Âm Nương

Chương 15



Bên ngoài có tiếng đập cửa, sau đó hai cánh cửa mở tung ra, bà cả đưa theo vú Niệm và mấy gia đinh nữa sộc vào, nhìn Vân Xuyên đang cầm dao dí vào cổ thầy Bàn, bà ta sững người kinh ngạc.

“Vân Xuyên, mày mau thả thầy Bàn ra ngay.”

Vân Xuyên cười lạnh, túm lấy cổ áo thầy Bàn, nhanh như cắt vòng ra sau ông ta lôi ông ta đứng dậy, dao sắc vẫn kề cổ, thậm chí đã cứa vào da thịt rỉ ra một dòng máu.

“Mẹ cả, mẹ đến đúng lúc lắm, nhiều năm qua, mẹ cho con gái mẹ ăn tim trẻ con để duy trì mạng sống, mẹ vẫn vui vẻ hoan hỷ chứ?”

Bà cả tái cả mặt, nắm tay siết lấy vạt áo, bà ta hận vì chưa diệt được cái mầm hoạ Vân Xuyên này. Cứ tưởng hôm nay Vân Xuyên tìm tới, thực sự đã bị quỷ nhi quấy rầy thành điên dại, nào ngờ cô ta lại diễn kịch để uy hiếp ngược lại mình.

“Đồ bất hiếu, mày đừng ngậm máu phun người.”

“Tôi không có thời gian ở đây đôi co với các người, một là ông ta chết, hai là giải yểm cho quỷ nhi trong căn phòng đó, chỉ được chọn một thôi.”

“Mày…mày…”

Thầy Bàn bị Vân Xuyên ấn rịt lưỡi dao sắc vào cổ, ông ta cố ngển cổ lên, run rẩy đưa bàn tay xua xua.

“Bà cả, nếu tôi chết, đại tiểu thư cũng sẽ gặp nguy hiểm, chúng ta sẽ tìm cách khác.”

Vân Xuyên cười lạnh, nói bên tai thầy Bàn.

“Tìm cách khác để giết ta sao? Ta cũng muốn đợi xem các người sẽ bày ra những trò gì. Mẹ cả, mẹ còn không mau chọn, tay của con sẽ không kiểm soát được mà cắt cổ ông ta.”

Bà cả thấy Vân Xuyên không dễ thoả hiệp, lưỡi dao càng lúc càng cứa vào cổ thầy Bàn, bà ta liền bất lực gào lên.

“Được, giải yểm thì giải yểm, mày không giữ lời thì hôm nay đừng hòng bước ra khỏi Kiều phủ.”

“Mẹ cả yên tâm, con cũng muốn phủi sạch quan hệ với Kiều phủ lắm rồi, có điều, món nợ giữa chúng ta còn chưa hết đâu.”

“Mày…mày nói thế là có ý gì?”

Vân Xuyên lạnh lùng nhìn bà cả, lại nhìn sang vú Thân, thấy bà ta lảng tránh ánh mắt mình, liền cao giọng nói.

“Sau này mẹ sẽ biết thôi, còn bây giờ thì mau giải yểm cho quỷ nhi ngay.”

Thầy Bàn cảm thấy cổ mình lạnh toát, ông ta khẩn thiết nói.

“Cô bình tĩnh, đừng manh động, ta sẽ giải yểm, nhưng cô làm thế này ta sẽ không ra tay được.”

Vân Xuyên đảo mắt một vòng, tay giữ dao bắt đầu thả lỏng ra sau đó buông hẳn. Thầy Bàn đã thò tay vào trong người từ lúc nào, nhanh nhẹn lôi ra một nắm bụi gì đó tung vào mặt cô, mùi cay nồng sộc ra tứ phía.

“Con tiện nữ, dám uy hiếp ta sao?”

Vân Xuyên đưa tay che mặt, nhưng chẳng có hạt bụi nào rơi được tới chỗ cô.

Phía ngoài, thầy Bàn đã chạy tới chỗ bà cả, bọn họ hí hửng muốn xem Vân Xuyên còn có thể mạnh miệng được không.

Nào ngờ, khi bụi tan đi, trước mặt cô đã xuất hiện một bóng hình mờ ảo, mái tóc đen dài, làn da trắng muốt, tay còn cầm một chiếc quạt xếp màu đen điểm những chấm đỏ như chu sa.

Những cánh cửa bất chợt đóng sập cả lại, bên trong liền tối đi, chỉ còn leo lét ánh nến từ trong mật thật hắt ra. Đám người Kiều phủ lập tức hốt hoảng muốn phá cửa, nhưng bàn tay vừa chạm vào cửa liền như bị kim chích, đau thấu xương.

Chúng ôm lấy bàn tay sưng đỏ, kêu la đau đớn.

“Có chuyện gì xảy ra vậy? Ngươi là ai?”

“Thầy Bàn, ông mau làm gì đi.”

Thầy Bàn đứng lặng người, nhìn chằm chằm vào cái bóng đứng chắn trước Vân Xuyên.

“Quỷ U Linh, sao…sao ngươi lại ở đây?”

U Linh hừ lạnh một tiếng, gấp quạt chỉ thẳng mặt thầy Bàn mà gằn lên từng tiếng.

“Thằng già mất nết, mày lại dám ném bột ớt vào tao, thân là đạo sĩ mà lại dùng trò ti tiện này, hôm nay mày tới số rồi.”

Thầy Bàn toát mồ hôi lạnh, bà cả còn chưa hiểu chuyện gì, tự nhiên lại xuất hiện một vong hồn mờ ảo đứng đó.

“Thầy Bàn, hắn là ai? Còn không mau xử lý con nhỏ kia đi, không được để nó làm loạn Kiều gia.”

U Linh chẳng buồn để tâm, hơi nghiêng đầu nói với Vân Xuyên.

“Xuyên Nhi, trong mật thất có một cái lư bằng vàng, bên trong có một thứ, cứ lấy thứ đó ra, thích đâm chọc vào đâu cũng được.”

Vân Xuyên định hỏi thứ đó là gì, thì thầy Bàn đã hét lên.

“Không được đụng vào bản mệnh của ta!”

Không đánh mà tự khai, Vân Xuyên đến lúc này đã hiểu, ban nãy U Linh đi theo ông ta để làm gì. Cô cười gật đầu, sau đó nhanh chân chạy vào trong, lấy ra cái lư vàng, bên trong là một con hình nhân vải đen, phía sau lưng ghi một chữ ‘Đạo’.

Thầy Bàn thấy Vân Xuyên cầm ra hình nhân bản mệnh của mình thì cả kinh, nhưng lời chưa kịp nói ra, đã cảm thấy tóc trên đầu bị ai túm ngược lên rồi giật mạnh. Ông ta ngã lăn ra đất, lăn qua lộn lại, không ngừng giữ lấy tóc của mình.

Vân Xuyên ngừng giật tóc con hình nhân, đưa mũi dao lên má trái rạch hai nhát chéo nhau, trên mặt thầy Bàn cũng ngay lập tức xuất hiện hai vạch máu.

“Đừng hành hạ ta nữa…khụ khụ…ta sẽ giải yểm cho đám quỷ nhi…đừng làm nữa…”

Vân Xuyên lần này tóm lấy cổ con hình nhân bóp lại, lạnh giọng quát lên.

“Ông còn dám dở trò bẩn thỉu, ta sẽ cắt đầu ông ngay.”

Thầy Bàn tay ôm lấy cổ lăn dưới sàn liên tục gật đầu, hai hốc mắt đỏ quạch, khoé miệng dãi dớt đã chảy ra. Bà cả và đám người Kiều phủ đã sớm kinh hãi nấp mỗi người một góc.

Vân Xuyên không đếm xỉa đến người Kiều gia, trước mắt cô phải giải cứu quỷ nhi như lời đã hứa.

Thầy Bàn bị cô khống chế, liền dẫn đường đi vào mật thất, từ căn mật thất này lại có đường thông tới phòng phía Tây Nam Vân Xuyên ở. Vách ngăn được đẩy sang, thầy Bàn vén rèm ló ra.

Đám quỷ nhi từ trong đều hiện ra hết thảy, trông thấy ông ta liền tức giận hú hét inh tai.

“Lão già thối, quân giết người, thả chúng ta ra ngay.”

“Móc mắt, cắt lưỡi, moi tim, xổ ruột, ta sẽ báo thù.”

Bây giờ thầy Bàn mới vỡ lẽ, ra là từ lúc Vân Xuyên vào ở trong phòng này, đã cùng với đám quỷ nhi đóng kịch cho ông ta xem.

Sau khi Vân Xuyên rời đi, đám quỷ nhi liên tục nói với nhau rằng đã dày vò hành hạ cô đến phát điên phát dại, khiến ông ta và bà cả tin sái cổ, ai mà ngờ được Vân Xuyên không những không bị hành, còn có khả năng thao túng cả đám quỷ nhi đánh ngược lại.

Những năm vừa rồi, bọn họ đã quá coi thường Vân Xuyên, không biết từ khi nào cô đã khai được mắt âm dương, lại dụ dỗ được đám quỷ nhi lừa họ vào tròng.

Thầy Bàn nghiến răng, lại bị Vân Xuyên dí dao vào bên hông đẩy ra ngoài. Cô trầm giọng nói.

“Còn đợi gì nữa, mau làm đi! U Linh, anh canh đám người Kiều phủ giúp tôi, đừng để họ làm loạn.”

“Xuyên Nhi cứ thoải mái tung hoành, còn lại để bổn thượng lo thay cho cô.”

Vân Xuyên lườm U Linh một cái, cảnh cáo anh ta không được gọi mình thân mật như vậy, sau đó nói với đám quỷ nhi.

“Mấy đứa yên lặng chút đi, lão đạo sĩ này sẽ giải yểm cho.”

Đám quỷ nhi biết Vân Xuyên đang thực hiện lời hứa, liền vui vẻ ra mặt, yên lặng chờ xem.

Thầy Bàn đi tới dưới gầm giường, gõ vài lần vào một viên gạch, bên dưới liền mở ra, cất giấu mấy lá bùa đỏ. Mỗi lá bùa là một linh hồn đứa trẻ bị giam cầm trong căn phòng.

Thầy Bàn lấy bùa ra, nghiến răng nhìn đám quỷ nhi trừng mắt với mình, dù không đành lòng nhưng ông ta vẫn bắt quyết, lầm rầm đọc chú, xong xuôi thì châm lửa đốt mấy lá bùa đi.

Cả một sinh mệnh, cuối cùng chỉ gom lại trong một tờ bùa bé bằng hai ngón tay, Vân Xuyên hận không thể một nhát đâm xuyên tim thầy Bàn.

“Đã xong chưa?”

Nghe cô hỏi, thầy Ban liền cứng giọng đáp.

“Còn một yểm bên ngoài nữa, có điều, ta muốn một lời đảm bảo từ cô. Ta giải xong yểm, cô hãy đem chúng đi, không được quay lại đây, không được để chúng hại đến tính mạng ta. Sổ tử đã ghi tên chúng tức là vận số chúng tận rồi, nếu chúng dám giết ta, quỷ môn quan sẽ không tha cho chúng đâu.”

Vân Xuyên cau mày thầm nghĩ, người đã làm chuyện ác, trái đạo làm người, trái với luật trời mà còn ngang nhiên lôi quỷ thần ra để uy hiếp. Nhưng cô biết, không sớm thì muộn ông ta cũng phải trả một cái giá tương xứng.

Đám quỷ nhi này cũng vậy, vô lượng kiếp đã phạm phải tội nghiệt, nên mới chết yểu như thế, bọn chúng không thể chống lại quy luật sinh tử, nếu chúng ra tay với thầy Bàn, về âm ty sẽ vô cùng thống khổ.

Cô còn đang do dự chưa quyết, một quỷ nhi đã lớn tiếng.

“Đừng có mơ, ta sẽ ám ông đến chết.”

Lũ quỷ nhi lại nhao nhao lên đồng tình. Vân Xuyên cảm thấy rất đau đầu, nghĩ ngợi một chút rồi lại nói.

“Các ngươi hứa với ta, sẽ không làm hại bất kỳ ai, ta sẽ đưa các ngươi tìm về với cha mẹ mình, rồi nhờ người siêu độ cho các ngươi, cho các ngươi về thọ khổ bớt được tội nghiệt mà sớm đầu thai kiếp khác. Còn việc ác mà đám người này gây ra, ắt sẽ có ngày phải trả gấp bội, các ngươi không cần đem theo thù oán nữa, các ngươi có đồng ý không?”

Đám quỷ nhi nghe lời Vân Xuyên, có đứa đã thút thít khóc gọi cha mẹ, sau một hồi bán ra tán vào, cuối cùng chúng chọn nghe theo lời cô, không hại tới thầy Bàn và người của Kiều gia.

Thầy Bàn thấy đã đạt được thoả thuận, cho nên liền tiến đến cửa chính căn phòng, cắn ngón tay vẽ lên đó một bùa phép. Người làm đạo sĩ như ông ta rõ nhất, sau này ông ta sẽ chịu tội gì, nhưng ông ta đã chọn rồi thì sẽ làm tới cùng, cho dù đi ngược lại mệnh trời đi nữa cũng không hối hận.

Cửa chính bật mở, đám quỷ nhi ùa cả ra ngoài, chúng la hét, ôm lấy nhau mừng vui khôn tả.

Sau đó trước sự kinh ngạc của bao nhiêu người, chúng túa ra khắp nơi, quậy phá tưng bừng, nhổ cây, lật ngói, đá gà trêu chó, phủ Kiều thoáng chốc đã biến thành nơi tan hoang không còn gì lành lặn.

Ngoại trừ Vân Xuyên và thầy Bàn thì không còn ai nhìn thấy đám quỷ nhi, chỉ thấy giông lốc từ đâu kéo tới, hất văng mọi thứ trong chớp mắt khiến đám gia đinh và nữ hầu sợ xanh cả mặt, nấp vào những góc an toàn.

Vân Xuyên gọi đám quỷ nhi tập hợp lại, trước cơn phẫn nộ lên đến đỉnh điểm của bà cả và người của Kiều gia, bỏ lại sau lưng một đống hoang tàn, lông lá giấy tờ bay lả tả.

Nhưng cô còn chưa kịp bước lên bậc ra cổng chính nhà họ Kiều, thì người mà cô không muốn gặp nhất lúc này lại xuất hiện.

Gia chủ Kiều Văn Thế trông thấy Vân Xuyên ăn vận như hạng nữ lưu tầm thường, bọng mắt thâm đen, lại nhìn khung cảnh tan hoang trong phủ mình thì kinh ngạc lên tiếng.

“Xuyên Nhi, con tới đây làm gì? Sao lại ăn mặc như thế này? Còn ra thể thống gì không hả?”

Bà cả thấy chồng mình về liền chạy tới, bao nhiêu uất ức nãy giờ kìm nén đều trút ra, kể tội Vân Xuyên tìm tới gây chuyện, còn sai quỷ nhi gây loạn trong phủ mới thành ra tan tác thế này.

“Hức hức, lão gia, ông nhìn đi, cái thứ tai hoạ mà con tiện nhân đó đẻ ra đấy, nuôi dưỡng nó mười mấy năm, còn gả nó cho Tướng quân quyền cao chức trọng, bây giờ nó quay về báo oán rồi đấy, đúng là loại vong ơn bội nghĩa mà.”

Vân Xuyên thấy bà cả tru tréo lên, lại đổ hết tội lên đầu mình thì chẳng nề nang, thuận tiện dội cho bà ta cả thùng nước lạnh.

“Cha, con đã là người của Tướng quân phủ, nếu không có chuyện gì thì con cũng sẽ chẳng tìm về đây. Đáng tiếc, vợ cả của cha làm chuyện xấu bị bại lộ, còn ăn cướp la làng, hôm nay con tới đây mới giữ được mạng cho Kiều phủ các người đấy.”

Bà cả tức run cả người, chỉ tay quát.

“Mày…mày lại dám…”

Vân Xuyên bước tới, lạnh nhạt nói.

“Bà và thầy Bàn làm chuyện gì mờ ám, bây giờ là lúc khai hết ra cho cha nghe đi. Cha, con xin cáo từ.”

Dứt lời, Vân Xuyên thẳng lưng bước qua hai vợ chồng nhà họ mà đi thẳng. Hôm nay tạm thời đến đây, sau này có cơ hội, cô muốn bà cả còn phải trả lại mạng sống cho người mẹ mệnh khổ của mình.

U Linh biến thành một làn khói bay theo cô, thích chí cười hỏi cô.

“Hôm nay chơi thế đủ vui chưa?”

“Cũng tạm đủ rồi, để bọn họ có thời gian chuẩn bị, hôm khác lại chơi tiếp.”

U Linh bật cười lớn, làn khói tụ lại đậu lên vai cô, Vân Xuyên liền dùng tay phẩy phẩy.

“Không được làm càn.”

U Linh xì một tiếng, lại sán đến gần cô, hỏi bên tai.

“Bây giờ đi đâu?”

“Đi tìm cha mẹ của đám quỷ nhi này thôi.”

Vân Xuyên cùng U Linh đem đám quỷ nhi hoà vào dòng người, không biết rằng phía sau mình có một người đã bám theo.

Tại Kiều phủ, Kiều Văn Thế đang tra hỏi vợ mình và thầy Bàn về chuyện vừa xảy ra, bên ngoài, gia đinh bận rộn lau dọn sơn sửa, khắp nơi đều tan tác gà bay chó chạy, thậm chí tới cả nhà tiêu cũng bị đám quỷ nhi kia phá phách, mùi thối sộc lên nồng nặc.

“Bà nói đi, chuyện quỷ nhi là như thế nào?”

Bà cả biết không dấu được nữa, liền kể lại hết mọi chuyện cho chồng nghe, đương nhiên chuyện về cái chết của mẹ Vân Xuyên và việc bà cho người chôn sống cô cách đây tám năm thì không nói.

Ông Thế nghe xong thì bàng hoàng, chân tay lạnh ngắt.

Vợ cả của ông thế mà lại dám dùng tính mạng trẻ con để duy trì sự sống cho con gái mình, có nghĩ thế nào ông ta cũng không thể tưởng tượng được chuyện man rợ này lại xảy ra trong nhà mình.

Ông Thế ném vỡ ấm trà xuống sàn, chỉ tay mà quát.

“Bà thật độc ác, bà lại dám làm chuyện táng tận lương tâm như thế sao hả?”

Bà cả thấy chồng giận dữ với mình thì không cam tâm, nước mắt lưng tròng tỏ ra đau đớn.

“Ông quanh năm suốt tháng đi biền biệt, ông về nhà thì ở được với mẹ con chúng tôi bao nhiêu ngày. Đã vậy còn lên giường với con tiện tỳ kia, sinh ra thêm một đứa giống hệt con mình, ông có biết là vì nó mà Thục Hiên mới quanh năm đau ốm, vật vã khổ sở thế nào, ông có biết không? Tôi là một người mẹ, tôi lo cho con mình, tìm mọi cách cứu sống con gái mình thì có gì sai, ông nói xem tôi sai ở chỗ nào?”

Ông Thế sững cả người, chăm chăm nhìn người vợ đầu ấp tay gối, lo toan chu toàn mọi việc trong ngoài để ông yên tâm đi xa. Bà ấy quá hiểu ông, rất dễ động tâm.

“Nhưng cũng không thể vì thế mà tước đi mạng sống của những đứa trẻ kia được, bà có biết làm thế sẽ bị trời phạt không? Nếu quan trên mà biết thì nhà ta sẽ ra sao đây?”

Bà cả cười mỉa mai, tiếp tục nói trong màn nước mắt.

“Nếu tôi không làm vậy thì con Hiên sẽ chết, con của chúng ta sẽ chết đấy ông hiểu không? Ông suốt ngày chỉ biết làm ăn, quanh năm ở nhà mấy bận, có quan tâm gì tới tôi và con không? Đã vậy còn dây dưa với một ả tiện nhân rồi đẻ ra cái mầm hoạ kia, ông hứa hẹn gì với tôi, rồi bây giờ thành ra thế này?”

Thầy Bàn yên lặng nãy giờ, thở dài lên tiếng.

“Ông chủ Kiều, những đứa trẻ đó là do chúng tôi dùng tiền mua về, những người nuôi chúng không quan tâm đến chúng, sớm muộn gì cũng phải chết, tôi làm vậy là muốn chúng trước khi chết còn tích được chút công đức, cứu được một mạng người.”

Ông Thế vò đầu bứt tai, nói thế nào thì đó cũng là sinh mạng con người, đâu phải con chó con mèo mua về để thịt. Nhưng cuối cùng ông Thế cũng bị vợ mình và thầy Bàn vuốt xuôi, bà cả còn nhân cơ hội đổ hết tội lên đầu Vân Xuyên, bà ta sụt sùi nói.

“Thục Hiên quanh năm suốt tháng đều chỉ dám ở trong nhà, ngay cả việc ra ngoài chơi cũng khó khăn. Theo mệnh số tử vi, Vân Xuyên xung khắc với Thục Hiên, từ khi nó ra đời đã chiếm đi phần lớn dương khí của Thục Hiên, cho nên con bé mới hay ốm yếu liên miên như thế. Tôi đã tính đủ đường, thương tình gả nó cho phủ Tướng quân, không biết ơn còn về đây gây náo loạn, người ngoài mà biết thì cả nhà chúng ta chỉ còn nước lên đài xử tử mà thôi. Ông nghĩ mà xem, nếu không phải do con bé Vân Xuyên cao số, làm hại đến Thục Hiên, thì cần gì tôi phải tốn công sức, còn làm ra loại chuyện đáng nguyền rủa như thế. Thân là một người mẹ, tôi phải bảo vệ con gái mình, Vân Xuyên nó không hiểu cho tôi thì thôi, còn oán trách, đe doạ, uy hiếp, giờ nó đã là phu nhân của Tướng quân phủ rồi, lời của tôi với nó đã không còn trọng lượng gì nữa.”

Nói đến đây, bà cả lại giơ khăn thấm nước mắt. Ông Thế ít khi về nhà, càng chẳng bao giờ thấy vợ mình ấm ức đến thế, cho nên màn khổ nhục kế này đích thực đã khiến ông mủi lòng. Ngẫm kỹ ông ta lại thấy lỗi là do mình, chẳng ngờ con gái của thị Vân sinh ra lại giống Thục Hiên như đúc, còn khiến đại tiểu thư nhà ông bệnh tật quanh năm.

“Thôi được rồi, bà đừng khóc nữa, chuyện này đến đây coi như kết thúc, Vân Xuyên giờ cũng là Triệu Phu nhân rồi, đừng gây chuyện với nó nữa. Thầy Bàn, Thục Hiên giờ đã trưởng thành, có cần phải dùng…cái thứ đó để duy trì sự sống nữa không?”

Thầy Bàn trầm ngâm một hồi, sau đó đáp.

“Không cần dùng nữa, tạm thời cô cả vẫn sẽ sống khoẻ mạnh, chỉ có điều, nếu song trùng kia còn tồn tại, thì mối đe doạ chỉ e mãi mãi không bao giờ hết được.”

“Ý ông là, nếu muốn Thục Hiên sống, thì Vân Xuyên nhất định phải chết ư?”

“Đúng là như thế.”

Ở bên ngoài, cô cả Thục Hiên và hai đứa nữ tỳ của mình đều đã nghe thấy cuộc nói chuyện. Thục Hiên cúi đầu yên lặng, con Ninh và con Trà thì nhìn nhau kinh sợ. Một lúc lâu, Thục Hiên mới cùng hai đứa nó về phòng, đóng cửa phòng lại, cô lẳng lặng nhìn hai đứa tỳ nữ, giọng nói vẫn nhẹ nhàng mà lạnh buốt sống lưng.

“Hai em nghe thấy rồi chứ, chị phải ăn tim trẻ con và dùng máu Vân Xuyên làm thuốc dẫn thì mới sống được đến bây giờ. Hai em là tỳ nữ thân cận của chị, chuyện gì nên nói, chuyện gì phải giữ kín các em đều hiểu chứ?”

Hai đứa chúng nó cũng chỉ biết vâng dạ, con Trà bình tĩnh hơn, nó ngồi xuống nắm lấy tay Thục Hiên, chân thành nói.

“Cô cả yên tâm, chỉ có chị sống tốt thì chúng em mới sống tốt, vì đại tiểu thư thì chuyện gì cũng đáng.”

Con Ninh nghe vậy cũng liền gật gật đầu phụ hoạ theo.

“Vâng vâng, ý của em cũng như chị Trà, chúng em nguyện đi theo đại tiểu thư suốt đời.”

Thục Hiên mỉm cười, vỗ vỗ lên mu bàn tay hai đứa nó. Sau đó cô lấy ra một bát nước, dùng dao cứa máu đầu ngón tay mình nhỏ vào ba giọt, rồi ngẩng đầu nhìn hai đứa tỳ nữ.

“Uống máu ăn thề, các em hãy thề đi, mãi mãi đi theo chị.”

Con Trà và con Ninh nhìn nhau, chúng nó biết nếu bây giờ không làm theo lời đại tiểu thư, thì có khi ngày mai sẽ chẳng thấy được ánh mặt trời nữa. Dẫu sao đại tiểu thư cũng đối xử rất tốt với hai đứa, bất quá cũng chỉ vì cô cả sức khoẻ yếu mới phải dùng tới hạ sách kia mà thôi.

Con Trà xung phong cắt tay nhỏ máu trước, sau đó nó giật lấy tay con Ninh cắt xoẹt một cái. Con Ninh vốn nhát chết, sợ đau, nhăn mặt chun mũi. Dùng mũi dao khuấy đều bát nước máu lên, Thục Hiên uống trước, tiếp đó tới con Trà, cuối cùng là con Ninh. Xong xuôi, Thục Hiên dịu dàng nhìn chúng nó, cười nói.

“Ai trái lời thề, sẽ chết bất đắc kỳ tử, các em nhớ cho rõ.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...