[Alltake] Forget
Chương 22: Still Here
"Takemitchy, tên này đánh tao."Mikey cố trưng ra bộ mặt tội nghiệp nhất của mình, bàn tay níu lấy góc áo của Takemichi đến đáng thương. Cậu chớp mắt, tắt nồi canh vừa chín tới rồi dùng ánh mắt dịu dàng mỉm cười với hắn, hai bàn tay nhỏ kéo đầu sát lại hướng mình.Trái tim Mikey thấy gương mặt người kia đang sát lại gần thì nhảy cẫng lên, đập mạnh đến mức chân tay cũng bồi hồi không nhích nổi một mm. Hắn đã từng hôn người này, ấy nhưng mà là ở dòng thời gian trước...khi mà người ấy chết trong vòng tay hắn cơ..."Đau lắm hả?"Mikey nhẹ gật đầu, hai vành tai nóng bừng khi đầu ngón tay người kia cứ mân mê không thôi. "Đau lắm."Một cơn đau truyền đến, Mikey ôm lấy cái trán đỏ lừ của mình, ngẩn người nhìn vào đôi mắt xanh đanh đá của Takemichi."Cho chừa, biết đau mà còn suốt ngày đi đánh nhau à? Đáng lắm, ra bàn ăn ngồi xuống nhanh lên."Mikey cứ như một con cún nhỏ bị chủ mắng, nếu có cái đuôi chắc đang cụp xuống đầy tội nghiệp. Hắn mếu máo nhìn bóng lưng người kia vẫn thoăn thoắt dọn dẹp bàn bếp, ngoan ngoãn không nói một lời ngồi xuống bàn ăn.Kazutora nhếch mép, cái tên Mikey vô địch vừa trẻ con, vừa tùy tiện bướng bỉnh này chỉ có Takemichi là xử lí được. Chợt nhớ đến gia đình Sano, hẳn ai mà thấy Mikey trong bộ dạng này cũng cười bò ra cho mà xem."Kazutora, mày gọi Haru-... à Sanzu ra đây ăn cơm giúp tao nhé."Kazutora bĩu môi, hắn phải đánh tên này thêm mới được. Bình thường không thích ai gọi tên thật, thế mà lại để cho người này gọi. Tên chó điên của Touman dù trước đây hay bây giờ đều vô liêm sỉ đến vậy à?."Ồ, hôm nay có vẻ muộn nhỉ?"Takemichi nhìn đồng hồ trên tường, đã gần 7 giờ tối rồi. Mấy cái tên trẻ con này ruốt cuộc lại đánh nhau thêm một trận khiến cậu đau cả đầu. Phải quát lên một cái mới chịu thôi, nhìn gương mặt ai nấy đều đẹp trai mà lại có mấy vết xước chảy máu, Takemichi thở hắt ra, lúc Chúa bạn cho mấy tên này cái mã đẹp vậy mà lại không đưa hướng dẫn sử dụng hả?"Hôm nay là lần đầu mày ăn cơm tao nấu nhỉ? Hi vọng hợp khẩu vị của mày nhé, Kazutora."Takemichi trực tiếp lơ đi hai người còn lại, niềm nở gắp thật nhiều thức ăn bỏ vào bát của Kazutora, đôi mắt vàng sáng lên long lanh, lí nhí nói lời cảm ơn rồi từ tốn cầm bát đũa lên ăn.Phía bên đối diện Sanzu và Mikey mặt mũi tối sầm, suýt hất đổ cả bàn cơm nhưng phải nén nhịn lại. Là đồ ăn người kia mất công sức để nấu cho ăn... đã đi ăn trực nhà người khác như vậy rồi không thể không có ý tứ được.Lúc này tiếng sập cửa một lần nữa kêu lên khiến ba tên đần kia quay đầu ra nhìn, riêng chỉ có Takemichi là buông bát đũa, đứng dậy lấy một cái bát khác xới thật nhiều cơm rồi đặt xuống chỗ trống bên cạnh mình."Cộng sự, tao đến rồi nè!"Chifuyu hí hửng đi vào, hôm nay trốn họp bang nằm nhà đọc manga thì ngủ quên suýt qua giờ ăn tối. May có Peke J đến giờ đòi ăn, liên tục cọ vào người nên hắn mới thức dậy và có mặt ở đây.Khuôn mặt của ba tên ngồi trên bàn ăn từ tò mò chuyển sang tối sầm. Trực tiếp mặc kệ rồi tiếp tục lấp đầy cái bụng đói của mình. Chifuyu còn đang nhảy chân sáo vào nhà thì nhìn thấy quả đầu không khác gì nải chuối, biểu cảm nhanh chóng cứng đờ, lắp bắp:"K-Kazuto...ra?"Takemichi thấy người kia cứ đứng chôn chân tại chỗ như vậy, mà trời mùa đông không ăn nhanh thì đồ ăn sẽ nguội mất. Nhíu mày mất kiên nhẫn đi đến kéo tay hắn ngồi xuống bên cạnh mình, cái miệng còn dính một hạt cơm nhanh nhảu giải thích:"Chúng mày đều ở trong một băng mà, sao cứ như xa cách lâu ngày không gặp vậy. Ngồi xuống nhanh đi."Chifuyu chớp mắt, tất nhiên là phải bất ngờ chứ? Cái tên này tự nhiên nhớ ra như vậy... lại còn thình lình xuất hiện tại nhà riêng của Takemichi, không biết đã dùng chiêu thức nịnh nọt lấy lòng gì mà có thể ngồi cạnh cậu ấy nữa. Mấy cái trò làm nũng đó không phải Mikey và Ran là trùm sao...À mà hai anh em Haitani không có ở đây nhỉ? Chắc vẫn bị Izana xích chân rồi.Chifuyu tự giải đáp thắc mắc trong đầu, giờ mới để ý đến hạt cơm trên mặt Takemichi, hắn khẽ bật cười, người này vụng về đáng yêu nên cứ hút hồn hắn như vậy thôi. Bàn tay thoăn thoắt lấy hạt cơm đó bỏ vào miệng mình."Cộng sự, cả tuần qua tao không hề đánh nhau một lần nào đó."Takemichi ồ lên một tiếng tán thưởng, gắp thêm đồ ăn cho Chifuyu rồi xoa cái đầu màu vàng đó đầy nuông chiều. Cái tên ngốc này trước giải thích là nhầm người, thế mà chẳng biết tại sao giờ lại cứ gọi cậu hai tiếng "cộng sự" đầy thân thiết. Dẫu sao việc gọi như vậy cũng không ảnh hưởng gì, vậy nên cậu cũng đành chiều theo ý thích của Chifuyu mà đáp lại dịu dàng."Ừm, tao biết mà. Giỏi lắm, Rindou có nói với tao rằng Sanzu với Mikey đi đánh nhau nhiều lắm hả?"Sanzu và Mikey nãy giờ im lặng không nói lời nào để tránh việc ngồi không cũng dính đạn, thế cơ mà người đó vẫn cứ đề cập đến khiến cả hai giật mình thon thót. Thầm mắng chửi trong đầu cái tên Rindou nhiều chuyện đó. Còn Kazutora nghe cuộc đối thoại của mấy người còn lại mà không ngừng nhíu mày, rốt cuộc thì hắn không chỉ chậm nghìn bước mà đến cả mười nghìn bước so với đám này.Ai là người nhớ ra đầu tiên?Kazutora từ hồi chiều đến giờ không ngừng thắc mắc điều này, hắn cứ có cảm giác rằng có một người mà rõ ràng không phải hắn, không phải đám này, cũng không phải hai anh em Haitani... người này chưa từng quên đi mọi chuyện, chưa từng quên đi Takemichi.Nhưng rốt cuộc là ai? Kazutora lắc đầu, tại sao hắn lại có cảm giác như vậy? Mọi chuyện thậm chí còn chẳng có chút manh mối nào, về lí do người này và Touman chẳng còn liên quan đến nhau nữa, cũng hoàn toàn quên đi sự tồn tại của đối phương và các mảnh kí ức xấu xí bị lãng quên đó cũng được lấp đầy bởi các sự kiện bình thường khác.Kazutora siết chặt tay, hắn nhớ rõ chứ, mọi kí ức đã hoàn toàn quay lại. Hắn đã giết người, hắn đã giết Sano Shinichirou – anh trai của Mikey bạn hắn...Đôi mắt dần mất đi tiêu cự, cả gáy lạnh toát, hắn run rẩy khi nhớ lại cảnh tượng đó. Một người con trai tóc đen có đôi mắt hệt như Mikey nằm dưới mặt đất lạnh lẽo, mái tóc đen ướt đẫm bết lại vì máu..."Kazutora. Kazutora!"Takemichi nắm lấy tay hắn, lo lắng sờ trán hắn hỏi han. Kazutora giật mình, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh trong vắt như màu trời ấy khiến hắn như bình tĩnh lại. "Làm sao thế?? Mày mệt à? Đi nằm nghỉ chút đi, tao lấy thuốc cho mày nhé? Mày đổ quá trời mồ hôi lạnh này."Kazutora mím môi, không kìm được xúc động kéo người kia vào lòng ôm chặt. Takemichi không tránh khỏi bất ngờ, thế nhưng thở ra ra một hơi, dùng cách như với mấy tên kia mà tay vỗ nhẹ tấm lưng run rẩy, vuốt ve mấy sợi tóc mềm mượt của hắn."Bình tĩnh lại nào, không sao hết, có tao đây rồi."Phải rồi... Shinichirou chưa chết, hắn chưa giết người và người này vẫn đang bên cạnh hắn. Một thế giới tốt đẹp nhất...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương