Âm Thanh Của Mưa
Chương Chap 8 :
CHAP 8 : VƯỢT QUA Phải, người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng... Nhưng...cũng có lúc Sau cơn mưa...trời lại có những cơn mưa khác, to hơn, mạnh hơn Phải chăng, sóng gió cuộc đời người cũng vậy...Sóng gió này qua đi, lại có cơn gió khác ập vào Có khi nào...chỉ khi chết đi thì sóng gió mới hết... Sau hơn 1 tiếng giữ nguyên tư thế như vậy, Rin cũng bắt đầu úa mồ hôi ra, mắt anh hoa lên nhưng vết thương của Frenka vẫn không thay đổi gì nhiều, nó chỉ lành lại được chút một chút một. Lery nhìn vậy không khỏi sốt ruột, anh phải ra tay thôi, anh sẽ dùng nửa dòng máu Flynn còn lại để có thể cứu được cô. Nghĩ là làm, Lery đi lại phía Rin đang truyền luồng sáng màu xanh vào Frenka, Lery cũng đưa một tay lên và đây cũng là bên cánh còn là màu trắng lên, miệng Lery lẩm nhẩm và từ bản tay đó xuất hiện một luồng sáng màu vàng chói chiếu thẳng vào vết thương trên bả vai của Frenka. Như cảm nhận được luồng năng lượng mới, Frenka bỗng ngồi thẳng dậy và cảm thấy dễ chịu hơn. Cơn đau ở bả vai cô đang dần mất đi rõ rệt. Vết thương nhờ có sự trợ giúp của Lery mà nó mau chóng lành lại, Rin nhìn LEry ngạc nhiên còn cậu thì chỉ cười đắc ý Kết thúc cũng là lúc _Hự - Frenka phun ra những dòng máu đen, tanh, và nhìn rất kinh khủng. Cô bắt đầu mở mắt _Thật may là em đã bình phục! - Rin nói rồi ngã gục. Anh đuối sức, trong hơn 1 tiếng đồng hồ anh đã truyển hết sức mạnh của mình cho cô. Anh mỉm cười vì cô đã bình phục. Frenka nhìn Rin ngã xuống, lòng cô như bị ai đó bóp nghẹt, anh làm sao thế kia? Lery định đi lại bên Rin để đỡ nhưng Ahenia đã nhanh chân hơn. Cô nhóc đỡ đầu anh dậy vào lòng mình, nước mắt ngắn, nước mắt dài _Anh à, anh tỉnh lại đi! - Cô bé khóc Frenka nhìn cảnh tượng đó không biết làm gì hơn, lòng cô thắt lại. Cô không thể đi đến bên cạnh anh vì bây giờ sức khỏe cô còn rất yếu, ngồi còn khó nói gì lại bên anh. Cô đưa mắt đi chỗ khác, mong sẽ không thấy cảnh tượng đấy, cô cũng muốn khóc lắm. _Tại chị hết đó, tại anh ấy truyền hết sức mạnh hiện có của mình cho chị đó. Tại chị hết... - Ahenia hét lên bằng giọng căm thù. Điều đó làm lòng Frenka lại thêm đau hơn. Đúng, là cô, là cô đã đi lung tung, gặp phải bọn Madesa, bị thương và bây giờ còn làm anh ngất. Cô đúng là đáng trách mà, cô thầm rủa bản thân. Lery nhìn Frenka _Chị... _Cô còn định nói gì thêm nữa - Lery hét lên khi nhìn thấy Ahenia đang tiếp tục nói những lời làm Frenka tổn thương. Tiếng hét của LEry làm Ahenia ngỡ ngàng, cậu lại bên Rin đỡ cậu ta lên ghế và quay lại trừng mắt với Ahenia _Cô..đi ra ngoài ngay cho tôi. Chỗ này không phải là chỗ ột Flynn thấp hèn như cô. Cút ra ngoài - Lery nói làm Ahenia thôi hẳn khóc, ánh mắt căm thù chĩa tới Lery Frenka mệt mỏi, quay đầu sang _Lery, thôi đi. Mọi người nên ra ngoài hết, để tôi một mình. Ahenia, em chăm sóc Rin dùm chị - Frenka nói giọng buồn hơn bao giờ hết. Có lẽ cô đang bị tổn thương lòng rất nặng, bởi đâu ai hiểu được cô đang bị hàng ngàn mũi dao cứa nát trái tim bé nhỏ của cô. _Nhưng... _Không nhưng nhị gì hết. Lery, anh đỡ Rin ra ngoài cho Ahenia chăm sóc. Em cần không gian riêng, một chút thôi - Đúng, hiện giờ cô đang cần không gian riêng. Cô cần ngồi một mình, tự kiểm điểm bản thân và đúng hơn thì cô đang rất mệt mỏi và cần nghỉ ngơi. Vết thương thể xác mới lành lại, lại thêm vết thương lòng khiến cô bây giờ thật muốn gục ngã.... Nhìn cô như vậy, Lery bực dọc đỡ Rin ra ngoài và Ahenia cũng nối gót theo sau Tất cả đã ra ngoài để lại không gian yên tĩnh cho căn phòng. Tôi nhìn quanh, lòng tôi buồn quá. Tôi bắt đầu nghĩ đến kế hoạch để có thể nhanh chóng cứu tộc Flynn bởi nếu kéo dài những tháng ngày này, có lẽ tôi sẽ chẳng thể nào chịu đựng nổi. Tôi nhớ ba mẹ, nhớ bạn bè tôi quá, những nơi nương tựa thân quen nay chỉ còn có Rin nhưng anh hiện giờ đã có người kế bên rồi. Tôi chán, dựa đầu vào tường, nước mắt lăn dài. Tôi chỉ cho phép mình khóc khi có một mình, khi tôi đủ can đảm để sống thật với bản thân với tính cách của mình. Nơi nương tựa vững chắc nhất nay đã không còn khiến tôi chơi vơi giữa những sóng gió đang đợi chờ. Tôi bắt đầu nhớ về những kỉ niệm, những tháng ngày mà tôi chưa nhận sứ mệnh hậu duệ. Những tháng ngày yên bình ấy, bây giờ còn đâu. Cạch - Có tiếng mở cửa. Tôi cũng không buồn ngẩng mặt lên xem đó là ai. Nhưng nhanh chóng tôi cảm nhận một mùi bạc hà xộc vào mũi tôi. Và khuôn mặt tôi nói đúng hơn là cả người tôi đang ở trong vòng tay người ấy. Hơi ấm truyền đến cơ thể tôi, nó len lỏi vào trong các giác quan của tôi làm chúng cảm thấy an toàn. Tôi ngước mặt lên, đôi mắt thẫm đẫm nước mắt tôi làm cho tầm nhìn của tôi bị nhòe đi. Một khuôn mặt thanh tú với các đường nét không hoàn hảo lắm nhưng rất cuốn hút. Là Lery, anh đang ôm tôi vào lòng. Đôi mắt đen nhìn thẳng vào mắt tôi, từ khi sinh ra đến giờ, tôi chưa có khái niệm bị người khác xoáy sâu vào mình nhưng bây giờ thì có rồi. Đôi mắt ấy như muốn nhìn thấu tâm can tôi, mái tóc xanh ma mị rủ xuống. _Tôi sẽ không để em khóc một mình! - Lery vừa nói vừa đưa tay lau đi những giọt nước long lanh trên khóe mắt tôi Rồi Lery đẩy đầu tôi vào khuôn ngực vững chãi của anh. Lòng tôi bình yên hơn, nhưng trái tim tôi nó không đập nhanh như là được Rin ôm vào lòng, nó không cảm xúc. Tôi nhắm mắt lại, và tận hưởng cái cảm giác an toàn như được người khác che chở này mặc dù không có cảm xúc. Xoảng - Tiếng cốc thủy tinh rơi xuống Tôi bừng tỉnh và lập tức buông Lery ra. Nhìn ra phía cửa trong giây phút ngắn ngủi ấy, tôi thấy đôi mắt màu tím đang nhìn tôi tuyệt vọng. Sắc mặt anh nhợt nhạt làm tim tôi thắt lại, tôi thấy đau. Rin đi thẳng, không quay lại. Vừa tỉnh dậy anh đã vội chạy sang phòng Frenka mặc cho Ahenia ngăn cản anh, anh lo lắng cho cô, anh sốt ruột muốn được gặp cô. Thế nhưng, thứ anh nhận được là gì đây? Là Frenka - người yêu của anh đang trong vòng tay của người con trai khác, lại còn ôm rất chặt nữa chứ. Tôi vội đứng dậy, định đuổi theo Rin thì cơn đau ở bả vai và bụng làm tôi ngã quỵ _Frenka - Lery hét rồi lại đỡ tôi. Tôi lết từng chút để ra ngoài cửa mặc cho Lery ngăn cản tôi bằng vòng tay vững chắc. _Rin...RIn đợi em! Để em giải thích - Tôi hét lên. Khi tôi ra được đến cửa thì đã không thấy bóng dáng anh đâu cả, chỉ là dãy hành lang tối tăm không ánh sáng mà thôi. Tôi tuyệt vọng, tôi gục ngã thật rồi, anh đi... Tất cả đã ra ngoài để lại không gian yên tĩnh cho căn phòng. Tôi nhìn quanh, lòng tôi buồn quá. Tôi bắt đầu nghĩ đến kế hoạch để có thể nhanh chóng cứu tộc Flynn bởi nếu kéo dài những tháng ngày này, có lẽ tôi sẽ chẳng thể nào chịu đựng nổi. Tôi nhớ ba mẹ, nhớ bạn bè tôi quá, những nơi nương tựa thân quen nay chỉ còn có Rin nhưng anh hiện giờ đã có người kế bên rồi. Tôi chán, dựa đầu vào tường, nước mắt lăn dài. Tôi chỉ cho phép mình khóc khi có một mình, khi tôi đủ can đảm để sống thật với bản thân với tính cách của mình. Nơi nương tựa vững chắc nhất nay đã không còn khiến tôi chơi vơi giữa những sóng gió đang đợi chờ. Tôi bắt đầu nhớ về những kỉ niệm, những tháng ngày mà tôi chưa nhận sứ mệnh hậu duệ. Những tháng ngày yên bình ấy, bây giờ còn đâu. Cạch - Có tiếng mở cửa. Tôi cũng không buồn ngẩng mặt lên xem đó là ai. Nhưng nhanh chóng tôi cảm nhận một mùi bạc hà xộc vào mũi tôi. Và khuôn mặt tôi nói đúng hơn là cả người tôi đang ở trong vòng tay người ấy. Hơi ấm truyền đến cơ thể tôi, nó len lỏi vào trong các giác quan của tôi làm chúng cảm thấy an toàn. Tôi ngước mặt lên, đôi mắt thẫm đẫm nước mắt tôi làm cho tầm nhìn của tôi bị nhòe đi. Một khuôn mặt thanh tú với các đường nét không hoàn hảo lắm nhưng rất cuốn hút. Là Lery, anh đang ôm tôi vào lòng. Đôi mắt đen nhìn thẳng vào mắt tôi, từ khi sinh ra đến giờ, tôi chưa có khái niệm bị người khác xoáy sâu vào mình nhưng bây giờ thì có rồi. Đôi mắt ấy như muốn nhìn thấu tâm can tôi, mái tóc xanh ma mị rủ xuống. _Tôi sẽ không để em khóc một mình! - Lery vừa nói vừa đưa tay lau đi những giọt nước long lanh trên khóe mắt tôi Rồi Lery đẩy đầu tôi vào khuôn ngực vững chãi của anh. Lòng tôi bình yên hơn, nhưng trái tim tôi nó không đập nhanh như là được Rin ôm vào lòng, nó không cảm xúc. Tôi nhắm mắt lại, và tận hưởng cái cảm giác an toàn như được người khác che chở này mặc dù không có cảm xúc. Xoảng - Tiếng cốc thủy tinh rơi xuống Tôi bừng tỉnh và lập tức buông Lery ra. Nhìn ra phía cửa trong giây phút ngắn ngủi ấy, tôi thấy đôi mắt màu tím đang nhìn tôi tuyệt vọng. Sắc mặt anh nhợt nhạt làm tim tôi thắt lại, tôi thấy đau. Rin đi thẳng, không quay lại. Vừa tỉnh dậy anh đã vội chạy sang phòng Frenka mặc cho Ahenia ngăn cản anh, anh lo lắng cho cô, anh sốt ruột muốn được gặp cô. Thế nhưng, thứ anh nhận được là gì đây? Là Frenka - người yêu của anh đang trong vòng tay của người con trai khác, lại còn ôm rất chặt nữa chứ. Tôi vội đứng dậy, định đuổi theo Rin thì cơn đau ở bả vai và bụng làm tôi ngã quỵ _Frenka - Lery hét rồi lại đỡ tôi. Tôi lết từng chút để ra ngoài cửa mặc cho Lery ngăn cản tôi bằng vòng tay vững chắc. _Rin...RIn đợi em! Để em giải thích - Tôi hét lên. Khi tôi ra được đến cửa thì đã không thấy bóng dáng anh đâu cả, chỉ là dãy hành lang tối tăm không ánh sáng mà thôi. Tôi tuyệt vọng, tôi gục ngã thật rồi, anh đi... Tôi lau vội nước mắt, mặc kệ cơn đau ở bả vai, mặc kệ vòng tay của Lery đang ôm lấy tôi. Tôi bật tung đôi cánh và bay thẳng ra ngoài, bây giờ tôi mới biết tình cảm thắng lí trí là cái gì. Tôi đang làm theo lời trái tim tôi mách bảo. Đôi cánh màu đỏ vì hôm trước bị thương nên giờ nó tơi tả và đau nhức mỗi lần cử động. Vậy là tôi cứ xê dịch 1cm thì cơn đau ở bả vai, bụng và cánh nó nhói lên. Tôi nhăn mặt Tôi bay thẳng ra khỏi căn nhà, bay lên cao, đụng cả vào màng bảo vệ của ngôi nhà nhưng vẫn không thấy anh đâu. Tôi nhìn quay ngôi nhà, vẫn chẳng thấy... Đột nhiên từ đâu một thứ gì đấy màu đen bay đến chỗ tôi, do không có sự phòng bị gì nên tôi cứ đứng đấy. _Cẩn thận - Một giọng người con trai la lên rồi cả người tôi nằm trọn trong vòng tay đó. Tôi còn chưa kịp nhận ra chuyện gì thì BÙM - tiếng nổ rất lớn ngay cạnh chúng tôi phải nói là ngay trên đầu chúng tôi mới đúng. Nó bay vào màng bảo vệ của ngôi nhà nhưng mà cái thứ đó nổ làm cả màng bảo vệ rung lên Tôi đẩy người đang ôm cứng tôi ra vì sắp nghẹt thở tới nơi. Thật ngạc nhiên khi đó là Rin, ánh mắt tím vẫn còn hốt hoảng, anh đặt 2 tay lên mặt tôi _Không trầy xước chứ? - Anh hỏi giọng chân thành, vẫn là chất giọng dịu dàng, vẫn là chất giọng bao lần làm tim tôi nhảy tưng tưng và lần này cũng không ngoại lệ _Không, chỉ suýt bị anh làm cho nghẹt thở - Tôi nói thật lòng. Nhưng hình như anh không thích câu trả lời này lắm vì ngay sau đó là _AAAAAAAA, ả e a au (Thả em ra mau) - Tôi kêu như vậy là vì sao? Vì đang bị anh bóp má chứ vì sao, tôi có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt mình lúc này, mồm miệng thì rộng ngoác ra, 2 má thì chành ành, mắt thì tít lại. Ôi thôi không dám tưởng tượng nữa _Không, phạt vì tội dám... Bùm - Chưa kịp nói gì tiếp thì cái thứ lúc nãy lại nổ ngay trên đầu chúng tôi, chỗ lúc nãy. Nó làm tấm bảo vệ đang có dấu hiệu nứt ra Rin buông tôi ra vì ở dưới có người gọi với lên _Có chuyện gì đó ? - Lery nói lớn rồi cũng tung đôi cánh của cậu lên. Lên đến nơi thì đôi mắt màu vàng của cậu được dịp mở to _Là bom, là loài người.... Tôi lau vội nước mắt, mặc kệ cơn đau ở bả vai, mặc kệ vòng tay của Lery đang ôm lấy tôi. Tôi bật tung đôi cánh và bay thẳng ra ngoài, bây giờ tôi mới biết tình cảm thắng lí trí là cái gì. Tôi đang làm theo lời trái tim tôi mách bảo. Đôi cánh màu đỏ vì hôm trước bị thương nên giờ nó tơi tả và đau nhức mỗi lần cử động. Vậy là tôi cứ xê dịch 1cm thì cơn đau ở bả vai, bụng và cánh nó nhói lên. Tôi nhăn mặt Tôi bay thẳng ra khỏi căn nhà, bay lên cao, đụng cả vào màng bảo vệ của ngôi nhà nhưng vẫn không thấy anh đâu. Tôi nhìn quay ngôi nhà, vẫn chẳng thấy... Đột nhiên từ đâu một thứ gì đấy màu đen bay đến chỗ tôi, do không có sự phòng bị gì nên tôi cứ đứng đấy. _Cẩn thận - Một giọng người con trai la lên rồi cả người tôi nằm trọn trong vòng tay đó. Tôi còn chưa kịp nhận ra chuyện gì thì BÙM - tiếng nổ rất lớn ngay cạnh chúng tôi phải nói là ngay trên đầu chúng tôi mới đúng. Nó bay vào màng bảo vệ của ngôi nhà nhưng mà cái thứ đó nổ làm cả màng bảo vệ rung lên Tôi đẩy người đang ôm cứng tôi ra vì sắp nghẹt thở tới nơi. Thật ngạc nhiên khi đó là Rin, ánh mắt tím vẫn còn hốt hoảng, anh đặt 2 tay lên mặt tôi _Không trầy xước chứ? - Anh hỏi giọng chân thành, vẫn là chất giọng dịu dàng, vẫn là chất giọng bao lần làm tim tôi nhảy tưng tưng và lần này cũng không ngoại lệ _Không, chỉ suýt bị anh làm cho nghẹt thở - Tôi nói thật lòng. Nhưng hình như anh không thích câu trả lời này lắm vì ngay sau đó là _AAAAAAAA, ả e a au (Thả em ra mau) - Tôi kêu như vậy là vì sao? Vì đang bị anh bóp má chứ vì sao, tôi có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt mình lúc này, mồm miệng thì rộng ngoác ra, 2 má thì chành ành, mắt thì tít lại. Ôi thôi không dám tưởng tượng nữa _Không, phạt vì tội dám... Bùm - Chưa kịp nói gì tiếp thì cái thứ lúc nãy lại nổ ngay trên đầu chúng tôi, chỗ lúc nãy. Nó làm tấm bảo vệ đang có dấu hiệu nứt ra Rin buông tôi ra vì ở dưới có người gọi với lên _Có chuyện gì đó ? - Lery nói lớn rồi cũng tung đôi cánh của cậu lên. Lên đến nơi thì đôi mắt màu vàng của cậu được dịp mở to _Là bom, là loài người....
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương