Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu Thư.

Chương 6: Thi Thể Bẻ Ngược (6)



Trên tay Đào Tuyết Ương chính là một chuỗi 11 viên hạt châu không biết làm từ chất liệu gì, ở giữa có một cái khóa nhỏ, vừa vặn khóa vào cổ tay nàng.

"Đây là Khu Hồn Tỏa nhà tôi, làm sao cô có?" - Sư Âm không thể nhìn lầm, vật đó do lão già thối nhà nàng làm ra. Trên thế gian, chỉ có duy nhất hai cái, một cái chỗ đệ dệ của nàng, trên khóa đúng là có một chút linh lực, chẳng trách ma quỷ không làm gì được Đào Tuyết Ương.

"Của nhà chị? Đây là lúc còn nhỏ một thúc thúc rất đẹp trai đưa em, chú ấy còn nói tương lai nhờ nó em sẽ tìm được người mình yêu. Còn có tác dụng không bị ma quỷ tổn thương. Vị thúc thúc đó là ba của chị?" - Đào Tuyết Ương nở nụ cười, cái này không phải trùng hợp mà là duyên phận.

"Lão già đáng chết, dám lấy quà sinh nhật của tôi đưa cho cô!" - Sư Âm một lần nữa nổi khùng, muốn lấy về là điều không thể. Cái khóa đó một khi đã đeo, sẽ tháo không ra.

"Xin lỗi, em không biết đây là quà sinh nhật của chị, nhưng cái này không mở ra được." - Người không biết không có tội, Đào Tuyết Ương đúng là không biết thật mà.

"Bỏ đi." - Lão già đáng chết đó còn chọc tức nàng nhiều thứ, không phải chỉ điều này.

Sư Âm trước khi rời đi, còn liếc nhìn Tiểu Khiêu, Đào Tuyết Ương thấy chị ta vừa mới cười khá quái dị! Sư Âm đi rồi, Tiểu Khiêu liền thống khổ lăn lộn trên đất.

"Thiên sư thối, ta giết muốn ngươi! Đào Đào giúp tớ gỡ lá bùa trên lưng xuống!"

Đào Tuyết Ương trong lòng đổ mồ hôi, vị thiên sư này không vui liền thích hành hạ người khác. Không phải đe dọa ma quỷ, thì đem ma quỷ ra làm trò chơi. Đúng thật làm ma quỷ không ưa.

Đào Tuyết Ương đem lá bùa trên lưng Tiểu Khiêu gỡ ra, "nàng" còn đang hung tợn chửi người. Mặt bị rạch một đường, đã rất đáng sợ, hiện tại nổi giận lộ ra bộ dáng ác quỷ, càng khủng bố hơn. Lại còn đem đèn phòng chớp tắt không ngừng.

"Ê, tớ vô tội nha! Đừng có làm đèn bị hỏng, nhìn nó rất tội nghiệp."

Đào Tuyết Ương tuy rằng nhìn thấy ma quỷ, nhưng chưa bao giờ tận mắt chứng kiến quỷ giết người. Nói không bị chấn động là gạt người, dù họ với nàng chẳng có quan hệ, nhưng đều là bạn học chung trường. Ít nhiều cũng cảm thấy đáng tiếc.

Đào Tuyết Ương nằm trên giường lăn qua, lộn lại không ngủ được. Không biết ai sẽ là mục tiêu kế tiếp của Lâm Nhạc, hiện còn đang nhập vào Trần Tử Lâm. Nếu ngồi chờ, đảm bảo sẽ quá muộn? Nói đến cùng, nàng chỉ có thể nhìn thấy và nói chuyện với ma quỷ, năng lực cứu người bản thân một chút cũng không có.

Buổi tối hôm đó, Đào Tuyết Ương mơ thấy Hứa Kiến Hàng đang ra sức lê thân thể biến dạng bò đến chỗ nàng, Lục Dực không ngừng dùng dao cắt vào bản thân, máu chảy không ngừng. Bọn họ vươn tay về phía nàng, muốn nói cái gì cho nàng biết. Nàng cố gắng cách mấy cũng không nghe được, chỉ mơ màng biết bọn họ nói một chữ "Tống".

Đào Tuyết Ương giật mình tỉnh giấc, muốn ngồi dậy cảm giác như bị cái gì đè nặng. Ngực thở không thông, mạnh mẽ mở mắt ra, quả nhiên chính là "ma cùng phòng". Bởi vì chết trên giường, nên "cô ấy" đang đè lên người nàng.

"Tiểu Khiêu! Làm ơn, cậu ngủ đàng hoàng một chút, bị ma đè rất khó chịu!"

Đào Tuyết Ương tức giận, chưa từng được biết ma cũng phải đi "ngủ", bay lung tung ở trên không là được rồi. Đã giành giường, còn đè nàng không nhúc nhích được, bị ma đè chẳng dễ chịu chút nào.

Vừa rời giường, điện thoại liền reo liên tục như âm hồn đòi mạng. Đào Tuyết Ương đang đánh răng, nhận được điện thoại của Lương Ưu Tú. Nghe cậu ấy nói xong, thiếu điều muốn nuốt luôn bọt kem, lập tức mở TV.

Trên TV đang đưa tin, hai ngày trước tại trường đại học nào đó đã chết liên tiếp hai sinh viên. Tối hôm qua, có sinh viên lẽn vào trường, từ sân thượng thư viện nhảy xuống, chết cực kỳ thê thảm. Năm sau nếu ai dám đăng ký vào trường này, nhất định rất lớn gan.

Đào Tuyết Ương không cần đoán cũng biết do ai làm. Ngày hôm qua, Lâm Nhạc chạy mất đúng là đi hại người. Những người đã chết đều là bạn chơi chung một nhóm, thường xuyên bắt nạt Trần Tử Lâm. Không lẽ vì nam sinh mình thích, chết rồi còn quay lại trả thù? Nhưng cũng đâu cần làm quá lên như thế, chẳng lẽ cãi nhau đôi ba tiếng lại đưa người khác vào chỗ chết? Nhất định bên trong có sự tình mà người ngoài không biết.

Đào Tuyết Ương ngay lập tức muốn đi tìm Sư Âm. Nàng phụ trách tìm ra sự thật, Sư Âm phụ trách bảo vệ nàng. Không phải, là xử lý cái con quỷ kia. Cũng không đúng, mà thôi miễn sao đừng đánh "nó" phồn phi phách tán là được. Hóa giải oán khí giúp "nó" chuyển thế đầu thai, đây cũng là trách nhiệm của thiên sư. Đâu có ai hễ đụng đến là cứ phải đánh hồn phi phách tán.

"Đào Đào, cậu phải cẩn thận, đừng có biến thành ma trở về." - Ma cùng phòng đang lo lắng cho nàng. Đào Tuyết Ương đúng là không biết quan tâm bản thân, toàn làm những việc nguy hiểm.

"Yên tâm đi! Nếu như mình 'ngủm', sẽ cùng cậu bầu bạn cho vui!"

Đào Tuyết Ương cười đeo balo ra khỏi nhà, nàng chỉ biết Sư Âm ở trong khu biệt thự cao cấp đối diện, nhưng không biết là căn hộ nào. Đúng là nên xin số điện thoại, mà vị thiên sư kia không thích người khác tiếp cận chắc dễ gì chịu cho mình.

Đào Tuyết Ương còn suy nghĩ làm sao tìm được chị ta. Thang máy tới tầng trệt, vừa mở cửa đã nhìn thấy vị thiên sư chẳng giống thiên sư kia, cách ăn mặc như cũ, mang giày cao gót, đôi môi đỏ mọng.

Đào Tuyết Ương vội vàng chạy tới: "Đại sư!, chị đang chờ em hả? Mục đích chúng ta giống nhau, đi chung ha!"

"Bớt lo chuyện bao đồng, cho tôi về nhà ngủ." - Sư Âm đến chính là cảnh cáo nha đầu không sợ chết kia đừng nhiều chuyện. Nàng không biết mình lấy lòng tốt này ở đâu ra.

"Em biết chị lo cho em, em đảm bảo tự lo lấy thân, có chị ở đây nhất định không sao."

"Cô thật sự cho rằng tôi sẽ lần nữa cứu cô? Tôi diệt quỷ chứ không phải vệ sĩ."

Đào Tuyết Ương hai bàn tay nặm chặt cánh tay Sư Âm, bất cứ giá nào cũng phải quấn lấy nữ thiên sư lợi hại đã ra tay cứu nàng mấy phen.

" Rõ ràng chị là người tốt, cứ giả bộ lạnh lùng. Chị lần nào cũng cứu mạng em, nếu không chị làm sư phụ em đi. Dạy cho em hai chiêu phòng thân được không?" - Cách Đào Tuyết Ương làm nũng, thật khiến người ta muốn đánh.

"Buông, tay!" - Sư Âm đang gần bạo phát.

Kết quả, với nghị lực phi thường cùng kiên trì bám như đĩa, đã chiến thắng thiên sư tiểu thư cao quý lạnh lùng. Hơn nữa, Lương Ưu Tú biết mục tiêu kế tiếp của Lâm Nhạc là ai, Sư Âm đành đi tìm người cùng nha đầu kia. Trước mắt cứ canh chừng mục tiêu, thế nào con quỷ kia cũng xuất hiện.

Đào Tuyết Ương nằm mơ, đúng là bọn Hứa Kiến Hàng đang cầu cứu nàng. Chữ "Tống" kia chính là bạn của bọn họ - Tống Nghị. Nhưng quá muộn, hắn chính là người từ sân thượng nhảy xuống mà hôm nay tin tức nói đến. Sư Âm bước đến nhìn thi thể, không phải tự sát, trước khi nhảy xuống hắn đã chết rồi. Nói đúng hơn, bị người đem xác từ trên sân thượng vứt xuống.

Mục tiêu kế tiếp của Lâm Nhạc chính là Triệu Thiên Thành, người trong nhóm duy nhất còn sống. Hắn thật ra cũng không có bản lãnh gì, toàn đi theo Hứa Kiến Hàng "cáo mượn oai hùm" thôi. Biết tin đồng bọn liên tiếp gặp chuyện, trốn suốt trong nhà không dám ló mặt ra.

"Đây là nhà của Triệu Thiên Thành" - Lương Ưu Tú dẫn cả hai đi tìm người cuối cùng biết được sự thật.

"Tiểu Lương rất có bản lĩnh, những tài liệu này cũng tìm thấy, làm tốt lắm!" - Đào Tuyết Ương ném cho cậu ánh mắt khen ngợi.

Sư Âm với bọn họ như chẳng quen biết, trực tiếp đi thẳng đến cửa chính. Đào Tuyết Ương nghĩ chị ta muốn gõ cửa, ai ngờ là dùng chân đạp cửa, rất đơn giản mà đầy bạo lực. Đã tự tiện xông vào nhà dân, còn đạp cửa đi vào kiêm thêm tội phá hoại tài sản.

"Một mình chị ấy làm, tiền do chị ấy đền."

"Đúng!"

Học tỷ - học đệ lập tức cùng chị ta phân rõ ranh giới, quang minh chính đại ngang nhiên đi vào theo. Sư Âm xông vào nhà, đi nhanh vào phòng tóm người bên trong quăng ra ngoài, hắn đang run lập cập miệng cầu xin đừng giết hắn.

"Đừng giết tôi, đừng giết tôi! Đều là do bọn họ làm, tôi không làm gì cả. Là do cô tự ngã xuống, không phải tại chúng tôi, không phải!" - Lớn đầu còn khóc như đàn bà, cả người đang co lại ôm cái gối trên ghế sa-lông.

"Quả nhiên có ẩn tình, cái chết của Lâm Nhạc có liên quan đến các ngươi? Nhất định không chỉ đơn giản nói xấu Trần Tử Lâm, có phải suốt ngày đánh đập cậu ấy không? - Đào Tuyết Ương như đang tra hỏi tội phạm, nàng là 'hội nghiên cứu linh dị', không phải cảnh sát thực tập. Đào Tuyết Ương máu dồn lên não, làm chuyện không nghĩ đến hậu quả.

"Là bọn Hứa Kiến Hàng làm, không liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ đứng phía sau làm như hùa theo, chứ không có bản lĩnh gì. Ngày đó xảy ra chuyện tôi không tham gia, tôi cũng có khuyên bọn họ."

Bạn cùng nhóm thường ngày chơi chung, giờ liên tiếp chết, Triệu Thiên Thành biết mình là người kế tiếp. Bình thường hắn rất nhát gan, bây giờ đã sợ đến tinh thần hoảng loạn. Hắn là mục tiêu cuối cùng, bởi vì ngày xảy ra chuyện hắn không tiếp tay làm.

"Nếu không muốn chết, giúp ta dụ con quỷ ra." - Sư Âm mang giày cao gót, một chân đạp trên ghế sa-lông. Giật cái gối trong tay Triệu Thiên Thành ném đi, nắm chặt cổ áo hắn. Nhìn nàng không khác gì đại ca xã hội đen, Đào Tuyết Ương có thể tưởng tượng chẳng ai dám nợ tiền Sư Âm.

"Không, không, không 'nó' sẽ giết tôi." - Triệu Thiên Thành càng thêm sợ hãi vung tay.

"Mợ nó! Ngươi có phải đàn ông không! Mục tiêu của "nó" là ngươi, không dụ "nó" ra ta làm sao tiêu diệt được! Không muốn chết thì ngoan ngoãn nghe lời lão nương. Nếu không ta liền làm thịt ngươi! Nghe.rõ.chưa!"

"Nghe...nghe rõ."

Sư Âm thấy hắn nghe lời, mới buông ra. Chị ta không những đá bay cửa, còn giẫm hư ghế sa-lông, cuối cùng là uy hiếp chủ nhà. Đào Tuyết Ương chỉ có thể giơ hai ngón tay cái diễn tả tâm trạng lúc này.
Chương trước Chương tiếp
Loading...