[Alltakemichi] Xin Lỗi! Anh Hùng! Tao Không Làm Nữa!

Chương 4: Người Mẫu



Đang đi vòng vòng trong trung tâm mua sắm thì cậu bị một người phụ nữ ăn mặc sang trọng. Khuôn mặt đẹp như người mẫu. Mũi cô ấy cao thể hiện rõ đường công trên khuôn mặt ấy, đúng là đẹp ghê như sao tự nhiên chạy ra nắm lấy tay tôi làm gì??

" Cậu làm người bạn chụp với tôi được không " Cô ta mắt lấp lánh nhìn cậu

" Hả?? " Takemichi ngạc nhiên rút tay lại, tự nhiên cái kêu bạn chụp bộ cô này bị điên hả " Xin lỗi tôi không..."

Không để cậu tự chối cô ấy liền kêu người rinh cậu đi, họ đem cậu đi đến một căn phòng chụp ảnh . Takemichi ngơ ngác bị người khác đề đầu ra makeup.

" Này đừng có đụng vào tôi " Cậu hết lên khi cô nhân viên bắt đầu cở áo khoác thể thao cậu cậu.

" Đã bảo là đừng có đụng rồi mà, bộ mấy cô biến thái hạ "

" Có chuyện gì thế em " Cô gái hồi nãy lôi kéo cậu vừa thay đồ xong liền đến coi thử.

" Chị Miko cậu ta không chịu hợp tác " Cô nhân viên bị hỏi liên trả lời.

" Này thả ra coi, tự nhiên lột áo tôi chi " Takemichi dằng co với nữ nhân viên còn lại mà hét lên. Cô gái kia thấy vậy liền kêu cô nhân viên dừng lại làm cậu mất chớn đập mặt xuống sàn.

" Nếu cậu chụp với tôi một bức ảnh thì tôi trả 10 triệu yên được chứ " Gì ?? Cô nghĩ tôi sẽ bị lừa với đồng tiền đấy của cô sao, xin lỗi, tôi không có ham tiền.

" Chốt đơn " ???? ủa anh

.

.

.

Sau khi thay đồ cậu được makeup lại một lần nữa rồi mới chụp. Nói thiệt thì đây là lần đầu cậu làm người mẫu nên hơi cứng. Cứ bị thợ nhắc lên nhắc xuống hoài.

" Thả lỏng đi nào chàng trai, cứ xem tôi như người yêu với một cách chiếm hữu ấy " Miko ngồi trên ghế xoay lại đưa nói với khuôn mặt tự tin hết phần của cậu.

" Tôi sẽ cố " miệng cậu giật giật nói, tôi mới chia tay người yêu xong đấy cô.

Bối cảnh chụp lần một của cậu là một bữa tiệc sang trọng và cậu đang cố chiếm hữu bạn gái(?). Phụ kiện là một cái ghế nhìn nó rất chi sang chảnh và một cái bàn nhỏ bên trái bên trên là một bình hoa nhỏ. Màu xám nhạt lạnh lẽo sẽ làm nền cho bức ảnh này.

Miko mặc một chiếc đầm màu đỏ hở đùi làm nổi màu da trắng của cô, ngồi trên ghế chéo chân lại ngã ra sau đưa tay chéo qua cổ cậu. Đôi mắt đỏ của Miko nghiên nhìn máy ảnh khoản 67°

Cậu thì mặc một bộ đồ vets màu xanh đen, tóc được vút gọn qua một bên trái còn 1/3 của tóc thì bên còn lại. Hạ thấp mình cậu đặt đầu mình trên vai Miko hai tay ôm eo cô từ đằng sau. Đôi mắt xanh đẹp đẽ sắc bén nhìn vào ống kính.

Bối cảnh thức hai là Tổng tài bá đạo trong ngôn tềnh lãng nhách. Vẫn là bộ đồ ấy như lại thay phụ kiện. Một cái ghế sofa mà tối.

Cậu người trên ghế dựa một tay vào sau ghế, một tay cầm thuốc lá. Đầu dựa vào cách tay để lên ghế. Đôi mắt khi nãy như có phần ma mị nhìn vào ống kính.

Miko thì ngồi dưới sàn, tay để lên đùi phải cậu, đầu dựa vào, môi mỉn cười ma mị nhìn vào ống kính nữa vời.

Bối cảnh cuối cùng là quảng cáo son, má lạc đề vãi ra. Khung cảnh sẽ là cậu giúp cô tô son.

Miko ngồi makeup vui vẻ nói với cậu.

" Không ngờ cậu có năng khiếu ghê "

" Chức không phải bị ép à " Cậu cũng Makeup lại mà nói.

" Hay chút nữa chụp một bức đại diện đi "

" Không, cảm ơn "

" 20 triệu yên " Cô cầm tấm thẻ vàng lên mà nói.

" Ok " cậu đang thiếu tiền xin lỗi vì lòng tự trọng.

Lúc đầu bối cảnh thì như kịch bản như khi thực hiện lại bị Miko thay đổi.

Cậu bị dồn vào góc ghế, áo sơ mi lộn xộn, đùi thì bị Miko ngồi lên, tay trái cô ta cầm cây son bôi lên môi cậu rồi ray một đừng như vừa bị hun. Tay kia đật lên vai cậu rồi quay 70° vào ống kính, cậu ngơ ngác nhìn cô mà quên là mình đang chụp hình.

Và kết quả bức ảnh đấy nhìn rất tự nhiên và thợ chụp cũng rất hài lòng.

Rồi tới đây chị em nào yếu lòng cần hỗ trợ máu thí lấy bịch máu nhanh.

Tới khúc chụp ảnh bìa cậu thấy hơi lạ một chút. Khung cảnh là khi mới ngủ dậy. Phía dưới được đấp chăn, phía trên là chiếc áo sơ mi bị hở núc bị tụt qua vai một chút để lại lộ cơ ngực. Mái tóc xù tự nhiên. Góc chụp là từ phái dưới lên. Càng nhìn càng mle mle.

Cậu nhìn lại ảnh đỏ mặt mà dụt tâm thẻ tiền trên tay Miko mà bỏ chạy. Miko nhìn bóng lưng rồi phì cười, người gì đâu mà dễ thương hết sức.

" Miko kiếm đâu ra người tốt thế " Anh thợ chụp hình qua hỏi cô

" Lụm trên đường đấy, sẽ được chụp cậu ấy dài dài " Cô cầm túi xách bỏ đi

Hôm nay cậu đã vất vả lắm nên tự thưởng cho bản thân một cây kem thôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...