Ám Dạ Tình Nhân

Chương 2



Lục Vĩ Chi nửa mê nửa tỉnh, hơi thở dồn dập không ổn định, lộ ra vẻ mặt thống khổ.

Máu nóng hầm hập trong thân thể chạy tán loạn, nhưng cậu lại cảm thấy giống như đang đặt mình trong băng thiên tuyết địa*, lạnh đến chịu không nổi.

(băng thiên địa tuyết: trời băng đất tuyết, ý nói băng tuyết tràn ngập khắp mọi nơi)

Lạnh quá! Thật là khó chịu! Trong đầu không ngừng nghĩ đến đau đớn nơi thân thể.

Lục Vĩ Chi cuộn tròn thân thể, kéo chặt chăn mền trên người, nhưng hàn ý vẫnđuổi tới không chịu đi.

Trong lúc mơ hồ, Lục Vĩ Chi biết mình đã bị nhiễm phong hàn, cậu muốn gọi cha mời đại phu, nhưng lại không mở mắt ra được, tứ chi cũng nặng tựa nghìn cân, không thể động đậy.

“Cha, cứu con!” Lục Vĩ Chi phát ra tiếng nói mê sảng rất nhỏ tựa như tiếng muỗi kêu.

“Không có chuyện gì! Ngươi rất nhanh sẽ tốt lên thôi.”

Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên bên tai, Lục Vĩ Chi nhíu mi, cảm thấy hoang mang trước thanh âm xa lạ này.

Ai? Ai đang ở bên cạnh ta? Cậumuốn mở miệng hỏi, thế nhưng nhưng ngay cả khí lực để nói chuyện cũng không có đủ.

“Ngươi còn đứng ở đó làm cái gì? Còn không tiến lên chẩn bệnh!”

Tiếng hét phẫn nộ đinh tai nhức óc vang lên bên tai, Lục Vĩ Chi thống khổ rên rỉ một tiếng.

“Đừng…”

“Nhanh lên một chút! Nếu trị không hết bệnh của hắn, ngươicũng đừng nghĩ đến chuyện còn giữ được mạng sống.”

Thanh âm nôn nóng lần nữa vang lên, giọng nói tràn đầy uy hiếp hình như Lục Vĩ Chi đã từng nghe qua ở nơi nào đó.

“Vâng, vâng! Ta đây sẽ chẩn bệnh ngay.”

Một đạo thanh âm vừa già nua vừa run rẩy đáp lại mệnh lệnh vừa lo lắng vừa thô bạo kia. Lục Vĩ Chi cảm giác được chăn được vén lên, còn có người nắm lấy tay cậu bắt mạch.

“Sao vậy? Nghiêm trọng lắm sao?”

Thanh âm vững chắc của người hỏi tựa hồ đối với bệnh của cậuvô cùng để ý, nhưng ngoại trừ phụ thân ra, còn có ai lại quan tâm cậu như vậy?

Lục Vĩ Chi bởi vìngã bệnh mà đầu nặng trĩu không nhớ tới chuyện mình bị bắt đi, còn tưởng là hiện tại bản thân vẫn còn ở trong Huyện lệnh phủ đệ.

(phủ đệ: nơi ở của quan lại quý tộc hoặc địa chủ)

“Vị công tử này bị nhiễm phong hàn, đang sốt cao, ta sẽ kê đơn thối thiêu dược (thuốc hạ sốt) cho cậu ấy, uống thuốc xong sẽ không có gì đáng ngại nữa.”

“Dược đâu? Ngươi mang tới chưa?”

Tiếng nói tra hỏi đặc biệt lạnh lùng, Phảng phất nếu như đại phu không mang thuốc đến, hắn tuyệt đối sẽ không chịu để yên.

“Có, có mang theo! Bây giờ ta liền đi bốc thuốc cho ngài.” Đại phu vội vàng đáp lời, rất sợ chỉ cần chậm một chút liền có thể gặp nạn.

Cảm giác hai người tạm thờirời khỏi bên giường, tựa như đến nơi cách đó không xa để lấy thuốc, Lục Vĩ Chi lần nữa thử nâng mí mắt lên.

Khi cậu chậm rãi mở hai mắt, trong tầm mắt đầy sương mù cũng chỉ là màu xanh biếc mát rượi, khiến cậu không khỏi rùng mình một cái, một lúc lâu cậu mới nhìn rõ bản thân mình đang ởtrong một gian nhà bằng trúc, khó trách trước mắt lại là một mảnh xanh biếc.

Nơi này không phải là phòng của cậu a! Cậu vì sao lại ở chỗ này?

“Ta...”

Lục Vĩ Chi muốn hỏi, nhưng vừa mới nói được một chữ, liền thở hổn hển không lấy hơi được.

Vừa phát hiện cậu đã tỉnh, thân ảnh cường tráng bên cạnh bàn lập tức cất bước đến bên giường.”Sao vậy? Rất khó chịu phải không? Ngươi nhẫn nại một chút, uống thuốc của đại phu xong rất nhanh sẽ cảm thấy tốt hơn.”

Bàn tay to ấm áp xoa nhẹ trán của cậu, đôi mắt lộ ra vẻ vô cùng lo lắng, khiến Lục Vĩ Chi nhất thời không rõ hắn là ai. Nhưng từ từ, đoạn ký ức ngắn đêm qua dần khôi phục, cậu mới nhớ tới người bên cạnh chính là tên cường đạo đã bắt cậu đi.

“Không được đụng vào ta!”

Lục Vĩ Chi cố sức gạt đi bàn tay trên trán, rước lấy một trận co rút đau đớn toàn thân, đau đến cậu xém rơi lệ.

“Đã ngã bệnh còn buông thả như vậy!”

Tề Trọng Lẫm khẽ mắng một tiếng, không chạm vào cậu nữa, chỉ thay cậuđắp kín chăn, quay lại xem đại phu bốc thuốc, cũng nghe đại phu dặn dò cách uống thuốc.

Lục Vĩ Chi ngoại trừ dùng ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm hắn ra, cũng không cách nàocó bất kì cử động nào khác, ai kêu thân thể của mình lại vô dụng như vậy chứ! Đã rơi vào hang ổ của kẻ trộm, lại còn ngã bệnh.

Ai! Lục Vĩ Chi ảo não thở dài trong bụng, trách móc thân thể của mình sao lại chống đối với chính mình trong lúc này chứ.

Không lâu sau, đại phu gói kỹ thuốc, Tề Trọng Lẫm liền áp giảiy rời đi.

Bởi vì bệnh tình của Lục Vĩ Chi đột nhiên trở nặng, đại phu này là người hắn bắt tới tại thị trấn gần rừng trúc nhất, để chỗ ẩn thân không bị bại lộ, hắn che mắt của đại phu lại, đưa ra khỏi rừng trúc, sau khi đưa đại phu về, hắn liền chạy như bay về nhà.

Vừa bước một bước vào nhà liền bắt gặp Lục Vĩ Chi vén chăn bước xuống giường, hắn tức giận đến xông lên phía trước đẩy cậu quay về giường.

“Ngươi là bệnh nhân, ngoãn ngoãn nằm yên một chỗ có được không?”

“Ta không cần ngươi chăm sóc!”

“Ta cũng không muốn chắm sóc cái tênchỉ biết gây phiền toái như ngươi, nhưng ngươi chính là con tin đáng giá vài trăm lượng, ta sao có thể để ngươi dễ dàng chết như vậy được?”

Vừa nghe đến hắn quan tâm cậu nguyên lai cũng chỉ vì ngân tử, Lục Vĩ Chi nhất thời dâng lên một cơn giận dữ, buồn bực đến lửa giận đánh thẳng vào tim, thiếu chút nữa đã bất tỉnh.

“Này! Ngươi không sao chứ?”

Tề Trọng Lẫm thấy sắc mặt Lục Vĩ Chi đột nhiên trở nên trắng bệch, hoảng đến chân tay luống cuống, vội vã vỗ mạnh gò má của cậu, sợ cậusẽ ngất xỉu không tỉnh lại nữa.

“Ta thà chết cũng không để ngươi lấy được ngân tử!” Lục Vĩ Chi sau khi thoáng bình phục, hơi thở mong manh lạnh lùng nói.

“Ngươi không được chết! Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi chết.” Tề Trọng Lẫm giọng nói lạnh nhạt cứng rắn.

Hắn để Lục Vĩ Chi nằm trên giường xong, lập tức cầm lấy gói thuốc trên bàn của đại phu, đi ra ngoài phòng sắc thuốc.

Lục Vĩ Chi nằm ở trên giường, khóc không ra nước mắt trừng lớn hai mắt, sao cũng không thể nào tin nổi bản thân mình lại rơi vào tình cảnh này, cậu chưa từng làm chuyện ác gì, tại sao ông trời lại trêu chọc cậu như vậy?

Trong lúc Lục Vĩ Chi đang tự oán trách, Tề Trọng Lẫm đã sắc xong thuốc, bưng vào trong nhà.

“Uống thuốc đi!”

Tề Trọng Lẫm cẩn thận bưng chén thuốc còn nóng ngồi xuống mép giường.

“Ta không uống!” Lục Vĩ Chi lạnh giọng cự tuyệt, quay mặt sang chỗ khác.

Tề Trọng Lẫm nhìn cậu một hồi, rồi đứng dậy. Lục Vĩ Chi cho rằng hắn đã bỏ cuộc, ai ngờ hắn ngược lại kéo cái bàn tới gần giường, sau khi đem chén thuốc nóng đặt lên bàn, đưa tayôm Lục Vĩ Chi vào trong lòng.

Lục Vĩ Chi ốm yếu căn bản không có sức cự tuyệt cái ôm của hắn, chỉ có thể bất lực tựa vào lồng ngực của hắn.

“Lại đây, uống thuốc.” Tề Trọng Lẫm một tay ôm trọn lấy cậu, một tay múc một muỗng thuốc đưa tới bên môi cậu.

Lục Vĩ Chi mím chặt môi, cự tuyệt không chịu uống thuốc.

“Dám chống lại ta, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt.”

Giọng nói của Tề Trọng Lẫm mang theo uy hiếp, nhưng Lục Vĩ Chi không thèm cử động, vẫn như vỏ sò ngậm chặt miệng.

“Ta hỏi lại lần nữa, ngươi uống hay không uống?” Tề Trọng Lẫm hạ thông điệp cuối cùng.

“Không uống!” Ngay khi cậu vừa dứt lời, Tề Trọng Lẫm đem thuốc trong muỗng đổ lại vào chén, đặt muỗng ở một bên, Lục Vĩ Chi còn tưởng rằng hắn thật sự đã bỏ cuộc, ai ngờ Tề Trọng Lẫm lại đột nhiên bưng chén thuốc lên uống một ngụm, bất ngờ không kịp đề phòng liền bị hắn bóp miệng, kinh hoàng hơn là Lục Vĩ Chi chỉ biếtnuốt xuống ngụm thuốc đượctruyền sang từ miệng của hắn.

Sau khi cậu uống xong thuốc, Tề Trọng Lẫm lại đưa tay lấy chén thuốc, Lục Vĩ Chi cả kinh vội vàng hô: “Ta có thể tự uống!”

Chỉ thấy Tề Trọng Lẫm vẫn không thay đổi, lại uống mấy hớp thuốc, dùng miệng đút cho Lục Vĩ Chi. Tuy rằng cậu muốn cự tuyệt, nhưng hàm dưới đã bị nắm chặt, mà môi lưỡi của hắn kiên định mạnh mẽ xâm lược không chút thương tiếc, cậu căn bản không có cách nào cự tuyệt thuốc được đưa vào trong miệng, cuối cùng vẫn từng ngụm từng ngụm nuốt vào.

Lục Vĩ Chi vừa nghĩ tới bản thân vừa uống xong thuốc hòa lẫn với nước bọt của nam nhân trước mắt, hơn nữa đôi môi hai người còngắn chặt đến không ngờ, cảm giác nóng bỏng xấu hổ khó chịu nổikhiến hai gò má cậu nóng bừng.

“Uhm...”

Lục Vĩ Chi khước từ muốn thoát khỏi môi của hắn, nhưng trái lại bị ôm chặt hơn, còn bị thừa cơ hung hăng hôn một cái, cho đến khi hắn cũng không thở nổi nữa thì mới buông ra.

“Đây là cho ngươi thấy sau này đừng mong phản kháng lại ta!” Tề Trọng Lẫm lộ ra vẻ mặt tà nịnh.

Lục Vĩ Chi nỗ lực điều chỉnh hơi thở, qua một lát sau mới mở miệng nói: “Ngươi chỉ biết bắt nạt người ốm yếu, có cái gì anh hùng hảo hán chứ!”

Tề Trọng Lẫm đối với lời chỉ trích của cậu chỉ cười nhạt, hoàn toàn không thèm để ý tới.

“Ta vốn cũng không phải là anh hùng hảo hán gì, ta là một cường đạo, ngươi quên rồi sao?”

“Ngươi!”

Lục Vĩ Chi còn muốn phản bác, thế nhưng cho dù cậu muốn nói chỉ sợ rằng cũng nói không nên lời, chỉ thấy Tề Trọng Lẫm lại ngậm một miệng thuốc bắt đầu đút.

Dù cho có chống lại, cũng chỉ gặp sức áp chế mạnh hơn thôi, cho nên dù cực kì không muốn, Lục Vĩ Chi vẫn cứngoan ngoãn uống thuốc, nhưng mới thả lỏng ý thức chống cự, lại mẫn cảm cảm nhận được dòng nước ấm do môi lưỡi hắn dây dưa truyền qua.

Tựa hồ phát hiện cậu ngượng ngùng, cái lưỡi ẩm ướt của Tề Trọng Lẫm cố ý trêu chọc ở trong miệng Lục Vĩ Chi, Lục Vĩ Chi cả kinh la lên, mạnh mẽ đẩy hắn ra.

“A!” Hai gò má Lục Vĩ Chi nóng bừng, ánh mắt đầy tức giận bắn về phía nụ cười đắc ý của hắn.

“Đây là ánh mắt nên có đối với người đã tốt bụng đút ngươi uống thuốc sao?”

Tề Trọng Lẫm nâng cằm cậu lên, nói ra lời khiêu khích để che giấu hoảng loạn trong lòng.

Hắn là lần đầu tiên quan tâm đến tù nhân như vậy, cũng là lần đầu tiên làm ra hành động ngả ngớn như vậy.

Lúc này tuy hắn mặt không đổi sắc nói ra lời đùa cợt, nhưng trong đầu lại ông ông tác hưởng, loạn thành một đoàn*, thân thể lại bởi vì khát vọng nóng bỏng mà run rẩy.

(ông ông tác hưởng, loạn thành một đoàn: ý nói đầu óc rối bời, không suy nghĩ được gì)

Hắn không chỉ muốn hôn lên đôi môi mềm mại kia, còn muốn nút* lêngương mặt tuyết trắng vẫn đang ửng đỏ, cùng cái cổ trắng nõn của cậu.

(nút: trong bản raw quả thực là đã xài từ 吮 (duyện) có nghĩa là mút, hút hoặc nút, Lợi Anh không có dùng từ bậy để vu không anh Lẫm biến thái đâu, ảnh biến thái thiệt á)

Đêm qua lúc hắn ôm cậu chìm vào giấc ngủ, Tề Trọng Lẫm phát hiện tâm tư của mình rối bời; trong lòng mặc dù đang ôm một nam nhân, lại một chút cũng không chán ghét, thậm chí còn có loại cảm giác thỏa mãn ấm áp.

Hắn tuyệt đối không thể để cho Lục Vĩ Chi phát hiện tâm tình của hắn, nếu không hắn nhất định sẽ bị cậu không chế.

Hai người giằng co với nhau, nhìn chằm chằm nhau một hồi lâu, Tề Trọng Lẫm mới giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà dời mắt sang chỗ khác, nhấp một hớp thuốc tiếp tục đút cho cậu. Nhưng khi hai cánh môi chạm nhau trong chốc lát, rung động tựa như sấm sét đánh tới liềnlủi thẳng lên lưng, khiến hắn nhịn không được hôn nút đôi môi vừa xinh đẹp lại ngọt ngào.

“Ngươi làm cái gì vậy?”

Lục Vĩ Chi không khỏi sợ hãi trước dục niệm lần nữa vồ lấy cậu, cậu bất an khước từ hắn.

“Ta đút ngươi uống thuốc, có cái gì không đúng sao?” Tề Trọng Lẫm bày ra vẻ mặt vô tội.

“Ngươi mà mớm thuốc gì chứ! Rõ ràng là… Rõ ràng là…”

Trên mặt Lục Vĩ Chi lúc đỏ, lúc trắng, thật sự không nói ra được hai chữ “hôn môi” này.

“Rõ ràng là cái gì thì ngươi cứ nói thẳng ra đi a!”

Tề Trọng Lẫm không có hảo ý cười một cái, ranh mãnh trêu chọc cậu.

“Rõ ràng là cái gì thì trong lòng ngươi biết rõ!” Lục Vĩ Chi hậm hực nói ra, rồi giơ cánh tay lên dùng tay áo mạnh mẽ ma sát lên đôi môi vừa mới bị hôn qua.

“Ta biết tinh thần của ngươi tựa hồ đã khôi phục không ít, thậm chí còn có sức lực mắng chửi người.”

Sau khi được hắn nhắc nhở, Lục Vĩ Chi mới phát hiện bản thân mình tuy rằng cả người vẫn chưa có sức lực nhiều, nhưng cũng không còn lạnh đến khó chịu như lúc trước nữa. Tuy bị tên nam nhân đáng ghét hôn, nhưng nhìn chung cũng có chút giá trị.

“Nếu thân thể vẫn không khá hớn, cứ phải mặc cho ngươi khi dễ ta, sao có thể để như vậy được.”

“Nếu ngươi thật sự cho rằng ta khi dễ ngươi, ta cũng không có gì để nói. Bất quá ngươi phải uống hết chén thuốc này đã!”

Rất sợ lại bị dùng miệng mớm thuốc, Lục Vĩ Chi đưa tay giành cầm chén thuốc nóng vẫncòn trên bàn trước, vội vã nói: “Ta có thể tự mình uống thuốc, không cần ngươi đút.”

Lục Vĩ Chi uống mộthớp thuốc, lập tức bị mùi vị đắng chát làm cho sặc đến nhíu chặtmi. Mới vừa rồi chỉnghĩ đến việc bị hôn, căn bản không để ý đến thuốc đắng như thế nào.

“Rất đắng phải không, bất quá ngươi phải uống sạch nó, mới có thể sớm hết bệnh phong hàn.”

Không thèm đếm xỉa đến sự quan tâm của hắn, Lục Vĩ Chi còn cố ý hứ một tiếng chế giễu hắn. Vì đề phòng hắn lại kiếm cớ xâm phạm, cậucầm chặt cái chén trong tay, định chịu đựng cái vị đắng chát ực một cái uống cạn.

Tề Trọng Lẫm không nghĩ tới tên đại thiếu gia nhỏ gầy trong lòng này vừa mớibình phục một chút, liền lập tức giống như con nhím, không chút khách khí chống lại hắn. Không nghĩ tới bên dưới bề ngoài nhã nhặn tuấn tú của cậu, lại có tính tình quật cường như vậy.

“Không ngờ ngươi bề ngoài yếu đuối giống hệtnữ nhân, nhưng lời nói lại sắc bén như đao kiếm.”

Lời nói của hắn khiến sắc mặt Lục Vĩ Chi nhất thời thay đổi.

“Ngươi nói ai là nữ nhânhả?” Lục Vĩ Chi hất quai hàm, tức giận hỏi.

Từ nhỏ, Lục Vĩ Chi cũng bởi vì lớn lên xinh đẹp tuấn tú, mỗi lần đều bị người khác đùa giỡn gọi là nữ tử. Mà cậu ghét nhất, để bụng nhất cũng chính là chuyện này, đây cũng là lý do vì sao khi còn bé cậu lại hay ở trường học đánh nhau với người khác. Sau nhiều năm, bạn bè biết cậu ghét bị người khác đùa giỡn gọi là nữ tử, cũng không nói trước mặt cậu nữa. Hôm nay lại bị một tên đáng ghét quái lạ đùa cợt, cậu sao có thể không tức giận.

“Hiện tại mặt đỏ, môi cong như vậy, không phải rất giống sao?”

Tề Trọng Lẫm ranh mãnh nói, ngón cái khẽ lướt qua đôi môi và hai má của cậu.

“Không được đụng vào ta!” Lục Vĩ Chi hất tay hắn ra, đem chén thuốc một hơi uống hết, đem chén đặt lại trên bàn, cũng không thèm nhìn hắn cái nào, xoay người về nằm trong chăn.

“Ta không muốn để ý đến ngươi! Ngươi đừng có tới làm phiền ta.” Cậu phẫn nộ nói.

Tề Trọng Lẫm tác phong luôn luôn cường thế, đã quen ra lệnh cho người khác, sao có thể chịu được loại thái độ này của Lục Vĩ Chi. Hắn không nói một tiếngliền từ phía sau ôm lấycậu, nghiêng đầu trêu tức nói bên tai cậu: “Nếu như ta muốn làm phiền ngươi? Ngươi có thể ngăn cản ta sao? Đừng quên hiện tại ngươi chính là tù nhân của ta, ngươi đúng ra nên cầu xin ta thả ngươi đi, chứ không phải ra lệnh cho ta không làm phiền ngươi!”

“Ngươi đừng có khinh người quá đáng!”

Lục Vĩ Chi đem hết sức lực muốn thoát khỏicánh tay đang vòng quanh hông, thế nhưng cánh tay mạnh mẽ lại giống như là đã dính vào người cậu, hoàn toàn không nhúc nhích, khiến cậu vừa tức vừa gấp lại không biết làm thế nào cho phải.

“Muốn ta buông ngươi ra rất đơn giản, chỉ cần ngươi mở miệng van cầu ta là được.”

“Hừ! Ta đường đường là con của huyện lệnh, ta thà rằng chết cũng không mở miệng cầu xin ngươi.”

Lục Vĩ Chi không chịu khuất phục.

“Được! Vậy ta đây cả đời đều không buông ngươi ra.”

Giọng điệu Tề Trọng Lẫm bướng bỉnh không chịu nhượng bộ, khiến Lục Vĩ Chi nghe xong lông mao liền dựng thẳng. Không biết tại sao, cậu đột nhiên có loại dự cảm không tốt rằng cả đời này đều không thoát lòng bàn của hắn. Bỗng dưng, hoảng sợ vô hình như thủy triều ập tới, khiến cậu cảm thấy lạnh cả sống lưng.

“Ngươi… Ngươi không phải là muốn vĩnh viễn nhốt ta ở chỗ này chứ?” Lục Vĩ Chi sợ hãi hỏi: “Ngươi đã đáp ứng với cha ta là ba ngày sau sẽmang ta trở về rồi mà.”

“Vậy còn phải xem cha ngươi có đủ năng lực xoay sở đủ một số bạc lớn như vậy không đã.”

Tề Trọng Lẫm nhìn ra được bất an trong lòng cậu, ngữ khí của hắn cũng không còn kiên quyết như lúc trước nữa.

“Nếu như cha ta không xoay sở được…”

Lục Vĩ Chi đưa lưng về phía Tề Trọng Lẫm, trên mặt không chút che giấu lộ ra thần sắc lo âu.

“Ngươi đương nhiên sẽ phải ở lại đây.”

“Tại sao? Ngươi giữ ta lại có ích lợi gì?”

Lục Vĩ Chi trở mình, kích động hỏi.

Đôi mắt Tề Trọng Lẫm như có điều suy nghĩ chuyên chú nhìn Lục Vĩ Chi, nhìn đến mức khiến cậu cảm thấy không được tự nhiên.

“Đúng vậy! Lưu ngươi lại thì có ích lợi gì ta?” Tề Trọng Lẫm lẩm bẩm nói, không giống như đang trả lời Lục Vĩ Chi, ngược lại giống như là đang hỏi chính mình, “Bắt ngươi làm tiểu đồng thì ngại ngươi quá ốm yếu, bắt ngươi làm bạn giải sầu thì ngại cá tính quá mạnh mẽ, ta rốt cuộc nên bắt ngươi làm cái gì mới tốt đây?”

Tề Trọng Lẫm vừa nói, vừa vỗ nhẹ lêngò má đang nóng dần lên của Lục Vĩ Chi. Xúc cảm ấm áp lại mịn màn, khiến hắn yêu thích không muốn buông tay.

“Thả ta đi, ngươi sẽ không cảm thấy phiền toái nữa.”

“Ngươi cho rằng có khả năng đó sao?”

Ánh mắt mê tình vốn đang ôn nhu xao động của Tề Trọng Lẫm, nhất thời như thay đổi thành một người khác, đôi mắt màu đen bình tĩnh bỗng phủ kín một tầng hàn sương lãnh khốc.

“Mặc kệ có khả năng hay không, ta cũng không muốn ở lại chỗ này.” Lục Vĩ Chi giận dỗi nói, quay người trừng mắt nhìn Tề Trọng Lẫm.

Đối mặt với thái độ cương quyếtcủa cậu, Tề Trọng Lẫm không thèm lên tiếng, chỉ không chớp mắt nhìn Lục Vĩ Chi đang khiêu khích hắn, thật lâu sau mới lạnh lùng mở miệng nói: “Có ở lại chỗ này hay không phải chờ ngày mốt gặp phụ thân của ngươi sẽ biết. Hiện tại ngươi nên ngủ một giấc trước đi! Nếu không chờ đến khi đợi cha ngươi đưa tiền chuộc tới thì đã bệnh chết, không phải là rất oan uổng sao.”

Tề Trọng Lẫm đứng dậy thay cậu đắp kín chăn, đemcái bàn quay về vị trí cũ, chuẩn bị rời khỏi trúc phòng.

“Ngươi rốt cuộc là ai? Tên gọi là gì?”

Trước khi đi Lục Vĩ Chi lại đột nhiên gọi Tề Trọng Lẫm lại, hỏi họ tên của hắn.

“Tề Trọng Lẫm.”

Tề Trọng Lẫm nói xong tên họ liền đầu cũng không quay lại đã rời đi, Lục Vĩ Chi nhìn bóng lưng phóng khoáng dần biến mất trước cửa, trong lòng ngũ vị tạp trần*. Tề Trọng Lẫm nếu là bằng hữu (bạn) của cậu, cậu nhất định sẽ vô cùng hâm mộ hắn, cũng sẽ cùng hắn hết hảo hữu (bạn thân)! Đáng tiếc Tề Trọng Lẫm hết lần này tới lần khác lại là kẻ địch đối đầu với cậu.

(ngũ vị tạp trần: ngũ vị là năm vị ngọt, đắng, chua, cay, mặn; tạp trần là trộn lẫn với nhau; ý diễn tả tâm trạng hỗn loạn, những cảm xúc cứ đan xen vào nhau)

Trong lòng ôm lấy những rung độngcùng phiền muộn, Lục Vĩ Chi thật vất vả mới chìm vào giấc ngủ, nhưng trong lúc ngủ cậu tựa hồ cũng không được an ổn, thỉnh thoảng lại nói mớ lung tunng.

Lục Vĩ Chi ngủ từ sáng sớm thẳng tới sau giờ ngọ (quá trưa), mới bị tiếng sáo đánh thức.

Mới từ trong mộng tỉnh lại, Lục Vĩ Chi còn lầm tưởng là bản thânvẫn còn đang ở trong phòng của mình, đợi đến khi hoàn toàn thanh tỉnh, mới biết được mình đang ở trong trúc phòng, mà tiếng sáo kia lại truyền đến từ ngoài cửa đang khép hờ.

Nhiệt độ toàn thân của Lục Vĩ Chi đã giảm, thân thể không còn thống khổ khó chịu như lúc trước nữa, chỉ còn chút mệt mỏi thôi.

Cậu chậm rãi xuống giường, phủ thêm ngoại bào đặt trên tủ trúc, lặng lẽ đẩy cửa bước ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa, phong cảnh đập vào mắt, đẹp đến mức khiến cậu nín lặng.

Lũy trúc xanh biếc vây quanh, mặt hồ phủ một tầng hơi nước dày, mặt trời chiều nhuộm đỏ cả chân trời, tiếng sáo như kể như khóc lượn lờ bên tai.

Lục Vĩ Chi không khỏi sửng sờ, cứ như vậy đứng ngẩn ngơ ở cạnh cửa, đưa mắt nhìn thân ảnh cô độc đứng thổi sáo trên chiếc thuyền giữa hồ.

Người đang đứng trên chiếc thuyền nhỏ hịu quạnh thổi sáo, chính là Tề Trọng Lẫm đã bắt cậu tới đây, lúc này nhìn hắn tuyệt không giống một tên cường đạo chút nào, ngược lại giống như văn nhân nhã sĩ bất mãn với đời.

Hắn tại sao lại trở thành đạo tặc vậy nhỉ? Là do có nỗi khổ bất đắc dĩ sao? Hắn không giống với bọn người xấu cực kì hung ác a!

Lục Vĩ Chi ngây ngô ngẩn người ngắm nhìn Tề Trọng Lẫm, trong lòng liên tiếp hiện lên nghi vấn không thể giải thích.

Lúc này tiếng sáo đột nhiên ngừng lại, Tề Trọng Lẫm bởi vì cảm giác được cậu đangchăm chú nhìn hắn mà quay đầu lại.

Lục Vĩ Chi trong nháy mắt khi hắn xoay đầu lại, cảm nhận được ánh mắt nóng rực của hắn phóng đến; ánh mắt nóng bỏng quấn quanh, khóa chặt lại cậu, khiếncậu đột nhiên cảm thấy mình đang đứng giữa một trận chiến vậy.

Tựa như tiểu động vật bị truy đuổi muốn thoát khỏi người đi săn, Lục Vĩ Chi theo bản năng muốn chạy trốn, cậu xoay người chạy như điên về phía đường mòn bên phải trúc phòng, muốn chạy trốn khỏi ánh mắt cố chấp của Tề Trọng Lẫm.

Nhưng chỉ thấy một thân ảnh gọn gàng ở phía sau từ trên bích hồ phóng tới chỗ của cậu.

“Đừng nghĩ sẽ chạy thoát!”

Theo tiếng quát chói tai, hai cánh tay đã từ phía sau cậu duỗi tới, sau một khắc thân thể của Lục Vĩ Chi đã bị Tề Trọng Lẫm ôm lấy.

“A!” Lục Vĩ Chi kêu lên một tiếng, không ngừng thở hổn hển.

“Ngươi vừa mới hết sốt, có thể chạy tới chỗ nào để trốn? Lần sau nếu còn muốn bỏ trốn, trước hết hãy đem thân thể dưỡng tốt hơn đi.”

Lục Vĩ Chi vừa thở hổn hển, trong lòng vừa phỏng đoán trong lời của hắn có hàm ý gì, đối với lời nói tựa hồ như đangkhuyến khích cậu bỏ trốn của Tề Trọng Lẫm cảm thấy hoài nghi.

“Ta không bỏ trốn nữa, ngươi mau buông ta ra.”

“Ngươi không bỏ trốn mới là lạ!” Tề Trọng Lẫm không khỏi bật cười.”Chẳng qua chỉ do ngươi không chạy được đi đâu thì có.”

“Thật mà! Ta thực sự sẽ không bỏ trốn nữa.”

Thấy cậu cầu xin tha thứ, Tề Trọng Lẫm cuối cùng cũng mềm lòng.

“Không cần nói nhiều như vậy, cho dù ngươi có muốn bỏ trốn, cái bụng cũng không chịu đói được đâu!”

Vừa nghe hắn nói xong, Lục Vĩ Chi mới phát hiện bụng mình đã đói đến kêu ùng ục. Sau khi dùng xong bữa tối từ đêm hôm qua, cậu cũng chưa từng ăn cơm.

Không đợi Lục Vĩ Chi trả lời, Tề Trọng Lẫm đã tự mìnhmạnh mẽ kéo cậu lại một con thuyền nhỏ có một gian phòng, trong thuyền có một cái bàn đã bày sắn vài dĩa thức ăn. Tề Trọng Lẫm dẫn Lục Vĩ Chi ngồi xuống trước bàn.

Lục Vĩ Chi bị ép buộc ngồi xuống, nhưng chỉ trơ mặt ra nhìn đống thức ăn trước mắt, thật lâu sau cũng không dám giơ đũa.

“Sao vậy? Tất cả đều không phải là sơn hào hải vị, nên không thể nào nuốt xuống sao?” Tề Trọng Lẫm giễu cợt nói.

“Không phải là chuyện này.”

“Vậy là chuyện như thế nào?”

Tề Trọng Lẫm không có tính nhẫn nại. Hắn cũng không hy vọng bữa cơm này lại giống như chuyện đút thuốc buổi sáng, phải cứng rắn ép buộc cậu.

“Thức ăn này…” Lục Vĩ Chi lầu bầu nói: “Có hạ độc hay không a?”

“Ngươi!” Vừa nghe thấy hoài nghi của cậu, hai mắt Tề Trọng Lẫm bỗngphẫn nộ nhìn cậu, đầy mặt khinh thường.”Nếu ta thật sự muốn giết ngươi có thể nói là dễ như trở bàn tay, hà tất gì phải tốn công như vậy? Đi hạ độc vào cơm canh cho ngươi ăn!”

Lục Vĩ Chi lại xem hắn thành một nhân vật bỉ ổi như vậy, khiến Tề Trọng Lẫm tức muốn hộc máu, thở hồng hộc tự mình gắp thức ăn.

Lục Vĩ Chi nhìnvẻ mặt phẫn nộ vì bị hiểu lầm của Tề Trọng Lẫm, còn động thủ ăn cơm trước, cậu mới bắt đầu chậm rãi ăn cơm.

Cậu một mặtchậm rãi ăn thịt cá và sơn thái (rau củ mọc trên núi) mộc mạc lại mỹ vị (ngon), một mặt dùng ánh mắt liếc nhìn Tề Trọng Lẫm, chỉ thấy khuôn mặt vẫn bình tĩnh của Tề Trọng Lẫm, cậu cũng không muốn mở lời trước để rước lấy mất mặt, đó là lý do tuy bữa cơm toàn là mỹ vị, nhưng lại ăn đến cực kỳ bực mình.

Sau bữa cơm, Tề Trọng Lẫm đem thức ăn thừađổ vào trong hố đất sau nhà,rồiđem mâm cùng chén dĩa rửa ở bên hồ. Lục Vĩ Chi muốn thử giúp một tay, lại bị Tề Trọng Lẫm hung hăng trừng một cái, sợ hãi thu tay về.

“Làm cường đạo không phải đều hạ độc sao? Ta hoài nghi ngươi như vậy cũng dễ hiểu a, cần gì phải giận như vậy chứ.”

Lục Vĩ Chi ngây ngô đứng ở một bên nhìn Tề Trọng Lẫm vội vàng thu dọn mọi thứ, không khỏi thấp giọng hỏi.

Sau khi cất xong mâm cùng chén dĩa, Tề Trọng Lẫm mới bận rộn trước một bếp lò nhỏ, không lâu sau liền truyền đến mùi thuốc nồng nặc, Lục Vĩ Chi thế mới biết hắn đang bận sắc thuốc cho cậu.

Lục Vĩ Chi đưa tay muốn lấy cây quạt quạt lò trong tay hắn, nhưng Tề Trọng Lẫm không chịu buông tay, Lục Vĩ Chi lại càng cố cướp cho bằng được, dùng sức xé một cái, cây quạt cuối cùng rẹt một tiếng bị xé ra làm đôi, Tề Trọng Lẫm nhất thời mất trọng tâm ngã về phía sau, Lục Vĩ Chi lại ngã nằm lêntrước ngực hắn.

“A!” Lục Vĩ Chi hốt hoảng muốn đứng dậy, thắt lưng lại bị cánh tay của Tề Trọng Lẫm kẹp chặt.

Tề Trọng Lẫm không vui gầm một tiếng, xoay người đặt cậu dưới thân, lập tức liền hạ môi xuống.

“Đừng…Uhm…”

Nụ hôn bá đạo lại mãnh liệt này, khiến máu của Lục Vĩ Chi nhất thời xông thẳng lên ót, thiếu chút nữa là bị dọa đến ngất đi.

Cậu thế nhưng vẫn là nam nhân a! Tề Trọng Lẫm rốt cuộc muốn làm cái gì với cậu vậy chứ? Chẳng lẽ ai là cường đạo cũng đều như vậy hết sao? Bất luận là nam nhân, hay nữ nhân đều thích được hết?

Trời ơi! Tại sao ông trời lại để cậu gặp phải cái loại chuyện này chứ? Nếu như đây là một cơn ác mộng, vậy mau mau để cậu tỉnh lại đi chứ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...