Alpha Hàng Đầu Nợ Tiền Tôi Không Trả

Chương 4: Bạch Nhãn Lang



Edit & beta: UNO, UNI.

Giải thích tiêu đề: Bạch nhãn lang (sói mắt trắng) là một danh từ dùng để chỉ loại người vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn.

***

Vệ Đông Kiến lái xe vào trong sân, xe chưa kịp đậu ngay ngắn thì hai anh em sinh đôi đã không chờ nổi mà chạy vụt ra.

Phương Viện chầm chậm chạy theo sau bọn chúng, "Các con ở nhà ngày nào cũng ồn ào nhắc bà nội bà nội, sao bây giờ gặp bà lại không biết chào hả?"

Bà Vệ vừa cười vừa đi xuống bậc thang, bế Vệ Tử Mặc lên rồi hôn hôn mặt thằng nhóc.

"Cháu ngoan của bà, bà nhớ cháu quá đi mất, cháu có nhớ bà không?" bà Vệ lôi ra mấy viên socola từ trong túi, "Muốn ăn kẹo thì nói ngọt một chút rồi bà nội cho kẹo ăn."

Vừa nhìn thấy kẹo, Vệ Tử Hinh mau lẹ nắm lấy góc áo bà Vệ, ngọt ngào kêu lên, "Bà ơi, cháu nhớ bà lắm."

"Cái con bé này, nhìn thấy kẹo nên mới nói như vậy chứ gì?" Tuy ngoài miệng nói thế nhưng bà Vệ vẫn cho con bé một viên kẹo.

Vệ Đông Kiến xuống xe, "Mẹ, hai đứa cũng lớn rồi. Mẹ đừng bế chúng nhiều chi cho mệt người, cho chúng nó tự chạy đi chơi đi."

Vệ Tiểu Trì đứng bên cạnh xe, nhìn cây hoè già trong sân, không có cảm giác tồn tại mạnh mẽ cho lắm.

Lực chú ý của mọi người đều đặt vào cặp sinh đôi, một hồi lâu sau mới có người gọi cậu.

"Trì Trì, cháu đứng đó làm gì thế? Lại đây ngồi này." Trước Vệ Đông Kiến còn có một chị gái, nghe nói hôm nay Vệ Đông Kiến trở về thì dẫn theo con về nhà mẹ đẻ.

Vệ Tiểu Trì gọi một tiếng cô, tiến về phía ấy.

Vệ Lâm cười hỏi, "Dạo này học hành thế nào? Năm nay cháu phải thi cấp ba đúng không?"

Vệ Tiểu Trì nói, "Cháu đang học lớp 11."

Vệ Lâm kinh ngạc đôi chút, "Đã lớp 11 rồi à? Thời gian đúng là trôi thật nhanh mà, chớp mắt cái thôi là cháu đã học lớp 11 rồi. Thế năm sau phải thi đại học rồi, cháu cảm thấy có thể thi đậu không?"

Bà nhớ thành tích học tập của cháu trai vẫn luôn rất tốt, là một học sinh giỏi.

Vệ Tiểu Trì chuẩn bị trả lời thì bà Vệ ngồi một bên liền chen ngang, "Nhìn cái mặt hạt dưa của nó, dù có bị quất ba roi cũng chả nghe ừ hử gì, thi đậu mới là lạ đấy."

(Mặt hạt dưa: Còn được gọi là mặt tam giác ngược, đặc điểm lớn nhất là trán rộng nhất và cằm là hẹp nhất và sắc nhọt nhất.)

"Trước mặt trẻ con mà mẹ nói gì thế?" Vệ Lâm có chút xấu hổ.

Bà Vệ trừng mắt, lạnh lùng nói, "Con nít bốn tuổi đều biết trước tiên phải chào hỏi người lớn. Đằng này đã nửa ngày rồi, mẹ còn chưa nghe nó chào tiếng bà nào. Đức hạnh hệt như mẹ nó, đúng là nuôi ong tay áo mà."

"Được rồi." Vệ Đông Kiến trầm mặt xuống, vẻ mặt đầy chán nản, "Chuyện cũ đã bao năm rồi mà mẹ cứ nhắc đến làm gì? Khiến ai nấy đều khó chịu."

Lúc này bà Vệ mới im lặng.

Từ đầu tới đuôi Phương Viện cũng không nói một lời, cô đang rửa trái cây ở vòi nước trong sân, như thể không nghe thấy gì.

Mỗi lần Vệ Tiểu Trì về quê đều bị mắng như thế, trong lòng đã sớm nguội lạnh rồi, biểu cảm trên mặt cũng không quá gượng gạo.

Nhưng Vệ Lâm lại mất tự nhiên thay Vệ Tiểu Trì. Bà cho cậu một trăm đồng, bảo cậu lên phố mua một trái dưa hấu.

Sau khi ba mẹ Vệ Tiểu Trì ly hôn, cậu ở đây một khoảng thời gian rất dài, rất quen thuộc với các cửa hàng hai bên đường.

Thật ra cậu lại không hiểu vì sao nhiều lần Vệ Đông Kiến về quê còn kêu cậu đi theo, lại luôn dùng cái cớ "Bà nội nuôi nấng con từ nhỏ, con cũng nên về một chuyến thăm bà".

Mỗi lần cậu về đây, bà Vệ đều khó chịu ra mặt, nhưng khi cậu không về thì lại bị chửi là thứ vong ơn bội nghĩa.

Bất kể cậu làm thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể đẹp lòng bọn họ.

Mua đồ xong vẫn còn dư tám mươi đồng, Vệ Tiểu Trì đưa lại tiền dư cho Vệ Lâm.

Vệ Lâm xua xua tay, "Cũng chả nhiều nhặn gì, cháu cứ cầm đi."

"Không cần đâu cô, cháu có tiền mà."

Vệ Lâm oán trách, "Cái thằng nhóc này, cô cho thì giữ lấy."

"Cháu thật sự có tiền mà." Vệ Lâm đang hái rau, Vệ Tiểu Trì nhét tiền vào túi của bà.

Đột nhiên Vệ Lâm hạ giọng, ghé sát vào Vệ Tiểu Trì, hỏi, "Cô ấy có cho cháu tiền tiêu vặt không?"

"Cô ấy" này là đang ám chỉ Phương Viện.

Năm thứ hai Vệ Đông Kiến và mẹ của Vệ Tiểu Trì ly hôn, ông liền cưới Phương Viện. Hai năm rưỡi sau, Phương Viện mới mang thai cặp song sinh.

Vệ Tiểu Trì gật gật đầu, "Dạ có."

Phương Viện không phải là người mẹ kế đầy vị tha trong mấy bộ phim lâm li bi đát, cũng chẳng phải là bà mẹ kế thâm độc trong tiểu thuyết, cô chỉ là một người phổ thông bình thường.

Cô ấy cũng có đôi chút ích kỷ và mưu mô nhưng lại chưa bao giờ làm điều gì quá quắt. Nuôi dưỡng Vệ Tử Hinh và Vệ Tử Mặc đã đủ làm cô mệt mỏi rồi, chẳng còn hơi sức đâu mà làm khó Vệ Tiểu Trì.

"Vậy là tốt rồi." Vệ Lâm nhìn Vệ Tiểu Trì, muốn nói lại thôi. Cuối cùng bà thở dài, không nói gì cả.

-

Sáng sớm chủ nhật, Vệ Đông Kiến muốn đi bảo trì xe nên không ngủ lại ở quê. Vệ Tiểu Trì thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Nếu không phải đột nhiên Vệ Đông Kiến muốn quay về, hôm nay Vệ Tiểu Trì sẽ đến một quán trà sữa làm thêm ban ngày.

Hôm sau, mới sáng sớm Vệ Đông Kiến đã đi khỏi. Ông ta vừa mới đi không bao lâu, Vệ Tiểu Trì cũng rời đi.

Mỗi ngày Phương Viện phải chăm sóc hai đứa bé vô cùng mệt, nên cô rất ít quan tâm đến Vệ Tiểu Trì. Nghe cậu nói buổi trưa không về nhà ăn cơm, cô thuận miệng hỏi chuyện đôi ba câu rồi cho Vệ Tiểu Trì hai mươi đồng tiền cơm.

Trong chuyện tiền bạc, Phương Viện luôn tương đối cẩn thận. Cô rất ít khi cho Vệ Tiểu Trì tiền tiêu vặt, nhưng cũng không keo kiệt đến nỗi một xu cũng không cho.

Giá cả ở thành phố A rất cao, hai mươi đồng cũng không nhiều lắm nhưng chừng ấy cũng để cho Vệ Tiểu Trì ăn một bữa no ở tiệm cơm nhỏ bình dân.

Vệ Đông Kiến bảo trì xe có khi đến tối mới về. Bữa trưa Phương Viện lười không muốn nấu, cô ôm hai đứa bé về nhà mẹ đẻ ăn chực.

Đầu tiên, Vệ Tiểu Trì đi đến tiệm bánh bao ruột hay mua rồi mua một xửng bánh bao, lại mua thêm một trái trứng luộc nước trà.

Một xửng bánh bao tám đồng, một trái trứng luộc nước trà hai đồng. Phương Viện cho cậu hai mươi đồng, cậu chỉ tiêu một nửa.

Còn lại dư những mười đồng, Vệ Tiểu Trì vui vẻ đạp xe. Vui không được mấy giây lại nhớ đến số tiền khổng lồ đã mất, lòng cậu đau như cắt.

Hầu như mỗi cuối tuần cậu đều ra ngoài làm thêm, nhưng không phải tuần nào ra khỏi nhà cũng xin Phương Viện tiền cơm. Nếu mỗi tuần đều xin, Phương Viện ắt hẳn đã có ý kiến từ lâu rồi.

Mỗi một đồng một cắc đều được cậu dành dụm đến từng kẽ răng, thằng chó trộm cướp Khương Trạm này quả là tài giỏi, cái vèo chôm được của cậu tận một trăm bảy mươi sáu đồng.

Mặc dù Vệ Tiểu Trì còn có tiền, nhưng tiền của cậu đều dùng cho chuyện lớn, hơn nữa cậu vẫn luôn sử dụng cách đúng đắn.

Vệ Tiểu Trì vừa đạp xe vừa không nhịn nổi mà đi thăm hỏi mười tám đời tổ tông của Khương Trạm một chuyến.

Thật khéo, khi Vệ Tiểu Trì đến quán trà sữa thì chủ quán vừa mới mở cửa.

Cậu khoá xe đạp, xách theo một cái túi đeo chéo sắp sửa rách đến nơi, đi vào quán trà sữa, "Chị Chu."

Chu Vân cũng cười lại với cậu, "Chào buổi sáng."

Vệ Tiểu Trì cũng không dây dưa, vén tay áo lên bắt đầu quét dọn vệ sinh trong quán.

Quán trà sữa chính thức buôn bán lúc tám giờ, nhưng nhân viên phải đến lúc bảy giờ bốn mươi, trong vòng hai mươi phút phải dọn dẹp trong quán thật sạch sẽ.

Quán trà sữa mở gần công viên trò chơi, lượng khách vào thứ bảy chủ nhật tăng gấp bội. Công việc của Vệ Tiểu Trì là mặc đồ thú bông đứng ở cửa phát tờ rơi.

Khoảng bảy giờ bốn mươi phút, nhân viên quán trà sữa lục tục xuất hiện.

Đa số mọi người đều quen biết Vệ Tiểu Trì, chỉ có một nhân viên nữ năm ngày trước mới đến làm nên chưa từng nhìn thấy Vệ Tiểu Trì.

Nhân viên nữ nhìn Vệ Tiểu Trì mấy lần. Đi ra từ phòng thay đồng phục, cô không tài nào nhịn được bèn hỏi, "Nhìn em còn trẻ như vậy, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Vệ Tiểu Trì không có thói quen nói chuyện với con gái, nhỏ giọng đáp lại một câu, "Mười tám."

Nhân viên nữ ngạc nhiên, "Mới mười tám thôi á? Còn chưa thành niên mà, sao em không đi học?"

Quốc gia bọn họ quy định đủ hai mươi mốt tuổi mới tính là thành niên, chương trình giáo dục bắt buộc là mười bốn năm. Mười tám tuổi là khoảng lớp 11 12, vẫn thuộc phạm vi nhận giáo dục bắt buộc.

Vệ Tiểu Trì giải thích với cô rằng mình vẫn đang đi học, ngày nghỉ mới đến quán giúp phát tờ rơi.

Ánh mắt nhân viên nữ nhìn Vệ Tiểu Trì càng thêm hiền dịu, "Bây giờ trẻ con hiểu chuyện như em không nhiều đâu, ba mẹ em quả là có phúc mà."

Nhân viên nữ cho rằng gia cảnh Vệ Tiểu Trì không tốt, vì muốn đỡ đần gánh vác việc nặng thay ba mẹ nên mới đến đây làm thêm kiếm tiền.

Không chỉ riêng cô nghĩ như vậy, toàn bộ nhân viên trong tiệm đều có suy nghĩ này. Chỉ là sợ chạm đến lòng tự trọng của Vệ Tiểu Trì nên ai nấy đều cẩn thận, không dám hỏi tình huống cụ thể của nhà cậu ra sao.

Thực tế, tiền lương của Vệ Đông Kiến cũng không ít. Mỗi tháng ông kiếm được khoảng hai vạn, có nhiều khi còn lên tới ba bốn vạn.

Tuy rằng trong nhà nuôi nhiều miệng ăn, trẻ con tận ba đứa nhưng điều kiện sinh hoạt cũng được xem là không có trở ngại gì.

Từ cấp hai Vệ Tiểu Trì đã có ý thức về việc kiếm tiền, tích góp tiền. Bởi vì mấy năm trước cậu từng nghe bà nội khuyên Vệ Đông Kiến cho cậu học đại học sư phạm, học ở đó được miễn học phí.

Dựa vào thành tích của Vệ Tiểu Trì, cậu có năng lực thi đậu một trường đại học tốt, cậu mơ ước muốn vào đại học J.

Muốn đạt được mơ ước này, ngoại trừ thành tích học tập ra thì còn cần có tiền. Vệ Tiểu Trì không chắc chắn nếu cậu thật sự thi đậu thì liệu ba cậu có chấp nhận cho cậu tiền học phí hay không, dù sao thì học phí đại học J cũng không phải là thấp.

-

Vệ Tiểu Trì mặc bộ đồ thú bông dày cộm, cầm một chồng tờ rơi đứng phát ở cửa quán trà sữa.

Vì để thuận tiện cho việc phát tờ rơi, bao tay bộ đồ thú bông của quán trà sữa được may không dày, dù thế cách một lớp vải cầm tờ rơi cũng tương đối khó khăn.

Phát tờ rơi cả buổi sáng đến nỗi tay cũng bắt đầu đau nhức, bộ đồ còn kín gió làm cả người Vệ Tiểu Trì đổ mồ hôi nóng bừng.

Chu Vân tới cửa gọi Vệ Tiểu Trì, "Mười hai giờ rồi, đi ăn cơm trước đi Tiểu Trì."

Quán trà sữa không bao cơm, các nhân viên lúc rảnh rỗi tranh thủ đi ăn cơm. Vệ Tiểu Trì cởi đầu thú xuống, đeo mắt kính, lấy ra bánh bao và trứng luộc nước trà mua hồi sáng.

Thời gian là khoảng thời gian đông khách nhất trong quán. Những người khác đều bận rộn ở quầy pha chế, thời gian của Vệ Tiểu Trì so với bọn họ linh hoạt hơn.

Cậu nhanh chóng giải quyết xong cơm trưa, đi ra ngoài hỏi Chu Vân có cần giúp đỡ gì hay không.

Chu Vân đưa cho Vệ Tiểu Trì một đơn trà sữa, "Nếu em đang rảnh thì đi giao đơn hàng này đi. Địa điểm là sân bóng rổ bên cạnh trung tâm Thể thao."

Vệ Tiểu Trì hơi khó hiểu, "Đơn order qua mạng là do shipper giao mà chị?"

Chu Vân bận bịu muốn khùng cả người, cô thuận miệng giải thích, "Đơn này là trường hợp đặc biệt, em có giao được không?"

Vệ Tiểu Trì gật đầu, "Được ạ."

Chu Vân in hoá đơn, "Phàm Phàm, em làm đơn này trước nha. Nhanh một chút, đừng để ông giời con kia đợi lâu."

-

Đơn trà sữa này vô cùng gấp, Vệ Tiểu Trì lái xe đi đường tắt khoảng mười phút. Sau khi khoá xe điện của Chu Vân kĩ càng, cậu cầm theo trà sữa chạy băng qua vành đai xanh.

Qua khỏi vành đai xanh là một quảng trường có diện tích gần một ngàn mét vuông. Khu bóng rổ nằm ở phía tây, có tổng cộng ba sân bị ngăn cách bởi hàng rào màu xanh, mặt sân được phủ bằng acrylic.

Vào các ngày cuối tuần, học sinh cấp 2 cấp 3 gần đó sẽ đến đây đánh bóng. Sân cầu lông kế bên cũng chật cứng người, chẳng khác nào đang mở đại hội thể thao.

Vệ Tiểu Trì giống với phần lớn các mọt sách khác, khả năng giữ thăng bằng thì kém, tứ chi lại không phối hợp. Cho nên đối với các loại vận động thế này chính là xin miễn thứ cho kẻ bất tài.

Nếu không phải vì kiếm tiền để học đại học, thì Vệ Tiểu Trì chỉ muốn ngày ngày trốn trong nhà lãng phí sinh mệnh.

Chu Vân dặn cậu giao trà sữa đến khu bóng rổ, nhìn xung quanh nơi này cũng ít nhất là ba mươi mạng người, có người đánh bóng có người ngồi vây xem.

Vệ Tiểu Trì dùng điện thoại Chu Vân đưa cho, nhấn gọi một cuộc.

Sau mười mấy hồi chuông thì bên kia mới bắt máy.

"Alo." Một giọng nói đầy hơi thở thiếu niên sức sống bừng bừng vang lên.

Vệ Tiểu Trì cảm thấy chất giọng này hơi quen nhưng lại không nhớ được người đầu dây bên kia là ai, cậu lễ phép nói, "Xin chào, tôi là nhân viên quán trà sữa. Tám ly trà sữa cậu gọi tôi đã giao đến rồi, bây giờ tôi đang đứng bên ngoài sân bóng rổ."

Bên kia hỏi, "Cậu mặc đồ gì vậy? Giờ tôi qua ngay."

Lúc Vệ Tiểu Trì chuẩn bị đi, Chu Vân đưa cho cậu một cái mũ và một cái tạp dề.

Đồng phục quán trà sữa bao gồm mũ lưỡi trai, áo thun đen, tạp dề xanh và giày thể thao màu trắng.

Hôm nay tình cờ Vệ Tiểu Trì cũng mặc một cái áo màu đen. Cậu vừa định trả lời thì khoé mắt thoáng nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.

Có vẻ là mới vận động xong, trên mặt người kia thấm một tầng mồ hôi mỏng, tóc mái ẩm ướt bị vuốt ra sau đầu, lộ ra cái trán rộng bóng loáng.

Dung mạo người ấy vô cùng sáng sủa, mắt phượng, môi mỏng, có khí chất của một tên bất cần đời ăn chơi trác táng làm người khác không dám khinh nhờn.

***

Nhóm chúng mình xin chúc các bạn năm mới vui vẻ, thuận buồm xuôi gió, ăn nên làm ra nha! Mà nhớ giữ gìn sức khoẻ, bảo vệ bản thân trong thời điểm dịch bệnh này nữa đó nhe. Vui thôi đừng vui quá nha mấy bé ????????????
Chương trước
Loading...