Âm Thanh Của Mưa

Chương Chap 5:



CHAP 5: HY VỌNG

5.1:LÀM QUEN

_Không sao chứ? - Rin cũng thở hồng hộc, bởi cái bọn ấy nó kéo đến đông không thể tả.

Frenka lắc đầu cho câu trả lời vì chính cô cũng đang muốn chết tại chỗ đây. Dùng sức lực cho lần phép lúc nãy, lại thêm trước đó đã phải đánh với bọn ấy làm cô muốn kiệt sức. Cô chống cây kiếm đứng dậy và đút vào bao như cũ.

Frenka tiến lại cô bé ấy. Cô nở một nụ cười thân thiện và đưa tay ra ý muốn đỡ cô bé ấy đứng dậy. Trong cô bé rất dễ thương với đôi mắt đỏ to tròn, long lanh và tinh nghịch của tuổi mới lớn. Khuôn mặt thanh tú với các đường nét không gọi là hoàn hảo như cô nhưng trông hài hòa và rất dễ thương. Mội tội máu tóc nâu kia đã bị bọn ruồi kia làm cho hỏng, nó rối bời và sợi ngắn sợi dài.

Cô bé ấy đưa đôi mắt đỏ ngại ngùng lên nhìn Frenka, làm cô bật người

_Ta sẽ không làm gì em đâu, ta giới thiệu ta là Frenka, năm nay ta 18 tuổi là người thuộc đấng tối cao và là người sẽ cứu tộc Flynn này - Frenka nói giọng thân thiện nhất có thể

_Thôi, đứng lên đi - Có cái lạ là, Rin vừa đưa tay ra thì cô bé ấy liền nắm lấy tay và đứng dậy luôn. Điều đó khiến cho Frenka không thoải mái.

_Em tên gì? - RIn hỏi giọng dịu dàng, cái giọng mà anh chỉ dành riêng cho Frenka.

Cô bé ấy nhìn Rin rồi cúi đầu xuống, nói nhỏ

_Ahe...nia - Giọng cô bé trong trẻo, cao vút

_Anh tên Rin, còn chị kia tên Frenka. Được rồi chúng ta về nhé! - Nói rồi cô bé leo lên lưng Rin tung cánh lên bầu trời và Frenka cũng vậy.

Nhưng 2 người đấy đâu biết rằng có đến 2 cặp mắt đang nhìn 2 người với đôi mắt không thiện cảm. Một người ở trên trời...một người đang rất gần...

_Hừ, 2 người làm gì mà lâu la thế? - Một giọng nói khó chịu vang lên khi chúng tôi vừa bay lên được trên không trung. Là Lery, mồ hôi đầm đìa trên trán, trông cậu ta nhăn nhó đến mà dễ thương.

Nói thật là người này mang nét đẹp dễ thương của một người mới lớn chứ nói 20 tuổi chẳng ai tin. Bởi cái làn da trắng bóc như con gái, đường nét sắc sảo và cái môi anh đào thế kia, lại còn đứng nắng nãy giờ làm cho 2 má cậu ấy hồng hồng lên, nhìn là muốn búng.

Tôi cười, dù cho trong người đang khá là mệt

_Đợi có xíu thôi mà, ai bảo nãy không chịu xuống giúp chúng tôi làm gì, đứng trên này nắng là phải - Tôi trêu làm ặt anh ta phụng phịu.

Dù cho anh ta có góc khuất, dù cho anh ta sắp bị thoái hóa. Nhưng tôi không thể không thừa nhận rằng tôi có cảm tình với anh ta, chẳng biết tại sao nữa.

_Cô bé nào thế kia? - Lery hỏi khi nhìn thấy một người lạ hoắc đang trên tay của Rin. Mặt cô bé đang lơ ngơ ở đâu đấy, nhưng khi bị Lery chỉ đến thì quay ngoắt lại và lườm Lery khiến cậu cũng ớn ớn.

_À, là một cô bé nãy vừa cứu được. Thôi ta về, tôi mệt rồi. Nào, Lery, mình bay về phía Nam nhé. Chào mọi người tôi đi trước - Tôi nói một lèo và đập cánh bay thẳng bỏ mặc sau lưng là Rin và Lery khó hiểu.

Có ai hiểu rằng trong lòng tôi đang rất khó chịu không nhỉ khi nhìn thấy Rin đang bế Ahenia. Khi mà từ trước tới giờ tôi chưa từng nghĩ sẽ san sẻ vòng tay ấy, giọng nói ấy và tình thương ấy cho bất kì ai. Nay anh lại dùng giọng nói dịu dàng nói với Ahenia - một cô gái không quen biết. Phải chăng tôi chưa quen hay là tôi quá ích kỉ. Tôi bay với vận tốc khá nhanh và không để ý rằng mình đang bị một đám người mặc áo đen bám theo đằng sau.

----------------------------

_Hừ, 2 người làm gì mà lâu la thế? - Một giọng nói khó chịu vang lên khi chúng tôi vừa bay lên được trên không trung. Là Lery, mồ hôi đầm đìa trên trán, trông cậu ta nhăn nhó đến mà dễ thương.

Nói thật là người này mang nét đẹp dễ thương của một người mới lớn chứ nói 20 tuổi chẳng ai tin. Bởi cái làn da trắng bóc như con gái, đường nét sắc sảo và cái môi anh đào thế kia, lại còn đứng nắng nãy giờ làm cho 2 má cậu ấy hồng hồng lên, nhìn là muốn búng.

Tôi cười, dù cho trong người đang khá là mệt

_Đợi có xíu thôi mà, ai bảo nãy không chịu xuống giúp chúng tôi làm gì, đứng trên này nắng là phải - Tôi trêu làm ặt anh ta phụng phịu.

Dù cho anh ta có góc khuất, dù cho anh ta sắp bị thoái hóa. Nhưng tôi không thể không thừa nhận rằng tôi có cảm tình với anh ta, chẳng biết tại sao nữa.

_Cô bé nào thế kia? - Lery hỏi khi nhìn thấy một người lạ hoắc đang trên tay của Rin. Mặt cô bé đang lơ ngơ ở đâu đấy, nhưng khi bị Lery chỉ đến thì quay ngoắt lại và lườm Lery khiến cậu cũng ớn ớn.

_À, là một cô bé nãy vừa cứu được. Thôi ta về, tôi mệt rồi. Nào, Lery, mình bay về phía Nam nhé. Chào mọi người tôi đi trước - Tôi nói một lèo và đập cánh bay thẳng bỏ mặc sau lưng là Rin và Lery khó hiểu.

Có ai hiểu rằng trong lòng tôi đang rất khó chịu không nhỉ khi nhìn thấy Rin đang bế Ahenia. Khi mà từ trước tới giờ tôi chưa từng nghĩ sẽ san sẻ vòng tay ấy, giọng nói ấy và tình thương ấy cho bất kì ai. Nay anh lại dùng giọng nói dịu dàng nói với Ahenia - một cô gái không quen biết. Phải chăng tôi chưa quen hay là tôi quá ích kỉ. Tôi bay với vận tốc khá nhanh và không để ý rằng mình đang bị một đám người mặc áo đen bám theo đằng sau.

----------------------------

5.2: CẢM XÚC LẠ

Tôi bay với vận tốc khá nhanh và không để ý rằng mình đang bị một đám người mặc áo đen bám theo đằng sau. Họ bắt đầu dàn thành hàng ngang trước mặt tôi nên tôi bắt buộc phải dừng lại, đôi cánh màu đỏ thôi đập và thứ đầu tiên đối với một Flynn phải làm khi chiến đấu chính là làm lá chắn bảo vệ. Ngay lập tức, một lớp mờ mờ màu xanh lá bao quanh tôi.

Đám người ấy nhìn thấy tôi như vậy thì cười khá ố khiến tôi khó chịu. Cười cái gì mà cười cơ chứ, bị khùng cả thể rồi à. Đúng lúc, tôi đang bực dọc trong người đây, đánh thì đánh. Nhưng đột nhiên trong đầu tôi dấy lên cảm xúc lo lắng, lúc nãy tôi đã mất sức khá nhiều

_Haha, xem ta gặp được ai này. Xin chào nữ thần của Flynn - Tên đầu đàn trông có vẻ dâm đãng nhất nói làm cả đám người đằng sau cười theo. Tất cả hành động ấy làm tôi bực mình

Tôi rút kiếm ra, cây kiếm vẫn đọng những giọt máu lúc nãy và phát ra ánh sáng làm bọn đấy có phần run sợ

_Ngươi là ai? Thuộc tộc nào? - Tôi hỏi. Nhìn chúng nó đen đúa không khác gì bọn ruồi lúc nãy, có khi còn đen hơn. Bọn chúng no mặc đồ đen từ trên xuống, trông đen đúa lắm luôn như sợ bí cháy nắng nên chúng bịt luôn mặt bằng tấm vải đen chỉ lộ ra đôi mắt hồng hồng và mái tóc rực lửa. Còn tên đầu đàn thì tóc màu đen.

_Haha, khá khen. Quả là lời đồn không sai, nữ thần tộc Flynn là tuyệt thế giai nhân, sắc đẹp mặn mà khiến tạo hóa phải ghen tị - Hắn ta nhìn tôi nói, rồi đột nhiên bay vút đến - Tuy nhiên lại rất dũng cảm và láo toét

Hắn ta định đưa tay lên vuốt má tôi nhưng không, khi bàn tay hắn cách tôi 10 cm thì

Xoẹt Xoẹt -

_AAAAAAA- Hắn bị giật bởi sức mạnh của thuật bảo vệ. Quả thật lão này mạnh, nếu như là một Flynner thì sẽ bị giật cho đến chết. Hắn ôm cái tay bị giật của mình, đưa con mắt căm hận nhìn tôi

_Giết nó cho tao, ai mang được đầu nó tao thưởng - Hắn ta vẫn ôm tay.

TÔi nghe vậy, cười khểnh rồi đưa kiếm chuẩn bị xông vào trận chiến

_Giết nó cho tao, ai mang được đầu nó tao thưởng - Hắn ta vẫn ôm tay.

TÔi nghe vậy, cười khểnh rồi đưa kiếm chuẩn bị xông vào trận chiến

Có một điều rằng, bọn chúng sao đông thế kia? Sao mà bọn chúng lại di chuyển nhanh thế kia, mắt tôi hoa lên khi đồng loạt những thân ảnh áo đen lao vào tôi. Không được rồi, đôi cánh của tôi bắt buộc phải đập lên xuống để tránh móng vuốt của chúng, liên tiếp những cái móng sắc nhọn quật vào tôi và việc tôi tránh chúng đã làm cho chúng nổi khùng hơn.

Xoẹt - Một cái móng của một trong những cái tay ấy cào trúng vai tôi

_AAA- Tôi nhăn mặt, cắn môi để chịu đau. Máu ở bả vai bắt đầu chảy ra, tanh đồng và đen. Tôi ôm bả vai, chắc do lần đau vừa nãy nên tôi tỉnh táo hơn.

_Daaaaaaa - Chết đi này. Tôi nhân lúc cả bọn không để ý quật một đường kiếm ngang ngọt xớt, do bị ngỡ ngàng, bọn chúng đứt làm đôi tập thể. Và tôi phóng ngay cánh lên cao để tránh những móng cào chuẩn bị đâm vào tôi

Nhưng mọi chuyện chẳng như tôi nghĩ, bọn chúng...bọn chúng chẳng bị làm sao cả. Cái cắt đứt đôi của tôi lúc nãy chẳng là gì, bọn chúng từ phần trên mọc ra một cái chân mới như chẳng hề nứt nẻ gì. Đôi mắt màu vàng của tôi được dịp mở to...cái gì mà kì lạ, chẳng lẽ là bất tử

_Haha, ngạc nhiên sao? Chẳng lẽ ngươi không biết Madesa có thể hồi sinh, tuy nhiên dù cho có hồi sinh vẫn bị nữ thần Flynn các người làm cho băng giá bằng Băng Ngàn Năm. Vì vậy Madesa luôn chịu thua Flynn dù cho về sức mạnh tụi tao hơn chúng mày một bậc. Hahahaha...

Tên đầu đàn nói mà tôi như bị sét đánh vào tai. Có lẽ nào tôi đã quá xem thường Madesa, có lẽ nào tôi đã xem Kope như một tộc bé nhỏ.

_Hự - Một dòng máu đen phun trào khỏi khóe môi tôi. Đúng, hắn nhân lúc tôi đang suy nghĩ đã giáng một đòn nặng và trúng ngay vào bụng tôi khiến tôi văng ra một đoạn, may mà tôi phanh kịp

_Sao nào? Đứng dậy chiến tiếp chứ? Đây là nữ thần của Flynn sao? - Hắn nói lớn và cười khả ố

*Ở nơi khác*

Rin, Ahenia, và Lery đã về tới nhà. Rin về tới đầu tiên, anh đặt Ahenia xuống và mở cửa. Tròng mắt anh mở to

Cửa khóa

_Chuyện gì thế? - Lery đáp xuống và hỏi khi nhìn thấy mặt Rin biến sắc

_Frenka, chưa về! - Rin lo lắng, từng giọt mồ hôi chảy xuống khuôn mặt tuyệt đẹp kia

_Sao anh biết? Nhỡ cô ấy ở trong nhà - Lery nói

_Không, nếu về thì cửa đã không khóa...

Rin lo lắng đến cực độ. Lúc nãy Frenka đã tốn nhiều sức, cô nay lại chưa phải khỏe mạnh, gặp phải chuyện gì thì Flynn biết sống ở đâu và anh sẽ ra sao. Trái tim anh đập nhanh, mạnh, mồ hôi túa ra. Và còn một nguyên nhân nữa, hôm nay là ngày uống nước truyền thống của Flynn, cô sẽ dần mất sức mạnh nếu không về và uống đúng giờ. Cô sẽ bị bọn xấu làm hại.

_Hai người vào trong đi, để tôi đi kiếm Frenka - Rin nói, anh đang chuẩn bị tung đôi cánh trắng thì có một bàn tay giữ lại.

Là Ahenia, cô bé đang nhìn Rin bằng đôi mắt cún con. Thấy vậy, Lery nhăn mặt nói

_Thôi anh ở nhà với con bé đi, để tôi đi kiếm nữ thần cho - Chưa kịp để Rin có phản ứng gì thì Lery đã bay vút lên bầu trời cao

_Giết nó cho tao, ai mang được đầu nó tao thưởng - Hắn ta vẫn ôm tay.

TÔi nghe vậy, cười khểnh rồi đưa kiếm chuẩn bị xông vào trận chiến

Có một điều rằng, bọn chúng sao đông thế kia? Sao mà bọn chúng lại di chuyển nhanh thế kia, mắt tôi hoa lên khi đồng loạt những thân ảnh áo đen lao vào tôi. Không được rồi, đôi cánh của tôi bắt buộc phải đập lên xuống để tránh móng vuốt của chúng, liên tiếp những cái móng sắc nhọn quật vào tôi và việc tôi tránh chúng đã làm cho chúng nổi khùng hơn.

Xoẹt - Một cái móng của một trong những cái tay ấy cào trúng vai tôi

_AAA- Tôi nhăn mặt, cắn môi để chịu đau. Máu ở bả vai bắt đầu chảy ra, tanh đồng và đen. Tôi ôm bả vai, chắc do lần đau vừa nãy nên tôi tỉnh táo hơn.

_Daaaaaaa - Chết đi này. Tôi nhân lúc cả bọn không để ý quật một đường kiếm ngang ngọt xớt, do bị ngỡ ngàng, bọn chúng đứt làm đôi tập thể. Và tôi phóng ngay cánh lên cao để tránh những móng cào chuẩn bị đâm vào tôi

Nhưng mọi chuyện chẳng như tôi nghĩ, bọn chúng...bọn chúng chẳng bị làm sao cả. Cái cắt đứt đôi của tôi lúc nãy chẳng là gì, bọn chúng từ phần trên mọc ra một cái chân mới như chẳng hề nứt nẻ gì. Đôi mắt màu vàng của tôi được dịp mở to...cái gì mà kì lạ, chẳng lẽ là bất tử

_Haha, ngạc nhiên sao? Chẳng lẽ ngươi không biết Madesa có thể hồi sinh, tuy nhiên dù cho có hồi sinh vẫn bị nữ thần Flynn các người làm cho băng giá bằng Băng Ngàn Năm. Vì vậy Madesa luôn chịu thua Flynn dù cho về sức mạnh tụi tao hơn chúng mày một bậc. Hahahaha...

Tên đầu đàn nói mà tôi như bị sét đánh vào tai. Có lẽ nào tôi đã quá xem thường Madesa, có lẽ nào tôi đã xem Kope như một tộc bé nhỏ.

_Hự - Một dòng máu đen phun trào khỏi khóe môi tôi. Đúng, hắn nhân lúc tôi đang suy nghĩ đã giáng một đòn nặng và trúng ngay vào bụng tôi khiến tôi văng ra một đoạn, may mà tôi phanh kịp

_Sao nào? Đứng dậy chiến tiếp chứ? Đây là nữ thần của Flynn sao? - Hắn nói lớn và cười khả ố

*Ở nơi khác*

Rin, Ahenia, và Lery đã về tới nhà. Rin về tới đầu tiên, anh đặt Ahenia xuống và mở cửa. Tròng mắt anh mở to

Cửa khóa

_Chuyện gì thế? - Lery đáp xuống và hỏi khi nhìn thấy mặt Rin biến sắc

_Frenka, chưa về! - Rin lo lắng, từng giọt mồ hôi chảy xuống khuôn mặt tuyệt đẹp kia

_Sao anh biết? Nhỡ cô ấy ở trong nhà - Lery nói

_Không, nếu về thì cửa đã không khóa...

Rin lo lắng đến cực độ. Lúc nãy Frenka đã tốn nhiều sức, cô nay lại chưa phải khỏe mạnh, gặp phải chuyện gì thì Flynn biết sống ở đâu và anh sẽ ra sao. Trái tim anh đập nhanh, mạnh, mồ hôi túa ra. Và còn một nguyên nhân nữa, hôm nay là ngày uống nước truyền thống của Flynn, cô sẽ dần mất sức mạnh nếu không về và uống đúng giờ. Cô sẽ bị bọn xấu làm hại.

_Hai người vào trong đi, để tôi đi kiếm Frenka - Rin nói, anh đang chuẩn bị tung đôi cánh trắng thì có một bàn tay giữ lại.

Là Ahenia, cô bé đang nhìn Rin bằng đôi mắt cún con. Thấy vậy, Lery nhăn mặt nói

_Thôi anh ở nhà với con bé đi, để tôi đi kiếm nữ thần cho - Chưa kịp để Rin có phản ứng gì thì Lery đã bay vút lên bầu trời cao

*Quay lại với Frenka*

Hự - Frenka tiếp tục bị dính chưởng từ tên đầu đàn và những tên lính của hắn đang đứng cười khi liên tiếp cô cứ tiến lại gần thì lại chưởng ra xa.

Cô chống kiếm, nhìn bọn chúng với ánh mắt căm thù, đôi chân cô run run không đứng vững. Mắt cô hoa lên, cô nghiến răng

_Heuow akjwo dakem - Cô hét lên một câu thần chú.

Tên đầu đàn nghe đến thì mặt biến sắc, bọn lính thì im bặt đợi xem có chuyện gì xảy ra

Nhưng 1 phút, 2 phút trong im lặng, bọn chúng không thấy gì thì lại bật cười

_Hô hô, cái này là sai thần chú rồi nữ thần - Bọn lính châm chọc

Nó cũng ngỡ ngàng vì tại sao lại không thành công, phải là bọn trận đất lỡ núi non di chuyển đề đè hết bọn chúng chứ. Chẳng lẽ sức lực của cô không còn đủ mạnh, chẳng lẽ cô sẽ bị thua sao. Frenka cắn răng đọc câu khác, mong rằng sẽ thành công vì bây giờ cô chẳng cầm cự được lâu nữa, cô đã bắt đầu cảm nhận được trong mắt mình đang thay đổi rồi

_Loape makow sanur - Lần này Frenka tập trung hơn, bằng một giọng căm thù cô hét lên, đây là thần chú cho hỏa

_Thôi đọc làm...- Tên đầu đàn chưa kịp nói hết câu thì hắn bị cháy. Hắn cảm giác như toàn thân bị nứt ra, bỏng, rát vì tác dụng của lửa. Hắn đưa đôi mắt hắn nhìn Frenka. Hắn sững sờ khi nhìn thấy đôi mắt của Frenka chuyển màu, nó chuyển sang màu cam rực lửa

Không chỉ tên đầu đàn mà những tên lính của hắn cũng đang bị cháy mà không có cách nào mà dập tắt được. Chúng hoảng loạn,

_AAAA - Từng tiếng thét đau đớn, chúng ngã gục và bị thiêu rụi.

Frenka nhìn chúng cười khểnh rồi cô cũng ngất đi. Cô buông lơi, cô rơi xuống tự do và hình hải của cô cũng trở về nguyên dạng. Cô rơi xuống cánh rừng ấy, trên khóe mắt cô xuất hiện những giọt nước mắt. Bởi bây giờ cô đau quá, nỗi đang thể xác đang dày vò cô, cô không đủ sức nữa. Cô nhớ đến Rin - người cô yêu say đắm và cả Lery người gây ấn tượng với cô...
Chương trước Chương tiếp
Loading...