Alpha Vô Cảm Và Omega Vạn Nhân Mê

Chương 47: Chương 47



Tử Đằng về lại phòng ngủ.

Tiêm thêm một ống thuốc ức chế.

Kỳ mẫn cảm kéo dài ít nhất phải 30 giờ, ngày mai lại nhà ngày thi.

Cậu nhắn tin xin phép cô chủ nhiệm Hà sau đó đánh một giấc...

- Anh Đằng! Phía bên đó có một con quái cấp thiên tai.

Thức tỉnh giả hệ tấn công bị thương hết rồi!!! Một người đàn ông gần ba mươi cầm chặt cây súng nói với vẻ mặt hối hả.

- Đội trưởng Lâm, cậu là thức tỉnh giả nên chăm sóc bản thân tốt một chút! Ông chú béo mập phì phèo điếu thuốc trên tay.

- Tại sao? Sao anh có thể giết chồng của em gái anh! Anh ấy chỉ bị cảm nhiễm thôi mà! Hứcc huhu

Títtttttttt

Tử Đằng giật mình tỉnh dậy.

Lấm tấm mồ hôi lăn dài trên cái trán nóng hổi vì cơn sốt nhẹ của kỳ mẫn cảm.

Cậu xoa xoa giữa hai chân mày:

"Lâu rồi mới mơ thấy họ"

Tử Đằng bước vào nhà vệ sinh.

Việc đầu tiên chính là ngắm bản thân thật kỹ xem có gì khác lạ.

"Đổi sườn mặt?"

Gương mặt vốn có góc cạnh bình thường đã thay đổi một số vị trí, chỉ những ai để tâm mới thấy nó thay đổi thôi.

Với lại cậu chỉ là nhân vật qua đường mà, ai thèm quan tâm.

Vệ sinh cá nhân xong Tử Đằng làm bữa sáng.

..........

"Kỳ mẫn cảm!?"

"Dạ, dạ! Em, em nhắn hỏi anh ấy một số bài toán thì đàn anh trả lời như thế"

Gia Huy sợ đến rụt cả cổ.

Đàn anh Ninh Lạc này như bóng ma ấy!

Thảo nào giọng tối qua trầm hơn ngày thường

Bỏ cái phản ứng dễ nhìn ra kia của Gia Huy, Ninh Lạc vỡ lẽ.

Cậu nhớ tới nhớ lui cái câu kỳ mẫn cảm.

"....Đàn, đàn...anh?" Gia Huy nơm nớp gọi be bé.

Ninh Lạc có hơi giật mình vì mải nghĩ đến Tử Đằng:

".....gì!?"

"Em, em đi được chưa ạ?"

Gia Huy chẳng dám đối diện với Ninh Lạc.

"Được"

Nghe giọng nói lạnh nhạt của Ninh Lạc, Gia Huy mừng rỡ:

"Tạm biệt đàn anh ạ!!!"

"Nhưng..." Ninh Lạc nghiêm mặt: "Lần sau không được nhắn tin đêm khuya với Tử Đằng"

Gia Huy sợ cứng người, lắp bắp: "Dạ, dạ"

Nói xong vọt thẳng đi.

Hôm nay Ninh Lạc không thấy Tử Đằng thi, cứ nghĩ hôm qua cậu sốc quá hoặc bị thương nhẹ nên cũng chẳng để tâm.

Vừa hay lúc ra về bắt gặp thằng nhóc khối dưới mới từ thư viện bước ra.

Ban đầu định hỏi xem Gia Huy có thường xuyên liên lạc với Tử Đằng hay không nhưng không ngờ lại nhận được câu trả lời ngoài dự đoán.

Kỳ mẫn cảm chắc khó chịu lắm!

Omega khi thích ai đó, đương nhiên là muốn được người kia đánh dấu.

Nhưng Tử Đằng lạnh nhạt với cậu như vậy biết đến chừng nào mới được hôn đây, huống chi là làm chuyện thân mật như đánh dấu.

............

Tại bệnh viện tư nhân Hạ gia.

"Mày xem mày thảm hại đến chừng nào.

Bị một thằng alpha cấp thấp đánh đến như thế, sao tao an tâm giao Hạ gia cho mày?"

Hạ Đông Quân nằm trên giường bệnh cười khẩy: Ông làm gì muốn giao Hạ gia cho tôi?

Toàn gương mặt anh tuấn của hắn băng bó đến kín cả đầu, chỉ chừa đôi mắt, cái miệng và dưới mũi đục hai lỗ nhỏ để thở.

Cũng may sức hồi phục alpha cấp S cao nên mới không bị tổn thương đến xương mặt.

Gia chủ Hạ gia Hạ Kiến Văn là một người cực kỳ nghiêm khắc.

Ông ta cố gắng bồi dưỡng Hạ Đông Quân thành một con rối hoàn hảo, làm công cụ cho ông ta đứng trên đỉnh cao danh vọng.

Hạ Đông Quân là alpha cấp S, thứ mà cha hắn cả đời cầu cũng chẳng được.

Vì Hạ Kiến Văn chỉ là alpha cấp A+ , bởi thế khi nhìn thấy con trai mình, lòng ghen tị lại dấy lên.

"Mày còn cười? Không chỉ bị hủy hôn, giờ lại bị đánh, mày thấy mày vô dụng như thế nào chưa?"

Hạ Thu Tuệ đứng mép giường Hạ Đông Quân, cắn răng, nhỏ nhẹ khuyên:

"Cha, anh hai chắc chắn bị kẻ khác tính kế, đợi anh ấy khoẻ lại rồi-"

"Ai là cha cô? Ai là anh hai cô?"

Hạ Thu Tuệ rưng rưng nhìn Hạ Kiến Văn, cô ta nhìn Hạ Đông Quân thầm mong được che chở, nhưng hắn ta đến cả một ánh mắt cũng chẳng thèm nhìn.

Xấu hổ lẫn nhục nhã liền chạy ra ngoài.

Trước khi đi còn nghe Hạ Kiến Văn khinh bỉ:

"Nuôi suốt 16 năm trời hoá ra là con nhận nhầm! Có ít thì còn miễn cưỡng giữ lại, đằng này chỉ là một beta!"

Hạ Thu Tuệ nghiến răng..
Chương trước Chương tiếp
Loading...