Âm Dương Phu Phu

Chương 21: Si Nữ (Hai)



"Tiểu Duẫn, lão Vương mời ta tối qua đó uống rượu, nên hôm nay ta không về đâu." Cơm nước xong xuôi lão đầu nhấp nha nhấp nháy cái mắt ra hiệu với tôi.

"Mắt của người bị ai đập phải à?" Tôi cau mày nhìn ông.

Ông khinh bỉ liếc tôi một cái, sau đó nhấc bầu rượu lẹt xẹt bước ra cửa.

Tôi nhìn mặt trăng ngoài nhà, cũng sắp đến ngày mười lăm rồi, trăng càng lúc càng tròn.

Nhớ tới Trần đại thiếu đang nằm trong buồng, tôi bèn mẩm nghĩ vậy là mấy ngày tới mình có thể nghỉ ngơi dưỡng sức được rồi.

Tôi hớn hở chạy vào phòng.

Trần Lập Châu đứng trước bàn, trong tay không biết là đang cầm thứ gì, chỉ thấy anh ta cứ nhìn vào thứ đó.

Tôi tò mò lại gần, "Anh đang xem cái gì đấy?"

Trần đại thiếu ngẩng mặt, gần như áp vào má của tôi.

Tôi ngó vào nhìn thử, mặt lập tức đỏ bừng lên. Đây chẳng phải là tờ giấy lúc lão đầu mới dạy tôi đọc viết đấy sao?! Chữ xiên xiên vẹo vẹo, còn xấu hơn cả vết chó bới.

Tôi vội đoạt lại tờ giấy, "Xem cái gì mà xem, trông xấu chết đi được."

Trần đại thiếu nhìn tôi cười, không lên tiếng.

Tôi hắng giọng mấy tiếng, "Chữ của tôi vẫn luôn xấu như vậy đấy, lão đầu cũng hay mắng tay của tôi còn cứng hơn cả chân, dạy không nổi."

"Em có còn muốn học không? Ta dạy cho em."

Tôi ngớ người, nhìn Trần đại thiếu không biết tìm được từ đâu ra một bộ giấy mực, thoạt nhìn trông cũng không giống bộ đồ mà người ta vẫn thường hay dùng.

"Anh kiếm ở đâu ra vậy? Sao trước giờ tôi chưa thấy cái này bao giờ nhỉ?"

"Ta tìm được từ trong thùng của em, chất liệu không giống thông thường, nhưng dùng để luyện viết cũng vẫn được."

Tôi nhìn theo tầm mắt của anh ta, toàn bộ đều là đồ sính lễ ngày trước. Trong mấy thùng này còn có cả món đồ như thế này nữa cơ à? Tôi cứ tưởng là chỉ có mỗi vàng bạc không thôi cơ chứ.

Tôi lập tức xua tay, "Tôi học không nổi đâu."

Trần Lập Châu nhìn tôi, không nói gì. Anh ta cúi đầu, viết mấy chữ lên tờ giấy.

Ngón tay Trần đại thiếu vừa dài vừa mịn, cầm cây bút lông màu nâu, lại càng bật lên được nước da trắng nõn của anh ta. Anh ta múa bút viết lên giấy tên của tôi.

Khúc Tiểu Duẫn.

Chữ của Trần Lập Châu mảnh khảnh mà tiêu sái.

Không ngờ tên của tôi lại có thể viết được một cách đẹp mắt đến vậy, trong lòng tôi cũng có chút vui vui.

"Em tới viết thử đi." Nói rôi anh ta đưa bút tới trước mặt tôi.

Tôi lui về sau một bước, "Tôi, tôi không được đâu, chữ tôi xấu lắm."

Trần Lập Châu tóm lấy tôi, kéo vào trong ngực, nắm chặt tay tôi, tạo thành tư thế hai người cùng nắm một cây bút.

"Ta dạy cho em." Trần Lập Châu nhẹ giọng bảo.

"Em nói giờ nên viết gì đây?" Hơi thở lạnh lẽo thổi vào tai tôi, làm cho tôi không nhịn được mà run lên một cái.

Trần Lập Châu khẽ cười một tiếng, nắm lấy tay tôi bắt đầu viết.

"Mi vũ chi gian ẩn thâm tình,

Hỏi chăng có phải đã tương tư?"

(Câu gốc:

眉宇之间隐深情,

人问是否我相思.

Dịch thô:

Giữa hai hàng lông mày ẩn thâm tình,

Người hỏi có phải là ta đang tương tư hay không?)

Tôi nhìn hai câu thơ, mặt và tim đồng thời cùng nóng lên.

"Em đọc xem."

Tôi nuốt nước bọt, phát ra âm thanh còn nhỏ hơn cả tiếng thở của mình.

Trần Lập Châu cười vang bên tai tôi, nhẹ giọng bảo, "Đọc nhỏ quá, ta chả nghe thấy em nói gì."

Giọng nói trầm thấp thanh thoát tiến vào trong lỗ tai, chẳng biết sao mà tự dưng tôi cảm thấy toàn thân trở nên khác thường, tôi theo bản năng muốn bỏ chạy.

Tôi vội thoát khỏi lồng ngực của anh ta, "Tới giờ anh phải lau người bằng nước liễu rồi." Dứt lời tôi chạy một mạch ra ngoài.

Ra tới sân tôi mới thở được thành hơi, lúc này mặt đã đỏ như cái bánh áp chảo.

Mịe, lúc nãy suýt thì thắt lưng của ông đây đã mềm oặt cả ra.

Tôi lấy một chậu nước lạnh từ trong giếng, giội nước một lúc lâu mới áp chế được lửa nóng ở trong người.

Tôi hít sâu hai hơi, xong xuôi mới bưng nước đã được ngâm sẵn với lá liễu trở lại phòng.

Trần Lập Châu ngồi ở bên giường, trên người vẫn mặc bộ trường sam màu xanh nhạt tôi mua cho. Thấy tôi đi vào, khoé miệng anh ta cong lên.

"Tôi để nước ở đây, anh tự lau đi." Tôi đặt nước xuống, quay người định đi ra.

"Tiểu Duẫn." Trần đại thiếu gọi tôi lại.

Tôi quay đầu nhìn anh ta.

"Em lau người giúp ta có được không?"

Tôi choáng váng, lắp ba lắp bắp lùi về phía sau, "Cái này không được đâu."

"Chúng ta đã là phu thê, có gì mà không được?"

"Nhưng mà...tôi còn chưa chuẩn bị xong."

"Hửm?" Trần đại thiếu nhíu mày nhìn tôi.

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, ấp úng nửa ngày trời.

Trần Lập Châu thấy thế bèn đứng dậy, đi tới trước mặt tôi. Anh ta nhẹ nắm lấy hai tay tôi, "Tiểu Duẫn, em hiểu tâm ý của ta mà, đúng không?"

Tôi giương mắt nhìn anh ta, không biết phải nói gì.

Trần Lập Châu nhoẻn miệng cười, nụ cười kia như nắng ấm ngày đông, lan tràp khắp người tôi.

Mơ mơ màng màng thế nào, tôi đã nằm ở dưới thân anh ta.

Trần Lập Châu nhẹ nhàng hôn lên môi tôi, miết tới miết lui, chọc môi tôi đến phát ngứa, không thể không há miệng ra. Ngay lập tức đầu lưỡi của Trần Lập Châu chui vào trong, đầu lưỡi mềm mại quấn lấy đầu lưỡi của tôi, qua lại dây dưa. Nước bọt chậm rãi chảy xuống từ khóe miệng.

Trần Lập Châu đột nhiên buông ra, một tay chống bên người tôi, nâng nửa người dậy. Tay còn lại chậm rãi mở cổ áo tôi ra.

Tôi nuốt nước bọt, có chút căng thẳng mà nhìn anh ta.

"Nếu sợ thì em cứ nhắm lại." Trần Lập Châu nhẹ giọng bảo.

Tôi lắc lắc đầu, "Tôi muốn nhìn anh."

Nghe thế, Trần Lập Châu tròn mắt nhìn tôi rồi mỉm cười.

Rất nhanh, quần áo của tôi bị cởi xuống tới hông. Bàn tay to của Trần Lập Châu khẽ vuốt từ cổ xuống, lướt qua đầu nhũ, lồng ngực, qua rốn, rồi cuối cùng dừng lại ở bên hông của tôi.

"Umm ~" Tôi khẽ kêu một tiếng.

Trần Lập Châu nhẹ nhàng xoa nắn hạ thể của tôi, cúi người hôn xuống tai tôi.

Tôi nắm chặt lấy quần áo của anh, hai chân cọ cọ lên chăn.

Trần Lập Châu bỗng buông tôi ra, ngồi thẳng dậy, đưa tay bắt đầu tự cởi quần áo của mình.

Tôi không kìm được bèn nhìn lên người đàn ông đang ở trước mắt mình, anh tuấn đến điên đảo. Còn cả cặp mặt trong như nước kia nữa, quả thực là muốn tôi phải chết chìm ở trong đó mà.

"Trần Lập Châu." Tôi đưa tay ra, nắm lấy thắt lưng của anh.

Trần Lập Châu cười trầm, "Muốn không?"

Tôi vội vàng gật đầu, "Muốn."

Chỉ trong nháy mắt, cả hai chúng tôi đã trở nên trần trụi.

Trần Lập Châu luồn tay vào trong lỗ, nhẹ nhàng mở rộng. Tôi không khỏi co rút, kẹp lấy ngón tay của anh.

(#VL: Amen~)

"Thả lòng một chút, ta sẽ không làm em bị thương." Trần Lập Châu hôn môi tôi, tay bên kia lại xoa lên hạ thể của tôi. Quả thực sướng chết người, làm cho tôi nóng phừng phừng, chỉ muốn phát tiết ra, cơ thể cũng bắt đầu dần trở nên căng cứng.

Trần Lập Châu bỗng đẩy nhanh tốc độ ngón tay, hạ thể của tôi đột nhiên đón nhận kích thích, hơn nữa đường di chuyển còn rất phong phú, nhất thời không nhịn được, bèn bắn thẳng ra.

Chất lỏng trắng nõn bắn lên thân thể của cả hai.

Tôi ửng mặt nhìn anh, Trần Lập Châu vuốt ve phía dưới của cả hai, lấy tay lau qua loa rồi lại nhét vào phía sau.

"Hô ~" Tôi không kìm được bèn thở hắt một hơi, cao trào qua đi, cả người mẫn cảm vô cùng.

Tay phải của tôi theo bản năng sờ vào cự căn của Trần Lập Châu, phát hiện của anh đã trướng lớn đến phát sợ, thế mà vẫn ôn nhu mở rộng phía sau cho tôi.

Tôi có chút không đành lòng, "Em được rồi, anh vào đi."

Trần Lập Châu cúi người xuống, thầm thì vào tai tôi.

"Em là của ta."

Nói rồi, cự căn kia đẩy vào trong, lấp kín toàn bộ thân thể tôi!

"A!" Tôi rướn cổ hét lên một tiếng.

Trần Lập Châu mới đâm chọc mấy lần đã tìm được điểm khoái cảm của tôi, sau đó cứ thế chọt vào chỗ đó.

"Ha~ Thoải mái quá." Tôi ôm anh, ngón tay bấu chặt vào lưng anh.

Từng giọt mồ hôi liên tiếp rỏ xuống người tôi, tôi tròn mắt nhìn Trần đại thiếu, phát hiện anh cũng đang nhìn mình.

"Gọi tên ta." Trần Lập Châu vừa nói vừa cắm mạnh vào.

"Hừ ~ Trần, Trần Lập Châu. A!"

"Dễ chịu không?"

Tôi gật lấy gật để, nước bọt tràn ra khoé miệng, "Trần Lập Châu. A~ Mạnh nữa."

"Ta sẽ khiến em thoải mái đến không nói ra lời." Trần đại thiếu nói ra những lời dâm mỹ chứa đầy hàm súc, làm cho tôi càng thêm phấn khích.

"Nhanh, đừng dừng lại, giúp em thoải mái hơn nữa đi. A!"

Hai chân tôi kẹp chặt lấy Trần đại thiếu, thân thể đung đưa theo anh.

Phía sau của tôi thật sự bị thao đến độ không thể phát ra được tiếng nào...

Nhưng chỉ cần tôi ngước mắt lên là có thể trông thấy được đôi con ngươi đen láy của Trần đại thiếu đang chăm chú, hừng hực nhìn tôi, như muốn nuốt chửng tôi vào trong bụng, hoà làm một thể, cuồng nhiệt, gắt gao mà ép cạn toàn bộ khí lực của tôi.

Tôi bị thao đến hôn mê bất tỉnh, hai mắt nhắm nghiền.

- --

#VL: Mình edit thiếu 1 đoạn cuối, mới bổ sung rồi nhaaa ~ / 11.04.20
Chương trước Chương tiếp
Loading...