[Allmikey] Tĩnh

Chương 43



Mikey ngồi thụp xuống làn đường vắng vẻ, đôi tay nhỏ bực tức đưa lên vò lấy mái đầu vàng của bản thân.

Chẳng biết nên làm sao với vụ của Pa hết!!! Theo trình độ não của em có vò đầu bứt tóc nãy giờ cũng không nghĩ được phương án nào ngoại trừ hai phương án kia! Nhưng... Bất khả thi a!

Phương án 1: Vào đúng cái lúc Pa rút dao lao về phía Osanai thì em chạy vào đỡ dao cho Osanai. Ừ thì cứ xem như làm việc ân nghĩa đi! Đỡ một nhát dao cũng không có gì là quá khó đối với em nhưng... Đây là một trận chiến chính thống nên sẽ có rất nhiều người đến xem! Lúc đó chắc chắn em sẽ lại nổi lên như cồn giống đại chiến đêm Giáng Sinh cho mà xem! Loại bỏ!!!

Phương án 2: Đó là giống như vụ của Kazutora, em đi tù hộ Pa! Mikey chẳng bận tâm đến việc phải đi tù cho dù bản thân đang hưởng án treo! Phạm nhân có án treo mà lại tiếp tục vào tù thì chắc sẽ bị phạt nặng hơn cũng nên! Haha! Chắc cũng chỉ khoảng tầm 5 hay 6 năm gì đấy ha! Cũng ngắn! Nhưng... Giống như phương án 1! Ở đó có quá nhiều người chứng kiến nên em không thể nhận tội thay được! Loại bỏ!!!

Mà... ngoài hai cách đó em không nghĩ thêm được cách nào nữa! Haizz... Phải chi bản thân có được bộ não thiên tài giống như Kisaki!

Việc học cùng trường với Kisaki là một bất ngờ khá lớn và cũng là một thuận lợi đối với Mikey! Em có thể dễ dàng bắt chuyện với Kisaki bất kể khi nào em muốn và kết nạp đồng minh nhưng... Em không thể nào kìm được nỗi bình tĩnh không đấm Kisaki chết mỗi khi gặp mặt a! Hay là sau khi kết nạp đồng minh bản thân giả vờ vô tình đưa nắm đấm dính vào bản mặt đáng ghét đó?! Haha...

Mẹ kiếp!

Mikey ngồi xổm ở trên đất, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi bới.

Mẹ kiếp, Osanai! Mẹ kiếp bọn gây ra chuyện này! A... Mẹ kiếp! Muốn kệ xác mày quá, Pa! Mẹ kiếp! Phải chi bọn mày không gây chiến thì tao cũng không cần phải nhứt não thế này rồi! Mẹ kiếp,...

Mikey bỗng đứng bật dậy, đôi mắt sáng lên như mới vừa nghĩ ra được điều gì đó. Em nhanh chóng lấy điện thoại ra bấm bấm số ai đó rồi đưa lên tai nói:

- Tìm cho tao thông tin của Moebius! Đặc biệt là chỗ mà bang đó hay tụ họp ấy!

- Đến đây đi! Tìm mấy cái đó nhanh thôi và tao cũng có thông tin cho mày!- Đầu dây bên kia lười biếng nói rồi cúp máy.

Mikey không để tâm, khóe miệng nhếch lên, đôi chân nhanh chóng đổi đường đi đến chỗ của Haruto.

Haha... Một phương án đơn giản như vậy mà em không nghĩ ra! Đúng vậy! Chỉ cần hai bang không gây chiến với nhau là được! Hahaha... Em chỉ cần khiến cho một bang trong số đó không chiến nữa là được!

-----------

- Toman sẽ gây chiến với Moebius vào ngày 11/4,... Mày hỏi tao chỗ tụ họp của Moebius có nghĩa là đã biết trước rồi đúng không?- Haruto chẹp miệng nói

- Ừ! Ngày mai là ngày 11/4- ngày xảy ra trận chiến rồi mà bây giờ mày mới nói thông tin đó cho tao! Mày cập nhập cũng "sớm" quá ha?!- Mikey khinh bỉ.

Người Haruto khựng lại, mặt có chút phiếm hồng do ngượng, ho khan một tiếng rồi ngại ngùng nói:

- V-Việc cập nhập thông tin trễ cho mày là lỗi của tao nhưng mày cũng biết là tao mình đầy việc ra do chiến tranh còn gì!

Mikey thở ra một hơi, đưa tay vắt lên trán che đi khuôn mặt của mình, người run run, cả đôi tay nhỏ cuộn chặt lại cũng run lên từng cơn.

Hahaha!!! Trả thù được tên mặt chó đó rồi! Nói tao não nhỏ à!!! Hahaha!!!

Haruto thấy người em run lên cứ tưởng em giận đến run người, liền nhanh chóng chuyển chủ đề:

- Moebius hay tụ tập ở căn nhà hoang bỏ trống ở ... Chắc bây giờ đang tụ họp ở đó ấy!

Mikey thở ra một hơi kiềm nén để không cười khinh, em ngắt quãng nói:

- Vậy...à! C-Cảm ơn...ph...!

Khoan! Tụ họp...

Mikey mở to mắt.

A! Mẹ kiếp! Sao em lại quên mất cơ chứ!

Hoảng loạn lục tìm điện thoại trong túi, em nhanh tay bấm bấm số của ai đó rồi gấp gáp hỏi:

- Baji! Mày đang ở đâu?

- Hả?- Đầu dây bên kia bất ngờ không kịp trả lời câu hỏi của em.

- Mày đang ở đâu? Có đang ở cùng Toman không?

- À... T-Tao đang ở cửa hàng tiện lợi cùng vời Chifuyu! Mày hỏi làm gì?

Sau khi Baji vừa nói xong thì đầu dây bên kia vừa vặn vang lên tiếng của Chifuyu:" Baji-san, nhanh lên đi! Chúng ta sẽ trễ mất! Draken sẽ nổi điên lên đấy!"

Trễ? Draken? Chẳng lẽ...

- Mày có hẹn với Toman? Ở đâu? Nhắn địa chỉ qua cho tao mau lên!!!- Mikey gần như dùng hết sức bình sinh mà hét vào điện thoại làm Haruto ở gần cũng phải giật mình liếc nhìn.

Baji khó hiểu nhìn vào điện thoại, hỏi:

- Mày biết làm gì? Chuyện bang bọn tao đâu có liên quan gì đến mày?!

Trái tim nóng như lửa đốt của Mikey bỗng chốc lạnh đi vì câu nói "không liên quan".

Em mím môi.

Quả thật là ở đây em làm quái gì có liên quan đến Toman thật nhưng... Em không thể đứng nhìn bạn mình vào tù thêm một lần nữa! Nó thật sự quá đau đớn và bất lực! Không muốn trải qua cảm giác đó!

- Mẹ kiếp! Cứ nói đi!

Baji nhíu mày trước thái độ gấp gáp của em, em hét lên to đến mức cả Chifuyu bên cạnh cũng nghe thấy. Cả hai cùng khó hiểu vì sao em lại phải nôn nóng và gấp gáp đến vậy?!

- Mẹ kiếp!- Mikey rít lên khi đợi hồi lâu rồi mà Baji vẫn chưa trả lời.

Em đưa mắt liếc qua nhìn Haruto. Bắt gặp ánh mắt đó của em, Haruto hiểu ý nhanh chóng tìm địa chỉ.

- Baji! Nhớ trông chừng Pa đấy! Nhớ đấy!- Mikey nghiêm túc nói xong rồi cúp máy.

Điện thoại phát ra tiếng tít...tít... Làm cho Baji càng khó hiểu hơn.

Pa? Vì sao phải trông chừng Pa? Có chuyện gì sao? Mà... Sao em lại quen biết Pa? Hai người còn chưa từng nói chuyện với nhau lần nào mà! Mẹ kiếp! Chuyện gì đây? Baji không hiểu gì hết!

- Đi thôi, Baji-san! Chuyện đó để sau đi!- Chifuyu nhìn đồng hồ nói rồi níu áo Baji kéo đi.

---------

- Takemichi, ngày mai sao đây?- Mitsuya hỏi, đôi mắt tím hướng về phía người ngồi ở giữa bọn.

Baji đứng ở bên cạnh của Takemichi mà đôi mắt cứ không ngừng liếc về phía Pa.

"-... Trông chừng Pa đấy! Nhớ đấy!"

Giọng nói kia cứ vang lên trong đầu của Baji, cho dù có không muốn để tâm cũng phải để tâm a! Mẹ kiếp! Rốt cuộc là có chuyện gì?!

Reng... Reng...- Tiếng điện thoại cắt ngang bầu không khí căng thẳng, mọi người cùng hướng mắt về phía nơi phát ra tiếng reng.

- Xin lỗi!- Draken ngại ngùng cúi người nói rồi nhấc máy ra thấy cái tên "Sano Manjirou" hiện lên trên màn hình, lòng bỗng chốc vui vẻ, đưa điện thoại lên tai nói:

- Có chuyện gì sao, Manjirou?

Những người còn lại đang suy tư thì khi nghe thấy cái tên Manjirou phát ra từ miệng của Draken liền quay đầu lại nhìn, người cũng tự động xích lại chỗ Draken đang đứng( ngoại trừ Pachin,Peyan và Hakkai). Trong lòng họ thầm mắng chửi Draken sao số hưởng thế?! Em còn chưa gọi cho họ lần nào!!!

Mikey mừng rỡ khi đầu dây bên kia nghe máy, em vừa chạy hồng hộc vừa gấp gáp nói đến độ quên mất bản thân đã vô tình gọi người kia bằng cái biệt danh ở thế giới cũ:

- Kenchin!

Kenchin???

Không gian ở đó khá yên và cộng thêm em nói to nên tất cả mọi người đều nghe thấy. Họ không khỏi nhíu mày khi thấy em gọi Draken bằng biệt danh thân mật, nhất là Baji! Hắn tức tối trong lòng. Em với hắn quen nhau lâu vậy mà em còn chưa từng gọi hắn thân mật như vậy lần nào!

Từ khi nào mà hai người lại thân với nhau như vậy?

- Trong chừng Pa! Đừng rời mắt khỏi cậu ấy! Nhờ cả vào mày đấy! Tao sắp đến rồi!

Những người còn lại ở cách khá xa, cộng với việc đang bị phân tâm bởi chữ "Kenchin" nên không nghe thấy vế sau của em nói, ngược lại Baji lại ở bên cạnh nên nghe thấy rất rõ liền không khỏi nhíu mày.

Nhờ cả Draken sao?! Nghiêm trọng đến vậy? Mà... Baji nhớ đâu có nói địa chỉ cho em đâu?!

- Hả?

Trông chừng Pa? Tại sao phải trông chừng? Sao em biết anh đang ở cùng Pa? Mà em bảo sắp đến! Sao em lại biết anh ở đâu mà đến?! Thật khó hiểu!!!

Rầm!- Tiếng đập cửa vang lên thu hút sự chú ý của Toman, cả bọn cùng quay về hướng phát ra tiếng thì không khỏi nhíu mày khi thấy một đám người mặc bang phục trắng đang tiến về phía họ. Đặc biết là Pa! Cậu ta gầm gừ, cuộn chặt tay thành nắm đấm, căm phẫn nhìn người mặc bang phục đỏ chói nổi bật giữa dòng người.

Osanai!!!

Mikey bên đây cũng nghe thấy tiếng động đó, lòng càng gấp gáp hơn, nhanh chóng cúp máy, em hít một hơi dài lấy sức rồi tăng tốc.

Mẹ kiếp! Đã đến rồi sao!!!

Bên Toman.

- Xin chào, hội liên hiệp trẻ trâu-Toman! - Osanai cười cợt nói.

Mặt những người Toman có mặt ở đó tối sầm lại.

- Haha!!! Ai đây?! Chẳng phải là bạn của cái thằng đó sao?! Hahaha!!! Gửi lời với bạn mày hộ tao, ghệ nó chơi đã lắm!- Osanai chỉ về hướng của Pachin nói.

Khi Osanai vừa dứt lời đám Moebius cười phá lên, có thể nghe thấy cả những tiếng mỉa mai xung quanh.

Đúng là lũ khốn mà!!!

- Nhận lấy này, thằng khốn nạn!!!- Pachin mất bình tĩnh giơ nắm đấm hét lên rồi lao về phía của Osanai.

Osanai nhanh chóng né đi, giơ tay đấm thẳng vào mặt của Pachin một phát rõ đau khiến cho Pa chảy cả máu, mắt nhòe đi, đầu óc mơ hồ hẳn, cả thân thể mất thăng bằng mà lảo đảo lùi về sau.

Phải mất một lúc Pa mới định dạng được thứ trước mắt, hàm răng nghiến chặt lại, mặc kệ máu mũi không ngừng chảy mà lao về phía của Osanai ra sức đấm cho dù có trúng hay không! Bây giờ trước mắt Pa chỉ có hai chữ "trả thù"!

---------

Đôi mắt đen sáng lên khi thấy địa điểm cần đến đã ở ngay trước mặt.

Rầm!- Tiếng đập cửa vang lên tuy nhỏ nhưng cũng đủ thu hút sự chú ý của những người gần đó. Họ quay đầu lại thì thấy một con người tóc vàng dựa vào tường đang không ngừng thở hồng hộc, khuôn mặt đỏ lự vì nóng và mệt, mồ hôi rơi vãi thấm đậm cả cái áo đồng phục mặc bên trong khiến cho cả cơ thể em lộ ra. Bọn họ thầm nuốt nước bọt.

Baji và Draken trong lòng thấy thấp thỏm không ngừng khi thấy em, cả hai nhanh chóng đưa mắt liếc nhìn hai con người đang không ngừng đánh nhau ở trung tâm dòng người.

Pachin!!!

Mikey thở từng đợt khí, cơ thể này quả nhiên vẫn không thể bằng được với cơ thể cũ của em! Cho dù hằng ngày đều tập luyện để nâng cao thể lực nhưng vẫn có hạn! Haizz... Thể lực đúng không phải là thứ có thể nâng lên chỉ với một hai ngày mà!

Mikey lê bước chân mỏi nhừ bước đến gần chỗ của Pa. Em không lao vào ngay mà chỉ đứng đó quan sát. Baji và Draken cũng nhanh chóng đi đến bên cạnh em, nhỏ giọng hỏi:

- Có chuyện gì vậy, Manjirou? Pachin cậu ấy bị sao?

-... - Mikey không trả lời, tâm trí chỉ để tâm đến Pa.

Hai người kia thấy em như vậy cũng không hỏi nữa, họ quay đầu nhìn chằm chằm về hướng của Pa như thể muốn đục vài cái lỗ lên thân thể đó vậy!

- Mẹ kiếp!- Pachin rít lên một tiếng rồi ngã phịch xuống nền đất.

- Hahaha!!! Đúng là lũ liên hiệp trẻ trâu!!!- Osanai cười phá, gã ung dung lấy cái bật lửa từ trong túi, châm một điếu thuốc đi đến chỗ Takemichi phả hơi vào mặt cậu nói:

- Xả ra quần chưa, thủ lĩnh của liên hiệp trẻ trâu- Hanagaki Takemichi?

Takemichi nhướng người về sau tránh đi khói thuốc lá, những thanh viên cốt cán của Toman thấy thế liền nhanh chân đi đến chỗ Takemichi nhưng Osanai đã nhanh hơn, gã một cước đấm về phía Takemichi khiến cho cậu văng ra xa. Những thành viên cốt cán chạy nhào về phía Takemichi đứng chắn cho cậu, một số thì không còn bình tĩnh lao về phía Osanai khiến cho Osanai không khỏi thấy buồn cười mà khinh bỉ:

- Hahaha!!! Thủ lĩnh thì yếu như sên bảo sao thành viên cũng chẳng khác nào ruồi! Hahaha! Có vẻ như Toman không giống như lời đồn nhỉ! Chỉ toàn là một lũ ốc sên!!!

Trán Baji nổi gân xanh, cánh tay đã cuộn chặt đến muốn chảy máu, đôi mắt hiện rõ vẻ tàn sát lao về phía của Osanai nhưng bỗng khựng lại khi nhìn thấy con người tóc vàng đang đứng trước mặt Osanai.

- Gì? Mày là thằng nào? Toman có thu nhận "học sinh tiểu học" luôn sao, haha?- Osanai cúi xuống dí sát mặt về hướng của Mikey nói.

Mikey nhíu mày tránh khỏi khuôn mặt nồng nặc mùi thuốc lá của Osanai, em gằn giọng nói:

- Đừng động vào Toman! Toman là của t...

Mikey im bặt đi, không nói vế sau nữa.

Những thành viên cốt cán của Toman nghe em nói vậy vừa bất ngờ vừa tò mò.

Toman và Sano Manjirou rõ không có mối liên quan nào sao em lại phải làm vậy? Mà Toman là của gì cơ? Sao lại không nói tiếp?

- Tao cứ thích động đấy! Mày làm gì nào? Đánh tao sao?! Đến...

Osanai ngông mặt nói, chưa kịp để gã nói hết lời, Mikey đã nhảy lên đá vào mặt gã một cái khiến Osanai nằm lăn ra đất.

Những người có mặt ở đó trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn con người nhỏ kia. Cả Toman cũng bất ngờ vô cùng ( ngoại trừ Takemichi, Peyan và Baji), tuy họ đã nghe về chiến tích của em trong đại chiến đêm Giáng Sinh nhưng không ngờ em lại mạnh đến vậy!

- Xin lỗi, Takemichi! Tao lỡ hạ hắn mất rồi!- Mikey khó xử cười gượng, quay đầu về hướng Takemichi nói.

Lại để mất bình tĩnh mà lao ra nữa rồi!

-...

Ngầu quá!!!

- Là...là... Mikey vô địch mạnh hơn cả đội quân Hắc Long đấy!- Một tên lính của Moebius nhận ra em, run giọng nói khiến cho cả đám còn lại dao động ngay tích khắc.

Mikey vô địch! Là Mikey đó sao?! Chết tiệt! Động nhằm ổ kiến rồi!!!

- AAAAA!!!- Osanai cằm cái chai vỡ ở dưới đất lao về phía em.

- Manjirou!!!- Cốt cán của Toman gào lên, lao vội đến chỗ em.

Mikey dửng dưng nhìn Osanai đang tiến đến gần mình, đôi mắt bình tĩnh như chẳng phải chuyện to lớn gì, thân thể đứng bất động tại đó không có dấu hiệu di chuyển bởi em biết... Người đó sẽ đến!

Draken lao ra nhanh nhất đứng chắn trước mặt Mikey, anh giơ tay nắm lấy cánh tay nắm cái chai vỡ của Osanai giơ lên trời rồi nhanh chóng lên gối vào bụng của Osanai khiến gã bất tỉnh nhân sự, trong lúc đó anh còn gằn giọng nói:

- Đòn này là vì những chuyện mà đã gây ra cho cô gái kia!

- Mày có biết vì sao mày thua không, Osanai? Vì mày đã lầm đường lạc lối trong cái thế giới bất lương này đấy!...

Mikey không thèm liếc mắt nhìn Osanai một cái, em to giọng nói cắt ngang lời Draken định nói tiếp theo:

- Thủ lĩnh của bọn mày- Osanai đã bại trận! Từ bây giờ Moebius sẽ về dưới trướng của Toman!!!

Về dưới trướng của Toman? Người đánh bại Osanai là Mikey vô địch, mà lại nói Moebius sẽ về dưới trướng của Toman vậy có nghĩ là... Mikey vô địch thuộc Toman!!!

Đám lính Moebius còn lại không khỏi bàng hoàng vì thông tin vừa rồi, cả Toman cũng không nói nên lời vì lời thông báo của em.

Cái gì đây?! Manjirou làm quái gì thuộc Toman đâu mà lại phải làm vậy?! Bọn họ cũng không thân thiết mấy còn gì?! Thậm chí lúc trước bọn họ còn đánh em nữa! Tại sao em lại làm vậy?

Ò...e...ò...e...- Tiếng xe cảnh sát vang lên chấn động những người có mặt ở căn nhà hoang.

Baji và Draken choàng tỉnh.

"... Trông chừng Pa..."

Cả hai nhanh chóng đưa mắt nhìn về phía Pa vừa mới gục.

Đâu rồi?

Mẹ kiếp! Mới vừa nãy còn nằm đó còn gì?!

- Moebius, bọn mày chạy trước đi! Bọn tao sẽ giữ Osanai!- Draken nói lớn về phía Moebius.

- Manjirou, chạy thôi!- Mitsuya nắm lấy tay em kéo đi nhưng đã bị Mikey hất ra nói:

- Bọn mày chạy trước đi!

- Mikey, Baji, Draken, Pachin, Peyan, nhanh lên nào!- Takemichi gọi lớn, đôi chân đang chạy cũng dừng lại chờ.

- Bọn tao sẽ đuổi theo sau!

- Baji, Draken! Coi chừng Osanai!!!- Mikey hét lớn về phía hai người kia làm họ cũng gấp gáp mà nghe theo lời em.

Draken nhanh chóng giữ chặt lấy gã cho dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đôi mắt anh nhìn chằm chằm Osanai như đang canh chừng. Còn Baji đứng khá xa Osanai nên không thể đến ngay được, đôi mắt mèo liếc xung quanh tìm kiếm Pa.

Mikey lòng nóng như lửa đốt, em nhanh chóng lao về phía của Draken và Osanai.

Thầm cảm thấy may mắn khi không có quá nhiều người ở đây! Như vậy thì cả hai phương án trước đó đều có thể thực hiện!

Pachin cằm chặt con dao trong tay, đôi mắt hằn lên vẻ căm thù lao về phía Osanai.

----------

- Cảm ơn những lời chúc của mọi người!

- Xin lỗi Có vẻ mình phụ những lời chúc đó rồi! Lần thi này mình thấy bản thân toang quá!
Chương trước Chương tiếp
Loading...