[Alltake] Forget

Chương 45: New Year (4)



*

Emma ngập ngừng xoa đầu hai ông anh mình dỗ dành, đáng lẽ nên để cô sinh ra trước mấy tên này mới đúng. Một hồi lâu mới chịu buông ra, mặt Izana và Mikey ỉu xìu như nhà mất sổ gạo đến thương, Emma phì cười trêu chọc:

"Sao thế? Không lẽ vừa tỏ tình rồi bị người ta từ chối hả? Thôi không sao không sao, cái gì cũng phải từ từ mới được, thua keo này ta bày keo khác. Em sẽ đứng về phía các anh bất kể trường hợp nào mà."

Takemichi đứng phía đối diện chớp mắt, gật gù cái đầu như kiểu đã thông suốt chuyện gì đó. Giật giật mép áo của Ran rồi nhón chân thì thầm vào tai hắn:

"Vừa rồi mọi người trông căng thẳng như vậy là do bộ đôi tổng trưởng này bị gái từ chối sao?"

Ran suýt chút bật cười thành tiếng, hắn nhanh chóng nhập vai, nghiêm túc gật đầu rồi chỉ vào một cô gái xinh đẹp bất kì nào mà hắn nhìn thấy, giọng buồn thiu đáp lại:

"Ừ, là cái cô đó đó. Anh em nhà đó cùng thích một người, cùng tỏ tình rồi cùng bị từ chối luôn."

Hóa ra đẹp trai vẫn có thể bị từ chối sao?

Takemichi hóng hớt ồ lên một tiếng, đi đến vỗ vai Izana và Mikey đầy an ủi, ánh mắt sáng long lanh, dù người này không nói gì thế nhưng mấy tên này đều hiểu được ảnh mắt đồng cảm ấy...

Từ từ đã...

Michi từng đi tỏ tình rồi bị từ chối á??? Thật á????

Cả đám chửi thề thầm một tiếng, con mẹ nó, sao người Takemichi/Takemitchy thích không phải là mình? Chỉ cần thích thôi, việc tỏ tình sẽ là của mình. Chết tiệt, ghen tị với bạn gái nào may mắn được ngỏ ý quá...

"Này đừng quên, Izana, Mikey. Chúng ta phải đi đây xử lí chút việc đã nhỉ? Để đến năm mới mới làm thì xui xẻo lắm đấy. Em gái của tổng trưởng à, cậu nhóc này giao cho em đó, giữ giúp anh một lát nha."

Ran nói với chất giọng cợt nhả, đẩy Takemichi về phía Emma. Izana và Mikey cùng lúc đánh mắt về phía em gái mình, Emma sao có thể không hiểu mấy ông anh của mình nghĩ gì, bất lực gật đầu:

"Ừm, đi nhanh nhé. Sắp đến 12 giờ rồi đó, về muộn mà có mĩ nhân nào đến cướp người em không chịu trách nhiệm đâu."

Takemichi ngơ ngác ngồi lại với Emma, nhìn bóng lưng đám kia rời đi mà bỗng muốn khóc một trận. Cậu... thực sự, không giỏi giao tiếp với con gái đâu, sao không cho cậu đi cùng chứ?

Tay ướt mồ hôi, Takemichi lén lén lút lút nhìn kĩ lại cô bạn ngồi bên cạnh mình một lần nữa. Quả thực... xinh đẹp tuyệt vời, 100 điểm. Là em gái của hai tổng trưởng băng nổi tiếng, hẳn không ai dám đụng tới cô ấy... phải rồi, Mikey và Izana mà biết được chắc sẽ điên tiết giết tên điên khùng đó mất. Touman và Tenjiku mạnh thế cơ mà.

"Izana và Mikey ấy, trẻ con lắm đúng không?"

Takemichi giật mình thon thót, thu lại ánh mắt lộ liễu của bản thân. Hai tai đỏ bừng không trả lời, thế nhưng Emma cũng chẳng mấy quan tâm, đôi chân nhỏ đung đưa rồi sau đó nói tiếp:

"Vừa ấu trĩ, trẻ con, ích kỉ, muốn gì thì làm cho bằng được, vạ đâu ngủ đó. Đúng là ngốc không chịu nổi."

Takemichi liên tưởng đến những lần hai tên dở hơi đó chí chóe nhau sau đó lại như một đứa trẻ ra làm nũng mách tội với cậu. Takemichi phụt cười, gật đầu đồng ý với Emma.

"Tổng trưởng Touman và tổng trưởng Tenjiku cũng chỉ là cái vỏ thôi, tên nào cũng hâm hâm dở dở dễ tủi thân dễ buồn hết. Nhưng dù hai ông thần ngốc đó cứng đầu có phiền phức cỡ nào, thì cũng trông cậy cả vào cậu nhé, Takemichi."

Takemichi chớp mắt, Emma dù vừa rồi có phần mệt mỏi với tính khí thất thường của Izana và Mikey, thế nhưng vừa rồi trong đôi mắt màu mật ong xinh đẹp như ánh lên niềm tự hào và hạnh phúc.

Một cô em gái tốt.

"Ừm, không sao đâu, tớ rất quý Izana và Manjiro mà-"

"Tao thì sao, Hanagaki?"

Takemichi nói giữa chừng liền bị ai đó vòng tay ôm lấy từ phía sau, mái tóc vàng nhạt mềm mại, đôi mắt xanh long lanh và vết sẹo bỏng... Hơ? Mĩ nhân... Mặt mũi Takemichi đỏ tía tai, đưa tay ôm lấy ngực trái cố trấn tĩnh bản thân, mẹ kiếp, gặp đến mấy lần rồi mà cậu vẫn không khỏi rung động bởi nhan sắc này.

Emma bên cạnh cũng ngơ người, cái con mẹ gì đây? Tình địch của hai ông anh bướng bỉnh nhà cô lại có vẻ ngoài hoa ghen nguyệt thẹn đến cả nam cả nữ đều yêu thích thế này sao? Emma mím môi, vừa rồi cô chỉ buột miệng nói mà giờ có mĩ nhân đến cướp Takemichi thật rồi này...

Gửi ngàn lời xin lỗi đến những người anh tuyệt vời của em, em cũng không nghĩ miệng mình lại thiêng thế này... nếu là người có nhan sắc tầm trung em còn cứu vớt được, chứ trường hợp này em chịu, em xin thua.

"Seishuu?"

"Ừm, tao đây."

Takemichi lúng túng, không nỡ gạt tay con cún khổng lồ đang ôm mình ra. Sao không dính mấy bạn nữ xinh đẹp mà cứ dính đến đứa tầm thường như cậu thế? Cả Inui và Koko mới gặp đều đã cư xử hệt đám kia rồi, quả nhiên là đã bị lây nhiễm thói xấu của anh em Haitani hết.

"Tránh ra đi Inupee, chào buổi tối Hanagaki."

Ngay khi tưởng vừa thoát khỏi vòng tay của Inui thì Takemichi đã nhanh chóng chìm vào cái ôm của người khác. Tên này... có mùi tiền, mùi của sự giàu có.

"C-chào buổi tối Koko."

"Ừm, trời lạnh quá, tao ôm mày nhé?"

Takemichi chớp mắt, ôm cậu rồi mới hỏi xin là sao? Có điều trời cũng lạnh thật... nghĩ thế nào một vài giây sau Takemichi cũng vòng tay ôm lại đối phương để ủ ấm cho hắn.

"Â-ấm chưa?"

"Chưa, một chút nữa thôi."

Emma như người tàng hình ngồi bên cạnh, nãy giờ nhìn một màn này cũng không khỏi bất ngờ. Hai tên này chẳng phải là cốt cán của Hắc Long sao? Thầm cảm thán Takemichi vậy mà đã có thể thu nạp ba băng lớn dưới chân... mà tất cả đều còn là băng của ba ông anh nhà cô nữa chứ...

Người này... rốt cuộc đã bỏ bùa đám bất lương này rồi đúng không? Nếu không sao có thể đỉnh như vậy được?

.

"Lâu lắm không gặp nhỉ, Kisaki Tetta."

Kazutora nghiến răng, đẩy Kisaki vào góc tối. Người mà ngoài nhìn vào có khi sẽ nghĩ rằng công dân lương thiện bị đám côn đồ chấn lột cuối năm mất... Ánh mắt của Kisaki không chút dao động, rốt cuộc thì hắn cũng không nghĩ hôm nay lại có thể gặp lại tất cả đám chó điên này ở đây.

"Động tay động chân thì không tốt đâu. Có vẻ như đã lâu như vậy mà chúng mày vẫn không nhớ nổi Takemichi ghét gì nhỉ?"

Kisaki bình tĩnh đáp lại đầy khiêu khích. Izana nghiến răng, con mẹ nó, hắn thật sự có thể giết người ngay bây giờ cũng được. Chifuyu kéo Kazutora lại, siết chặt nắm đấm đã thành hình, hắn run run giọng hỏi:

"Mày... nhớ lại từ khi nào? Hay là... mày chưa từng quên?"

Kisaki nhướng mày, trước những ánh mắt như con dao muốn đâm chết mình hắn lại càng vui vẻ hơn nữa. Chỉ cần một cuộc điện thoại cho người kia thôi, đám này sẽ như mấy con cún mà cụp đuôi chạy về, Kisaki cất giọng đầy châm chọc:

"Cái này cũng không hẳn là không thể nhỉ? Chúng mày nghĩ sao?"

Nhìn nhưỡng gương mặt thân quen trở nên tối sầm, Kisaki không nhịn nổi cơn thích thú của mình, bật cười đến rơi cả nước mắt:

"Hahaha... chết mất thôi. Chúng mày không cần nhìn tao với ánh mắt như vậy đâu. Đùa chút thôi."

Mất vài giây để bình tĩnh lại, Kisaki quay trở về với bộ dạng thường thấy của mình, lạnh giọng nói:

"Tao cũng đã quên như chúng mày thôi, có điều tao là người nhớ ra sớm nhất, xem nào... chắc là khoảng hai năm về trước nhỉ? Cũng lâu phết rồi đấy, tao đã mắc công tốn tiền lắm mới có thể tìm ra chỗ của Takemichi, tao tiếp cận cậu ấy rồi sau đó trở thành bạn bè. Cho đến nửa năm trước, khi anh em Haitani nhớ ra thì tao đã lẩn đi một thời gian, ai mà ngờ được có thể gặp lại mọi người ở đây chứ? Mới vậy thôi mà đã nhiều người nhớ lại đến thế rồi à?"

Izana nghiến răng, nắm lấy cổ áo Kisaki rồi đẩy mạnh hắn vào tường. Kisaki nhíu mày... quả nhiên, đúng là mạnh thật đây.

"Con mẹ nó... chính mày... đã giết em gái tao..."

"Sano Emma sao? Mày nói con mẹ gì vậy chứ? Sao tao phải giết em gái mày?"

"Đủ rồi Izana, dừng lại đi. Em đã nói con bé vẫn ổn mà, giải quyết nhanh chuyện này rồi quay trở lại thôi."

Mikey nói với chất giọng nhẹ tênh, kéo Izana đang mất bình tĩnh lại. Con mắt đen nhìn Kisaki một lượt như để đánh giá, hắn trầm giọng hỏi:

"Nếu mày cảm thấy tội lỗi với những gì mày đã làm cho Takemichi, đáng lẽ mày không nên tiếp cận cậu ấy như vậy."

Kisaki ồ lên một tiếng, hắn gật gù thế nhưng lời nói lại trái ngược lại:

"Chính vì vậy tao mới muốn bù đắp cho cậu ấy. Dừng có dạy dỗ tao phải làm gì cả Mikey, tao không ngu."

———

À phải rồi, trót lỡ up thì hẹn mọi người thứ 5 tuần sau.

Chào các bạn =)))) mình đang hơi bí văn và cả ngày mới viết được 600 chữ cho chap 47, và giờ mình đang rất khó chịu nên mình quyết định up chap mới thêm cả vấn đề này luôn

Các bạn chưa viết truyện up lên wattpad bao giờ sẽ có thể không biết, các bạn cho fic của mình vào list đọc public mình sẽ nhận được thông báo =)))) và ừ, đây là những gì tôi thấy. Một ngày mình có nhận được 300 thông báo thì mình vẫn sẽ check từng thông báo một để biết mọi người nghĩ gì về forget =))) mình từ chối đón nhận ý kiến kiểu này của bạn, mình cảm ơn, mình chê nha. Thà vào comment chê thì mình còn không giãy nảy lên :))) xin lỗi vì bị khó ở, cảm ơn bạn là người đầu tiên mình phải block trên wattpad trong suốt 5 năm làm writer

Trời Hà Nội đang nồm và tay mình cảm giác dính dính rất khó chịu. Thế nên là mình không muốn phải nhắc lại vấn đề này lần nữa. CÁC BẠN THEO DÕI FORGET PHẢI ĐỌC MUST READ SAU CHAP 3!
Chương trước Chương tiếp
Loading...