[Alltake] Comeback
Chương 17
*Author: ThatNghiepDraken đã gọi nhiều đến mức điện thoại cậu muốn bốc cháy, sau khi nhắn tin trả lời: "Tao đang ở ngoài đường, nửa tiếng nữa mới về nhà", Takemichi về nhà với tốc độ nhanh nhất có thể. Trước cửa nhà đã có chục người thuộc Touman đứng canh sẵn. Bọn họ vừa thấy Takemichi liền hô lớn:"Mau báo cho tổng trưởng đi, cậu ta về nhà rồi.""Báo gấp Draken!!! Nhanh nhanh nhanh!!!!"Takemichi mặc kệ đám người kia, lập tức phóng chạy đi dọn toàn bộ đồ đạc quan trọng ngoài sân cất vào kho, thậm chí còn lấy ổ khoá để khoá cửa kho lại. Cậu chạy lên phòng mình, lấy toàn bộ tập sách ghi chú ký ức của mình cất vào một cái hộp đem giấu trong tủ quần áo. Sau khi dọn dẹp toàn bộ, Takemichi cả người đầy mồ hôi gục ngã lăn ra sàn nhà phòng khách, nhắm mắt thở phào nhẹ nhõm một hơi.Chợt có tiếng thở ở đối diện sát mặt, Takemichi vội mở mắt, gương mặt đẹp trai của Mikey gần ngay trước mắt làm cậu suýt rớt tim ra ngoài.Mikey chống hai tay lên sàn nhà, quan sát kĩ người nằm bên dưới, tuy nhìn ngược nhưng vì thế mới nhận ra môi đối phương nhìn đẹp thật. Mikey vô thức càng cúi đầu xuống thấp hơn, nhẹ hỏi:"Tay mày sao rồi?"Takemichi rụt cổ: "... Tay tao ổn."Nhưng tim tao thì không ổn.Mày đừng có cúi đầu thấp hơn nữa được không? Mũi hai đứa sắp chạm nhau rồi! Trong lúc Takemichi sắp ngừng thở vì lo lắng, Draken đã tóm cổ áo sau gáy Mikey xách ngược lên, lôi hắn ra xa khỏi người Takemichi. "Mày nghĩ mày đang làm cái quái gì vậy hả Mikey?"Mikey nổi giận, xoay người tung một cú đá nhưng Draken đưa tay đỡ kịp. Mikey đút hai tay vào túi quần, ngạo nghễ hỏi:"Câu đó phải để tao nói mới đúng? Mày đến đây làm gì?""Tao đến thăm Takemitchy, cậu ấy là bạn của tao.""Liên quan gì tới mày, cậu ấy là của tao.""Của mày cái quái gì? Im đi thằng chibi.""Mày mới là người phải im đấy thằng nhát gan.""Đứa nào nhát gan? Tao cho mày nói lại đấy? Nếu tao không kéo mày thì giờ mày đang trong đồn cảnh sát rồi thằng chibi kia?!!""Vậy sao lúc đó mày không kéo cả Pachin và Takemitchy luôn đi? Đồ vô dụng."Cả hai đều đã gai mắt đối phương đến đỉnh điểm, nói xong liền lao vào đánh nhau. Takemichi biết hai tên ngốc này kiểu gì cũng gây sự xong rồi lại làm lành, cản cũng chẳng được gì. Takemichi từ từ đi vào nhà bếp, cầm chai nước uống ừng ực một hơi, sau đó trở ra phòng khách, trân trối hai mắt nhìn nhà mình thêm một đám khách không mời mà đến.Cả bốn thằng bạn của cậu cũng đang ngồi bệt dưới sàn nhà cười nói gì đó, quay đầu với ánh mắt ngưỡng mộ rồi tụm lại xì xào to nhỏ. Smiley ngồi trên sô pha vỗ tay cổ vũ đại chiến giữa Draken và Mikey, Angry ngồi bên cạnh đấm bình bịch lên ghế, giận dữ với cú đánh không trúng mục tiêu của Draken. Mutou khoanh tay, vẻ mặt cam chịu tiếng ồn ào khủng bố của hai tên bên cạnh.Hakkai ngồi ở một góc nhỏ quan sát xung quanh, còn cầm cuốn sách của bố cậu lật qua lật lại. Mitsuya đứng giữa lên tiếng cản hai tên tổng trưởng với phó tổng trưởng, khuyên không được liền nổi điên quát lớn hơn. Baji ngồi gác chân chống cằm, bị Mitsuya gọi vào cản như không nghe không thấy, quay đầu làm ngơ. Chifuyu đứng sau Baji yên tĩnh, âm thầm quan sát cả căn nhà.Takemichi: "..."Chuyện gì đang diễn ra vậy?Cậu có nên âm thầm rời khỏi nhà không nhỉ?Hai người kia lúc trước đã phá đến vậy, nếu thêm một đám Touman thì nhà cậu còn gì? Một đống hoang tàn đổ nát?Hay là đuổi bọn họ đi nhỉ?Mà có đuổi được không là cả một vấn đề...Takuya là người đầu tiên nhận ra thằng bạn thơ ấu của mình đang núp sau cửa nhà bếp, lộ nửa đầu ra ngoài nhìn chằm chằm cả đám trong phòng khách với ánh mắt hình viên đạn."Takemichi!"Mitsuya vừa thấy Takemichi liền mừng rỡ:"Takemichi, giúp tao khuyên hai thằng này với!"Takemichi im lặng quay đầu lại vào bếp trong sự câm nín của Mitsuya, Smiley ôm bụng cười ha hả. Khi quay ngược ra ngoài, trong tay Takemichi là một đống đồ ăn vặt cùng nước ngọt đem để lên bàn phòng khách.May là trước khi đi công tác, mẹ Takemichi mua sẵn đồ ăn vặt cho cậu."Tao chưa về nhà ba ngày nên còn có chút đồ ăn này thôi."Smiley nhanh tay lẹ mắt liền cướp lấy ba, bốn gói bánh có vị dâu yêu thích, Angry hợp tác cùng anh trai lấy vội hai lon nước ngọt có vẻ đắt nhất trong đống đồ. Hakkai cũng vội lấy đồ ăn cho cả mình lẫn Mitsuya. Còn Mutou, Baji và Chifuyu thì bình tĩnh hơn nhiều, cầm đại lấy một lon nước ngọt mà uống.Bốn thằng bạn đưa mắt cún con với Takemichi, hiển nhiên không dám tranh giành đồ ăn với đám quái vật kia, Takemichi liền cầm mấy miếng bánh ném cho bọn họ, sau đó bình thản chỉ tay Mikey và Draken:"Hai bọn mày đánh nhau thì ra sân đánh, ngoài đó rộng hơn. Đánh xong thì vào đây ăn."Mikey và Draken vậy mà nghe lời, hất cằm nhau hướng ra sân, sau đó hùng hổ mở cửa ra ngoài sân đánh lộn.Mitsuya tròn mắt, vội kéo tay Takemichi:"Sao mày không ngăn bọn họ?"Takemichi khó hiểu hỏi ngược lại: "Ý mày bảo một đứa vừa ra viện ngăn hai người mạnh nhất Touman đấm nhau? Mày muốn tao làm gì? Làm bao cát cho mỗi đứa luân phiên đấm một cái?"Mitsuya: "..."Chifuyu đứng gần nhất nghe được, gương mặt cố giữ nghiêm túc nhưng cuối cùng chịu hết nổi phải lấy tay che mặt lén lút phì cười. Smiley đang ăn bánh dâu buồn cười đến mắc nghẹn, Angry phải vỗ lưng cho anh trai mấy phát mới nuốt trôi miếng bánh. Hakkai mím môi mà hai vai run run.Takemichi nhún vai: "Hai người đó cãi nhau xong lại làm hoà thôi."Mitsuya thở dài một hơi, ngồi phịch xuống ghế, lấy bánh từ Hakkai. Takemichi nhìn ghế sofa không còn chỗ, đúng hơn là còn nhưng không biết nên ngồi chỗ nào, cậu ra sân lấy cái ghế con đem vào nhà, lựa chỗ ngồi gần Mitsuya cho dễ nói chuyện.Mitsuya lập tức kể chuyện nội bộ Touman chia làm hai, nửa muốn cứu Pachin, nửa không đồng ý trái ý nguyện của Pa. Takemichi biết rõ chuyện này, nhưng cái vấn đề là cậu đâu có thuộc Touman, tự nhiên toàn bộ người đứng đầu Touman cùng đến nhà cậu để làm gì?Để huỷ diệt nhà cậu à?"Chuyện này không phải nội bộ Touman sao? Bọn mày đến nhà tao làm gì?"Mitsuya mím môi. Hakkai ngồi cạnh trả lời thay đội trưởng nhà mình:"Sáng nay cấp cao của Touman có họp với nhau, rồi Mitsuya vô tình nói tin mày xuất viện muốn đi thăm. Mikey với Draken ban đầu bảo ai được mày liên hệ trước là người thắng, nhưng chờ mãi không thấy mày liên hệ ai cả, trước khi cả hai tiếp tục cãi nhau, Mitsuya mới đề nghị sao không để mày quyết định bên nào..."Takemichi nhìn Mitsuya cúi thấp đầu, hoá ra ngọn nguồn là từ tên này.*** Chú thích:
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương