Âm Hôn: Ngủ Cùng Quỷ
Chương 11: Không Cẩn Thận Đã Nhận Nuôi Phải Quỷ Lệ
"Cậu nói bậy gì đó, đây là con của cậu, tớ không cần!" Cái con này thật sự là bị ma quỷ ám mà, hiện tại tôi bị một con quỷ lớn bám đã sống dở chết dở rồi, giờ mà thêm một con quỷ nhỏ nữa thì tôi không thể sống tiếp được. “A —— a a ——”Đứa nhỏ giãy giụa đau đớn vật vã mà thét chói tai, khiến tôi sợ đến mức cả người cũng run lên theo, cái bình thủy tinh ngâm đứa nhỏ cứ sủi bọt, như là bị axit ăn mòn, xác đứa nhỏ bị ăn mòn dần, chỉ còn lại vài mẩu xương nhỏ xíu.Kèm theo đó là có màn sương trắng dâng lên, một linh hồn nhỏ bị ngọn lửa đen bao trùm lao ra khỏi bình thủy tinh và lăn lộn trên mặt đất, nó lăn lộn trên mặt đất và phát ra tiếng kêu đau đớn.Đột nhiên, tầm mắt của nó nhìn về phía tôi, cơ thể nhỏ bé ấy đứng dậy bất chấp đau đớn. Đứa nhỏ này khác với những tiểu quỷ mà tôi từng nhìn thấy vào trước đó, là một đứa khoảng hai ba tuổi, trên người bao phủ bởi oán khí màu đen, hai tay nó nắm chặt, cơ thể run lên nhè nhẹ dường như đang chịu đựng cơn đau vô cùng tàn khốc, những đường gân xanh trên trán của nó không ngừng động đậy.Hai hốc mắt của nó đen nhánh giống như cương thi nhỏ trên phim truyền hình, cùng với đó là gò má tái nhợt và xương xẩu, chỉ có đôi môi là màu đỏ và gần như là có thể rỉ ra máu nên càng làm nó trông rất khủng bố và hung tợn.Tôi chợt nhớ đến cảnh đám tiểu quỷ trốn vào trong lọ khi nãy, trong lòng có một loại điềm báo chẳng lành, tôi sợ là mình đã chọn giúp Tần Hải Yến một tiểu quỷ hung ác nhất…"Tôi không cần mẹ, tôi không cần!! Là mẹ đã bóp cổ tôi chết, tôi không bao giờ cần mẹ!!"Tiểu quỷ nắm chặt tay róng to từng tiếng, bởi vì là tiếng Thái nên tiếng róng của nó vừa bén vừa nhọn, vang vọng khắp gian phòng bé nhỏ khép kín này, xuyên qua da thịt thẳng đến trong tim của tôi.Trong tiếng róng có kèm sự thê lương, khiến tim tôi thắt lại."Long Bà, bây giờ tôi phải làm sao?" Nếu giữ đứa nhỏ này lại ở bên người thì ai có thể khống chế được nó?"Khế ước đã được thành lập, đây là lựa chọn của cô!" Long Bà không quay đầu lại, vừa nói vừa nhanh nhẹn nhặt hài cốt của đứa nhỏ ở trong bình thủy tinh lên và mài nó thành bột rồi bỏ vào trong một con rối nhỏ có ruột rỗng được làm bằng gỗ.Sau đó bà lại buộc một sợi chỉ đỏ lên con rối và đưa nó cho Tần Hải Yến.Tần Hải Yến đang duỗi tay ra muốn cầm lấy thì tiểu quỷ đang đứng trên mặt đất bỗng nhiên bay người lên, đôi tay cạch một tiếng vươn ra móng vuốt màu đen và muốn chộp thẳng đến cổ của Tần Hải Yến.Tôi đang lưỡng lự không biết có nên giúp hay không thì Long Bà đột nhiên duỗi tay ra, trong lòng bàn tay của bà ta loé lên một tia sáng đỏ đem hồn phách của tiểu quỷ nhốt vào trong con rối gỗ."Wow thần kỳ quá, thằng bé này có thể động đậy!" Tần Hải Yến vui vẻ nhận lấy con rối mà Long Bà đưa qua.Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm, đưa tay lên trán lau mồ hôi lạnh.Long Bà rải chút nước thánh lên người chúng tôi, sau đó niệm chú ngữ, sau khi làm xong, Long Bà phất phất tay với Tần Hải Yến nói, "Cô gái kia đi ra ngoài trước, tôi cần vẽ một lá bùa cho cô này."Chờ Tần Hải Yến đi ra ngoài rồi, tôi nhanh chóng quỳ xuống trước mặt Long Bà, "Long Bà, người nhất định phải cứu con, con bị tra tấn sắp điên rồi."Long Bà dùng ánh mắt đánh giá tôi một lượt, ngay sau đó thì thở dài.Trải qua một màn ẩu đả vừa rồi, tôi rất tin tưởng, không còn nghi ngờ về pháp lực của Long Bà này, có điều biểu cảm của bà ta lúc này là có ý gì vậy?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương