[Alltake] Forget

Chương 59: Tokyo Manji



"Ở một dòng thời gian nào đó, tao và mày... nhất định sẽ cùng hạnh phúc. Sẽ không ai bị bỏ lại hết, Manjiro."

Mikey đan vào bàn tay người kia kéo đi trước mặt toàn thể 200 thành viên Touman đang trợn tròn mắt ngạc nhiên. Tổng trưởng vô địch sao lại dẫn theo một thằng nhóc tóc đen trông ốm nhom chẳng khác mẹ gì học sinh ngoan đến chỗ tập hợp làm gì??

Takemichi cúi gằm mặt đi theo Mikey, không phải lần đâu bị đám đông chú ý đến, cơ mà bị cả một băng bất lương chú ý đến lại là chuyện khác. Lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lo lắng, Mikey chớp mắt rồi đột ngột đứng khựng lại khiến Takemichi suýt chút đã đâm sầm vào hắn. Mikey xoa xoa mái tóc đen hơi xoăn của cậu an ủi, khóe môi nhếch lên có chút ôn hòa, hắn cầm lấy tay đối phương lau vào vạt áo mình khiến tất cả những con người đang đứng tại đền Musashi này chết sững, Takemichi cũng không ngoại lệ.

"M-Manjiro, mày đang làm gì thế?"

"Không sao đâu, cái này chút nữa về giặt là được ấy mà."

Không sao cái mẹ gì? Takemichi nước mắt lưng tròng mím mím môi không dám nói gì, ngoan ngoãn đi theo sau Mikey như một con cún nhỏ, cố gắng gạt đi nỗi sợ hãi trong mình, nhủ rằng tên tóc vàng này đã hứa rằng sẽ bảo vệ cậu, hắn là tên mạnh nhất... chắc chắn sẽ không ai có thể chạm vào người cậu hết.

"Đến muộn quá đấy Mikey-"

Draken quay đầu cằn nhằn tên tổng trưởng chibi của mình thì ngay lập tức khựng lại khi nhìn thấy người tóc đen hơi xoăn đi theo sau. Đôi mắt xanh luôn lấp lánh đầy sức sống như chứa cả một bầu trời sao xinh đẹp, đôi môi phớt hồng luôn nở một nụ cười dịu dàng tựa như ánh nắng đầu xuân...

Hanagaki Takemichi.

Con ngươi đen láy co nhỏ, Draken ngay lập tức chạy vụt đến muốn kéo người kia vào lòng mình. Thế nhưng Mikey đã sớm nhận ra ánh mắt hoang mang ấy từ phó tổng trưởng Touman, hắn đè cao cảnh giác như chỉ chờ giây phút Draken lao tới liền ôm lấy đối phương. Đem cả gương mặt nhỏ vùi hõm cổ hắn giấu đi, Mikey nghiến răng nghiến răng gào lên:

"Đứng lùi lại đi Kenchin."

Dẫu biết trước điều này sẽ xảy ra, thế nhưng cũng hết cách rồi. Mikey không muốn vụt mất người này, Takemichi phải là người của Touman thì hắn mới có thể an tâm phần nào.

Sai trái cũng được, hắn không cần đúng, chỉ cần Takemichi thôi.

Draken nhìn biểu cảm nghiêm túc của Mikey thì cũng ngừng lại, hắn chửi thề một câu. Ba bước chân, đúng ba bước chân nữa thôi hắn có thể chạm lấy người kia. Hệt như ở dòng thời gian trước, khoảng cách giữa hắn và Takemichi chỉ bằng một cái vươn tay, thế nhưng bao lần rồi lại bao lần nữa... Draken chưa từng gom đủ dũng khí để nói những lời yêu thương tới đối phương.

Cho đến cả ngày hắn cùng người kia âm dương cách biệt, Takemichi chưa một lần biết được tâm tư hắn đã giấu kín từ lâu.

Nghe thật nực cười, một tên bất lương thứ thiệt như hắn lại không dám tỏ tình với người mình thích.

Mikey không chịu buông Takemichi ra, cứ như vậy mà chậm chậm chạp chạp ôm người kia đi lên phía trên trước ánh mắt ngỡ ngàng của hơn 200 người. Baji cau mày mất kiên nhẫn nhìn cảnh tượng trước mặt, hắn quát lên:

"Làm cái mẹ gì thế Mikey?"

Mikey trực tiếp lơ đi người bạn thời thơ ấu của mình, cho đến khi đã đứng ở vị trí quen thuộc hắn mới buông người trong lòng ra. Takemichi ngơ ngơ ngác ngác, sống lưng lạnh toát đối mặt với đám bất lương bên dưới, ai nấy trông đều đáng sợ... cơ mà nhìn kĩ thì mấy tên đứng đầu hàng kia trông đẹp trai phết nhỉ, không lẽ cứ ai có cái mã là được đứng dồn lên trước sao?

Takemichi mải suy nghĩ về mấy điều viển vông chẳng có chút quen trọng gì. Mikey bên kia từ bao giờ đã kéo sát cậu đứng lại gần vào hắn.

"Mitsuya, người này giao cho mày đấy."

Mikey nhướng mày nhìn về phía phiên đội hai. Hắn hoàn toàn có thể yên tâm giao Takemitchy cho đội trưởng đội hai – Mitsuya Takashi, một người có trách nhiệm và tốt bụng sẽ không vô cớ đánh bất cứ ai mà không có lí do (như Baji, Pachin, Peyan, Smiley). Quan trọng hơn là trong trí nhớ của Mikey, Mitsuya chưa từng có loại tình cảm gì trên tình bạn với Takemichi.

Mitsuya trố mắt tự chỉ vào bản thân như muốn hỏi lại, nhưng thấy dáng vẻ nghiêm túc hơn thường ngày từ Mikey thì cũng ậm ừ nhận thêm người vào đội. Quanh đầu đã xuất hiện hàng ngàn dấu hỏi chấm khó hiểu, rốt cuộc tên tổng trưởng cứng đầu kia đang nghĩ gì mà lại nhận một thằng nhóc yếu nhớt gầy gò vào băng?

"Oi oi oi. Mày đùa tao à Mikey? Đây là một băng bất lương đấy, cái thể loại như này thì đánh đấm gì? Mày đang muốn rước thêm việc cho đội hai đấy à?"

Baji nghiêng đầu nghiêng cổ đi đến gần, Takemichi nuốt nước bọt cũng đứng khép nép lại về sau phía Mikey. Cái người tóc đen dài này trông đẹp trai nhưng đáng sợ ghê ấy...

"Đừng có gây náo loạn Baji."

Mikey nhíu mày gằn giọng, y hệt như ở dòng thời gian trước khi Takemichi mới vào Touman, Baji luôn có cái thái độ ghét bỏ muốn bài trừ kẻ yếu ra khỏi băng. Cơ mà... sau đó khi Takemichi thật sự muốn rời đi, kẻ thiếu điều muốn quỳ xuống ôm chân người ta níu kéo ở lại là ai chắc không cần kể ra.

Biết sao được... dòng thời gian trước, kẻ duy nhất không bị tổ bê đê quật chỉ có mình Mitsuya thôi. Cấp cao hay thành viên bình thường của Touman trong kí ức như muốn tôn Takemichi lên làm thánh sống vậy... một lũ điên khùng.

Thánh sống gì chứ? Đối với Mikey thì Hanagaki Takemichi chính là chồng tương lai của hắn.

Baji vẫn không ngừng lại mà tiến tới ngày càng gần, cho đến khi khoảng cách giữa hắn và người tóc đen đang trốn sau lưng Mikey kia chỉ còn khoảng 20cm mới thôi. Hắn nở một nụ cười châm chọc, khom lưng để đối mặt với con chuột nhỏ.

"Xem kìa, còn phải núp sau lưng người khác. Cái thứ vô dụng này vào băng để làm gì thế, Mikey?"

Takemichi mím môi. Vô dụng sao? Nói như vậy cũng không hẳn là sai. Takemichi vốn chẳng giỏi ở bất cứ điểm nào, cũng chẳng có gì nổi bật trong khi xung quanh cậu lại toàn mấy tên giỏi giang. Nhưng dẫu sao... khi nghe những điều ấy trực tiếp thì vẫn chạnh lòng thật đấy.

Hàng mi cụp xuống đầy buồn bã, đôi mắt xanh nhìn vào hai bàn tay đã tự bấu chặt lấy vạt áo bản thân. Cậu chẳng có gì để phản biện khi người khác nhận xét đúng như vậy cả.

"Đừng có nói năng tầm bậy, tao sẽ giết mày đấy, Baji."

Mikey còn chưa kịp động thủ, Draken đã ngay lập tức đi đến đẩy Baji ra phía sau trước sự ngỡ ngàng của tất cả. Giờ phút này Takemichi mới để ý đến hình xăm con rồng trên thái dương người to cao kia, cứ ngỡ chỉ là lời đồn thổi. Vậy mà giang hồ đồ thật xuất hiện rồi kìa, phó tổng trưởng Tokyo Manji – Ryuguuji Ken.

-----

đù má mải làm bài quên cmn mất :) xin lỗi cả nhà nhé huhu, up vì hôm nay có bài ftour thôi chứ tôi vẫn đang rest, cãm ưnnn

donate at: tp bank 02653316101
Chương trước Chương tiếp
Loading...