Âm Nương

Chương 42



Cô cười tủm tỉm, không ngờ Tướng quân nhà cô lại để ý tới tiểu tiết này đến vậy.

Khi hai người đã chính thức thuộc về nhau, cô cũng đã muốn thay đổi cách gọi, nhưng lại nghĩ Triệu Ý hơn cô nhiều tuổi, gọi vậy sợ bị đám thuộc hạ của y nghe được lại làm giảm uy danh, không ngờ Triệu Ý không nghĩ giống cô, lại còn muốn được mình gọi tên đến thế.

Nhìn vẻ chờ đợi của Triệu Ý, cô mím nhẹ môi, hai má đỏ ứng cả lên, ngại ngùng gọi.

“Triệu Ý!”

Triệu Ý hài lòng nhéo nhẹ má cô, vẻ cưng nựng hết mức, sau đó gọi tỳ nữ đem đồ ăn vào, vui vẻ cùng nhau ăn uống.

Hoàng phi ngoài bị độc trùng làm kinh sợ thì không tổn hại gì. Trông thấy hai người đến hỏi thăm mình, Hoàng phi liền cúi đầu cảm ơn Vân Xuyên đã không quản nguy hiểm cứu mình.

Vân Xuyên nhân tiện hỏi về cây trâm của mình.

“Hoàng phi, ta có làm rơi cây trâm trong từ đường, không biết hôm đó người có nhìn thấy không?”

Hoàng phi tập trung nghĩ ngợi rất lâu, sau đó thì lắc đầu đáp.

“Cây trâm như thế nào? Hôm đó bổn cung cũng không để ý, chỉ mải tụng kinh cho Thái Bà. Có điều, bổn cung có nhiều trâm quý, để bổn cung sai người lấy ra để phu nhân tuỳ ý lựa chọn, coi như quà cảm tạ ơn cứu mạng của phu nhân.”

Dứt lời, còn không để Vân Xuyên kịp từ chối, Hoàng phi đã ra hiệu cho tỳ nữ mang tới một khay trâm, vàng bạc đá quý gì cũng có đủ cả. Vân Xuyên vì không muốn làm Hoàng phi cảm thấy áy náy, cho nên lấy đại một cái trâm bạch ngọc.

“Phu nhân thật có con mắt tinh tường, cây trâm bạch ngọc này được khắc từ một khối bạch ngọc nguyên chất, trên đời chỉ có một chiếc thôi. Để bổn cung cài cho phu nhân.”

Vân Xuyên không thích dùng đồ quá quý giá, nhưng lại chẳng nỡ từ chối ý tốt của Hoàng phi, bọn họ trò chuyện một hồi, sau đó cô nghe đám Thiết Ngôn báo đã lục lọi hết các ngóc ngách trong từ đường vẫn không tìm ra cây trâm Mộc Tử.

Vân Xuyên tiếc đứt cả ruột, cây trâm đó quý giá đến vậy, còn là di vật của mẹ, nhưng cũng không biết làm sao.

Ngày hôm sau Hoàng phi khởi hành về kinh sư. Triệu Ý cũng đem theo vài hộ vệ đi ra ngoài, Vân Xuyên ở trong phủ lại lấy sách ra đọc, học thêm vài mật chú phòng thân, để quên đi Mộc Tử trâm.

Cô tìm thấy rất nhiều loại bí thuật cổ, trong đó có một loại khiến cô chú ý hơn cả, đó chính là tách hồn khỏi thân xác.

Thông thường, việc tách hồn khỏi thể xác gọi là thuật ly hồn, nhưng chỉ sử dụng trong một khoảng thời gian rất ngắn ngủi, còn độ lâu hay nhanh của loại cổ thuật tách hồn này sẽ tỉ lệ thuận theo tu vi và linh lực của người khai thuật.

Vân Xuyên rất tò mò muốn biết, tu vi của mình hiện tại đang ở mức nào rồi, cô chợt nhớ tới tiệm đồ pháp bảo có tảng đá xanh kiểm tra tu vi. Dự định ngày mai sẽ quay lại đó thử kiểm tra một lần nữa.

Vân Xuyên đang chăm chú đọc sách, đột nhiên lại cảm thấy xung quanh mình bị rất nhiều những luồng khí lạnh lẽo ám vào, cô ngẩng đầu nhìn quanh, giật bắn cả người khi trông thấy những đốm lân tinh màu xanh lét đang mở mắt nhìn mình chòng chọc.

Đây là đám lân tinh dưới Địa phủ từng giúp cô qua đường Hoàng Tuyền, đã hút một phần nhỏ A Lại Da thức của cô.

“Các ngươi tìm ta trả lại A Lại Da thức sao?”

Đám lân tinh nheo nhéo cả lên, tranh nhau nói.

“A Lại Da của cô ghê quá, mau đổi cho chúng ta cái khác.”

“Cô còn bé như thế đã dùng cọc rào đâm chết chó, kinh chết đi được.”

Vân Xuyên cười cười, hoá ra đám lân tinh này đã hút được phần A Lại Da khi còn nhỏ của cô, chẳng trách mặt mũi con nào cũng tràn đầy vẻ kinh khiếp như thế.

U Linh đã nói với cô cách đổi lại A Lại Da thức bằng dương khí bình thường, cô liền lên giường bắt thiền, lấy lại A Lại Da thức, và chia cho đám lân tinh kia chút dương khí.

Xong xuôi, Vân Xuyên xả thiền, nhớ ra một chuyện liền hỏi bọn chúng.

“Các ngươi ở dưới Địa phủ, có nghe nói về Nhị điện hạ không?”

Đám lân tinh nhìn nhau, sau đó gật đầu, một trong số chúng lên tiếng, giọng nói có chút dè dặt.

“Nhị điện hạ là con trai thứ của Tần Quảng Vương. Người sống trong lầu ở ngay Quỷ Môn Quan, rất thích nuôi mãng xà, nhưng Nhị điện hạ rất hung dữ, bọn ta cũng rất ít khi bén mảng tới đó.”

“Hắn có anh em nào không?”

“Chuyện này chúng ta không rõ, đám lân tinh không có cấp bậc như chúng ta không thể tới gần Phong Đô, đến đó là lập tức bị lửa Phong Đô thiêu chết ngay.”

“Lần trước cô xuống Địa phủ, sau khi cô đi rồi, chúng ta cũng thấy có một phàm nhân khác tìm tới, sau đó hắn còn đánh cả rắn của Nhị điện hạ khiến nó bị thương nặng, Nhị điện hạ tức giận tới mức đốt hết một loạt mạn châu sa.”

Nhớ lại ngày hôm đó, Triệu Ân cũng đã nói rắn của hắn là do Triệu Ý làm bị thương, chẳng trách hắn lại giận dữ tìm tới cô để trút giận.

“Bọn ta không ở lại đây lâu được, cô đừng lạc xuống Địa phủ nữa, sau khi biết Âm giới bị người phàm đột nhập, quỷ sai tăng cường canh gác nghiêm ngặt lắm, chúng ta cũng mãi mới tìm cách lẻn lên đây được đấy.”

Vân Xuyên mỉm cười nói.

“Đa tạ các ngươi, sau này ta chết rồi, xuống dưới đó nhất định sẽ tìm các ngươi hàn huyên chuyện cũ.”

Đám lân tinh kéo nhau đi cả rồi, Vân Xuyên liền ra ngoài cổng đợi Triệu Ý trở về.

Lúc này ở phủ họ Kiều, bốn bóng người đi theo lối cửa sau, nhanh chóng tìm tới phòng ngủ của bà cả. Từ ngày vú Thân chết, bà cả cũng phải thay sang một nữ tỳ khác, cô ta đang canh bên ngoài, nhìn thấy đám người thì liền kinh hãi định hét lên. Con Trà lập tức chạy tới quát khẽ.

“Câm miệng, là tao đây.”

“Chị Trà, là chị Trà phải không?”

Con Trà không trả lời mà hỏi.

“Bà cả đâu rồi?”

“Bà cả đang ngủ, sao chị trở về đây?”

Thục Hiên đội một cái khăn để che đi cái đầu tóc đang mọc lởm chởm, lúc này là lúc cô ta không muốn gặp ai nhất và rất dễ nổi cáu.

Bôn ba sương gió một thời gian, còn phải chăm sóc một thai phụ mang con của quỷ, ngày ngày liều chết vào rừng săn bắt thú cho cô ta ăn sống, Thục Hiên cứng cỏi và gan dạ lên không ít.

Thầy Bàn tu vi đã cạn, nhưng vẫn có thể dạy Thục Hiên những gì ông ta biết, chỉ tiếc căn cơ của Thục Hiên quá yếu kém.

Cũng may còn có thai phụ này, chỉ cần đợi dăm bữa nửa tháng nữa, Thục Hiên sẽ trở thành một kẻ khó đối đầu.

Bà cả tiều tuỵ đi không ít, mắt quầng thâm, da sạm lại, gặp được con gái thì liền bật khóc tức tưởi, không ngừng chửi mắng Vân Xuyên, đổ mọi uất ức mình phải chịu lên người cô.

“Mẹ, lần này con thoát chết trở về chính là để loại bỏ triệt để con tiện nhân Vân Xuyên đó. Mẹ nghe con nói đây, thai phụ ngoài kia phải chăm sóc và bảo vệ kỹ lưỡng, chỉ cần cô ta sinh con ra, chúng ta sẽ có cơ hội báo thù.”

Ngay lập tức bà cả sai gia đinh bố trí một căn phòng kín đáo, đảm bảo không ai có thể biết về sự tồn tại của thai phụ.

“Mẹ à, dạo này phủ Tướng quân thế nào rồi? Có động tĩnh gì không? Con muốn tìm Thái Bà nói chuyện.”

Bà cả nghe nhắc tới Thái Bà, liền nói ngay.

“Thái Bà chết rồi con, tự nhiên lại chết, chỉ nghe Tướng quân phủ thông báo là bệnh nặng qua đời, nhưng ai chẳng biết Thái Bà khoẻ mạnh, so với mẹ thì còn dẻo dai hơn nhiều, mẹ đoán là có ẩn tình gì đó, nhưng thông tin đều bị giấu kín, không ai biết thực hư.”

“Chết rồi sao? Bà ta như vậy mà đã chết rồi sao?”

Thấy con gái mình cứ lặp đi lặp lại với vẻ khó tin, bà cả lo lắng hỏi dồn.

“Con làm sao thế? Có chuyện gì cần nói với Thái Bà? Con và Thái Bà thì có liên hệ gì chứ?”

“Con gặp Thái Bà trên chùa Quan Thượng, thai phụ kia cũng là người của Thái Bà. Vì xảy ra chuyện rắc rối, nên con đưa cô ta về đây tìm Thái Bà, nào ngờ bà ta đã…”

“Nói vậy, Thái Bà cũng đã biết chuyện tráo đổi người rồi sao?”

Thục Hiên gật đầu, nhìn bà cả tỏ ra lo lắng bất an, cô ta liền dịu giọng nói.

“Mẹ đừng lo lắng, chính vì Thái Bà biết con và con tiện tì kia tráo đổi thân phận gả vào phủ Tướng quân, nên mới giao cho con nhiệm vụ chăm sóc thai phụ đó, bà ấy nói chỉ cần con chăm sóc tốt thai phụ, thì những thứ thuộc về con đều sẽ nằm trong tay con.”

“Hiên à, thai phụ kia quan trọng đến vậy sao?”

“Rất quan trọng, cô ta đang mai trong mình bào thai của Dục Quỷ, thứ này sẽ giúp chúng ta được như mong muốn.”

Bà cà còn chưa kết thảng thốt, con Trà đã từ bên ngoài đi vào.

“Tiểu thư, cô ta đói rồi.”

Thục Hiên liền quay sang nói với bà cả.

“Mẹ, mẹ hãy cho người chuẩn bị gà sống, mèo sống, bất cứ động vật gì còn sống ném vào cho cô ta ăn.”

“Cô…cô ta ăn sống động vật sao?”

“Mẹ, sao mẹ phải lo sợ như thế? Chẳng phải con cũng từng vì để kéo dài sinh mệnh, đã ăn tim trẻ con để duy trì sinh khí đó sao. Mẹ cứ làm theo đúng lời con dặn, nếu để cô ta đói, cô ta còn ăn cả thịt người đấy, con Ninh đã bị cô ta ăn hết rồi.”

Bà cả cũng cảm nhận được sự thay đổi từ trong tâm tính của Thục Hiên, trước giờ ba ta vì muốn con gái được sống nên bất chấp làm trái luật trời.

Nhưng thấy con gái hiện giờ mạnh bạo, trong ánh mắt lại luôn ẩn chứa sự nhẫn tâm, bà ta không biết nên mừng hay lo sợ nữa, trong lòng vô cùng rối bời. Xong cũng không suy nghĩ nhiều, cho người chuẩn bị theo đúng lời Thục Hiên.

Đúng theo dự định, ngày hôm sau Vân Xuyên đi ra ngoài, tìm đến tiệm bán đồ pháp bảo, nhưng cửa tiệm đóng im ỉm, gọi khản cả cổ cũng không thấy có ai trả lời. Triệu Ý và Thiết Ngôn đi cùng cô. Y ra hiệu cho Thiết Ngôn, hắn liền vòng qua lối cửa sau.

“Cửa tiệm này rất lạ, ta cảm nhận được dấu tích của người Miêu.”

“Người Miêu ư?”

Triệu Ý không trả lời, y chăm chăm nhìn vào cánh của đóng kín, nghe tiéng lạch cạch, Thiết Ngôn ở bên trong đã mở được cửa ra cho họ vào.

Đồ đạc trong tiệm chẳng còn lại là bao, toàn những thứ không đáng giá, ngay cả viên đá xanh kia cũng đã được mang đi, chỗ đặt viên đá để lộ ra một mảng không dính bụi, chứng tỏ bọn họ mới dọn đi không lâu trước.

“Họ đã dọn đi hết rồi. Sao có thể dọn đi nhanh như vậy được? Không biết đã xảy ra chuyện gì.”

“Xuyên Nhi, khi em đến đây, có làm việc gì bất thường không?”

“Việc bất thường thì không có, chỉ là lấy chút máu nhỏ xuống viên đá xanh để kiểm tra tu vi thôi. Sao thế Tướng quân?”

“Em chắc chắn là đá xanh chứ?”

“Vâng, em nhớ rất rõ, cả Thiết Ngôn cũng thấy.”

Nhìn sắc mặt Triệu Ý không được tốt lắm, Vân Xuyên và Thiết Ngôn nhìn nhau khó hiểu.

Trong lúc Vân Xuyên ra ngoài hỏi thăm quán xá bên cạnh về chủ tiệm pháp bảo, thì Triệu Ý quan sát khắp nơi, xem có tìm kiếm được chút gì liên quan tới Miêu tộc không.

Thiết Ngôn vừa mở cái tủ ra, bên trong có hai vật màu đen nhảy bổ lên người hắn.

“Ngoéo…”

Hai con mèo đen mắt xanh cào rách áo Thiết Ngôn, xuyên vào da thịt khiến hắn ngã ra đất, những vết xước cũng thâm lại rỉ ngay ra máu đen.

Triệu Ý lập tức lôi Thiết Ngôn lại, nhìn hai con mèo vươn móng vuốt, nhe răng hung tợn.

“Lùi về sau đi, chúng là Miêu Quỷ.”

Vân Xuyên bên ngoài nghe động chạy vào, một trong hai con Miêu quỷ nhằm vào cô mà nhảy lên tấn công.

Không biết có phải do lần trước đã đánh nhau với mèo hoá cáo nên phản xạ nhạy bén hơn hay không, cô nhanh tay rút trâm đâm tới.

Nhưng trâm trong tay cô là trâm bạch ngọc, không phải Mộc Tử trâm, con Miêu Quỷ bị đâm trúng chỉ hơi rỉ máu, ngược lại, nó càng thêm hung dữ hơn, chuẩn bị nhảy bổ lên người Vân Xuyên một lần nữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...