[Alltake] Cơ Hội Thứ Hai
Chương 29
Takemichi đứng trước cửa tiệm bà mà đưa mắt ngó vào trong, cậu đứng thập thò bên ngoài nhìn vô nhưng lại chẳng thấy ai cả dù cho tiệm đã mở cửa rồi, cậu đứng gãi gãi đầu thắc mắc, bỗng nhiên từ phía sau có ai đó gõ nhẹ vào đầu cậu, cậu giật mình mà quay phắt lại“Thằng nhóc thối này, hôm qua có trộm vào sao không nói với bà hả?”“Bà nội...tại con sợ...bà nội sẽ gặp nguy hiểm”Bà nội nghe cậu nói vậy liền tức giận mà đứng đấy trách mắng cậu cả buổi, Takemichi càng nghe bà nói càng cúi gằm mặt hơn, một cơn gió thổi nhẹ qua làm cho mái tóc cậu bay nhẹ theo để lộ ra hai vết khâu trên đầu, bà nội hoàn toàn nhìn thấy hai vết đó, bà đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu “Thằng nhóc này, con bị thương sao? Có đau lắm không?”“Không sao ạ, không đau chút nào hết”Takemichi nhe răng cười mà lắc lắc đầu khẳng định với bà, bà cũng không còn biết nói gì với đứa trẻ này nữa rồi, bà thở dài rồi chắp tay sau lưng bước vào cửa tiệm, Takemichi thấy vậy cũng lẽo đẽo theo sau bà. Cậu bước vào trong lấy một cái tạp dề khác mà mặc vào, cậu vừa mặc vừa kể lại mọi chuyện cho bà, bà nội tay cầm cái lồng chim thay nước cho chú vẹt tuy bà vẫn lắng nghe lời cậu nói nhưng tâm trí bà thì đang suy nghĩ về một chuyện khác, thật ra từ hôm qua lúc hai người cảnh sát kia nói có trộm đột nhập vào tiệm bà đã rất lo cho cậu nhưng khi hỏi thì hai người kia lại nói cậu là người đã khống chế hai tên trộm kia và sau khi họ đến cậu đã rời đi rồi, từ lúc đó đến giờ bà vẫn luôn thắc mắc một chuyện, là về lời nói của cậu, cậu đã nói sẽ nhất định cứu bà, cậu biết rằng sẽ có trộm đột nhập vào sao? Vì thế cậu mới xin ở lại cùng bà à? Cậu thật sự biết trước được mọi chuyện nên ngay từ đầu mới bảo bà đóng cửa tiệm rồi lại xin vào đây làm việc sao?“...nội...bà nội ơi...bà nội?”Takemichi liên tục gọi bà nhưng bà lại chìm trong những suy nghĩ kia mà không nghe lời cậu gọi đến khi cậu đi đến lay nhẹ người bà thì mới có thể cắt đứt dòng suy nghĩ của bà mà kéo bà về thực tại. Bà nội giật mình nhìn sang cậu nhóc trước mặt, Takemichi nhìn bà như vậy mà không khỏi lo lắng“Bà nội thấy không khỏe ở đâu ạ?”“Không, bà không sao”Bà nội vội lên tiếng trả lời để cậu bớt lo lắng hơn, Takemichi đứng nhìn bà rồi lại gật gật đầu vài cái, cậu nhanh chóng quay trở lại làm việc, bà thì đi kiểm tra lại một số thứ. Takemichi đứng nhìn cái kệ vẫn còn vương lại một chút máu của cậu mà gương mặt vô thức nhăn lại, có lẽ là đêm qua bà đã lau dọn nhưng vì mắt bà yếu nên bà không để ý thấy những vệt máu này chăng? Takemichi bỗng nhiên cảm thấy rất có lỗi sau khi bày ra cả một trận chiến trường đêm qua, còn để lại cả một vũng máu cho bà dọn nữa chứ, cậu thật sự quá tồi rồi. Takemichi lật đật chạy đi lấy một cái khăn mà ra sức lau chùi cái kệ kia rồi lại chạy đi sắp xếp lại mọi thứ, đột nhiên từ ngoài cửa vang lên một giọng nói khiến cậu tạm ngưng hành động của mình lại mà nhìn về phía đó“Takemichi-kun”“Hina, cậu làm gì ở đây vào sáng sớm thế?”Takemichi đặt những chai nước vào tủ rồi nhanh chóng đi về phía cô, bà nội nghe giọng cô cũng liếc mắt nhìn sang, Hinata thấy bà cũng lễ phép mà cúi chào, bà nội để ý thấy cô đang khoác trên mình bộ đồng phục liền nhớ ra một chuyện mà quay sang hỏi cậu“Take-chan, con bảo trường chỉ cho nghỉ hôm qua thôi mà? Hôm nay đáng lý con phải đi học chứ, sao giờ này còn ở đây?”Takemichi nghe bà nói liền giật mình mà tìm kiếm lý do, cậu liên tục đảo mắt mà ấp úng trả lời bà“À...dạ...tại...ừm...hôm nay...”“Trường bọn cháu cho nghỉ vài hôm vì đang sửa sang lại ạ, còn đây là đồng phục ở chỗ học thêm của cháu thôi ạ”Hinata thấy cậu đang “gặp khó khăn” liền lên tiếng nói đỡ cho cậu, bà nội nghe vậy cũng không hỏi thêm gì mà tiếp tục kiểm tra mọi thứ, để lại không gian riêng cho cậu và Hinata. Cậu thấy bà rời đi liền thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang cảm ơn Hinata, cô cũng mỉm cười đáp lại cậu rồi cô lấy trong ba lô ra một hộp sữa và một cái bánh mì đưa cho cậu“Cho Takemichi-kun n蔓Cảm ơn cậu nhé, mà sao cậu đến đây thế? Cậu tính mua cái gì hả?”“Không có, tớ tới đưa cho cậu hộp sữa với cái bánh mì thôi, giờ tớ đến trường đây, tạm biệt cậu nhé”Hinata nói rồi liền chạy đi, cô cũng không quên quay đầu vẫy tay tạm biệt cậu, Takemichi đứng ở đấy cũng vui vẻ chào lại, cậu cúi đầu nhìn hộp sữa và cái bánh mì trên tay rồi lại cười khổ, đột nhiên bên tai cậu lại vang lên một thanh âm quen thuộc“Hửm, thế là mày đã gặp Hinata rồi à?”“Ừm, gặp rồi”Khoan, có gì đó sai sai, Takemichi giật mình quay sang nhìn người cao to đứng kế bên, hắn thì lại đứng nhe răng cười với cậu“Buổi sáng tốt lành, Takemichi”“Hakkai?! Thằng khỉ này, đã bảo là đừng đến tìm tao nữa mà mày làm gì ở đây vậy?”Takemichi nhìn hắn cãi lời cậu mà bất thình lình xuất hiện liền không khỏi tức giận mà mắng hắn một câu, rõ ràng đã dặn là đừng tìm cậu nữa nếu không sẽ gặp nguy hiểm mà lại ngoan cố cãi lời, nhưng mà dù cho cậu có mắng bao nhiêu thì hắn vẫn đứng trơ trơ ra ấy mà giả điếc, tức chết cậu mất. Đột nhiên Hakkai nhíu mày lại mà giữ lấy đầu cậu, hắn cúi xuống nhìn vào đỉnh đầu mà không khỏi tức giận, vì hắn cao hơn cậu khá nhiều nên hắn đã thấy hai vết khâu kia rồi, Takemichi cũng đoán được chuyện đó liền vội vàng đẩy tay hắn ra mà lùi lại vài bước, cậu nhìn sắc mặt không được tốt của hắn liền trở nên rén đôi chút, Hakkai thấy cậu né tránh liền đi tới mà nắm lấy tay cậu gằn giọng“Sao mày lại bị thương? Ai đánh mày?”“Không có, tao...tao té cầu thang thôi, mày thả tao ra đi...đau quá”Takemichi nhăn mặt mà nói với Hakkai, tay cậu vẫn chưa lành hẳn mà nay hắn còn nắm lấy tay cậu với một lực đạo khá mạnh khiến cậu không khỏi đau nhói, Hakkai nhận ra bản thân đang làm đau cậu liền vội vàng thả ra rồi kéo cậu vào lòng mà ôm chặt lấy“Có chuyện gì thì mày nói với tao được không? Đừng tự chịu đựng nữa, tao đau lắm”Hakkai càng nói càng ôm cậu chặt hơn, ở đời trước hắn đã không thể bảo vệ cậu, hắn đã không thể giúp cậu minh oan, hắn chỉ vừa được điều đi sang nơi khác để làm một cuộc giao dịch thì lại nghe tin cậu đã mất rồi, hắn biết ai là người đã ra tay giết cậu nhưng hắn lại không thể làm gì được, hắn đã không ở bên cậu, nhưng ông trời đã cho hắn một cơ hội khác, lần này nhất định hắn sẽ bảo vệ cậu, dù cho hắn có phải chết...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương