Âm Hôn Khó Chia Lìa
Chương 2: Cơ Thể Trinh Nữ Trả Nợ Âm Dương
Tôi bị tiếng chuông dồn dập đánh thức, nhưng khi tôi vừa mở mắt ra lại thấy cả người mình trần truồng như nhộng nằm trên chiếc hòm gỗ lớn ở trong một căn phòng tối tăm nơi phát ra tiếng chuông điện thoại.Có một mùi tử thi lạ bay ra từ chiếc hòm lớn đó, bốn phía nó đều có dây chuông đỏ quấn quanh, cửa ra vào và cửa sổ trong phòng đều được đóng chặt, rõ ràng không có gió và không có ai chạm vào những cái chuông nhưng không biết vì sao chúng lại kêu lên dồn dập.Tôi giãy giụa muốn đứng dậy nhưng tứ chi đều mềm nhũn ra, há to mồm kêu lên cũng không phát ra được tiếng gì, tôi sốt ruột cả lên, đúng lúc này cửa phòng bị đẩy ra, mẹ của Lục Tề Tư bước vào, trên tay bà còn bưng theo một chén thuốc lạ.Trong lòng tôi run lên sự khiếp sợ, đưa hai mắt nhìn chằm chằm vào người bà ta, nhưng bà ta vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng, tiến thẳng tới chỗ tôi, bóp chặt lấy mũi đồng thời rót chén thuốc ấy vào miệng tôi.Mùi tanh hôi nồng nặc tràn vào cổ họng làm tôi nghẹt thở, chỉ cần nghĩ tới nó là máu mèo đã khiến dạ dày sôi sục, muốn nôn ra nhưng lại không nôn ra được.Rót xong chén thuốc lạ, bà lại lấy ra một lọ mực nước, trong miệng thì lẩm bẩm cái gì đó và vẽ lên người tôi, sau khi vẽ đầy những hình thù kì quái lên tay và chân, bà liếc tôi một cái rồi rời đi ngay.Tôi tuyệt vọng nhìn bà rời đi, cả người thì không cử động được, chiếc hộp gỗ dưới người lại tràn ra một mùi lạ, giống như mùi hòa trộn giữa mùi thối của tử thi và một mùi hương nhàn nhạt khác, tôi chờ đợi Tề Tư đến cứu mình, nhớ tới tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng, mơ hồ đoán rằng việc này không tránh khỏi liên quan tới anh ta.Trong cơn hoảng sợ cô còn loáng thoáng nghe thấy tiếng xích sắt vang lên trầm thấp ở ngoài cửa, tiếp theo là tiếng những quả chuông reo lên dồn dập, rồi từ từ yên tĩnh xuống, một cơn gió âm u không biết từ nơi nào ập vào, sau đó có một thứ đồ vật lạnh lẽo từ từ quấn lên thân, cô lại nhớ tới bà ngoại từng nói với mình về những bóng ma quỷ dị ở cõi âm, tôi sợ tới mức dựng cả lông tơ.Nhưng không bao lâu sau, tiếng xích sắt chậm rãi đi xa, xung quanh lại trở về một mảng yên tĩnh.Tôi thở dài nhẹ nhõm, nhưng lại nghe thấy một âm thanh trầm thấp truyền tới: "Tôi dùng cơ thể trinh nữ trả nợ âm dương thay chồng, đặc biệt dùng máu mèo truyền âm, máu và mực đã mốc nói Minh Chí, quả là một Vân Thanh tình cảm sâu nặng, vậy bổn quân sẽ làm thỏa mãn ngươi."Tôi đang bối rối, lại nhìn thấy một người đàn ông mang mặt nạ quỷ đi qua sợi dây màu đỏ, rồi đi thẳng đến hòm gỗ lớn, hắn cúi đầu nhìn tôi và đưa tay mơn trớn lên những hình vẽ trên người tôi.Tay hắn vô cùng lạnh lẽo, sờ mó từng li từng tí trên cơ thể tôi giống như đang kiểm tra gì đó, cảm giác này khiến tôi vô cùng xấu hổ và bất lực, nhưng đầu óc lại càng hôn mê với mùi thơm lạ trong hòm gỗ.Cô không thể nhìn thấy khuôn mặt hắn qua lớp mặt nạ ấy, đôi bàn tay lạnh lẽo của hắn đang dần nóng lên khi ngao du trên người tôi và sau đó hắn cởi chiếc áo choàng đen của mình ra và đè lên người tôi.______☆☆☆______Editor: AlissaBeta: Mạnh ThăngCập nhật 15.8.2020 tại VNO
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương