Âm Hôn Khó Chia Lìa

Chương 32: .2: Tóc Mọc Ngược.



"Bà ngoại, con sẽ không có việc gì đâu". Tôi ôm lấy bà, cảm thấy cơ thể của bà thật lạnh, lại nghĩ tới bà ngoại bình thường cũng không hay ra ngoài, vậy mà hôm qua đi đâu cả ngày cũng không nói cho tôi biết, nhớ tới lời mà Mặc Dật nói, tôi nghĩ bà ngoại chắc có chuyện đang giấu mình.

Tôi muốn hỏi, nhưng bà chỉ duỗi tay xoa xoa mặt tôi, tựa như khi tôi còn nhỏ: "Vân Thanh, chờ con trở về, bà ngoại sẽ nói ra tất cả. Sau khi chuyện của Tề Sở giải quyết xong, con nhất định phải lập tức quay về, bà ngoại ở nhà chờ con. Tất cả những gì con muốn biết, bà ngoại đều sẽ nói cho con".

Tôi nhìn vào đôi mắt đã có hơi vẩn đục của bà, cầm lấy bàn tay đang run lên nhè nhẹ, hai bà cháu nương tựa nhau sống đã lâu, chỉ cần một ánh mắt, một biểu cảm là có thể hiểu ý của người kia. Tôi chỉ "Dạ" một tiếng, đi theo Tề Sở ra khỏi cửa.

Tề Sở làm việc cũng giống như nấu cơm, gọn gàng chu đáo, vừa mới xuống khỏi trạm tàu cao tốc, bên đường đã có xe taxi đứng đợi sẵn sàng.

Trên đường đi tôi có hỏi qua Tề Sở đã gặp chuyện gì, anh ta chỉ bảo tôi đến gặp người đó thì sẽ biết.

Xe taxi dừng lại trước cửa một đạo quán nhỏ không cao lắm, lại có chút hoang vắng. Tề Sở quen đường quen nẻo đưa tôi vòng ra phía sau nhà.

Bên trong có một vị đạo sĩ trung niên đợi sẵn, thấy chúng tôi đến liền chạy ra đón: "Có tìm được Vân bà bà không? Trương thiên sư* nói chuyện này chỉ có thể mời Vân bà bà đến mới có thể giải quyết? Tề sư thúc có dẫn bà ấy về đây không?"

Trương thiên sư?

Tôi nghe xong liền sửng sốt, lập tức nghĩ đến, trong giới Đạo gia mà có thể xưng là thiên sư chẳng phải chỉ có dòng chính đời đời truyền thừa của Thiên Sư giáo ở Long Hổ sơn hay sao?

Tề Sở liếc mắt nhìn tôi một cái, nhỏ giọng "ừ" một tiếng, vị đạo sĩ kia cũng theo ánh mắt đó mà nhìn sang tôi, biểu cảm kinh ngạc, miệng mở lớn như không thể khép lại: "Hoá ra Vân bà bà không phải là một bà lão, mà là một cô gái trẻ nha!"

Tôi vừa định giải thích, Tề Sở đã ho khan một tiếng, trực tiếp kéo tay tôi đi vào trong, nhấc lên tấm màn che trên giường.

Trên giường là một vị hoà thượng béo đến mức không nhìn thấy được đôi mắt đang nằm im lặng ở đó, tôi nhìn thấy có chút giật mình: "Anh kêu một hương bà* đến đạo quán này xem hương cho một vị hoà thượng mặc áo bào đạo sĩ hả?"

Một câu liên quan đến tận ba nghề nghiệp khác nhau, làm tôi có chút rối rắm, nhưng mà quả đầu của vị hoà thượng kia cũng sáng bóng quá đi.

"Nhìn kĩ vào!" Tề Sở đẩy tôi tới trước giường, trầm giọng nói: "Trương thiên sư đã xem qua, nói chuyện này chỉ có Vân bà bà - môn chủ của nhà Xem Hương Môn mới có thể giải quyết. Vì tìm kiếm Xem Hương Môn của hai người, tôi đây phải chạy hết một nửa tỉnh Tương Tây, nếu không phải hai người không đổi họ, tôi cũng sẽ không tìm được. Đến xem thử đi, đừng có làm mất mặt tông môn của cô đó".

Xem Hương Môn là cái gì thì tôi không biết, nhưng nhìn thấy vị đạo sĩ ở bên cạnh đang bày tỏ khâm phục, cùng với lời của Trương thiên sư, cũng biết tông môn này có chút địa vị.

Xem hương giúp người đã đắc đạo, chắc là âm đức sẽ nhiều hơn người bình thường một ít nhỉ?

Hơn nữa Tề Sở còn biết lai lịch của bà ngoại, nói không chừng còn có thể hỏi được thêm điều gì.

Tôi vội thò đầu lại nhìn nhìn, đó là một vị hoà thượng toàn thân trắng nhợt, béo đến mức nhìn như bị sưng phù, bên dưới da lại phiếm xanh, trên đầu cũng có những vệt xanh, thật ra nhìn càng giống như những người gầy tong, lộ ra tĩnh mạch, cảm giác rất không thoải mái, có vẻ đã nằm trên giường rất lâu.

"Nhìn ra cái gì chưa?" Tề Sở sốt ruột hỏi.

Tôi vừa định lắc đầu, thai quỷ trong bụng lại đột nhiên động đậy, theo bản năng tôi cúi xuống đưa tay che bụng, lại chợt thấy trên mặt hoà thượng có thứ gì, cảm giác như là khi nhìn xuyên qua váng sữa đậu trong cốc, nhìn thấy sữa đậu nành ở phía dưới đang sóng sánh.

Vì thấy không quá rõ ràng, tôi vội kề mặt lại gần quan sát, vừa nhìn kĩ, da đầu liền run lên.

Chỉ thấy bên dưới làn da trắng sưng phù, có thứ gì đó chuyển động như mặt nước, lại bởi vì cách một lớp da mỏng, nên nhìn từ bên ngoài chỉ thấy từng mảng xanh, mà thứ kia từng sợi từng sợi mảnh như sợi tóc, nhìn kĩ lại thấy tất cả đều thông với đỉnh đầu...

Tôi hơi giật mình, quay lại nhìn Tề Sở, tay không tự chủ nắm chặt tóc của bản thân, da dầu nhức nhối đến đau đớn.

"Dưới da của ông ta là tóc?" Tôi nuốt nuốt nước miếng, hoàn toàn không biết đây là chuyện gì.

Tề Sở gật gật đầu, nhấc tay kéo lên một đoạn ống tay áo, chỉ thấy trên cánh tay cũng rậm rạp từng mảng xanh, nhìn qua vừa kì quặc vừa khủng bố, tựa như lông tóc trên người vị hoà thượng kia đều mọc ngược vào trong, đâm vào máu thịt bên dưới, lại còn không ngừng động đậy.

"Chuyện này không phải nên đưa đi bệnh viện sao?" Đây là bệnh, phải trị, kêu tôi đến xem hương thì giúp được gì?

Đạo sĩ đứng bên cạnh vội nói: "Đã từng đưa đi bệnh viện rồi, ngay cả Vu sư*, Thần Châu phù sư*, Cổ sư* cũng từng mời đến xem, cũng không nhìn ra là bị gì. Trương thiên sư đã nói qua, nếu như Vân bà bà cũng không thể giải quyết, thì sư phụ chỉ có thể mặc cho những lông tóc mọc ngược này hút cạn máu thịt mà chết".

Bị một tên đạo sĩ trung niên luôn miệng gọi bà bà, tôi cảm giác có chút nghẹn lời.

Nỗ lực tự trấn an bản thân, tôi lại nhìn vào đôi mắt nhắm chặt của vị đạo sĩ đang nằm, lông mi cũng mọc ngược vào trong, nhưng ở chỗ mí mắt vẫn thấy được một chút gốc lồi ra ngoài, tôi thử dùng tay bắt lấy, muốn kéo thử một sợi lông mi ra ngoài.

Nếu chỉ là lông tóc mọc ngược bình thường, y học hiện đại hẳn là có thể chữa trị, thế nhưng nếu như lông tóc có sự sống thì sao?

Đầu ngón tay dùng sức giữ chặt lông mi, tôi cố gắng kéo nó ra ngoài, ngay lúc sợi lông mi rút ra được một chút, tay tôi lại run rẩy, thầm nghĩ dùng sức giật mạnh ra, đột nhiên đôi mắt đang nhắm chặt có lẽ bởi vì quá mức đau đớn mà bừng mở.

Cặp mắt kia tràn đầy tơ máu, con ngươi và tròng trắng hoàn toàn nhìn không ra đường ngăn cách, giống như bị mắt ác quỷ đang nhìn chằm chằm, đáng sợ tới mức doạ tôi lui mấy bước, sợi lông mi đang kéo trong tay cũng bị giật ra ngoài.

"A..." Người nọ bị đau liền kêu một tiếng, vội nhìn tôi hét: "Vân Hương, mau thả tay ra!"

Vân Hương? Là ai? Chẳng lẽ là bà ngoại?

Tôi ngây người, đột nhiên lại thấy ngón tay nhưng nhức, cúi đầu nhìn, liền thấy sợi lông mi dính đầy máu kia đang uốn éo quấn lấy đầu ngón tay, phần đỉnh nhọn còn đang không ngừng đâm vào thịt của tôi muốn chui vào.

CHÚ THÍCH:

* Thiên sư: là một danh xưng, chức nghiệp của người trừ ma diệt quỷ, chữa bệnh lạ.

* Hương bà: người chuyên dùng các loại hương liệu, nhang, trầm hương, ở đây chỉ người nữ.

* Vu sư: là người liên kết giữa con người và thần linh.

* Phù sư: người chuyên vẽ bùa chú.

* Cổ sư: người chế độc, nuôi trùng độc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...