[Alltake] Forget
Chương 62: Bad Day
Tiếng kêu của Takemichi vừa vang lên, lập tức cả cái đền Musashi rơi vào im lặng. Không riêng gì đám cấp cao của Touman, Tenjiku cũng bắt đầu rơi vào hoảng loạn. Gương mặt Takemichi trắng phớ, mồ hôi lạnh đã đầm đìa khiến mái tóc đen bết lại vào trán."M-máu... cứu em với, Ran..."Ran vội vã chạy đến, đôi đồng tử tím tràn ngập lo lắng, từ bao giờ hàng mi hắn đã trở nên ươn ướt."Takemichi? Chết tiệt. Sao lại..."Cổ họng hắn nghẹn ứ lại, không kịp để cho bất cứ ai kịp phản ứng đã nhanh nhẹn ôm gọn con thỏ nhỏ trong vòng tay chạy đi. Hắn quát một câu khiến cho cả đám đều giật mình: "Địt mẹ đứng đó làm cái đéo gì nữa? Rindou, giữ cái thằng chó chết đó lại, lát nữa anh sẽ quay lại giết nó.""Izana trợn trừng cả mắt, chân tay run lẩy bẩy muốn chạy theo Ran, thế nhưng nhìn con dao và vết máu loang lổ dưới nền đất khiến hắn điên lên. Tiến đến túm chặt lấy cổ áo em trai mình, hắn gầm giọng: "Mày thấy tao nói có sai chưa? Bảo vệ sao? Ngay ngày đầu đã như này rồi, mở to cái mắt mày ra mà nhìn đi Mikey."Mikey sững sờ không khác đám Touman là bao, bên tai hắn ù ù đi, gạt phăng Izana rồi cố kiềm chế lại cảm xúc của mình. Đôi chân nặng nhọc lê bước, hắn không muốn để thành viên trong băng nhìn thấy bộ dạng điên loạn của mình, thế nhưng... Takemitchy của hắn... người đã cứu rỗi hắn... người thương hắn nhất trên đời.Tuyệt đối không thể tha thứ được.Bóng tối như một lần nữa lại bao phủ lấy trái tim Mikey, Draken dường như đã nhanh chóng nhận ra thái độ khác lạ của tên đầu vàng. Muốn can ngăn thế nhưng lại có linh cảm nếu hắn chen vào thì hắn sẽ chết thay cho tên khốn dùng dao kia.Sanzu chớp hàng mi dày, hắn muốn giết người không khác là bao so với tổng trưởng của mình. Thế nhưng hắn phải cố giữ cho cái đầu lạnh, đôi môi khô khốc mím chặt lại rồi kéo đầu cái tên to xác vừa làm tổn thương người ấy đập mạnh xuống đất."Nếu cảm thấy muốn sớm được ngắm gà khỏa thân như vậy chỉ cần mở miệng ra hỏi thôi rồi tao sẽ giúp mày. Giờ thì đã quá muộn rồi, mày sẽ phải cầu xin tao cho mày được chết đi."Đôi mắt xanh tối sầm, liên tục đá thật mạnh vào mặt tên dưới chân khiến máu văng lên bắn vào quần áo. Sanzu chúa ghét mấy việc này, thế cơ mà Takemichi chết đi ở kiếp trước là do không muốn bất hạnh đến gõ cửa trái tim Mikey lần nữa. Sanzu yêu Takemichi, vậy nên hắn không muốn công sức của người này đổ sông đổ bể, không muốn để sự hi sinh của người ấy trở nên vô nghĩa, cái gì Sanzu cũng cũng không muốn. Hắn chỉ muốn ở bên Hanagaki Takemichi."Pachin... thằng này là người trong đội của mày đúng không? Kiyomasa hả?"Baji bấy giờ mới hoàn hồn, không kịp để cho đội trưởng đội phó đội 3 trả lời đã nhảy vào gia nhập cùng Sanzu đánh cho Kiyomasa không còn ra hình người. Kazutora và Chifuyu mặt mày tái mét chạy theo vết máu ra phía cổng đền, nhìn chiếc xe của Haitani Ran đã rồ ga lên hết mức đến độ bụi khói mù mịt mới loạng choạng lấy xe đuổi theo.Có một số chuyện không thể thay đổi, tỉ như Takemichi vẫn thương yêu đám bất lương quanh cậu, tỉ như vết sẹo trên tay cậu ấy.Lần trước là vì Draken, lần này lại là vì Haitani Rindou. Tất cả đều xoay quanh giới côn đồ.Đều là do Kiyomasa gây nên.Giống như sự đau khổ lại một lần nữa đeo bám, giống như một trò đùa của số phận, giống như một lời cảnh tỉnh rằng sẽ chẳng có một thế giới nào mà tất cả mọi người đều có thể hạnh phúc...Mặt trời và mặt trăng sẽ tồn tại song song với nhau, hạnh phúc và đau khổ cũng như vậy... chỉ là không biết bóng tối sẽ bủa vây lấy ai.Mikey ngã sõng soài ra đất, bên má ửng đỏ vì nắm đấm của anh trai mình. Hắn không biết bản thân hắn giờ phải làm gì nữa, dẫn người ấy đến đây đúng là sai lầm...Mikey mắng chửi bản thân, tại sao từ những ngày đầu nhớ ra tất cả mọi chuyện lại bỏ quên đi mất vết sẹo trên bàn tay bé nhỏ ấy. Kiyomasa... một thằng to con giỏi đánh nhau, nhưng lại hèn hạ không phù hợp với ý chí của Touman, lí do gì khiến hắn nhận thằng đó vào băng?"Mày vẫn không hiểu sao Mikey, tao đã luôn nói rằng đừng có kéo Michi vào mấy chuyện của giới bất lương rồi cơ mà? Dù có là ở thế giới nào, kiếp nào đi chăng nữa... mày vẫn không thể bảo vệ được em ấy...""Cổ họng Izana nghẹn ứ lại, hắn thương em trai mình, thật sự yêu thương thằng bé... thế nhưng so với Mikey, Takemichi trong lòng hắn vẫn quan trọng hơn. Người đã tạo ra sự hạnh phúc chân thật này, người đã khiến hắn - một đứa trẻ mồ côi có gia đình trọn vẹn...Izana không muốn để Takemichi vụt mất khỏi hắn lần nữa. Hắn sẽ nguyện một đời này không để ai thương tổn con gấu nhỏ...Hắn quay đầu tiến đến chỗ lộn xộn kia, đẩy mạnh Sanzu và Baji sang, trực tiếp tra tấn thằng khốn mặt mũi đã sưng vù. Liên tiếp đấm thật mạnh vào đối phương khiến bàn tay hắn nhuốm một màu đỏ, điên cuồng đem theo đau đớn, hắn phải trả đủ cho tên này. Cái mạng rách này mà cũng dám đụng vào con gấu nhỏ sao?Giết. Phải giết...Cả cái đền Musashi sững sờ đứng nhìn, dường như họ đang sợ hãi Izana như cách sợ hãi tổng trưởng của mình vậy. Quả thật, anh em quái vật nhà này giống nhau đến không tưởng nổi...Rindou mím mím môi, nửa muốn cản lại nửa không. Giận dữ trong hắn chưa nguôi, thế nhưng cứ như này sẽ có án mạng thật mất... không ổn chút nào. Ở thế giới này, Izana chưa từng giết người, chưa từng ra vào trại cải tạo."N-này, đủ rồi đấy. Nó sẽ chết thật đấy."Peyan lắp bắp ngăn lại, thế nhưng đã bị Sanzu cản lại trước khi hắn kịp tiến thêm một bước, giọng hắn căng thẳng nói: "Không ai cản được thằng đó đâu."Chỉ trừ một người.Chợt chuông điện thoại của Rindou vang lên, nhìn thấy cái tên quen thuộc hai mắt hắn liền sáng rực, vội bật loa ngoài để Izana nghe thấy. Cái giọng sụt sùi chắc chắn là vì do khóc, cứ xuýt xoa rồi lại ngập ngừng nói xua tan đi điên loạn trong đầu Izana:"Rindou, anh có bị sao không? A ui đau em, ổn rồi mà, anh đừng có sờ nữa. Manjiro, Izana có ở đó không thế? Bảo với mọi người là em không sao đâu, không được đánh nhau đâu nhé."Đôi mắt tím của Izana dịu lại, buông tha cho Kiyomasa đã bất tỉnh từ bao giờ, lon ta lon ton chạy tới cầm lấy điện thoại nói chuyện với con gấu nhỏ của hắn. Phút trước còn sát khí bủa vây mà giờ đã giở giọng mè nheo với người kia. Khóe môi cả đám Touman không hiểu gì giật giật, hình tượng của tên này... trong chốc lát bay sạch rồi còn gì."Michi, em đang ở đâu thế?"-----donate at: mb bank 0987838367hôm nay tâm trạng tôi đang rất tệ, anh cứ chuẩn bị tinh thần đi đồ tồi tệ đẹp trai Izana5ph sau chap 63 lên luôn nhé
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương