Âm Dương Khế

Chương 22: Tướng Tay



Người tới trước giờ đều mang mặt nạ, hẳn là không muốn bị bất cứ ai nhìn thấy bộ dạng của mình, hoặc là quá quen thuộc, hoặc là có đặc trưng nào đó sẽ khiến người khác gặp qua là không quên được. Thẩm Húc nhíu mày, Chồn này nhìn chẳng ra gì, thứ biết được lại rất nhiều.

Nó nói từ khi chợ Yêu mới ra đời nó đã ở đây rồi, vậy không biết hiểu biết của nó về ân oán của Từ gia và Tào gia được bao nhiêu.

Hắn đang nghĩ như vậy, tay áo bị người khác giật nhẹ. Hắn quay đầu, chỉ thấy Thích Thất có chút do dự, dường như làm ra một quyết định lớn, rốt cuộc ở trên mu bàn tay hắn, chậm rãi viết xuống một chữ “Tào”.

Chỉ là thời gian của một chữ, ngứa ngáy ở trên da truyền đến khắp người, nai con trong lòng nhảy loạn một cách không biết làm sao. Khiến cho hắn ngây ra một lúc lâu, mới hiểu được Thích Thất viết chính là chữ gì.

Chờ đến khi hắn muốn phủ tay lên, Thích Thất đã thu tay về, khiến cho hắn thất thần trong phút chốc. Dưới nhắc nhở của Thích Thất, Thẩm Húc mới lấy lại tinh thần, nhớ tới vấn đề y muốn hỏi.

“Ừm… ngươi từng nghe ân oán của Tào gia và Từ gia không?”

Nghe thấy dòng họ của một gia tộc khác, hai mắt Chồn mở thật lớn, hai móng vuốt nhỏ đều sắp cào trọc đầu mình: “Ta liền biết… ta liền biết.. khẳng định là vì chuyện này…”

Thích Thất nắm móng vuốt nó, để ngừa nó thật sự cào mình thành địa trung hải: “Còn ai hỏi ngươi chuyện này không?”

“Ta nói chính là cái người mang mặt nạ… ài ài ài, móng vuốt của ta đều sắp bị ngươi bẻ gãy rồi!” Chồn bất mãn xoa xoa móng vuốt mới được Thích Thất buông ra, “Mấy người trẻ tuổi các ngươi, thật là quá táo bạo, vừa nghe không được câu trả lời mình vừa lòng liền ra tay…”

“Mau nói vào chủ đề chính đi.” Thẩm Húc gõ mặt bàn, thúc giục.

“Nói thật, đối với chuyện của hai nhà này, ta thật sự không biết nhiều lắm. Dường như Tào gia thật sự đụng tay chân ở phương diện này, đổi mệnh số của Từ gia, cho nên Tào Quế Thanh bên kia mới thăng tiến rất nhanh.” Nó dừng một chút, dường như đang tự hỏi, “Ừ… Mặc kệ chuyện mệnh số này là thật hay giả, nhất định là người làm, người ——” Nó sợ người khác lại hiểu lầm lời của nó, đều phải thét chói tai.

“Người đeo mặt nạ kia và những ‘người’ ngươi nói có sâu xa không?”

Chồn lắc lắc đầu: “Có.”

“Cho nên là có hay là không có……”

Chồn gật gật đầu: “Không có.”

“Ngươi đang sợ cái gì…” Thích Thất nhíu mày.

“Bọnhọ… không thể nói… ta không biết… đừng hỏi…” Chồn lại bắt đầu cào đầu nó, “Cái này không được, nói nữa ta cũng không biết quá nhiều…”

Rốt cuộc là sức mạnh gì đang khống chế? Bọn họ từ Giang Âm tới đây, loáng thoáng nhận ra, chuyện hiện lên ở mặt ngoài khiến người ta kinh hãi, có lẽ chỉ là một góc băng. Thẩm Húc và Thích Thất ngầm hiểu rõ mà không nói ra, cũng không tính toán tiếp tục ép hỏi đối phương.

Mắt thấy cũng không có gì muốn biết nữa, hai người cũng không muốn tiếp tục dây dưa ở chỗ này. Thích Thất nghĩ một chút, rốt cuộc vẫn là đặt năm Lân Châu kia lên bàn lùn, xem như tạ lễ. Ai ngờ Thẩm Húc mới nâng mông lên một chút, tay Thích Thất đã bị đối phương túm chặt.

Y không có cách nào rút tay về, sắc mặt thoáng cái trở nên rất kém.

Nhưng Chồn không để ý tới, nó nhìn chằm chằm vào mặt Thích Thất một cách hết sức chăm chú, cắn răng “ken két”. Sau một lúc, nó buông một tay ra, cong móng vuốt muốn khoa tay múa chân ở trên tay Thích Thất. Thích Thất lại như được đại xá, nhân cơ hội rút tay về.

“Ài…” Móng vuốt của Chồn liền chộp tới trên bàn, “Ngươi rụt cái gì nha, ta tự xem tướng tay cho ngươi đó!”

Thích Thất lạnh mặt, cũng không trả lời, không nói hai lời đứng dậy muốn đi.

“Thiếu niên lang, tương lai của ngươi…… Có đại kiếp nạn.”

Dường như Thích Thất không cho là đúng, ngược lại là Thẩm Húc nghe xong mày nhảy dựng: “Đừng nói là với ai ngươi đều nói có đại kiếp nạn, để gạt tiền trừ tai họa cho người ta nhé.”

Chồn không khỏi cười nhạo: “Đây là nghề của lão phu, nhưng lời vừa rồi, cũng không phải muốn cho các ngươi bỏ tiền hóa tai. Ta xem mệnh của vị công tử này có tai kiếp, thuộc về huyết mạch tương tàn, tính mệnh như ngàn cân treo sợi tóc, cũng không phải ta có thể đổi.”

“Ngươi lợi hại như vậy, không bằng cũng xem cho ta ——” Thẩm Húc thấy sắc mặt Thích Thất càng lúc càng lạnh, chính là nhét tay mình vào trước mặt Chồn.

“A…… Ngươi cũng có kiếp ——”

“Ngươi nghe!” Chồn còn chưa thấy rõ tay hắn, Thẩm Húc đã nhảy lên, túm cánh tay Thích Thất, “Khẳng định là nó thấy ai cũng nói như vậy, nó nói ngươi có đại kiếp nạn gì đó, khẳng định là nói bậy!”

“Mới không phải……”

“Nhất định là bậy bạ ——”

“Không phải.”

“Khẳng định……”

“Đều nói, ta không lừa……”

“Ngươi câm miệng, ngươi nói bậy bạ nói nghiện rồi ——”

Thẩm Húc vừa rống, Chồn bị hù đến im tiếng.

Thấy hắn làm to chuyện, biểu tình vốn có chút căng thẳng của Thích Thất lại lơi lỏng: “Ta không có gì, chúng ta về thôi.”

Chồn thấy bọn họ thật sự phải đi, đuổi theo tới tận cửa, còn không quên vẫy tay hô to với hai người: “Này, thiếu gia nhà có tiền, giờ sửu đêm nay nhớ mang theo thứ tốt tới hội đấu giá —— “

Thẩm Húc bị người kéo đi, nghe nói còn không quên quay đầu lại làm bộ đe dọa với Chồn một cái.

“Nó bịa mấy chuyện ma quỷ kia, ngươi còn cho nó Lân Châu cái gì, thật không có lời.” Thẳng đến khi đi xa, Thẩm Húc vẫn tức giận, vừa nhớ tới đại kiếp nạn Chồn nói, liền có loại xúc động muốn quay lại xách nó đút cho Bạch Uyên ăn.

Thích Thất lại không thèm để ý: “Lân Châu đó đều không phải vật quý. Hơn nữa ta cũng không có người cùng huyết thống, cũng không có người nhà, hẳn là sẽ không có huyết mạch tương tàn gì đó.”

Thẩm Húc thấy y nói ra sự thật bản thân không có người nhà một cách bình thản ung dung, dường như đang nói về nhà người khác, không biết đầu óc đứt sợi gân nào, há mồm liền nói: “Không có việc gì, ta cũng không có cha mẹ.”

Có lẽ là đổi thành người khác, khẳng định tức giận lại cảm động. Nhưng dù sao Thích Thất không phải người khác, nhất thời y không thể lý giải dụng ý trong lời này của Thẩm Húc, không biết loại tình huống này tương tự thì có gì tốt.

Chờ Bạch Uyên đưa bọn họ trở lại miệng giếng, sắc trời đã có chút tối, hạt mưa rơi tí tách xuống vai, mang theo lạnh lẽo của mùa thu. Bọn họ không ai mang theo dù, mắt thấy mưa dường như có xu thế lớn hơn, Bạch Uyên đã trở về ngọc quyết, còn lại hai người đành phải trốn đến dưới hiên của biệt viện.

Bậc thang toàn là bụi bặm, Thẩm Húc cũng không có biện pháp trực tiếp ngồi lên hoặc là dùng tay phủi bụi đi, càng đừng nói đến Thích Thất. Hai người liền đứng ở cửa như vậy, nhìn chằm chằm vào hàng rào tre đã gãy một nửa, cành khô của tử đằng rũ xuống. Mỗi lần mưa đánh tới, luôn là cuốn theo một vài lá khô đã chết.

Thẩm Húc đưa mắt nhìn màn che do mưa dệt thành, tâm trí lại bay tới nơi khác.

Thích Thất biết cha mẹ hắn qua đời, nhưng hắn lại không biết gì về quá khứ Thích Thất cả. Nếu không phải bởi vì hôm nay Thích Thất chủ động nhắc đến, hắn cũng không biết thì ra y không có người nhà. Y tới Du Ý Các như thế nào? Y thoạt nhìn như là chưa từng thấy cha mẹ y, hay là cha mẹ y cũng gặp chuyện ngoài ý muốn?

Hắn lại chưa bao giờ nghĩ đến việc hỏi, cũng không tìm được cơ hội thích hợp.

Vậy hiện tại thì sao? Hắn hẳn là thuận nước đẩy thuyền, nhân cơ hội truy vấn một chút? Có phải không phù hợp lắm hay không?

Khuỷu tay bị người vỗ một cái, túm hắn ra khỏi cuộc đấu tranh hỗn loạn. Thẩm Húc lấy lại tinh thần tìm Thích Thất ở bốn phía, mới phát hiện đối phương ngồi xổm sau hắn, đang cúi đầu mắt to trừng mắt nhỏ với một cái lư hương.

Thẩm Húc đành phải ngồi xổm xuống bên cạnh Thích Thất: “Có phát hiện mới gì sao?”

Trong lư hương kia tràn đầu bụi bặm, Thích Thất căn bản không ra tay được, đành phải dùng cây quạt chọc chọc thân lò: “Ngươi có phát hiện không, gần như mỗi viện tử của nhà trên núi đều đặt một cái lư hương ở chân tường.”

“Thờ cúng Địa Tiên?”

“Có hơi bị nhiều, ngay cả trong đình đều có.”

Thẩm Húc bỗng nhớ tới gì đó: “Ngươi còn nhớ con Chồn kia không, nó nói sức mạnh của Địa Tiên càng ngày càng yếu, nước giếng liền càng ngày càng ít…” Hắn nhìn về phía Thích Thất, đột nhiên thông suốt, “Lư hương này nhất định có tác dụng gì đó! Có thể nhốt Địa Tiên! Giống như trận của Lai An và Giang Âm vậy!”

“Ta nghĩ lại… đúng rồi, Chồn nói trộm mệnh số gì đó, ta cảm thấy có hơi giống long mạch bên trong những sách kể kia.” Thẩm Húc thấy Thích Thất có chút nghi hoặc, quơ tay múa chân giải thích, “Khi đó Bạch Uyên nói, tộc Dao nhốt nó bên trong, để duy trì mưa thuận gió hòa. Ngươi nói có phải Tào gia đem Địa Tiên vốn bị Từ gia nhốt lại, cướp đi hay không? Cho nên tình trạng của hai nhà thoáng cái thay đổi. Lần sau chúng ta đến Tào gia, xem thử chỗ của bọn họ có lư hương như thế này không…”

Thẩm Húc nói đến mặt mày hớn hở vui mừng đắc ý, nói xong mới để ý thấy Thích Thất nhìn chằm chằm vào hắn không chớp mắt. Lần đầu tiên làm rõ suy đoán tràn giang đại hải của mình ở trước mặt Thích Thất, lúc nói không thấy gì, lúc lấy lại tinh thần lại không khỏi có loại xấu hổ múa rìu qua mắt thợ.

“Ngươi cảm thấy…… Có khả năng này hay không?”

“Ta cảm thấy ngươi nói rất có lý.” Thích Thất gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới lời của Bạch Uyên ——

—— Như dự đoán của ngươi, Thẩm Húc thật sự rất có thiên phú. Một ngày nào đó, Thẩm Húc sẽ không còn cần ngươi ta bảo vệ.

***

“Nhìn gì đó! Cút! Mau cút! Đi cửa nhà khác mà ngủ ——” Gã sai vặt đóng cổng lại, “… Thật là đen đủi, muộn như vậy còn có thể gặp phải tên ăn mày thối…”

Người thọt liếc mắt nhìn tấm bảng của Tào phủ một cách âm trầm, chậm rì rì dịch vị trí, phun một cục đàm lên mặt sư tử đá bên phải.

Vẫn là không hả giận.

Gã phủi phủi máu và tàn nhang ở trên tay.
Chương trước Chương tiếp
Loading...