Ám Độ

Chương 12: Chương 6-2



Cố Trường An cảm thấy mình quả thực già đi, người khác nhìn không ra, nhưng hắn biết lòng mình đã mềm nhũn, lấy Từ Trăn làm gương, năm năm trước hắn chắc chắn sẽ không bao giờ dung túng. Cố Sở có lẽ là lý do lớn nhất khiến hắn mềm lòng.

"Không thương lượng với em là lỗi của tôi, nhưng vì tôi đã ở đây rồi, cho nên em hãy cứ yên tâm ở đây đi, con cũng thấy vui, hai mẹ con đã lâu không sống với nhau ngần ấy năm. Công ty của em, Khâu Hằng cũng biết đường xử lý, thời còn trẻ cậu ta đã ra ngoài thương trường làm ăn, có kinh nghiệm, tôi cũng đã xem qua, em không cần lo lắng quá."

Cố Sở nhắm mắt lại dựa vào ngực hắn, lẩm bẩm nói: "Phiền lòng Cố tổng lo lắng rồi."

Cố Trường An một tay ôm cậu một tay ấn chuông ở đầu giường gọi người chuẩn bị đồ ăn, nói: "Muốn quay về nhìn thử cũng không phải là không được, nhưng không được hành động một mình. Em chạy ra ngoài một mình, tôi lại quá bận không thể quan tâm tới em được, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao, Thừa Thừa phải làm sao bây giờ, chúng ta phải nghĩ đến con nữa phải không nào."

Cố Sở không nói gì, nhưng hô hấp lại đều đều rõ ràng cậu không có ngủ mà, Cố Trường An đoán chừng là vì không phải hắn nói quá nhiều, đứa nhỏ này cũng không ngốc.

Trong lòng thấp thỏm, cũng may Cố Sở lại mở miệng nói: "Một mình tôi....Làm sao chỉ có một mình tôi được?"

Cố Trường An đau đầu. Lâu dài tới nay, hắn đã tốn rất nhiều nhân lực và tiền tài cho việc theo sát bảo vệ cậu 24/24, không thể quá trắng trợn táo bạo, không thể khiến cậu khó chịu, cái này không được cái kia không được, nhưng cuối cùng lại khiến cậu chán ghét. Cố Trường An chưa bao giờ cảm thấy rằng mình đã làm sai điều gì, mặc dù hắn chưa từng quan tâm tới Cố Thừa nhiều đến thế. Tất nhiên đây là suy nghĩ ích kỷ nhất, ai cũng biết tự bảo vệ mình, bất cứ loài động vật hoang dã nào trong rừng rậm cũng biết che đậy mùi hương của mình để tránh những kẻ săn mồi. Cậu là điểm yếu duy nhất của hắn, không nói tới cậu tay trói gà không chặt, cho dù có những chiêu đấu bất khả chiến bại, Cố Trường An hắn không thể buông lỏng cảnh giác dù chỉ một giây thôi.

Đắc tội thì đắc tội thôi, Cố Trường An nghĩ, ngần ấy năm hắn cũng phải chỉ đắc tội với cậu một hai lần.

Quen biết nhiều năm, những gì nên làm hay không nên làm cũng đều đã làm cả rồi, chỉ có điều hai người sống chung với nhau một ngày rưỡi quả là một trải nghiệm mới lạ. Cố Sở bị ép ăn chút gì đó lót dạ, rồi bị ném vào bồn tắm rửa sạch sẽ, nước ấm tràn thấm vào vết rách giữa hai chân, cậu đau đến giật nảy mình, căn giận phịt sữa tắm lên người hắn.

Đầu sỏ gây tội mặt không biến sắc, tắm rửa sạch sẽ, bọc người kia trong khăn tắm rồi ném lên giường, sau đó cường bạo tách hai chân cậu ra.

Cố Sở thở phì phò, cố sức kẹp chặt hai chân né tránh, Cố Trường An mắng một câu: "Ngoan ngoãn cho tôi."

Cố Sở đứng lên nhìn chằm chằm hắn, cậu đang rất tức giận nhá.

Cố Trường An xụ mặt nói: "Trừng mắt nhìn tôi làm gì? Em đang có ý đồ xấu với tôi sao?"

Cố Sở tức giận đến phản bác: "Chú!"

Cố Trường An nói: "Tôi làm sao? Tôi vô sỉ? Tôi vô lại? Này không phải em đều biết sao, sao còn không chịu ngoan ngoãn nghe lời tôi, cứ thích lao đầu vào họng súng?!"

Cố Sở tức giận ngồi ngã trở lại giường.

Cố Trường An rất lý lẽ, vừa vùi đầu vào bôi thuốc vừa lải nhải nói: "Tất cả các chuyện khác em đều đúng, chỉ có tôi là đồ khốn nạn, nhưng hiện tại tôi không hề sai, thứ thuốc kia sao có thể uống bậy bạ được, có chuyện gì không thể nói rõ ràng với nhau sao. Em cũng thử nghĩ mà xem, tôi bận bịu với công ty đầu tắt mặt tối không phải em không biết, một tháng có thể về nhà ngủ được bao nhiêu ngày? À, em tưởng rằng tôi không về nhà là vì tôi đi tìm thú vui khoái lạc sao? Đó đều là chuyện làm ăn, công tác!"

Cố Sở muốn tìm đồ gì đó để bịt tai lại, cậu chưa từng biết Cố Trường An có tật lải nhải nhiều như vậy, một lão cáo già, ở bên ngoài sấm rền gió cuốn quét ngang ngàn quân, lúc ở nhà thì không khác gì mấy bà đi, có khi còn ngang cơ lão thái thái.

Cậu sinh ra trong một gia đình không được bình thường, không được trải qua cảm giác bị bố mẹ lải nhải cả ngày, cũng không biết trong mắt Cố Trường An cậu vẫn là một đứa trẻ, thậm chí còn nhỏ hơn so với Cố Thừa.

"Em chắc chắn sẽ không vì tôi mà đau lòng, tôi cũng không mong chờ được em giành tình cảm cho mình, nhưng em không nghĩ đến Thừa nhi sao, chỉ có một mình nó, không có em trai em gái, em và tôi cùng lắm chỉ sống được trăm tuổi, nó sẽ phải đơn thương độc mã hăng hái chiến đấu như tôi bây giờ vậy, không có ai cùng tâm sự, em nỡ lòng sao?"

"Nói thật với em, tôi đã sớm có suy nghĩ này rồi, em đừng cứng đầu nữa, em cũng không thể mãi cứng đầu với tôi. Tôi lớn tuổi hơn em, sau này khẳng định đi trước, đến khi ấy có con chăm sóc em, tôi nhắm mắt cũng yên tâm, nếu chỉ có mình Thừa nhi, áp lực rất lớn, phải nghĩ ngợi rất nhiều."

Cố Sở nhìn trần nhà, nhịn không được châm chọc: "Suy nghĩ thấu đáo thật đó, chú không muốn tôi bồi theo khi chú chết sao?"

Mấy lời này có tính sát thương cực lớn, động tác trên tay Cố Trường An dừng lại, trầm mặc không nói.

Trong phòng không có tiếng động, Cố Sở nỗ lực bỏ qua ngón tay đang tác loạn giữa hai chân cậu, Cố Trường An bôi thuốc lên, cúi đầu hôn hôn hai cánh mông mềm mại như đậu hủ của cậu, sau đó hung hăng véo cằm cậu hăm dọa nói: "Không muốn bị làm chết, thì đừng có lần sau! Nhớ kỹ cho tôi!"

Cố Sở sợ Cố Trường An sao, sợ chứ.

Không ai không sợ cố Trường An, cho dù là lão thái thái ở trong nhà.

Một ngày trước khi Cố Thừa rời nhà, Cố Trường An chuẩn bị tư thái đi nhận tội với Cố lão thái thái, lão thái thái nhìn thấy hắn liền bật khóc, nói:" Ta biết là con ghét ta, vì ta là mẹ kế bên con không sai, nhưng ta đã làm gì có lỗi với Cố gia các người? Con không phải do ta sinh ra, con không gọi ta là mẹ, chỉ cần con ngoan ngoãn, con muốn thế nào cũng được, ta hầu hạ cha con các người ngần ấy năm, không có công lao cũng có khổ lao đi, vì sao con không thể nghe theo lời ta một lần, lão gia tử không sống được bao lâu nữa, con không thể hoàn thành tâm nguyện của ông ấy sao, kết hôn lập gia đình?"

Cố Trường An nói:" lão thái thái con không hề ghét bỏ người, nha đầu kia nhà họ Dung không thể bước vào cửa nhà này, người kiến thức sâu rộng không thể để bị cô ta lừa được, mẹ của Thừa nhi đã phải chịu nhiều thiệt thòi." Không nói hai lời đã động thủ:" Vệ sĩ bên cạnh mẹ Thừa nhi chưa chắc đã bảo vệ em ấy tốt, với thân thủ của cô ta, nếu bước vào cửa nhà họ Cố sẽ chỉ mang đến tai ương."

Lão thái thái lo lắng hỏi:" Có ai bị thương không."

Cố Trường An nói:" Bị đánh mà không bị thương sao??? Cũng may mạng em ấy lớn, không có việc gì."

Cuối cùng đứng dậy phủi vạt áo, nói:"Vẫn là câu nói kia của tôi, người cứ suy nghĩ kỹ đi. Được rồi, không phiền người nghỉ ngơi nữa, tôi đi đây."

*****
Chương trước Chương tiếp
Loading...