[Alltake] Cơ Hội Thứ Hai

Chương 20



Takemichi bước dọc trên lối đi quen thuộc kia mà đi đến tiệm tập hóa của bà, cậu đứng trước cửa tiệm vẫn còn chưa mở kia mà thở dài một hơi, Takemichi bỏ tay vào túi quần đứng dựa người vào tường, có lẽ từ khi được sống lại cậu đã không còn mang vẻ vô tư hồn nhiên như trước nữa mà thay vào đó là một cậu bé mang nhiều nỗi niềm tâm sự, trông cậu bây giờ không hề có lấy một tí sức sống nào cả, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi và bất cần đời, có vẻ như cậu đang rất chán ghét với cuộc sống cay nghiệt này. Takemichi còn đang chìm đắm trong những dòng suy nghĩ rối bời thì từ đâu có một giọng nói vang lên kéo cậu về thực tại

“Take-chan? Sao con lại ở đây? Chẳng phải con bảo buổi sáng phải đến trường sao?”

Takemichi nghe giọng của bà liền theo hướng giọng nói mà đưa mắt sang nhìn, cậu thấy tay bà đang cầm một túi đồ khá nặng liền vội vàng chạy đến mà cầm hộ bà rồi cười nói

“Hôm nay con được nghỉ nên con đến phụ bà cả ngày luôn”

“Thằng nhóc này, được nghỉ thì đi chơi với bạn bè đi chứ, chiều hãy đến làm cũng được mà”

Takemichi nghe bà nói vậy cũng chỉ biết cười trừ, bạn bè sao? Ngoài đám Akkun và Hinata ra thì cậu có còn ai là bạn đâu chứ, ở trường cậu luôn là mục tiêu nhắm đến của lũ bắt nạt mà, làm gì có ai dám chơi với cậu chứ, không những thế cậu biết rõ bản thân cậu đang nằm trong tình hình như thế nào, nếu cậu đi cùng với đám Akkun thì chắc chắn bọn họ sẽ bị liên lụy, làm sao cậu có thể đẩy họ vào nguy hiểm chỉ vì bản thân mình chứ. Takemichi suy nghĩ một hồi rồi lại lắc lắc đầu như để trả lời bà, bà nội thấy vậy cũng không nói gì thêm mà đưa tay lên vỗ nhẹ vào đầu cậu, bà hướng người đi về phía cửa tiệm mà mở khóa cửa, Takemichi ở phía sau cầm túi đồ bước vào trong đặt lên bàn thanh toán rồi kéo bà ngồi xuống phía sau cái bàn ấy sau đấy cậu nhanh chóng mang cái tạp dề vào mà bắt tay vào dọn cửa tiệm. Tuy cậu có hơi nhỏ người thật nhưng cậu làm việc lại rất nhanh nhẹn, chỉ với một mình cậu mà trong vòng 5p cậu đã dọn xong cửa tiệm để có thể mở cửa bắt đầu một ngày mới, bà nội ngồi ở bàn nhìn cậu chạy tới chạy lui dọn đồ để chuẩn bị mà không ngừng khen ngợi, Takemichi nghe vậy cũng chỉ biết cười cười nhìn bà. Hai bà cháu ngồi trong cửa tiệm tạp hóa ấy mà không ngừng nói cười với nhau, cũng nhờ đó mà cậu có thể tạm quên đi những suy nghĩ tiêu cực kia, tiệm tạp hóa của bà có hơi nhỏ nhưng ngày ngày vẫn có khá nhiều người đến đây mua những món đồ thiết yếu, một phần vì ở đây bà bán rẻ hơn so với những nơi khác và một phần vì mọi người rất yêu quý bà. Takemichi cả một buổi sáng không ngừng chạy đi giao hàng rồi lại loay hoay ở bàn thanh toán khiến cho cậu cảm thấy có chút mệt mỏi, phải đến tận trưa cậu mới có thể ngồi xuống nghỉ ngơi. Takemichi ngồi ở góc mà không ngừng tự hỏi bà đã phải vất vả như thế trước khi cậu đến làm sao? Cậu mệt mỏi mà thở ra một hơi dài, đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai cậu khiến cậu có chút giật mình, cậu ngẩng mặt lên nhìn cụ bà hiền hậu trước mặt

“Có chuyện gì ạ bà nội?”

“Ừ, mau ra ăn trưa với bà nào thằng nhóc này”

“Bà cứ ăn trước đi ạ, cháu chưa đói lắm, tẹo nữa cháu ăn sau ạ”

“Thằng nhóc này, bà nói thì nghe đi không là bà đuổi việc đấy”

Bà nội vừa nói vừa kéo tay cậu đứng dậy, Takemichi bất lực nhìn bà rồi vâng vâng vài tiếng sau đấy cùng bà bước vào một căn phòng sau cửa tiệm, có vẻ như đây là nơi bà thường hay dùng để nghỉ trưa, trong đây có một chiếc giường nhỏ, một cái ti vi, một chỗ để chế biến đồ ăn và một bộ bàn ghế đơn sơ. Bà nội kéo cậu ngồi xuống cái bàn đã dọn sẵn đồ ăn rồi cũng vui vẻ mà ngồi xuống cạnh cậu. Takemichi nhìn những món đồ ăn trước mắt liền không khỏi thèm thuồng, nói thật là cậu đói sắp xĩu rồi ấy, cậu xới cơm cho bà rồi vui vẻ mời bà ăn sau đấy cậu cũng bắt đầu cầm đũa lên, không biết là do cậu đói hay sao nhưng cậu lại cảm thấy bữa ăn này rất ngon, thậm chí chỉ húp một miếng súp miso bình thường thôi nhưng cậu vẫn có cảm giác nó như là món ăn sang trọng trong nhà hàng năm sao vậy, thật ra không phải là do cậu đói đâu mà vì đây là lần đầu tiên cậu có thể vừa ngồi ăn trưa vừa trò chuyện với người mà cậu yêu thương, đã lâu lắm rồi cậu mới được cảm nhận lại cái cảm giác hạnh phúc ấy. Takemichi ngồi ăn ngon miệng mà không hề hay biết rằng những giọt nước mắt hạnh phúc đã lăn dài trên gương mặt mình từ bao giờ, bà nội ngồi bên cạnh thấy cậu vậy liền lấy một cái khăn nhỏ lau đi hàng lệ ấy, cậu cũng vì hành động ấy của bà mà nhận thức được bản thân mình đang khóc, cậu vội đặt bát cơm xuống mà quay mặt sang chỗ khác đưa tay lau nước mắt, bà nội thấy cậu như vậy liền hiền từ nói

“Có chuyện gì thì con cứ nói ra hết đi, đừng một mình chịu đựng, nói ra sẽ ổn hơn đấy”

“Con...con không sao đâu ạ”

Takemichi có hơi nghẹn ngào mà quay cười cười trả lời bà, bà nội thấy vậy cũng chỉ xoa nhẹ mái đầu cậu rồi hai người vui vẻ ăn trưa cùng nhau. Cả hai vừa ăn xong thì cậu đã nhanh tay đi dọn dẹp chén đũa không để cho bà đụng tay vào, cậu còn bảo bà đi nằm nghỉ trưa để cậu trông coi cửa tiệm thay bà, bà cũng theo lời cậu mà đi tới bên chiếc giường ngã lưng nằm nghỉ. Takemichi sau một lúc dọn dẹp thì cũng đã xong, cậu quay sang nhìn thì thấy bà đã ngủ mất rồi, cậu nhẹ nhàng bước ra ngoài khép cửa lại không làm phiền tới bà nữa, Takemichi đi thẳng ra ngoài cửa tiệm mà lấy ra một điếu thuốc châm lên hút. Cậu rít một hơi rồi lại nhả ra làn khói hư ảo, cậu ngồi dựa vào tường với một tâm trí rối bời, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cậu giật mình mà vụng về lấy điện thoại ra trả lời, cậu nhìn dòng tên trên màn hình rồi chần chừ một lúc lâu mới quyết định nghe máy

“Tớ nghe đây Hina”

“Cậu đang ở đâu đấy Takemichi-kun?”

Takemichi nghe cô hỏi vậy liền lặng im một lúc lâu, cậu đưa điếu thuốc lên rít một hơi rồi gãi gãi phía sau gáy tóc, Hinata thấy cậu im lặng vậy định hỏi lại thì cậu đã lên tiếng trả lời

“Tớ đang ở tiệm tạp hóa cuối phố ở khu nhà cũ”

“Được rồi, đợi tớ một tí tớ sẽ tới ngay”

Hinata nghe cậu nói khu nhà cũ liền không khỏi thắc mắc, cô nhanh chóng tắt điện thoại mà kéo theo một người chạy đi tìm cậu, nghe thấy tiếng tút tút từ đầu dây bên kia liên tục vang lên, Takemichi gập cái điện thoại lại rồi đưa mắt nhìn vào hư không, không một ai biết được trong đôi mắt ấy chứa đựng những tâm sự gì, và cũng không một ai biết được chàng trai này đang suy nghĩ những chuyện gì...

_____________________

Nhân ngày 20/10 tôi chúc các cô và những người phụ nữ trong gia đình sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc nhaaaa ^^
Chương trước Chương tiếp
Loading...