Ám Dục

Chương 3: Cự tuyệt



“Ông chủ muốn gặp tôi?” Dung Ân nhìn xung quanh, từ lâu cô đã nghe nói, ông chủ của Cám Dỗ là một người cực kỳ thần bí, ngay cả quản lý ở đây cũng chưa từng gặp mặt, vậy mà tại sao ông chủ lại muốn gặp cô? Nhưng, nghĩ đến số tiền năm nghìn nhân dân tệ sắp nhận được, cô vẫn đồng ý đi theo sau.

Trên tầng ba của Cám Dỗ, không chỉ có Dung Ân, mà ngay cả quản lý ở đây cũng chưa từng đặt chân đến.

Mới đi được mấy bước chân, cô đã cảm thấy rất áp lực. Cuối cùng họ cũng dừng lại trước cửa một căn phòng, một vệ sĩ cao to mở cửa ra, sau đó ra hiệu cho Dung Ân đi vào.

Cô vừa đi được hai bước, cánh cửa ở sau lưng đã đóng lại.

Cạch một tiếng, lạnh lẽo, dứt khoát.

Ở bên trong, căn phòng tối om, rất yên tĩnh, không có một chút ánh sáng.

Dung Ân sợ hãi lùi lại đằng sau, cô đưa tay sờ lên cánh cửa tìm kiếm, nhưng không tìm được chỗ để mở cửa. Xuất phát từ bản năng sinh tồn trong bóng tối, cô nắm chặt hai tay lại, gõ lên cửa: “Thả tôi ra ngoài!”

Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng bước chân rất khẽ, Dung Ân dừng tay lại, dựa người sát vào cửa, tim cô đập liên hồi. Cô cảm nhận được có một loại áp lực vô hình, đang từ trong bóng tối tiến về phía mình, bao vây cô lại, khiến cô không thể thoát ra được, Dung Ân vô cùng sợ hãi.

Chợt cảm thấy ấm áp ở sau lưng, ngay sau đó một làn hơi thở nam tính đã phả vào gáy cô, khiến cô bị giam vào giữa cửa và trước ngực của một người đàn ông.

“Ông.. Ông chủ? Ông tìm tôi?” Thân thể Dung Ân run rẩy, cô cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng mồ hôi lạnh trên người đã chảy ròng ròng.

Anh ta vẫn không nói gì, tiếp tục tiến lên, khiến hai người càng lúc càng sát lại gần nhau.

Người đàn ông này rất cao lớn, đầu của Dung Ân vừa vặn áp vào cổ của anh ta, nên cô không thể cử động được.

Một làn hơi thở nóng bỏng thổi vào bên tai cô, xen lẫn là tiếng thở hổn hển của anh ta, rất khiêu khích, rất mờ ám.

Ngay sau đó, một ngọn lửa nóng bỏng trực tiếp chạm vào cổ cô, lưỡi của anh ta, nhẹ nhàng liếm lên chiếc cổ trắng trẻo mẫn cảm của cô, rất nhanh và chính xác tìm được động mạch trên đó, rồi nhẹ nhàng ngậm lấy, dùng sức trằn trọc mút vào.

Một cảm giác xa lạ ập đến, khiến Dung Ân không thể kìm nén được, cô cảm thấy nhục nhã nên giãy giụa liên tục: “Buông tôi ra, buông tôi ra ——”

Người đàn ông ở đằng sau vòng tay lại, ôm lấy cô, khiến cô có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được, trông cô lúc này giống như một con thú bị vây khốn.

“Không được ——”, Dung Ân sợ hãi hét lên, cô liên tục lắc đầu.

Người đàn ông lấy một tay kéo áo của cô ra, từ eo lần đi vào, bắt đầu không kiêng nể gì sờ soạng trên lưng cô, Dung Ân cảm thấy đầu óc mình nổ ầm một tiếng, suy nghĩ hỗn loạn.

“Cố định múa mở màn ở Cám Dỗ, tôi sẽ không để em phải chịu thiệt, được không?” Người đàn ông cuối cùng cũng mở miệng, một giọng nói vô cùng quyến rũ phả vào tai cô, bởi vì động tình mà đã bắt đầu khàn khàn.

Ánh mắt Dung Ân ở trong bóng tối lóe lên như hai ngọn đuốc, trong mắt tràn ngập sự chống đối: “Không được, hôm nay chỉ là một trường hợp ngoài ý muốn.”

“Tại sao em lại không nghe lời như vậy?” Người đàn ông siết chặt tay lại, khiến hai người càng áp sát hơn.

“Anh ——” Trong bóng tối, khuôn mặt trắng trẻo của Dung Ân đỏ lên, thân thể vì tức giận mà phát run: “Tôi không phải là nhân viên chính thức ở đây, anh không ép buộc được tôi.”

“Thật sao?” Ngữ điệu của người đàn ông giống như không hề để tâm, khiến sự kiên quyết của cô khi đến tai anh ta không có một chút uy lực.

Dung Ân hít một hơi sâu, cô không dám cử động, khí lạnh hít vào khiến cô có cảm giác bỏng rát. Cô buộc mình tỉnh táo lại, nhấc chân lên, vừa định đá về phía sau, thì người đàn ông đã nhận ra, anh ta dùng sức đẩy mạnh cô về phía trước, khiến cả người cô dựa trên cánh cửa.

Cô bị đau lên tiếng: “Đúng, tôi sẽ không làm nhân viên chính thức ở đây!” Giọng nói của Dung Ân vô cùng kiên quyết.

Đột nhiên cô bị xoay người lại, ngay lập tức một nụ hôn nóng bỏng ập xuống, cho dù đang ở trong bóng tối, anh ta cũng tìm được chính xác môi của cô, hôn, nhưng cũng không giống hôn, môi cô bị xé rách, đau đớn tận trong tim.

Thân thể Dung Ân mềm nhũn, cả người không có sức lực, cô phải dựa vào cánh cửa ở sau lưng. Mà lúc này, người đàn ông dường như đã đùa bỡn xong, khẽ buông tay ra, để mặc cơ thể cô trượt xuống sàn nhà.

“Được, tôi sẽ chờ xem, nhưng đừng để có một ngày, cô lại phải trở về khóc lóc cầu xin tôi, đến lúc đó…, cô nên biết, trò chơi này sẽ không còn đơn giản như hôm nay.” Anh ta nói trắng ra như vậy, ngữ khí tràn đầy tự tin, thậm chí, còn có một chút khinh miệt.

“Tôi cam đoan, sẽ không bao giờ có ngày đó!” Tuy rằng trong phòng rất tối, nhưng Dung Ân vẫn quật cường ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy mạnh mẽ.

Người đàn ông vừa đi vừa cười, anh ta bước đến trước mặt Dung Ân, rồi lấy tiền trong tay ném vào người cô.

Bả vai bị ném trúng hơi đau, tiền ngay lập tức từ trên cánh tay cô rơi xuống.

Dung Ân sờ soạng nhặt lại, ước chừng cũng có khoảng mấy vạn, toàn là tiền mặt. Cô chia đôi, cầm lấy một nửa trong số đó: “Đây là tiền thù lao đêm nay của tôi, số còn lại vẫn là của anh.”

Dung Ân nhấn mạnh, đây chính là tiền do cô nhảy múa mà có được, không có gì đáng xấu hổ. Số tiền ngày hôm qua cũng vậy, đều là do bản thân cô phải làm việc vất vả mới kiếm được, cho nên cô có thể yên tâm thoải mái mà nhận.

Dung Ân vịn một tay vào cánh cửa để đứng lên, cô sờ soạng một lúc vẫn không tìm được chỗ mở cửa, đằng sau liền truyền đến tiếng cười nhạo của người đàn ông kia. Sau đó cánh cửa kêu “Cạch” một tiếng, anh ta rút tay lại, thì ra đây là cửa khóa bằng vân tay.

Dung Ân không chần chừ một giây, cô vừa chạy ra ngoài vừa nghĩ, xem ra không thể làm việc lâu dài ở Cám Dỗ được nữa.

Người đàn ông ở đằng sau nhìn cô chạy đi, ý cười trên môi anh ta càng ngày càng đậm.

Về đến nhà, Dung Ân lấy tiền ra, cô đặt chúng cùng một chỗ với số tiền ngày hôm qua, tổng cộng đã được hơn mười vạn, ít nhất có thể đảm bảo cuộc sống trong vòng ba tháng tới.

Cô lại lấy sơ yếu lý lịch ra, ngón tay lướt qua nét chữ xinh đẹp trên đó, cô đã không thể nhớ được, lúc điền thông tin vào bộ hồ sơ này, tâm trạng của cô là như thế nào.

Mới sáng sớm, Dung Ân đã thay một bộ quần áo nghiêm túc, rồi đi ra ngoài, bộ trang phục này, cô mua để mặc đi xin việc, nhưng cô cũng không nhớ, rốt cuộc mình đã mặc nó được mấy lần.

Đi chưa được bao lâu đã gần đến buổi trưa, Dung Ân cầm sơ yếu lý lịch, gõ cửa phòng nhân sự của một công ty.

“Mời vào.” Một giọng nói phát ra từ bên trong, cô đẩy cửa bước vào, trưởng phòng nhân sự nhìn thấy cô, cười gật đầu.

“Ngồi đi.” Ông ta vừa nói vừa chỉ vào chỗ ngồi ở đối diện, Dung Ân ngồi xuống, cô rất nhanh đưa sơ yếu lý lịch của mình ra, trưởng phòng cầm lấy, nhanh chóng nhìn qua một lượt: “Bằng cấp rất cao.”

Khuôn mặt nghiêm túc của trưởng phòng hơi mỉm cười nhìn Dung Ân, khiến hai tay đang nắm chặt của cô không tự giác thả lỏng.

Nhưng mà, nụ cười của ông ta cũng không duy trì được lâu, đến khi trưởng phòng nhìn thấy tên của cô, theo thói quen ông ta đưa tay đẩy gọng kính, ngữ khí nghi ngờ hỏi: “Dung Ân?”

“Vâng.” Dung Ân lo lắng gật đầu, tâm trạng ngay lập tức trở nên căng thẳng, từ trước đến nay trong khi phỏng vấn, không chỉ có một người đã từng hỏi cô như vậy.

“Ôi!” Thật là, trưởng phòng khẽ thở dài, đem sơ yếu lý lịch trả lại cho cô: “Chúng tôi không thể tuyển dụng cô được.”

“Tại sao?” Dung Ân không hiểu hỏi ngay, tại sao kết quả lần nào cũng như vậy.

“Chuyện này, tôi không thể trả lời, cô đi ra ngoài đi.” Trưởng phòng đã lấy lại vẻ mặt khó gần lúc đầu, ông ta cúi xuống sắp xếp lại giấy tờ trên bàn.

Tâm trạng cô lại một lần nữa rơi xuống đáy vực, hi vọng mới có được lại một lần nữa hóa thành bọt biển, nếu như vậy, cô thà không có còn hơn, Dung Ân đứng dậy cầm lấy hồ sơ của mình, cô xoay người đi ra ngoài, không hề quay đầu lại.

Đi đến quảng trường Thế Kỷ, Dung Ân nắm chặt hai tay, hồ sơ bị cuộn lại nhàu nát nhăn nhúm. Nhưng ngay sau đó, Dung Ân không đành lòng, cô nới lỏng tay, lấy sơ yếu lý lịch vuốt phẳng lại.

Ánh mặt trời nắng chói chang làm Dung Ân không mở mắt ra được, những vầng sáng chói lóa đủ mọi màu sắc, khiến cô bị hoa mắt chóng mắt, hít vào một hơi thật sâu, Dung Ân ngồi xuống ghế.
Chương trước Chương tiếp
Loading...