[Alltake] Bình Yên?

Chương 27: 'Sức Mạnh Thật Sự Của Con Người'



"Thầy muốn hỏi các em một câu.Theo các em 'Sức mạnh thật sự của con người' là gì?"

Cậu hỏi nghe có vẻ điên rồ ấy lại được cả lớp bắt tay ngẫm nghĩ.Cậu cũng vậy,nghe câu hỏi của thầy,cậu cũng suy ngẫm hồi lâu.

Một người giao tay lên.Thầy thể dục nói:

"Mời trò."

"Thưa thầy,theo như những gì mà em coi trong phim thì sức mạnh thật sự sẽ là một khả năng của những người có tâm hồn mãnh liệt,quyết làm một việc gì đó."Cô học sinh kia nói.

"Kakaka,một ý kiến rất hay,còn bạn nào có ý kiến khác nữa không?"

Mọi người đều giơ tay đưa ra ý kiến của bản

thân,Takemichi chỉ chăm chú nghe họ,có rất nhiều ý kiến có vẻ hợp lí nhưng có vẻ thầy vẫn chưa hài lòng về những ý kiến ấy.Đến lúc cả lớp không còn ai ý kiến nữa,thầy ôn tồn nói:

"Những ý kiến của các em đều rất hay nhưng thầy rất tiếc,tất cả đều sai rồi."

Heh?Cả lớp ngỡ ngàng trước lời của thầy nói và cậu cũng vậy.Tất cả ý kiến của mọi người đều rất hợp lí,sao lại như vậy được chứ?

Trước sự ngỡ ngàng của cả lớp thầy vẫn điềm tĩnh nói:

" 'Sức Mạnh thật sự của con người là khả năng Tự Thay Đổi bản thân.' các em hiểu câu này chứ?"

"...."

Một khoảng không tĩnh lặng,cả lớp đều chăm chú nhẩm lại câu mà thầy vừa nói.Câu nói ấy tác động đến Hakuya khiến cậu ấy phải ngẩng đầu lên nhìn thầy.Thấy cả lớp đều im lặng,thầy nói tiếp:

"Câu ấy có nghĩa là ta phải thay đổi bản thân mình,trở thành một con người hoàn toàn khác..."Thầy vừa nói vừa nhìn về phía của Hakuya.

"Các em tưởng tượng như thế này.Hãy nghĩ cây sào kia là một khoảng bầu trời đầy chướng ngại vật,còn các em là những chú chim muốn tự do bay lượn.Việc các em cần làm bây giờ là vươn cách bay lên thật cao uốn lượn trên đó để vượt chướng ngại, và lúc ấy các em đã tìm được...con đường bay tự do của mình,các em đã có thể tự tin sải cánh bay trên không trung ấy!"

"..."

Cả lớp không phát ra một tiếng động,im lặng đến nỗi có thể nghe thầy tiếng thở của nhau.Từng câu từng chữ được khắc ghi ngay trong tâm của mỗi người.Hakuya không thể rời mắt khỏi bóng hình của người thầy thể dục ấy,từng câu chữ cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

Thầy thể dục nhiệt về phía Hakuya cười nói:

"Em muốn thử nhảy lại không Hakuya?"

"Dạ....muốn"Hakuya có hơi chần chừ nhưng cũng đồng ý yều cầu đó.

"Được,đến lúc chú chim bị mắc kẹt trong lồng bao nhiêu ấy thời gian cuối cùng cũng được thả ra,hãy chứng minh với cả lớp thấy đi Hakuya,rằng em sẽ trở thành kẻ thống trị bầu trời."Thầy thể dục hào hứng nói lớn.

Cả lớp đều háo hức đứng bật lên xem và cổ vũ Hakuya.

"Cố lên Hakuya!!!"

"Cậu làm được mà,cố lên!!"

Hakuya bước đến vị trí xuất phát.Cả cơ thể cậu ấy chắc nịch không còn run như trước nữa.Takemichi cười nhẹ nhìn cậu.

'Bíp!!!'

Tiếng còi lần nữa vang lên,Hakuya chạy về phía khoảng bầu trời đầy chướng ngại vật kia,cậu ấy đã vươn cánh bay lên cao,uốn lượn thành một hình vòng cung.

'Bộp!'

Đó không phải tiếng mà cậu ấy ngã xuống mà là tiếng cậu ấy đã thành công rồi!Hakuya đã nhảy qua được cái sào ngang kia và thể hiện một đường cong đầy đẹp mắt.

"Tuyệt vời!!!"

"Cậu tuyệt quá Hakuya!!!"

"Cú nhảy đó thật sự rất đẹp!!!"

Rất nhiều lời khen bắn qua bên Hakuya.Thầy thể dục cười tủm tỉm nói:

"Trò làm tốt lắm Hakuya,cứ phát huy như vậy nhé."

"DẠ!"Hakuya mắt sáng lên nhìn,cậu ấy yêu cảm giác này!Cảm giác được bay lượn tự do ngay trên không trung.

'Reng reng!'

Tiếng chuông giờ ra chơi đã vang lên.Cả lớp xếp hàng chào thầy rồi về lớp.Hakuya đứng kế bên cậu nói nhỏ:

"Cảm ơn Takemichi vì lúc nãy đã giúp tớ lau mặt nhé."

"Ừm,lúc nãy cậu nhảy tuyệt lắm Hakuya."Takemichi cười nhìn Hakuya.

"Cảm ơn cậu."

______________________________

Giờ ra chơi,tại bàn của Takemichi.Cậu đang giải bài tập toán mà cô đã giao hôm kia.

"Uy,Takemichi!"Yamagishi từ đâu đu tới khoác vai cậu.

Cậu không phòng bị mà nghiêng qua một bên.Đám Makoto,Akkun và Takuya đi đến.Thấy mặt ai cũng nghiêm trọng,cậu hỏi:

"Sao vậy?Có chuyện gì sao mà mặt đứa nào đứa nấy như bị táo bón vậy?"

"TAKEMICHI!!"

Akkun bỗng nhiên nói lớn khiến cậu giật cả mình.Bị gì vậy?Chẳng lẽ táo bón thật?

"Bọn tao đã có một thắc mắc từ tối qua đến giờ vẫn chưa giải được."Takuya trầm mặt nói.

"Chuyện gì thế?"

Cả đám lấy ghế ngồi xung quanh cậu.Makoto hỏi:

"Mày và Tổng trưởng với phó tổng trưởng của Touman có quan hệ như thế nào vậy?Trông bọn mày có vẻ thân với nhau,nhưng tao nhớ không lầm thì chỉ có Takuya là bạn nối khố của mày thôi mà?"

Trời ơi!Có chuyện đó thôi mà mặt nghiêm vậy,làm cậu tưởng có chuyện gì nguy hiểm lắm chứ!

Cậu chống tay thở dài rồi liếc nhìn đám bạn mình đang ngồi với dáng vẻ mong chờ biết được câu trả lời của cậu.

"Thật ra....."
Chương trước Chương tiếp
Loading...