[Alltake] Cơ Hội Thứ Hai

Chương 50



Đã ba ngày trôi qua, vụ việc kia giữa cậu và Azami cũng đã dần lắng xuống, chủ yếu là do mấy người trong trường sợ bị Kousho dần cho một trận nên không còn ai dám bàn tán về chuyện đó nữa. Takemichi vẫn như cũ mà chán nản nằm trên bàn bấm điện thoại, Azami ngồi phía trên không yên phận mà cố tình đẩy ghế về sau liên tục đập đập vào bàn cậu, Kousho còn đang tính dọa ả một phen nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị hành động cậu làm cho bất ngờ, Takemichi thẳng chân mà đạp mạnh vào cái ghế ả khiến ả nhém chút nữa là té khỏi ghế

“Học cách sử dụng não đi”

Takemichi ngẩng đầu dậy, mắt vẫn chú tâm vào màn hình mà nói với ả, Azami ngồi phía trên tức giận mà siết chặt lấy cây bút

‘Mày đợi đấy, tao sẽ cho mày biết cái gì là đau khổ’

Một ngày học nhàn hạ lại trôi qua, hôm nay cậu đã xin nghỉ việc ở tiệm bà một hôm vì có hẹn với Hakkai, dù gì dạo này Hakkai cũng nghe lời cậu không đến tiệm bà nữa nên cậu muốn dành ra một buổi đi chơi để bù đắp lại cho hắn. Takemichi ném cái cặp không của mình cho Kousho nhờ y đem về giúp còn bản thân thì vẫn mặc bộ đồng phục học sinh mà chạy tới nơi hẹn với Hakkai, vừa đến nơi cậu đã thấy Hakkai đang bị một vài bạn nữ vây quanh hỏi gì đó nhưng cái mặt của hắn thì lại đỏ còn hơn trái cà nữa, đúng là tên nhát gái mà. Takemichi lắc đầu rồi đi đến bên hắn giúp hắn giải vây, thì ra là những bạn nữ ấy chỉ hỏi đường thôi nhưng cái tên này lại chẳng thể mở miệng mà giúp họ, sau khi chỉ đường cho những bạn nữ ấy xong thì cậu liền cóc đầu Hakkai một cái vì không giúp những người kia rồi nhanh chóng kéo hắn đi chơi. Cả hai cùng nhau đi dạo trên con phố kia rồi lại mua đồ ăn mà cùng nhau thưởng thức, Hakkai vì lâu không được gặp cậu nên từ nãy giờ hắn cứ như con koala mà đu bám cậu không buông, Takemichi cũng mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Trên đường đi hai người cứ liên tục cười nói không thôi, Hakkai kéo cậu vào một quán cà phê rồi lại ngồi hỏi chuyện cậu

“Tao có nghe mấy người kia bảo là mày kêu người đánh con nhỏ Azami”

“Mày tin sao?”

Takemichi bưng ly cà phê lên uống một ngụm rồi nhàn hạ nói ra lời ấy, Hakkai thấy vậy liền lắc đầu mà phản bác

“Không, đương nhiên là tao không tin rồi, nhưng mà nếu mày có ý định làm thật thì nhớ nói tao một tiếng nha”

“Chi vậy?”

“Tao kêu người phụ mày chứ chi, tao không đánh con gái nhà lành nhưng loại gái như cô ta thì tao không ngán đâu”

Hakkai bỏ vào miếng bánh vào miệng mà đáp lời cậu, Takemichi cũng vì thế mà phá lên cười, cậu gật đầu với hắn rồi lại tiếp tục ngồi nói chuyện, đột nhiên Hakkai búng tay một cái khiến cậu giật mình rồi lại nói

“Mày sẽ không tin chuyện này đâu”

“Chuyện gì?”

“Hai hôm trước tao vừa gặp lại Kokonoi và Inui đấy”

Takemichi vừa nghe hai cái tên ấy đã vội đặt ly cà phê xuống mà hỏi lại Hakkai

“Thật không?”

“Thật, nhưng mà tụi nó bảo tụi nó có việc gì gì đó nên là chưa đến gặp mày được”

Takemichi sau khi xác nhận lại thì không khỏi vui mừng, Inui và Kokonoi, hai cái tên chưa một lần nào dám tổn thương cậu, dù cho những tên kia vẫn liên tục đánh đấm cậu thì hai người họ và Hakkai là những người duy nhất luôn chở che cho cậu, cả hai trước khi cậu bị giết đã mất tích một cách bí ẩn, nay được nghe lại hai cái tên thân quen ấy khiến cậu không khỏi vui mừng. Tâm trạng cậu trở nên tốt hơn mà tiếp tục tán chuyện với Hakkai, đến tối cả hai lại cùng nhau đi đến một quán ăn mà ngồi ăn tối cùng nhau, cả hai sau một buổi đi chơi cũng chia tay nhau mà ra về, Hakkai muốn đưa cậu về nhưng cậu lại một mực từ chối mà đá đít hắn về trước còn bản thân mình thì một mình bước đi trên con phố vắng kia, nhưng cậu nào biết rằng đấy chính là một trong những sai lầm lớn nhất của cậu. Takemichi còn đang bỏ tay vào túi quần mà bước chậm dưới ánh đèn mập mờ thì đột nhiên có một cái gì đó vừa đập vào sau gáy cậu, tầm mắt cậu tối sầm lại và rồi ý thức của cậu dần mất đi, một tên cao to vứt lấy cây gậy bóng chày sang một bên, hắn hất cằm ra lệnh cho những tên khác, như hiểu ý bọn chúng tiến tới mà vác cậu lên vai đem đi, tên cao to kia thì lấy điện thoại ra mà gọi điện

“Tiểu thư, bắt được nó rồi”
Chương trước Chương tiếp
Loading...