[Alltakemichi] Đồ Nghiệp Dư! Cậu Muốn Ăn Đòn Sao?
Chương 31: Khổ Sở.
"Sao không nói gì đi? Tao hỏi mày là có phải không mà?"Chifuyu đưa tay mà lay lay Baji vẫn còn đang nghi hoặc nhìn mình, hòng đem Baji từ ngơ ngác kéo về thực tại.Nghe một loạt thông tin không biết từ đâu ra kia, Baji nhíu mày mà chỉ vào Chifuyu."Mày như thế nào biết được?""Điều đó không quan trọng, quan trọng là mày phải nói cho tao nghe có phải cậu ấy không?"Baji gật đầu."Là cậu ấy!"Nhớ lại viễn cảnh xảy ra hôm nay, một lần nữa Baji lại "phốc" một cái mà cười ra tiếng, hoàn toàn đem nghi ngờ ban đầu phủi sạch."Mày không biết đâu, hôm nay cậu ta hẹn bạn trai ra để nói lời chia tay, thế mà không hiểu vì sao có thể hay như vậy, rõ ràng là ở thế bị động lại có thể biến bản thân thành người nắm quyền chủ động, một hai cái liền đem bạn trai biến thành bạn trai cũ, còn hiên ngang tặng luôn một tấm chi phiếu làm quà coi như bồi thường thời gian ở bên nhau."Rõ ràng là nói nhiều như vậy, nhưng Chifuyu chỉ có thể nghe được hai chữ "bạn trai" ? Vâng, là bạn trai, lại còn mới chia tay?"Mày nói cậu ấy quen con trai? Không nhìn nhầm chứ? Thật sự là quen con trai sao?"Kì quái Chifuyu, Baji nhíu mày:"Quen trai hay gái thì liên quan gì?""Mày không hiểu." Chifuyu ôm gối mà cười toe toét.Có mờ ám, Baji tà tà nhìn Chifuyu khiến hắn trở nên chột dạ, nhớ lại vấn đề vẫn chưa nói xong, Chifuyu liền tò mò."Nhưng tại sao lại chia tay mày biết không?""Hình như là bị xem là người thay thế."Chifuyu nghe xong thì tức giận."Thằng đó bị ngu sao? Sao có thể xem người khác là thế thân chứ?""Mày tức giận cái quái gì? Với lại cậu ta cũng đâu để cho người đó dễ chịu, cầm tờ chi phiếu nặng trĩu đó trên tay, nếu thằng đó dám xài thì tao đi đầu xuống đất."Bị chia tay bằng cách quăng tiền vào mặt chẳng khác nào một thằng trai bao vừa được bao dưỡng, Kei nếu thật sự xài một đồng nào thì chẳng khác nào thừa nhận mối quan hệ dị dạng trên.Còn chưa nói đến có khi Takemichi làm như vậy cũng đã tính đến bước này, hẳn là nay mai số tiền đó sẽ vẫn thuộc về Takemichi. Thế nhưng nếu thật sự như thế thì có phải quá hiểm độc rồi không? Tính toán đến bước này, Takemichi thật sự độc đoán đến mức đó sao?Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán của Baji, còn Chifuyu thì lại khác, chỉ tưởng tượng đến vẻ mặt không thể nói gì được của tên vô số nào đó, hắn lại không nhịn được mà bật cười.Hay rồi, nếu đã có ý đánh mất một cục kim cương như thế, vậy thì hắn cũng có tình mà nhặt lại nhé. Người này, Chifuyu nhất định muốn.Nhà Sano.Mikey bước xuống xe, rũ mái tóc dài đang phiền nhiễu trước mắt, hắn lãnh đạm mà bước vào."Lão gia, cậu ba về rồi."Tiếng báo lại của quản gia khiến mọi người trong nhà đều đồng loạt nhìn qua.Mikey một thân sạch sẽ từ trên xuống dưới từ tốn bước vào, nhìn thấy sự hiện diện của Shinichirou, hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao hôm nay ba mẹ lại đến chơi."Ba, mẹ. Anh hai."Mikey xem như chào hỏi mà gọi tên từng người, còn chưa kịp đợi mẹ gọi đến để cùng nhau dùng bữa thì hắn đã quay người đi lên lầu. Để lại cho cả nhà 4 người ngơ ngác nhìn nhau."Thằng bé làm sao vậy?"Phu nhân nhìn lão gia, sau đó lại lắc đầu."Hiếm khi Shin mới rãnh rỗi một hôm, thế mà lại...thôi đi, cùng nhau dùng bữa."Phu nhân Sano đưa tay gắp cho Shinichirou một miếng thịt rồi nói:"Ăn đi con, đi làm nhiều như vậy nhất định rất mệt, tối nay ba mẹ ở lại rồi chúng ta cùng nhau nói chuyện."Dễ dàng che giấu đi phiền muộn trong mắt, Shinichirou lại như không có gì mà gật đầu một cái, thế nhưng trong lòng vẫn canh cánh nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt ở trên lầu.Cạch.Tiếng cửa đóng lại, Mikey mệt mỏi mà ngã người xuống giường.Sẽ không có một ai, không một ai thích bản thân sẽ nhận được yêu thương dưới hình bóng của người khác.Mỗi người sinh ra trên thế giới này đều là tinh hoa của đất trời.Đều là một sự ban ơn.Mỗi sinh linh đang tồn tại đều sẽ có một giá trị của riêng mình.Không bao giờ chịu cái cách hình dung người khác lên bản thân.Đó là hạ thấp chính mình.Những lời nói đó vẫn còn vang vảng trong đầu của Mikey."Cái gì gọi là không bao giờ chứ...Cái gì gọi là không thể."Cậu vốn không hiểu, nếu không phải là người khác thì cậu sẽ không bao giờ hiểu được.Khổ sở nhắm mắt lại, một lần nữa, kí ức lúc nhỏ lại ám ảnh trong giấc mơ của hắn.Của Sano Manjiro.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương