[Alltake] Forget

Chương 50: Our Happy Ending



*

Suýt quên cái này, nhắc rồi nhưng vẫn phải nhắc lại :))) các bạn phải đọc must read trước khi đọc chap này nhé, đọc kĩ điều 13 để tránh thấy con writer khùng điên này quạu

-----

Sano Izana – tổng trưởng Tenjiku, băng đảng lớn nhất Yokohama hiện tại khiến ai cũng phải dè chừng. Khi nhắc đến hắn, những gì người ta thấy chỉ là một con quái vật kiêu ngạo và điên khùng. Chẳng có gì khó hiểu khi một tên như Izana có thể cầm đầu thế hệ S62 dù bản thân hắn chưa từng có tiền án, hắn mạnh mẽ và có khí chất của người đứng đầu hệt như Sano Shinichirou (tổng trường đời đầu Hắc Long) và Sano Manjiro – Mikey vô địch (tổng trưởng Tokyo Manji).

Một tên đáng sợ.

"Michiiiii."

Cơ mà ấy là người ta chưa từng thấy Izana ở cùng người này. Mái tóc đen lù xù còn vương chút tuyết, Takemichi rúc mặt vào khăn quàng cổ đứng dưới ánh đèn đường màu vàng hiu hắt chờ đợi, trông nhỏ bé và đáng yêu hệt như một con gấu nhỏ. Izana cứ như vậy mà chạy đến ôm chầm lấy đối phương, không ngừng dụi mặt vào hõm cổ người kia khiến mái tóc trắng của hắn rối tung.

"Tao nhớ em lắm."

Takemichi có chút giật mình, nhưng ngay khi nhận ra cái tên đang bám dính lấy mình là ai thì phì cười, vòng tay ôm lại vỗ vỗ lên lớp áo khoác dày dặn của hắn.

"Nhớ gì chứ? Hôm qua anh vừa mới qua nhà em mà."

Izana không đáp lại, mùi hương của người này cứ thoang thoảng ngay đầu mũi khiến hắn càng tham lam hơn, siết chặt vòng tay ôm chặt lấy đối phương. Takemichi ghét trời lạnh, thế nhưng lại đứng im cho hắn ôm một lúc lâu, bàn tay len vào mái tóc trắng mềm đó vuốt vuốt vài cái.

"Ran và Rindou đâu rồi?"

Takemichi nhớ tới bộ dạng tức tối sáng nay của hai anh em Haitani sau khi đọc tin nhắn mà cậu không biết là ai gửi tới. Ran chửi thề một tiếng trong khi Rindou đã mè nheo rúc ngay vào người cậu làm nũng than thở. Họ nói rằng bên băng có chút việc nên hôm nay có lẽ sẽ về (cực kì) muộn.

"Em không biết, Rindou nói với em mắc chút việc bên băng. Nhưng mà chẳng phải anh là tổng trưởng sao?"

Izana trưng ra đôi mắt tím đầy ngây thơ đáp lại: "Hơ? Việc ở Tenjiku sao? Có vấn đề gì đâu nhỉ, 3 hôm rồi còn chẳng họp băng ấy chứ? Chúng nó nói dối em đấy à?"

Khoảnh khắc đầu mày của con gấu nhỏ cau lại cũng là lúc khóe môi Izana hơi cong lên, nhưng chỉ trong tíc tắc rồi quay lại với biểu cảm bình thường. Đúng thế, Izana chính là lạm dụng chức quyền, chưa bao giờ hắn thấy cái danh "tổng trưởng" hữu dụng như bây giờ. Hàng mi dày hòa lẫn vào màu tuyết chớp nhẹ một cái ra vẻ đăm chiêu, Haitani Ran có là con cáo già khôn lỏi thì Sano Izana hắn cũng sẽ là một con sói.

"Chắc đi bar sàn hút chích gì đó rồi. Mấy lần tao thấy chúng nó đàn đúm với tên cấp cao khác trong băng đi hút cỏ."

Quả nhiên Takemichi trợn trừng cả mắt, ngỡ ngàng như vừa mới tiếp thu được thứ kiến thức kì quái gì đó. Tất nhiên là Izana nói dóc rồi, hai cái thằng thần kinh đó chỉ hút thuốc lá giống hắn là cùng, mà xem chừng còn giấu giếm chưa để con gấu này biết được việc đó.

"H-hút cỏ á?"

"Ừ, chứ không lẽ em nghĩ hai thằng ăn chơi đua đòi lêu lổng đó ngoan vậy sao?"

Takemichi mím môi, dần dần cũng tin hết vào những lời nói của Izana, đôi mắt xanh bực dọc như thể sẽ đánh Ran và Rindou một trận vậy. Cơ mà, lực đánh của cậu đối với hai tên quái vật trùm Roppongi kia cũng chỉ như tát yêu mà thôi.

Izana nhìn gương mặt cau có của người kia thì cố nín cười, tranh thủ đối phương không để ý liền nắm lấy tay cậu. Hắn khựng lại, biểu cảm thoáng chốc vẻ không vui, tay con gấu nhỏ này lạnh ngắt, đã vậy còn không đeo găng nữa.

Izana lén lút chửi thề hai cái tên được ở chung nhà với cậu. Nhận trách nhiệm chăm sóc mà có đôi găng tay cũng không mua nổi. Nếu thấy khó quá thì đưa hắn, hắn chăm cả đời cũng được.

Izana gạt đi phần tuyết còn đọng lại trên mái tóc đen mềm, thầm nghĩ đã sang năm mới rồi mà trời vẫn còn lạnh đến mức đổ tuyết thế này. Hắn bỏ tay Takemichi vào túi áo mình, không khỏi càu nhàu:

"Sao em không đeo găng tay vào? Hai thằng kia không mua cho em à?"

Takemichi ngơ ngác, nhìn người đang mắng mình rồi lại nhìn bàn tay đang bị nắm lấy ủ ấm, cậu nhỏ giọng trả lời:

"Không phải, em có mà, chẳng qua..."

Đầu Takemichi tự nảy số đến sự việc sáng nay, cái thằng ngốc Yamagishi ấy hậu đa hậu đậu lại còn mải đùa, đánh đổ cả cốc mì vào đôi găng tay mà Kazutora tặng cho cậu. Nghĩ đến việc mới dùng em nó được vài buổi thôi mà em nó đã phải tái ngộ với máy giặt, trong lòng Takemichi dâng lên cảm giác thương cảm.

Cơ mà... thế thì khác gì tự thấy tội nghiệp cho bản thân đâu?

"Đi ra đây, tao mua cho em."

"Hơ, thôi không cần đâu, em tự mua được."

Izana bĩu môi, bước chân chầm chậm lại để kịp với tốc độ của cậu. Bên trong túi áo không ngừng mân mê bóp bóp bàn tay nhỏ hơn, hắn hắng giọng nói lí nhí nhỏ xíu chỉ đủ cho hai đứa nghe:

"Thì tao mua cho em, rồi em mua lại cho tao là được mà..."

Trông mặt Izana cúi gằm đến đáng thương, dường như là đang sợ sẽ bị cậu từ chối vậy. Takemichi bật cười đầy bất lực, đi nép lại gần hắn rồi dụi đầu sang bên vai:

"Được rồi được rồi, theo ý anh. Anh mua cho em rồi em mua cho anh. À phải rồi."

Takemichi ngay lập tức đứng thẳng dậy, đưa cái túi giấy màu tím đang cầm bên tay giơ ra trước mặt hắn, hai má ửng hồng đầy vui vẻ cười nói:

"Tadaa. Quà Noel siêu siêu muộn cho anh nè."

Izana ngơ ngác nghệt mặt nhận lấy túi quà từ người kia. Takemichi ngại ngùng gãi đầu giải thích:

"Cái này... là em em tự đan nên chắc không đẹp đâu. Chúng ta quen nhau vào giáng sinh nên em không chuẩn bị được quà cho anh, cơ mà ai cũng có, thế nên em đã làm cho cả anh nữa. Haha... cơ mà cũng sắp sang xuân rồi mà nhỉ, nên chắc cũng không dùng lâu được."

Izana im lặng, ngẩn ngơ nhìn cái khăn quàng màu đen trên tay. Takemichi thấy tên này cứ đần mặt ra thì thở dài bất lực, đeo lên cổ cho hắn đầy cẩn thận, rồi đôi môi hồng hơi chu ra thủ thỉ dặn dò:

"Tâm huyết của em đấy, đừng kể ai nhé. Mấy tên kia cứ nhèo nhẹo kể cả khi có rồi ấy, bị gì không biết."

Izana sờ lên tấm khăn trên cổ mình, nó có mùi giống với mùi của Takemichi. Đôi mắt màu tím dịu lại, ánh lên vài tia hạnh phúc, ngập ngừng vài phút rồi cũng nhảy chóng nhảy đến ôm chặt lấy đối phương khiến cậu loạng choạng phải lùi lại vài bước.

Hai gò má đỏ bừng vì vui sướng, Izana hôn vài cái lên vành tai con gấu nhỏ khiến cậu hơi rụt người lại.

"Đúng thật là... em nhất định phải cưới tao đấy."

Em đã khiến con tim tao loạn nhịp đến thế này rồi, em nhất định phải chịu trách nhiệm đấy, Hanagaki Takemichi.

-------

đm dạo này tiêu cực quá =))) hôm trước bị stress vì 2 ngày không viết xong nổi chap 53 nên thấy nản thoi, mng đừng lo, đang tâm huyết lắm. Vừa đọc thêm được 2 quả fic văn phong gấc nà oke nên rcm cho mng: mitake - trắng xám đen, bontake - nhật kí sống chung

Mĩ nữ đang kẻ mắt để đi chơi mà đọc thông báo mà run tay suýt kẻ lệch =))))) bạn này đáng iu quá

mình nghèo đói lắm rồi, nên là dear các reader thân yêu, nếu có ai biết mình hay vô tình gặp mình ở ngoài... có thể nào vờ như không biết được không =))))) mình giấu bạn bè người thân việc mình làm writer (thật ra thì có em mình với 2 đứa cháu mình biết cơ mà kệ chúng nó). Phải chi cái tên tui nó không kêu như z... đại trà hơn chút được không huhuhuhu. Donate cho tui để được đọc đút deet trong forget nhé =))))))) tui đã chọn được người đút deet Michi rồi

donate at: tp bank 02653316101
Chương trước Chương tiếp
Loading...