[Alltake] Forget

Chương 39: In Your Mind



Inui cùng Koko tiếc nuối rời khỏi nhà Takemichi vì đã đêm muộn, đôi mắt màu xanh của mĩ nhân không ngừng lén lút nhìn người có mái tóc đen bù xù kia, cuối cùng vì sự thúc giục của thằng bạn bên cạnh cũng chậm rì rì lái xe rời đi.

Takemichi thở phào sau khi tiễn khách, nhớ đến bộ mặt hờn dỗi bĩu môi của cậu bạn tóc vàng xinh đẹp khi Koko nói đã đến giờ phải về thì bật cười. Dễ thương ghê.

Cậu quay trở vào trong và đối mặt với một vấn đề cần giải quyết khác, hai anh em Haitani từ lúc bị quát đến giờ vẫn ngoan ngoãn đứng im úp mặt vào tường, Takemichi mím môi. Mấy tên đần này... vừa rồi cậu rối quá, nghĩ đánh không được mà mắng hoài cũng không xong nên mới nói bừa như vậy. Ai ngờ Ran và Rindou lại nghe lời như thế, trông trùm Roppongi chẳng sợ trời chẳng sợ đất lại chịu phạt hệt mấy đứa nhóc mẫu giáo khiến Takemichi vừa buồn cười vừa thấy thương.

Cậu quyết định mặc kệ, đi đến chỗ Izana đang nằm co nhỏ lại thành một cục trên ghế sofa đến đáng thương. Bàn tay luồn nhẹ nhẹ vào mái tóc trắng mềm mại dỗ dành, người của tên này có mùi giống hệt Mikey vậy. Quả là anh em có khác, từ cử chỉ, tính cách, sức mạnh lẫn mùi hương đều như nhau hết.

Chẳng hiểu sao khi nghĩ đến điều này trong lòng Takemichi cảm thấy có chút buồn. Đầu ngón tay lướt nhẹ qua khóe mắt đỏ hoe của Izana, cái tên này vừa rồi khóc bù lu bù loa lên vì bị chảy máu... không biết lúc đi đánh nhau bị đối thủ đấm cho một cái cũng có ăn vạ như vậy không nữa. Cái đám bất lương này kì cục không thể tả, hoặc chỉ có khi ở với cậu thì mới kì lạ.

"Hết đau chưa?"

Izana chậm chạp mở đôi mắt màu tím sũng nước, đưa bên má của mình dụi vào tay người kia liên tục, lắc nhẹ đầu nhỏ giọng đáp lại:

"Chưa, tao đau lắm Michi."

Takemichi nghiến răng, thầm mắng cả ba tên này đều chỉ giỏi gây phiền phức. Hai đầu mày nhíu lại đầy nghiêm túc đưa cho người trước mặt một viên thuốc chống phù nề, dỗ dành đủ kiểu cho hắn chịu uống thuốc rồi dúi vào tay đối phương một viên kẹo.

Có thật sự là tên này 19 tuổi rồi không thế? Anh sắp tốt nghiệp trẻ vị thành niên rồi đó anh trai!

"Đêm nay ngủ lại nhà em đi."

Ran và Rindou nghe vậy thì giật mình thon thót, ngay lập tức trợn tròn cả mắt quay đầu lại thấy con thỏ nhỏ đang nói với tổng trưởng của bọn hắn thì nước mắt lưng tròng. Day day môi dưới đầy đau khổ mà không dám kêu than.

Izana ngơ người, mất vài giây để tiêu hóa thông tin mình vừa tiếp nhận rồi nhanh nhảu gật đầu một cái rụp. Hai bàn tay đan vào nhau khẽ siết chặt hơn, Takemichi chớp mắt, có lẽ cậu do dạo này cậu hơi stress thế nên mới cảm tưởng thấy tên này giống hệt một con cún chuẩn bị được dẫn đi chơi, cái đuôi nhỏ vẫy vẫy liên tục...

Takemichi thở dài một tiếng đầy bất lực, đứng dậy cầm lấy áo khoác cùng với mấy miếng dán giữ nhiệt cho hai tên đang đứng úp mặt vào tường, giọng nói đầy lạnh nhạt khiến anh em nhà này chợt muốn ôm chân người kia khóc lóc ỉ ôi xin lỗi:

"Muộn rồi, mặc áo khoác vào rồi đi về đi. Mai rồi gặp."

Biểu cảm của Ran và Rindou trở nên rối loạn, đầu tiên là ngơ ngác, sau đó nheo nheo hai mắt để xác nhận sự thật, cuối cùng hai môi mím mím lại như sắp khóc. Takemichi nhìn loạt cảm xúc trên mặt hai anh em Haitani đồng đều giống hệt nhau đến khó tin thì suýt chút nữa đã đánh mất sợi dây lí trí của mình mà xoa đầu mấy tên này. Bỏ mẹ, đáng yêu quá...

Cậu ho hắng giọng, quyết tâm không thay đổi ý định ban đầu của mình. Nhìn hai anh em Ran và Rindou chậm rì rì mặc áo, đầu cúi xuống đến tội nghiệp khiến cậu cũng không đành, cơ mà nếu không phạt thật nặng thì mấy chuyện đổ máu trong nhà cậu sẽ không bao giờ dứt điểm được.

"Đi về đi, mai rồi gặp."

Ran và Rindou vẫn không nói một lời, hai cái vai xìu uống đều ủ rũ, nhìn cậu một hồi lâu rồi lại kéo cậu vào ôm ấp mè nheo:

"Không chịu đâu... Anh không muốn về, anh cũng muốn ngủ với em."

Takemichi thở hắt ra một tiếng, cố đẩy ra nhưng sức cậu không là gì so với mấy con quái vật này. Đành vỗ vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng lớn dỗ dành, rốt cuộc cũng chẳng biết là ai đang dỗi nữa.

"Hôm nay hai anh hư lắm, đi về nhanh đi. Sau này ngoan thì em sẽ cho ngủ cùng."

Nhèo nhẹo một hồi rồi xin lỗi đủ kiểu vẫn thấy người kia cứng rắn như vậy thì Ran cũng kéo thằng em trai sắp nằm ra ăn vạ kia đi về. Còn lén lén lút lút lườm nguýt Izana một cái trước khi đóng sập cửa lại. Takemichi ôm trán, trẻ con không thể tả được, mấy cái tên lớn đầu to xác này...

.

Takemichi lục lọi trong tủ quần áo của mình lấy ra một bộ đồ ngủ đưa cho Izana. Nhớ mấy lần Mikey và Chifuyu sang nhà ngủ, sau đó ôm quần áo của cậu về và dường như không có ý định trả lại... Mấy bộ đồ còn lại trong tủ đa số đều là Ran và Rindou mua cho, cơ mà Takemichi thừa hiểu rõ tính của hai anh em nhà đó, nếu đưa đồ bọn hắn tặng cậu cho người khác mặc thì kiểu gì cũng giãy nảy lên như cá mắc cạn.

Tốt nhất là không nên làm liều...

Takemichi gật gù, nằm gọn trên giường chờ Izana đi tắm. Cả người nằm co lại thành một cục nhỏ xíu, nghĩ đến người con trai đã luôn xuất hiện trong những giấc mơ của cậu từ một năm trở lại đây, rốt cuộc là ai nhỉ?

Một người cao hơn cậu rất nhiều và mái tóc màu-

"Michi?"

Izana chớp mắt, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Takemichi, bàn tay nhanh chóng lần mò đặt lên eo cậu không yên phận. Đây là lần đầu tiên hắn được ngủ cùng cục cưng của hắn, trái tim đập mạnh đến mức khó chịu, cả người nóng lên trong chốc lát, Izana thầm mắng thằng nhỏ ở trong quần của bản thân đã quá kích động, nhất định phải kiềm chế lại. Takemichi vẫn chưa đủ tuổi để hắn có thể làm mấy loại chuyện đồi bại đó.

"Sao thế?"

"Không, em đang nghĩ vớ vẩn trong lúc chờ anh thôi."

"Em nghĩ đến trai hả? Không phải tao à?"

Takemichi trợn tròn mắt, sao cái tên này biết vậy nhỉ? Izana thấy người kia không trả lời, bĩu môi đầy hờn dỗi rồi nằm sát vào cho đến khi Takemichi gọn trong vòng tay của hắn.

"Đừng có nghĩ đến người khác..."

Hắn dụi mặt vào hõm cổ cậu lè nhè, Takemichi ngơ ngác nhưng rồi cũng dịu dàng ôm lại hắn, nghịch mấy lọn tóc màu trắng nổi bật, hôm trước Mikey có nói Izana là con lai nhỉ? Bảo sao trông đặc biệt và hút mắt ghê.

"Tao hôn em được không?"

Dạ?

Takemichi còn đang nghệt mặt ra chưa kịp hiểu chuyện gì thì môi đã bị môi tên kia phủ lấy cắn mút. Cả gương mặt đỏ bừng, cậu cố đẩy tên đang nằm đè lên mình ra, thế nhưng chỉ khiến đối phương mạnh bạo hơn, đem cả cái lưỡi mềm vào trong khoang miệng cậu càn quấy một hồi.

Đang hôn thế này mà cái tên dở hơi điên khùng này vẫn có thể trưng ra đôi mắt tím nhìn cậu như thể đây là chuyện hiển nhiên vậy. Takemichi chửi thề trong đầu, hắn nút lưỡi của cậu khiến cho Takemichi phải "ưm" lên một tiếng. Tiếng môi lưỡi giao nhau triền miên khiến cả căn nhà ám đầy mùi dục vọng.

Takemichi hoảng sợ, đôi mắt xanh phủ một tầng nước mỏng như thể sắp bật khóc. Izana vậy mà vẫn không chịu buông tha cho cậu, hôn đến nỗi đầu óc của người bé hơn cũng lơ ma lơ mơ, để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

"Ha... I-Izana...d-dừng lại...ưm... k-không... thở được."

Takemichi nói đầy khó khăn, gương mặt đỏ bừng lên vì thiếu dưỡng khí. Izana còn chưa thỏa mãn, thế nhưng hắn sợ người này sẽ chết ngạt nên cũng luyến tiếc rời ra. Nhìn đôi môi đẫm nước bọt của mình mà lòng tràn ngập sung sướng, hôn chóc một cái nữa rồi dịu dàng ôm cậu, bàn tay vỗ vỗ tấm lưng gần đang cố gắng lấy lại nhịp thở bình thường.

"Ngủ ngon."

Tao yêu em.

Takemichi nghiến răng, đấm nhẹ vào bụng tên vô liêm sỉ đang ôm mình, vừa rồi mới cưỡng hôn người ta giờ lại bảo đi ngủ như thể chưa có chuyện gì xảy ra là sao???

Cái tên điên biến thái nhà anh!!!!

.

Izana quơ tay thấy bên cạnh mình trông không liền chậm chạp mở mắt, mới có ba giờ sáng. Con gấu nhỏ đó đi đâu rồi?

Hắn uể oải đi ra khỏi giường tìm bóng dáng người thương, ngó vào nhà vệ sinh trên lầu không thấy. Hắn cẩn thận bật đèn đi xuống dưới tầng 1, thấy người kia đang mở tròn đôi mắt xanh nhìn ra ngoài cửa sổ. Thế nhưng có gì đó không đúng lắm...

"Tao sẽ đánh đổi tất cả để mọi người có thể được hạnh phúc."

"Michi?"

Izana nhíu mày đi đến gần, đôi mắt lờ đờ không sáng long lanh, cũng chẳng rõ người này đang nhìn cái gì mà dường như cũng không nghe thấy tiếng gọi của hắn. Izana nuốt nước bọt, cẩn thận chạm lấy người này, thế nhưng Takemichi vẫn nói những điều vô nghĩa:

"Xin lỗi... lẽ ra chỉ cần tao không tồn tại thôi... đừng chết mà..."

Mộng du sao?

Chợt Takemichi nghiêng người ngả vào Izana khiến cánh tay hắn nặng trĩu, người này cứ thế mà ngủ thiếp đi như vậy sao? Nhẹ nhàng bế người trong tay lên trên phòng, hắn vuốt nhẹ mấy lọn tóc đen hơi xoăn, đáy lòng dâng lên một cảm giác chẳng mấy dễ chịu.

"Michi, rốt cuộc em đã đánh đổi những gì để có thể đạt được hiện tại tốt đẹp này?"

------

đố vui không có thưởng =)))) từ đầu fic đến giờ bao người được hôn Michi rồi?
Chương trước Chương tiếp
Loading...