Âm Thanh Của Mưa

Chương Chap 19:



CHAP 19: YÊU THƯƠNG QUAY VỀ.

*Những ngày sau đó*

Thế giới phép thuật chìm trong u buồn. Frenka được đặt trong lồng kính, hình dáng trở lại ban đầu, mái tóc màu cam chói lóa, đôi cánh màu đỏ của máu. Tất cả mọi người cả Flynn còn sống sót, Madesa, Kope và Nanina đều tụ tập đông đủ ở đây để nhìn nữ thần của họ lần cuối. Đau đớn nhất vẫn là Rin. Anh nhìn vào lồng kính không chớp mắt. Đã 3 ngày anh không ăn không ngủ chỉ ngồi bên cạnh Frenka mà thì thầm một mình. Ai khuyên gì cũng mặc.

Nhưng rồi...gì cũng phải giải thoát cho Frenka. Mọi người cùng nhau đọc thần chú để thân xác của nữ thần được tan biến...

Nước mắt....chảy nhiều rồi...

Tiếng nấc...cũng nghe rồi...

Nhưng nỗi đau tròng lòng chẳng thể nào xóa được...

Thân xác Frenka bay lên, tạo ra một ánh sáng kì diệu...

_Không,...không...- Rin cứ lặp lại từ đấy. Anh không muốn...Nước mắt anh lại tuôn ra...Một không khí tang thương bao trùm cả thế giới...

--------------------

*3 năm sau*

Sau một thời gian thì mọi chuyện cũng đâu vào đấy. Họ vẫn thờ kính nữ thần của họ...Họ không bao giờ quên cái ngày ấy, cái ngày mà họ được giải thoát. Bây giờ cả 4 tộc đều sống chung cùng với nhau, tất cả giúp đỡ nhau để xây dưng một thế giới hòa bình, ấm no.

Cả thể giới được cai trị bởi một người trẻ tuổi nhưng đầy tài năng đó là Rin...

Anh 3 năm nay đều không màng đến việc yêu đương mà chỉ lo lắng cho việc cả thế giới. Anh luôn vùi mình vào công việc hòng quên đi hình bóng người con gái ấy.

Và hôm nay, anh đang làm việc trong phòng thì có người vô

_Thưa thủ lĩnh có người gửi cho thần cái này ạ - Người đó trên tay đang cầm một tờ giấy màu đỏ

Rin không ngước mặt lên, giọng anh lạnh tanh

_Ai?

_Dạ thần không biết!

Lần này thì Rin lại ngước mặt lên rồi thở dài, cúi mặt xuống làm tiếp

_Để trên bàn cho ta

_Vâng - Tên lính để tờ giấy màu đỏ trên bàn rồi đi ra.

Rin không nhìn, nhưng một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi anh. Mùi hương mà anh luôn nhớ về nó. Tờ giấy đó thu hút sự chú ý của anh

Anh miễn cưỡng lật tờ giấy ra, một nét chữ thanh mảnh lọt vào mắt anh. Trái tim anh bỗng chệch đi 1 nhịp. Anh vội vàng lấy áo khoác, chạy thẳng ra đằng sau tòa điện Dekio - nơi làm việc của đấng tối cao, đó chính là nơi đẹp nhất trong điện vì ở đó trồng loại hoa đặc biệt. Một cơn mưa lập tức xuất hiện, nhanh chóng như ngày hôm đó

Anh nhìn thấy bóng hình một người con gái có mái tóc màu cam đang đứng đó, nhìn những giọt mưa và đưa tay hứng lấy. Nghe tiếng chân, người con gái ấy quay lại...

Mỉm cười thật tươi, đôi mắt màu xanh lá đáng yêu. Lòng RIn rộn rã...trái tim như được sống lại...

Anh chạy thật nhanh ôm lấy thân hình người con gái ấy trong mưa...

Tiếng mưa rơi...lộp bộp

Nhưng nó không buồn thảm ngày hôm đó...mà khởi đầu ột thứ mởi... ột cuộc sống mới...

2 người ôm nhau hạnh phúc, cả 2 trái tim đều cùng chung một nhịp đập

_Anh nhớ em Frenka! - Rin siết chặt hơn

CHAP 19: YÊU THƯƠNG QUAY VỀ.

*Những ngày sau đó*

Thế giới phép thuật chìm trong u buồn. Frenka được đặt trong lồng kính, hình dáng trở lại ban đầu, mái tóc màu cam chói lóa, đôi cánh màu đỏ của máu. Tất cả mọi người cả Flynn còn sống sót, Madesa, Kope và Nanina đều tụ tập đông đủ ở đây để nhìn nữ thần của họ lần cuối. Đau đớn nhất vẫn là Rin. Anh nhìn vào lồng kính không chớp mắt. Đã 3 ngày anh không ăn không ngủ chỉ ngồi bên cạnh Frenka mà thì thầm một mình. Ai khuyên gì cũng mặc.

Nhưng rồi...gì cũng phải giải thoát cho Frenka. Mọi người cùng nhau đọc thần chú để thân xác của nữ thần được tan biến...

Nước mắt....chảy nhiều rồi...

Tiếng nấc...cũng nghe rồi...

Nhưng nỗi đau tròng lòng chẳng thể nào xóa được...

Thân xác Frenka bay lên, tạo ra một ánh sáng kì diệu...

_Không,...không...- Rin cứ lặp lại từ đấy. Anh không muốn...Nước mắt anh lại tuôn ra...Một không khí tang thương bao trùm cả thế giới...

--------------------

*3 năm sau*

Sau một thời gian thì mọi chuyện cũng đâu vào đấy. Họ vẫn thờ kính nữ thần của họ...Họ không bao giờ quên cái ngày ấy, cái ngày mà họ được giải thoát. Bây giờ cả 4 tộc đều sống chung cùng với nhau, tất cả giúp đỡ nhau để xây dưng một thế giới hòa bình, ấm no.

Cả thể giới được cai trị bởi một người trẻ tuổi nhưng đầy tài năng đó là Rin...

Anh 3 năm nay đều không màng đến việc yêu đương mà chỉ lo lắng cho việc cả thế giới. Anh luôn vùi mình vào công việc hòng quên đi hình bóng người con gái ấy.

Và hôm nay, anh đang làm việc trong phòng thì có người vô

_Thưa thủ lĩnh có người gửi cho thần cái này ạ - Người đó trên tay đang cầm một tờ giấy màu đỏ

Rin không ngước mặt lên, giọng anh lạnh tanh

_Ai?

_Dạ thần không biết!

Lần này thì Rin lại ngước mặt lên rồi thở dài, cúi mặt xuống làm tiếp

_Để trên bàn cho ta

_Vâng - Tên lính để tờ giấy màu đỏ trên bàn rồi đi ra.

Rin không nhìn, nhưng một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi anh. Mùi hương mà anh luôn nhớ về nó. Tờ giấy đó thu hút sự chú ý của anh

Anh miễn cưỡng lật tờ giấy ra, một nét chữ thanh mảnh lọt vào mắt anh. Trái tim anh bỗng chệch đi 1 nhịp. Anh vội vàng lấy áo khoác, chạy thẳng ra đằng sau tòa điện Dekio - nơi làm việc của đấng tối cao, đó chính là nơi đẹp nhất trong điện vì ở đó trồng loại hoa đặc biệt. Một cơn mưa lập tức xuất hiện, nhanh chóng như ngày hôm đó

Anh nhìn thấy bóng hình một người con gái có mái tóc màu cam đang đứng đó, nhìn những giọt mưa và đưa tay hứng lấy. Nghe tiếng chân, người con gái ấy quay lại...

Mỉm cười thật tươi, đôi mắt màu xanh lá đáng yêu. Lòng RIn rộn rã...trái tim như được sống lại...

Anh chạy thật nhanh ôm lấy thân hình người con gái ấy trong mưa...

Tiếng mưa rơi...lộp bộp

Nhưng nó không buồn thảm ngày hôm đó...mà khởi đầu ột thứ mởi... ột cuộc sống mới...

2 người ôm nhau hạnh phúc, cả 2 trái tim đều cùng chung một nhịp đập

_Anh nhớ em Frenka! - Rin siết chặt hơn
Chương trước Chương tiếp
Loading...