Alpha Vô Cảm Và Omega Vạn Nhân Mê

Chương 72: Chương 72



"Đừng có mà đụng tay đụng chân"

Sao Ninh Lạc có thể cho người khác chạm vào người Tử Đằng? Này còn là tình địch.

"Cô về đi, Tử Đằng của tôi không chấp nhận tình cảm của cô.

Tìm đối tượng-"

Phạchh

Tô Bích Vân chẳng cho Ninh Lạc nói hết câu liền nóng nảy giơ tay định đánh cậu.

Nhưng Ninh Lạc là ai? Sao có thể bị đánh dễ dàng như vậy được!

Hai người trừng mắt nhau, gay gắt đến nổi có thể tưởng tượng được cả tia lửa điện.

Tử Đằng sau lưng Ninh Lạc thấy tình hình có vẻ không ổn lắm, cậu tiến lên chưa kịp tách hai người ra thì một khung cảnh khiến cậu muốn ngừng cả hô hấp.

Tô Bích Vân nắm đầu Ninh Lạc!

Hai mắt Ninh Lạc bình tĩnh đến đáng sợ, một giây sau Ninh Lạc nắm lại tóc Tô Bích Vân, cả hai không ai chịu thua ai.

Cứ thế cả hai nắm đầu nhau, đánh qua đánh lại.

Ninh Lạc: ông đây nhịn cô hơi bị lâu!

Tô Bích Vân: bà đây phải đánh chết cậu!

Tử Đằng luống cuống đứng chính giữa kéo hai người ra, nhưng bọn họ bận đánh nhau làm gì để ý đến cậu.

Omega đánh nhau ghê thật! Không dùng nấm đấm như alpha mà cứ thích nắm đầu nhau, gỡ thế nào cũng chẳng chịu buông.

Thật ra cả Ninh Lạc và Tô Bích Vân đều từng học võ cả, nhưng bản năng đánh ghen của omega lúc này chiếm hoàn toàn lý trí của họ rồi, đây là được duy truyền từ thời xa xưa không đổi được!

Tử Đằng chật vật:

"Ninh Lạc! Tô Bích Vân!"

Hai người trông cứ như một con sư tử và một con báo đang cấu xé lẫn nhau.

Nói thật, Tử Đằng hơi sợ nha! Đứng giữa họ như đứng gần bom vậy!

Điều cậu lo sợ cuối cùng đã đến.

Rầmm!

Lo mải đánh nhau nên Ninh Lạc và Tô Bích Vân giằng co qua lại rồi trúng Tử Đằng, kết quả là người nhiều chuyện can ngăn là cậu đây bị đập đầu vào tường.

Máu mũi chảy.

Tử Đằng ngồi phịch xuống.

Quan sát chiến trường vẫn đang tiếp tục mà hết cách!

Cậu đau xót cho phận alpha của mình, với tay lấy hộp khăn giấy chậm rãi lau mũi.

Ninh Lạc, Tô Bích Vân còn thừa năng lượng đánh nhau, hai mắt họ như toét ra lửa, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

Nào để ý Tử Đằng cậu ngồi nhìn!

Tình trạng này mà bị trúng thêm một cú nữa thì xác định vào viện

Tử Đằng mệt mỏi tựa lưng vào tường, mặc cho hai người kia đang làm rối tung hết phòng khách nhà mình.

Mười lăm phút sau...

"Uống nước đi"

Ninh Lạc lẫn Tô Bích Vân nhấc cốc nước uống ừng ực.

Tử Đằng có chút cạn lời với hai người này.

Đương nhiên cả hai không dám đối diện với cậu, vì bộ dạng hiện tại của bản thân quá kinh khủng!

Một Ninh Lạc ngạo kiều, đại thiếu gia danh gia vọng tộc nay quần áo xộc xệch, mặt mày bị Tô Bích Vân nhéo chỗ đỏ chỗ trắng, vừa nãy còn bị cô ấy tạt thêm ly nước ép dâu nữa.

Ninh Lạc xấu hổ vân vê tay mình, chẳng dám ngước đầu lên.

Còn Tô Bích Vân, đại tiểu thư khuê môn đài cát đầu tóc bù xù, phấn son trang điểm bị Ninh Lạc bôi ra hết tèm lem, mặt chẳng khác nào tên hề.

Cô cũng giống như Ninh Lạc, xấu hổ chẳng dám ngốc đầu.

Lúc này, vài miếng khăn giấy thấm đẫm màu đỏ nằm trong sọt rác đập vào mắt Ninh Lạc.

Cậu băn khoăn, mình đâu có dùng khăn giấy lau áo đâu?

Vả lại, màu đỏ này chỉ có thể là của máu!!!

Mình không bị thương, Tô Bích Vân không bị thương, chả lẽ Tử Đằng!?

Ninh Lạc như cơn gió phóng đến chỗ ngồi bạn trai, cậu xem tay, xem mặt và định xem cả chân thì Tử Đằng ngăn lại:

"Gì thế?"

Ninh Lạc run run:

"Cậu bị thương!?"

Tô Bích Vân khó hiểu nhìn Ninh Lạc, bị thương gì??? Chẳng phải cậu ấy rất lành lặn sao? Bị đánh đến ăn nói tùm lum tùm la! Hứ!

"Chỉ bị chảy máu mũi chút thôi"

Tử Đằng thờ ơ đáp.

Bộpp

"Chảy máu mũi??? Đau lắm không???"

Ninh Lạc đưa tay chộp lấy khuôn mặt người đối diện, nhìn kỹ càng cái mũi, lo sốt sắng.

Tô Bích Vân đứng phắt dậy đến gần Tử Đằng, Ninh Lạc nào để ý đến cô, tự nhiên mà hôn xuống chóp mũi người yêu:

"Đến bệnh viện!"

Tô Bích Vân đứng kế bên nghiến răng, tay siết thành đấm.

Tử Đằng ngượng ngùng, đã từ chối người ta rồi còn cho người ta thấy cảnh này, thật ngại.

Cậu hơi đẩy Ninh Lạc ra, Tử Đằng thừa biết Ninh Lạc định dính sát vào người cậu:

"Không sao đâu! Chỉ bị chảy chút máu!"

Tô Bích Vân lúc này mới có cơ hội xen vào, cô tìm đại câu nào đó hỏi:

"Sao mà chảy máu mũi vậy!?"

Tử Đằng hơi trầm mặc:

"Bị hai người đánh trúng"

Ninh Lạc: .......

Tô Bích Vân : .......

Cả hai không hẹn mà cùng cúi gằm mặt!.
Chương trước Chương tiếp
Loading...