Âm Mưu Của Nữ Phụ 2: Cho Đến Thời Khắc Cuối Cùng

Chương 22: Tiên tri của Hồ Điệp



Cố Thần gạt lại sợi tóc bay bay, tay khẽ vẫy, một luồng chân khí khủng bố xuất hiện, gọn gàng ép chặt Tam Tiền Tam xuống giường như một chiếc bánh chưng.

S cấp không phải chuyện mà người ta có thể đùa giỡn được, 1 cái phất tay, chính là hủy thiên diệt địa.

“Quả thật nể tình giữa tôi và Vũ Lôi, tôi mới cố ý muốn nhắc nhở cô một lần mà thôi, cô nghĩ cô là ai cơ chứ?” Cố Thần nhăn mày, xung quanh hắn nổi lên một luồng uy thế nhàn nhạt, phảng phất như chưởng khống cả không gian.

Đây là S cấp, Ngụy thần giả, kẻ đã đặt một bước chân vào cánh cửa của thần linh, chỉ cần ngưng tụ là Thần cách, hắn sẽ thực sự trở thành thần.

“Cố ca!” Vũ Lôi chặn lại trước mặt Tam Tiền Tam, bị uy áp của Cố Thần khiến cho lồng ngực bị nghiền ép, đau đớn tới nghiến răng nghiến lợi.

Cố Thần nhếch mày, hủy đi uy áp.

“Thật sự, tôi yêu cầu cô bỏ nó đi. Người của Cố gia chúng tôi, không một ai muốn lại chứng kiến cảnh tượng kia. Đừng nói với tôi cô không nhận ra được hoàn cảnh của bản thân mình.” Cố Thần nói chính là mục đích thực sự của hắn.

Lựa chọn vứt bỏ để sống hay cố chấp giữ lại để tự sát của cô gái này hoàn toàn chẳng liên quan gì đến hắn, một cọng lông cũng không liên quan. Cô ta muốn chết, chẳng lẽ hắn phải quản?

Hắn yêu cầu cô ta bỏ đứa bé tai ương này đi, một phần vì nghĩ cho Vũ Lôi, một phần cũng vì cho dù là hắn, hay cả Cố gia đều sẽ chẳng một ai muốn phải chứng kiến cảnh tượng kinh khủng khi xưa.

Cố Linh, chỉ một thôi là đủ rồi.

Không một ai có thể quên được, cô gái xanh xao với những mạch máu xanh lam nổi cộm dưới làn da trong suốt như thủy tinh, ánh mắt xanh lam đầy khốn khổ tuyệt vọng, mỉm cười nát thành từng mảnh nhỏ trong hố đen năng lượng cắn nuốt hết thảy. Đứa trẻ, nguyên do tạo thành bi kịch này nổ tung như một quả bom trong bụng người mẹ, cũng chính là tâm của hố đen.

15 gia tộc khi xưa phải cùng nhau hội tụ hơn 100 cao thủ đỉnh cao cùng nhau phát động đại trận mới có thể trấn áp hố đen này không bành trướng, dần dần dập tắt nó.

Tuy nhiên hậu quả của nó, cho đến hôm nay chính là một dải đất chết ghê người ở vùng phía bắc thế giới, được mệnh danh là vùng đất chết chóc, cùng với sự diệt vong của 6 đại gia tộc, bị chôn vùi trong dòng lũ lịch sử.

(Chính là vùng hoa xanh lam mà têm Authur trồng bằng thịt người ấy mn, kế sát bên nó chính là dãy núi đá chết, khởi đầu của vùng đất chết chóc.)

“Cứ như vậy, tôi vẫn sẽ giữ nó thì sao?” Cố Lam chật vật nắm lấy ga trải giường, ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm vào Cố Thần, pha lẫn những ánh sáng xanh lam sắc lạnh rợn người.

“Thế giới này hủy diệt hay không, không phải điều tôi quan tâm. Con của tôi, nó sẽ nằm ở đây, trong cơ thể tôi - cho đến khi tôi chết - cho đến khi nó chết!”

“Đừng nghĩ rằng S cấp là có thể làm được hết tất cả, nếu anh dám động đến nó, tôi sẽ khiến anh phải hối hận!”

...

“Mẹ nó! Cái nơi kinh khủng này quả thật không phải nơi cho người sống!” Dương Lâm rút ra một con rắn xanh lục bé như que tăm khỏi bàn chân, buồn bã uống một chai thuốc giải bách độc.

“Ai... Hồ tộc luôn luôn âm hiểm và xảo trá như vậy, kể cả nơi sống cũng thật...” Dương Lâm lau nước mũi, xách ba lô tiếp tục lên đường.

(Dương Lâm - bạn Vũ Lôi, nhà tiên tri)

“Nếu không âm hiểm và độc ác, họ Dương nhà ngươi nghĩ chúng ta có thể sống đến ngày hôm nay sao?” Một giọng nói mị hoặc đến tận xương vang lên, Dương Lâm theo tầm mắt nhìn lên, bật cười một tiếng.

Nữ nhân này xinh đẹp đến không cách này hình dung, cũng mê người đến không cách nào đong đếm được.

“Đúng vậy Hồ Điệp gia chủ. Nếu Hồ tộc các vị không có đủ âm hiểm, đủ tàn nhẫn, các ngươi cũng không tồn tại được cho đến ngày hôm nay.” Dương Lâm hiểu rõ. Một dòng tộc xinh đẹp đến thế này, mị hoặc câu nhân đến thế này, lại còn mang theo năng lực tiên tri sáng ngang với thần linh nữa, nếu bọn họ không biết cách sinh tồn, không biết cách để trấn áp kẻ khác, bọn họ sẽ chỉ giống như những con sủng vật xinh đẹp, bị tù nhốt, mua vui cho cường giả.

Hồ Điệp phun ra một ngụm khói trắng, nhẹ nhàng nâng lên chiếc tẩu thuốc, ưu nhã mỹ lệ động lòng người. Nàng khẽ ngửa ra cần cổ trắng nõn, bắp chân như thủy linh lung khẽ đong đưa, khi lộ khi che ẩn trong tà váy xẻ dọc gợi cảm.

“Không cần phải câu dẫn tôi nha Hồ Điệp gia chủ, tôi ăn đau một lần là đã đủ nhớ đời rồi.” Dương Lâm dở khóc dở cười. Hoa hồng càng đẹp gai càng nhọn, hắn cắn phải gai một lần là đủ rồi, cho hắn ngắt hoa một lần nữa, hắn cũng không dám ngắt đâu!

“Ưm ~ Đồ thỏ đế ~ Nói đi, cái giá mà cậu sẽ trả cho ta. Không thừa, cũng không được thiếu.” Hồ Điệp hút một hơi, ưu mỹ nhả khói.

“...” Dương Lâm cắn răng, đem một vật đặt vào chiếc bàn kim cương trước mặt.

“Ồ, ngươi bỏ được.” Hồ Điệp bật cười, khẽ phất tay, đem chiếc bàn thủy tinh cất đi. “Đủ giá.”

“Kì thật việc ngươi muốn hỏi, cũng là việc ta đã sớm biết.” Hồ Điệp vuốt ve vật trong tay, trong mắt lại nhiều thêm một tia sầu lo. “Bánh xe một khi đã lăn, sẽ không một ai có thể cản lại nó nữa.”

“Cái gọi là số mệnh, kì thực chỉ là một sợi dây được thần linh vẽ ra, từng sợi kết hợp lại thành từng bó, từng bó xâu kết thành một thế giới. Thế nhưng với những kẻ đã thoát li khỏi quy tắc này, số mệnh của bọn họ đã trở thành một thứ không thể nào tiên đoán được, kể cả thần linh cũng không thể nào nắm giữ được số mệnh của bọn họ, vậy thì ta có thể làm được gì chứ?”

“Nghịch thiên giả đã ảnh hưởng đến số mệnh của 9 kẻ kia, cũng đã làm lệch đi quỹ đạo số mệnh của cả thế giới này.”

Hồ Điệp thở dài một tiếng.

“Tương lai đã bị ném thành một mớ rác lộn xộn, ta chỉ có thể cho ngươi một lời: “Thứ gì bỏ được thì bỏ, thứ gì không thể cưỡng cầu, thì nên buông tay đi.””

===========

Có thể nói, mỗi người giống như một sợi dây, mỗi người có một số mệnh, các số mệnh cộng lại thành một thế giới. Số mệnh thường biến đổi, nhưng những biến đổi đó thần linh đều có thể đoán được, đều thuộc trong phạm trù quy tắc thiên địa.

Nghịch thiên giả, Xuyên qua giả, Trùng sinh giả... đều tính là thuộc phạm trù thoát khỏi quy tắc này, và sẽ ảnh hưởng đến số mệnh của cả thế giới ấy và những người xung quanh.

Xì poi:

“Động dục...?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...