Âm Mưu Của Nữ Phụ, Mẹ Kế Đến Đây

Quyển 1 - Chương 32: Biến động



Đường Yêu nhàn nhã uống ly nước trà màu đỏ như máu, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ.

Còn 7 giây...

6...

5...

4...

3...

2...

1...

"Con bà nó Đường Yêu ngươi !!!" Ngay khi đếm đến giây cuối cùng, một bóng hình chậm rãi xuất hiện trong phòng khách Đường Yêu. Ánh sáng biến mất, để lộ ra một nam hài vô cùng khả ái với bộ váy hồng vô cùng dễ thương."Giỏi lắm!!! 5 phút!!! Ngươi nghĩ ta là thần tiên hả???"

Vũ Lôi hắn thực sự là vô cùng, vô cùng uất ức rồi. Đường đường là giám đốc công ty sát thủ bậc nhất thế giới ngầm, cai quản sát thủ hội, thần long thấy đầu không thấy đuôi lại phải khúm núm chăm sóc tên bác sĩ yêu quái này. Lại còn tận 2 điều kiện nữa mới chết chứ...

Đúng vậy, 2 điều kiện.

Khi xưa, khi mà đệ nhất sát thủ thế giới ngầm còn là một cái mao tặc tiểu tử tay nghề non choẹt chuyên đi hôi của, hắn đã bị một phen trọng thương thập tử vô sinh. Đột nhiên lại lòi ra đâu một tên ăn mặc lòe loẹt hay tạo dáng đi qua, tiện tay cứu giúp và cũng đồng thời lấy tay hắn ấn lên tờ giấy nợ vô lương tâm.

"Thực hiện 3 yêu cầu của ta." - Vậy đấy!

Yêu cầu thứ nhất của hắn chính là giết chết đối thủ một mất một còn của hắn. Ô kê rồi!

Thế nhưng mãi mà Đường Yêu cũng không chịu nói ra yêu cầu thứ 2, khiến cho Vũ Lôi hậm hực hậm hực cảm giác thiếu nợ bấy lâu nay. Hôm nay lẽ ra hắn phải cảm thấy vui mừng vì đã sắp trả được nợ chứ, ai dè lại bị con yêu quái kia bòn rút một đống tiền dịch chuyển không gian, muốn vui cũng vui không nổi!

"Được rồi. Hôm nay gọi ngươi tới đây là muốn ngươi thực hiện yêu cầu thứ hai của ta." Đường Yêu đặt tác trà xuống bàn, ánh mắt lơ đãng liếc về một phương vị nào đó. Nàng quen thuốc nhanh vậy sao? Vậy thì phải nhanh nhóng giải quyết vấn đề, đi lên chăm sóc tiểu nương tử mới được.

"Được rồi, là chuyện của 3 gia tộc kia phải không? Mấy ngày nay bọn họ nháo tung cả lên. Người của sát thủ hội bọn ta cũng nhận được ủy thác tìm người của bọn họ." Vũ Lôi ngồi xuống ghế, từ trong áo lấy ra một chai rượu thuốc kì lạ."Quả thực ta vẫn không chịu nổi cái thứ trà đỏ quỷ quái của ngươi..."

"Đúng vậy. Yêu cầu thứ hai của ta: Đem sự chú ý của bọn họ rời đi. Ta muốn được yên tĩnh ở đây ít nhất là 1 tuần!" Đường Yêu liếm liếm khóe môi, tưởng tượng về một tuần lễ tốt đẹp cùng tiểu nương tử.

Vũ Lôi nhăn mày."Chỉ là chặn đứng bọn họ? Không lẽ ngươi không định trảm thảo trừ căn, diệt trừ hậu họa?" Đây không phải tính cách của con yêu quái này nha...

Trảm thảo trừ căn? Nếu có thể dễ dàng như vậy hắn đã xử lý từ lâu rồi.

"Lam Thần và Lạc Thi liên thủ cùng Tà Thiên. Ngươi nắm chắc được mấy phần?" Liếc mắt, Đường Yêu khẽ cười lạnh. Thật hay, không ngờ 3 kẻ mạnh nhất địa cầu lúc này lại có thể hợp tác với nhau vì một cô gái.

Nàng chẳng lẽ có thứ gì đó bí mật?

Nghĩ đến đó, trong lòng Đường Yêu lại bắt đầu thúc giục."Vũ Lôi, nhớ hoàn thành yêu cầu của ta! Khi không thực sự quan trọng thì đừng làm phiền ta." Nói xong, hắn phủi áo bỏ đi.

Vũ Lôi thở dài một lượt rồi móc điện thoại ra. "Dương Lâm, đúng y như ngươi nói. Con yêu quái này hôm nay thật kì lạ... Còn cả Lam gia, Lạc gia và Tà gia nữa, rốt cuộc là bọn họ đang có âm mưu gì? Cái gì mà tìm người hôn ước chứ, thuần túy là bịa đặt!"

"Ta cũng không biết, quẻ bói của ta khi bói về các ngươi rất mơ hồ. Thế nhưng có một chuyện rất rõ ràng, thời cuộc của thế giới ngầm sắp biến động rồi." Dương Lâm ở đầu dây bên kia lo lắng nhìn vào lời tiên đoán trên la bàn.

"Đại loạn bắt đầu từ một chữ 'ÁI

Hồng nhan xuất hiện, thiên phạt giáng

Cửu thần đại chiến, mạt thế phủ

..."

Câu kết không rõ.

(Loạn thế bắt đầu từ một chữ "tình"

Mỹ nhân xuất hiện, trời phạt giáng xuống

Chín vị thần đại chiến, mạt thế phủ xuống

...)

Nếu thực sự quẻ này là chính xác...

Ở một thành phố xa xôi, nam nhân cảm thấy cả cơ thể lạnh lẽo khôn cùng, mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống thái dương.

________________________________________________________________________________________________

Chà, chúc các nàng 8-3 zui zẻ (tuy hôm nay ngày 11 r), chương sau sẽ có đoạn H đã hứa với các nàng nhá ^∆^
Chương trước Chương tiếp
Loading...