - Tôi nóng giận đứng bật dậy. - Phải rồi, vì ban đầu cậu đâu có ý định muốn ở đây, cậu cũng chẳng muốn trở thành NAI, cậu chỉ muốn có một cuộc đời thoát khỏi hai chữ Miêu tinh thôi, đúng không? Cậu nói những lời hoa mĩ khi nãy để làm gì khi cậu biết rằng sớm muộn gì cậu cũng muốn được thoát khỏi cái cuộc đời bị ép buộc này?

- Công chúa! Cô bình tĩnh lại đi! Ý tôi không phải thế?! - Cậu ta cũng đứng dậy theo tôi và phân trần. - Đương nhiên tôi không nói những gì mà tôi không nghĩ nhưng tôi cũng chính là người đã đẩy cô vào những chuyện này! Nếu như ngày hôm đó tôi không đặt viên Akaineko vào người cô thì những chuyện này sẽ chẳng bao giờ xảy ra!?

- Vậy… nếu tôi nói chính tôi là người đã đẩy mọi người vào hoàn cảnh này thì sao? - Đây mới thực sự là những gì mà tôi muốn nói, những gì khiến tôi nổi giận khi một ai đó khác nhận trách nhiệm cho tất cả chuyện này thay tôi. Tên Miêu tinh đứng trân trối nhìn tôi, cậu ta hẳn chẳng biết tôi đang muốn nói gì, nhưng tôi thì biết rất rõ. - Cậu không biết sao? Nếu như ngày hôm đó, tôi không trượt chân rơi xuống vách núi đó thì cậu đã chẳng phải ôm tôi chạy trốn cùng với viên Akaineko bảo vật ấy. Như vậy thì sẽ chẳng có chuyện ngôi làng ấy bị thiêu rụi, tôi chính là kẻ tội đồ chứ không phải cậu, tôi là người đã giết họ, là người đã chia rẽ tình yêu của chị Yui. Mẹ tôi cũng sẽ chẳng phải đau lòng làm mọi cách để cứu một cái xác biết đi như tôi. Khi tôi đến Tomotomi, Miwa và anh Dehiki cũng sẽ không phải chịu những hậu quả từ lời nguyền kia thêm một lần nữa. Và cậu cũng sẽ chẳng ra tay giết cô y tá đó chỉ vì muốn chặn kẻ đánh bom kia lại, cậu thậm chí sẽ không phải sống cuộc đời như một cái bóng ở NAI. Chính tôi là kẻ gây ra tất cả những chuyện đó, bây giờ thì cậu đã hiểu chưa?

- Tôi hiểu thì thế nào mà không hiểu thì thế nào? - Mặt tên Miêu tinh cúi gằm xuống, giọng cậu ta cũng mất đi âm sắc, có lẽ là do sự thật chính là những điều phũ phàng như vậy.

- Tôi sẽ cố gắng để mọi người được sống cuộc sống hạnh phúc nhất! Tôi muốn bù đắp tất cả, tôi muốn được ở bên cạnh mọi người một lần nữa mà không có lời nguyền nào. TẤT CẢ, trong đó có cậu!

Tôi nghe thấy tiếng cơn gió vừa thổi qua mình, khoảng không gian ở giữa chúng tôi trở nên trống vắng đến lạ kì. Tên Miêu tinh vẫn cúi gằm mặt xuống như vậy, dưới ánh đèn vàng, tôi vẫn còn nhìn thấy cậu ta như đang cân nhắc chuyện gì đó.

Rồi trong một hành động vô cùng vội vàng, cậu ta kéo lấy tay tôi. Chẳng mấy chốc tôi đã nằm gọn trong lòng cậu ta, cảm nhận một hơi ấm quen thuộc tỏa ra khắp người mình. Tôi tự hỏi, có chăng đây chính là hơi ấm mà tôi đã từng cảm nhận khi cậu ta cứu tôi ba năm trước? Giữa mùa đông giá rét, một lần nữa tôi lại được cậu ta cứu ra khỏi những sự bế tắc của cuộc đời mình.

Rồi trong một hành động vô cùng vội vàng, cậu ta kéo lấy tay tôi. Chẳng mấy chốc tôi đã nằm gọn trong lòng cậu ta, cảm nhận một hơi ấm quen thuộc tỏa ra khắp người mình. Tôi tự hỏi, có chăng đây chính là hơi ấm mà tôi đã từng cảm nhận khi cậu ta cứu tôi ba năm trước? Giữa mùa đông giá rét, một lần nữa tôi lại được cậu ta cứu ra khỏi những sự bế tắc của cuộc đời mình.

- Tôi đã nói rằng, tôi tôn trọng quyết định của công chúa! - Những ngôn từ phát ra từ giọng nói ấm áp ấy làm tôi quên hết mọi mệt mỏi.

Phải rồi! Vì tôi đã lựa chọn xong, không còn bất kì điều gì khiến tôi đau lòng nữa.

- Ừm… mẹ tôi bảo là cậu sẽ dùng những khả năng của mình để điều chỉnh cho trạng thái của viên ngọc ấy luôn được ổn định trong tôi. Vậy, đây có phải là cách mà cậu làm không?

- Có lẽ…

Tôi mỉm cười thích thú trước cái lời lẽ ngụy biện kia - nụ cười in hằn vào lồng ngực cậu ta.

Làm như tôi không biết chút gì về phép thuật vậy!

Cậu ta chỉ đơn thuần là đang ôm tôi!

*​

Tôi cảm thấy như thể mọi nơi trong cơ thể tôi đều được soi sáng vậy! Tôi chẳng biết có ai từng trải qua cái cảm giác này chưa nhưng cứ như cái đống lửa trại kia chính là thứ đang cháy ầm ĩ bên trong tôi chứ không phải là ở giữa sân ấy! Bây giờ xung quanh tôi toàn là ánh sáng, không còn là mùa đông nữa mà là mùa hè rực nắng, không còn là đêm tối nữa mà là bình minh rạng rỡ và chói lòa. Nụ cười của tôi dường như có thể giữ mãi mãi trên môi bất chấp thời gian.

Chính lúc này là lúc tôi cảm nhận thấy tuổi trẻ đang chảy tràn qua mình một cách rõ ràng nhất, một cách mạnh mẽ nhất.

Tiếng đàn ba đây vang lên réo rắc bên tai tôi, báo hiệu nghi lễ chính thức bắt đầu. Đúng như những gì Tổng quản Jintei nói, đây sẽ là lần cuối cùng tôi thực hiện nghi lễ này trước khi trưởng thành. Tôi không thấy hối hận vì mình đã trở về đây, tôi cho rằng từ thời khắc này trở đi tôi sẽ không còn thấy hối hận bất kì khoảnh khắc nào đến với cuộc đời mình nữa. Bởi vì cho dù đó có là những khoảnh khắc đau đớn tới đâu thì nó cũng hẳn phải mang theo mình một điều kí điệu. Một phép màu! Cho dù tôi có nói gì thì tôi cũng từng thấy hạnh phúc với những lựa chọn của cuộc đời mình (trừ vụ trốn nhà ra, chắc thế!) tôi yêu những con người xung quanh tôi, những người đã xây dựng nên những kỉ niệm có khi hơi khác thường một chút nhưng có thế cũng chẳng sao cả. Tôi yêu tất cả chúng!

Tôi nghe tiếng mọi người đang hò reo tên tôi. Ai ai cũng đang rất phấn khích, mà có lẽ Miwa và Erika cùng cậu bạn của cô công chúa là phấn khích hơn ai cả. Họ chưa bao giờ biết đến nghi lễ này, họ chưa bao giờ biết rằng tôi biết một thứ như múa sạp. Chẳng ai tưởng tượng ra được, mọi công chúa ở Bồ Công Anh Xuân đều biết múa sạp từ khi họ chỉ mới vừa biết đi và nó được thực hiện trong nghi lễ này hàng năm, vào đúng ngày sinh nhật. Tôi chẳng rõ lắm nó bắt nguồn từ đâu nữa, có lẽ đã từng được học qua nhưng niềm vui đang hiện hữu đã choáng hết tâm trí tôi khiến tôi chẳng thèm nhớ ra cái gì nữa. Tôi chỉ nghĩ tới những người đang nhìn tôi và tôi thì nhìn vào những thanh trúc đang được bày ra thành hàng dài trước mắt mình, những cung nữ trong Hoàng cung sẽ là người di chuyển chúng theo nhịp tiếng đàn kia. Và tôi sẽ là người di chuyển vào giữa chúng theo tiếng hò reo của mọi người.

Tôi cố cẩn thận nhất có thể, tôi chưa bao giờ té ngã hay vấp phải mấy thanh trúc lần nào nhưng tôi lo sợ việc mình cũng đang phấn khích không khác gì mấy người xem kia sẽ khiến tôi mất tập trung, và vì mấy thanh trúc ấy liên tục di chuyển, hết chập vào rồi lại mở ra nên tôi không có thời gian để dừng lại hay là sửa chữa. Tôi có thể vồ ếch bất cứ lúc nào. Nhưng rồi khi tôi đã đặt bước chân đầu tiên của mình vào hàng sạp ấy, cảm nhận tiếng đàn như cảm nhận một phần máu thịt mình, tôi biết rằng mình thật sự đã lo xa quá. Tôi bước những bước thật nhịp nhàng, xoay hông theo từng nốt, tôi say mê trong chính cảm xúc của mình.

Chưa bao giờ tôi ý thức rõ rằng có nhiều người đang nhìn mình thế này, họ đang theo dõi từng chuyển động dù là nhỏ nhất của tôi, theo dõi biểu cảm cuồng nhiệt của tôi. Vậy mà tôi chỉ muốn một người nhìn thấy mình. Thật kì lạ! Bởi thế nên cho dù tôi có đang “say”, đang đắm chìm trong ánh sáng của mình, tôi vẫn cố mở thật to mắt để tìm kiếm. Và gần như ngay lập tức, tôi nhìn thấy.

Tên Miêu tinh đang nhìn tôi.

Cái tên chết tiệt đó đã chẳng thèm ghé qua phần đầu sinh nhật của tôi vì vậy tôi cứ nghĩ sau cái màn ôm ấp kia, cậu ta đưa tôi trở lại buổi tiệc và lại biến mất chứ?! Nhưng cậu ta chỉ đứng sau mọi người, âm thầm nhìn tôi. Tôi mỉm cười nhiều hơn nữa, tôi đẩy tiết tấu của bài nhạc đi nhanh hơn nữa để cho nó có thể đuổi kịp những nhịp điệu đang nhảy nhót trong trái tim tôi. Mùa đông này chưa đi được quá nửa nhưng mùa xuân như đã đến với tôi…

Tuy nhiên, thảm họa lại đến vào lúc mà tôi không ngờ tới nhất. Chỉ còn phải qua một người nữa thôi thì tôi sẽ kết thúc phần múa sạp của mình nhưng tôi lại để lỡ mất một nhịp và vấp ngay thanh trúc cuối cùng. Tôi ngã như bay, lao mình về phía trước, chuẩn bị tinh thần ột màn bẽ mặt nhất trong lịch sử thì có ai đó đã ngăn lại cái tương lai tưởng chừng đã ở ngay trước mắt ấy. Mặt tôi đập vào giữa ngực áo, thậm chí tôi còn cảm thấy cả cái vị kim loại trên đầu lưỡi mình - hẳn là nút áo của người đó.

Khi tôi ngước lên…

…trái tim tôi tưởng chừng như đã ngừng đập…
Chương trước Chương tiếp
Loading...