[Alltake] Cơ Hội Thứ Hai

Chương 41



“Là bạn trai của Takemichi”

Cả lũ nghe y nói vậy liền to mắt nhìn sang cậu, Takemichi thì cũng đang há hốc mồm mà nhìn Kousho, cậu còn tưởng mình nghe nhầm mà nghiêng đầu dùng tay đập đập vào bên tai mình, cậu đi đến kéo Kousho ra một góc rồi lại nói nhỏ vào tai y

“Nói cái gì vậy hả? Bạn trai gì ở đây?”

“Ủa không đúng hả? Tao là bạn mày, mà tao còn là con trai, vậy thì là bạn trai chứ còn gì nữa?”

Kousho vừa cười vừa nói với cậu, Takemichi bất lực mà đưa tay đỡ lấy trán, Azami nghe y nói mình là bạn trai cậu liền rời khỏi người Mitsuya, ánh mắt cô ta lộ rõ vẻ thù địch với cậu, tại sao lúc nào cậu cũng toàn gặp được những người hoàn hảo như vậy chứ? Cô ta xinh hơn cậu, cô ta đáng yêu hơn cậu nhưng tại sao cô ta lúc nào cũng phải nhìn cậu được người khác đối xử đặc biệt? Cô ta đã dày công bày ra mọi kế hoạch để cướp những người trong Touman từ cậu rồi vậy mà bây giờ quay về đây lại xuất hiện đâu ra thêm một người hoàn hảo đứng ra bảo vệ cậu vậy chứ? Azami nắm chặt tay lại mà liên tục liếc xéo cậu, Kousho nhìn thấy rõ cái thái độ láo toét khó ưa ấy của ả, y trực tiếp đi đến trước mặt ả mà nói

“Còn liếc nữa là tôi móc mắt ra đấy”

Azami bị y đe dọa liền dẹp cái bộ mặt căm thù kia mà đeo lên cái mặt nạ giả tạo rồi bắt đầu ăn vạ, ả thút thít mà nắm lấy tay áo của Kousho nói

“Cậu nói gì vậy? Tớ đâu có liếc ai đâu chứ”

Kousho gạt mạnh tay ả ra rồi nhăn mặt, y cởi cái áo khoác ngoài ra mà trực tiếp vứt xuống đất, y khó chịu mà gằn giọng

“Tsk, cái áo mới mua mà bẩn rồi, có đổ nước sôi giặt chắc cũng không diệt hết vi khuẩn nổi”

Mitsuya nhanh chóng bình tĩnh lại mà đi đến kéo Azami đang rưng rưng nước mắt về phía sau mình, Izana không nói không rằng mà đi tới tung thẳng một đấm vào mặt Kousho, cứ ngỡ là đã đánh trúng hắn liền nở một nụ cười thỏa mãn nhưng ai ngờ đâu Kousho đã chặn được đòn đánh ấy của hắn, y lấy đà mà đưa chân lên đá vào bên hông hắn nhưng hắn cũng nhanh chóng né được đòn ấy, Izana lùi ra sau vài bước khẽ nhíu mày nhìn Kousho, Kousho nhìn hắn bằng đôi mắt cợt nhã rồi vẫy vẫy tay

“Uầy, cũng mạnh khiếp nhỉ, lực đau đấy”

Kousho thản nhiên cho tay vào lại túi quần rồi nghiêng đầu nhếch môi cười, Takemichi chứng kiến một màn đánh đấm mà không khỏi bất ngờ, cậu khẽ nuốt nước bọt mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn Kousho chặn đòn đánh của Izana còn đánh trả lại nữa, Mikey từ nãy giờ vẫn quan sát hai người họ động thủ với nhau nhưng rồi lại đưa sự chú ý của mình sang cậu. Hắn nhìn xuống bàn tay vẫn còn một vài vết trầy chưa lành hẳn mà không khỏi...xót xa? Takemichi như cảm nhận được ai đó đang nhìn mình liền quay phắt lại, cậu bắt gặp Mikey đang nhìn mình với ánh mắt khá kì lạ, cậu nheo mắt lại nhìn hắn rồi cũng mặc kệ hắn mà đi đến kéo Kousho vào trường

“Thôi vào học đi, mới ngày đầu đến trường mày đừng có gây chuyện”

“Ể ~ tao còn chưa làm nóng người nữa mà”

Takemichi bất lực mà đánh vào vai hắn rồi mặc kệ tất cả bước vào trường trước, Kousho thấy cậu đã rời đi liền quay sang liếc nhìn bọn họ

“Bảo vệ công chúa của bọn mày cho kĩ vô, nó mà động vào một sợi tóc của Takemichi thì tao không ngại mà động thủ với con gái đâu”

Nói rồi y cũng lửng thửng bước vào trong cùng cậu, cả lũ nghe lời cảnh cáo của Kousho mà không khỏi tức giận, Izana đấm mạnh vào tường, Mitsuya đứng nhìn bóng lưng cậu dần khuất mà sao hắn lại cảm thấy bóng lưng ấy, bờ vai ấy lại nhỏ bé đến vậy? Trong một khoảnh khắc hắn đã muốn chạy tới mà ôm lấy thân ảnh ấy vào lòng. Azami nhìn tâm trạng của bọn họ có vẻ không ổn liền vội vàng lên tiếng kéo sự chú ý về phía mình

“Hức...các anh không cần tức giận vì lời nói của bạn khi nãy đâu, bạn đó sẽ không làm gì em đâu, thôi em vào học nhé”

“Nếu thằng đó thật sự làm gì em thì cứ nói bọn anh, bọn anh sẽ băm nó ra thành trăm mảnh”

Draken đi tới xoa nhẹ đầu cô ta rồi nói, Azami gật đầu đáp lại rồi tạm biệt họ mà chạy thẳng vào trong. Cả đám nhìn cô ta đi vào nhưng tâm trí vẫn cứ hiện hữu hình ảnh của chàng trai nhỏ bé kia, thế là cả đám ra về với cái tâm trạng không có gì gọi là ổn của mình

Chuông reng vào lớp, thầy giáo lại giới thiệu thêm một học sinh mới ở lớp cậu, các bạn nữ trong lớp vừa nhìn thấy Kousho đã điên cuồng mà hú hét khiến thầy giáo muốn nổ tung đầu mà bất lực gõ thước kêu trật tự. Thầy vẫn như cũ cho Kousho tự chọn chỗ ngồi của mình sau khi y tự giới thiệu bản thân, Kousho liếc nhìn một vòng cả lớp học, các bạn nữ liên tục kêu réo y ngồi cạnh mình nhưng y lại đi thẳng đến ngồi ngay cái bàn trống cạnh Azami, ả còn nghĩ là y chắc hẳn đã rơi vào lưới tình của ả rồi mà lấy ra cái gương tô lại cái môi của mình, ả còn đang định quay sang bắt chuyện thì y lại lạnh nhạt mà nói

“Đừng nói gì hết, tôi không hiểu tiếng chó”

Azami lặng người mà to mắt nhìn y, các bạn nữ trong lớp thì được một phen thích thú mà bụm miệng cười bởi họ ngay từ đầu đã không vừa mắt được với ả nhưng lũ con trai trong lớp thì cứ bênh vực rồi lại nịnh nọt ả, bây giờ lại nghe Kousho nói lời đó bọn họ không khỏi thỏa mãn, còn đám con trai vừa nghe Kousho nói đã giận điên người mà muốn nhào tới đánh y nhưng lại bị y liếc nhìn mà sợ hãi cụp đuôi lại. Takemichi nhìn Kousho rồi lại cười cười lắc đầu, đám Akkun bên cạnh cũng không khỏi hứng thú với người học sinh mới này. Thầy giáo quát cả lớp im lặng rồi bắt đầu bài học mới, Takemichi mặc kệ sự đời mà gục đầu xuống bàn suy nghĩ, đã hơn một tuần kể từ khi cậu và họ quay về rồi, có lẽ bọn họ cũng đã giải quyết được chuyện của bạn Pachin rồi nhỉ? Bọn họ dù sao cũng đã biết được hết mọi chuyện rồi mà, có lẽ sẽ không có những chuyện như là Pachin đâm Osanai nữa đâu nhỉ? Cơ mà cậu đã bảo là không dính dáng gì đến nữa rồi mà, sao bây giờ lại ngồi đây suy nghĩ? Takemichi thở dài mà nhắm mắt lại bỏ qua những chuyện đấy, cậu đang tính sẽ đánh một giấc hết tiết này nhưng cậu còn chưa nhắm mắt được bao lâu thì Kousho ở phía trên đã khều tay cậu, Takemichi bực dọc mà ngước nhìn, y nhìn cậu lại cười khì

“Cho tao mượn cuốn sách với”

“Mày có điên không? Biết tao mang cặp chứ không mang sách mà còn hỏi mượn?”

“Cậu lấy sách của tớ này”

“Đã bảo tôi không hiểu tiếng chó mà nói cái gì hoài vậy?”

Y còn đang vui vẻ nói chuyện với cậu thì lại bị cô ta phá đám mà khó chịu đanh mặt lại, Takemichi cũng mặc kệ ả mà gục đầu xuống lại, Azami bị lời nói của Kousho làm cho đơ người, y không thèm quan tâm đến ả nữa mà quay xuống khều khều chọc chọc cậu, Takemichi vẫn úp mặt xuống bàn mà đưa tay quơ quơ như thể đang xua đuổi Kousho, Azami nhìn hai người họ vui vẻ mà chỉ biết hậm hực ngồi ngay lại nhưng rồi ả đột nhiên lại nghĩ ra một kế hèn mà đứng dạy méc thầy

“Thưa thầy, bạn Hanagaki và bạn Akira không mang theo sách mà còn làm ồn trong giờ học khiến em không tập trung được ạ”

Kousho còn đang chọt chọt cậu liền lạnh mặt lại mà quay sang nhìn ả, ánh mắt y lạnh thấu xương tủy khiến ả có hơi sợ hãi và có đôi chút hối hận với việc mình vừa làm, không chỉ mình Kousho, ngay cả đám Akkun và những bạn nữ khác cũng đang điên máu mà liếc nhìn ả, Azami nuốt nước bọt rồi ngồi xuống, thầy giáo nghe lời ả mà nhìn Kousho không có lấy một cuốn sách trên bàn, thậm chí còn chả có cái cặp rồi lại nhìn sang Takemichi vẫn còn đang nằm gục trên bàn mà không khỏi khó chịu, thầy thẳng tay mà bắt hai người ra ngoài hành lang đứng phạt, Kousho không nói nhiều mà trực tiếp đứng dậy bỏ tay vào túi quần ung dung bước ra ngoài, y cũng không quên nói nhỏ một câu đủ cho y và Azami nghe

“Tưởng lợi hại thế nào hóa ra óc còn bé hơn cả hạt nho, nghĩ ra được mỗi cái kế hèn này, hảo kế hoạch”

Takemichi nhìn Kousho bước ra ngoài rồi cũng mệt mỏi mà đứng dậy đi theo, khác với vẻ mặt căng thẳng khi nãy lúc Kousho nói chuyện với ả, Azami lại lên mặt mà kéo tay cậu lại nói nhỏ

“Tao mong mày sẵn sàng cho món quà đầu tiên của tao”
Chương trước Chương tiếp
Loading...