Âm Trần Tuyệt

Chương 9



Lâm An. Đồng phủ. Ngọc Tiêu uyển.

Trần các.

Thái dương như vòi hoa sen tưới lên thân thể, Trần Tuyệt mở mắt, lông mi như cây quạt nhỏ, trở nên trong sáng.

“Tỉnh rồi?” Đồng Vũ Thu nghiêng đầu nhìn y.

“Thiếu gia” Thanh âm Trần Tuyệt còn có chút ngái ngủ.

“Đi vài ngày đường, chắc mệt mỏi rồi, ngươi cứ nằm một lát, ta đi xử lý chút chuyện rồi sẽ trở lại, được không?”

“Được” Trần Tuyệt chui vào trong chăn, hương vị ngọt ngào của từng sợi vải ba năm xa cách đong đầy khứu giác.

Đồng Vũ Thu đứng dậy mặc áo, ra khỏi cửa, lại quay đầu nhìn Trần Tuyệt cuộn mình trong chăn.

Đêm đón Trần Tuyệt về từ Tô Châu, hắn đã xem qua thân thể Trần Tuyệt.

Tuy rằng Trần Tuyệt cực lực che dấu, thậm chí thổi tắt nến.

Đồng Vũ Thu không thể nào quên được làn da không tì vết của người kia, nay đã chằng chịt vết thương.

Chỉ còn lại vết xăm hình hoa mạn đà, diễm lệ mị nhân, xinh đẹp mà sa đọa.

Trần Tuyệt  hai mươi mốt tuổi, mất đi vẻ ngây ngô cùng mềm mại của thiếu niên, lại thêm vài phần thành thục phong vận.

Hai chân thon dài càng thêm hữu lực, thắt lưng linh hoạt, giống như xà tinh trằn trọc trở mình.

Ôn hòa va chạm đã không thể thỏa mãn Trần Tuyệt của hiện tại, cái y cần là thô bạo cùng đau đớn, cưỡng chế xâm nhập, xâm phạm, phá hủy hết thảy nội tạng.

Đêm đó, Đồng Vũ Thu sau lần tiến vào cuối cùng, chỉ không ngừng hôn môi cùng thân thể Trần Tuyệt, liếm đi hết những hèn mọn còn sót lại của y.

Đồng Vũ Thu nói “A Trần, chúng ta cần thời gian”

Trần Tuyệt hỏi “Thời gian gì?”

Đồng Vũ Thu nói “Thời gian để ngươi khỏi hẳn”

Trần Tuyệt không hiểu “Thiếu gia, những vết thương trên người ta đã lành, không đau ”

Đồng Vũ Thu nói “Ta đau”

Trần Tuyệt nở nụ cười “Thiếu gia, tứ công tử mấy năm nay thế nào?”

Đồng Vũ Thu nghĩ nghĩ, đáp “Tốt lắm, trừ trí nhớ không hề khôi phục, những thứ khác đều bình thường ”

Trần Tuyệt nói “Vậy là tốt rồi”

Đồng Vũ Thu nói “A Trần, thiếu gia không bao giờ bỏ rơi ngươi nữa”

Trần Tuyệt gật đầu, nói “Vâng.”

Dư luận xôn xao.

Tất phủ ở Tô Châu lụn bại, một kẻ tên là nam sủng Trần Tuyệt, được Đồng phủ mang xe ngựa đón về.

Có người nói đó là một hồi tình yêu tranh đấu.

Số người tò mò tìm đến Tần Nguyệt Lâu ngày một nhiều, muốn biết Trần Tuyệt tuyệt sắc ra sao, muốn biết người thiếp thứ bảy của  Đồng phủ là người như thế nào. 

Tứ công tử Tinh Thần.

Nam tử áo vàng nghĩ lại, quyến rũ cười.

Mèo đuổi chuột là trò chơi vĩnh viễn không có điểm dừng, không ngừng truy đuổi, học khôn, không nhớ được đau, không quên được tình.

“Tô Linh, thay ta tìm hiểu về Đồng phủ”

Trần Tuyệt thật không ngờ, người đầu tiên đến Trần các thăm y lại là tứ công tử Tinh Thần.

Thiếu niên từng khiếp đảm phát run giờ đã trưởng thành, phong tư cứng cỏi mà trong sáng, khuôn mặt ôn nhuận cùng đôi mắt sáng long lanh, tựa như những ánh sao.

Tinh Thần nói “Ba năm không gặp, thiếu gia vẫn rất nhớ ngươi”

Trần Tuyệt nghiêm nghị, bộ dạng phục tùng nói “Có lẽ”

“Trần Tuyệt, chuyện năm đó ta đã nghe kể, là ta nợ ngươi ”

“Không tới phiên ngươi nợ ta, đó là mạng của ta, ta tự quyết định”

“Đáng giá sao?”

“Không có gì là đáng giá hay không, cho tới bây giờ vẫn là tự ta muốn đi, không ai giữ được”

“Nhưng ngươi vẫn trở lại”

“Bởi vì ta không chỗ đi” Trần Tuyệt đưa ngón tay nâng cằm “Tứ công tử, ngươi có hiểu không?”

“Hiểu”

“Giữ lại thì vô vị, vứt đi thì đáng tiếc”

“Trần Tuyệt, người nghĩ ngươi hèn hạ là chính bản thân ngươi”

“Có lẽ là vậy đi, nhưng thế thì sao?”

“Trần Tuyệt, kỳ thật, ta không biết so với ngươi ta sạch sẽ bao nhiêu, nhưng ít ra, ta biết bảo hộ chính mình”

“Vậy ngươi thoải mái không?”

“Ta không biết” Tinh Thần nói “Nếu ta là Tinh Thần, ta nghĩ, ta sẽ thoải mái”

Trần Tuyệt ghé vào bàn, giương mắt nhìn Tinh Thần “Rất giống, Liễu Tinh Thần mười tám mười chín tuổi, thì ra là bộ dáng này”

Trần Tuyệt hoảng hốt, cảm thấy hai gò má mình ấm áp, có bàn tay đang vuốt ve da thịt mình.

Tinh Thần nói “Ta nhớ rõ, có một năm, ta nhìn thấy một thiếu niên bị người ta bắt đi trên đường, người chung quanh nói đó là tiểu quan chạy trốn của Tần Nguyệt Lâu, ta hỏi tiểu quan là gì, người bên cạnh ta nói ‘Chờ ngươi trưởng thành sẽ biết’, năm ấy, ta mười ba tuổi.”

“Mười lăm tuổi, ta đã biết tiểu quan, loan đồng, nam sủng nghĩa là gì, sinh nhật năm ấy, ta bị người nuôi ta cường bạo, đau ngất đi rồi tỉnh, tỉnh rồi lại mê, ta bắt đầu hiểu ta chỉ là một đồ vật, không có ai đau lòng vì ta, chỉ có ta mới có thể bảo hộ chính mình. Mà mỗi lần không chịu nổi, ta sẽ nghĩ đến thiếu niên kia, quật cường, kiên cường, phẫn nộ kêu to.”

Tinh Thần thu hồi hai tay, đứng lên nói “Trần Tuyệt, mỗi lần nhìn ngươi ta đều cảm thấy như đang nhìn chính mình, số phận ta cũng theo từng dấu chân ngươi để lại, điều này làm cho ta thực sợ hãi”

“Ngươi đã khôi phục trí nhớ” Trần Tuyệt đột nhiên mở miệng

“Đúng”

“Thiếu gia biết không?”

“Không biết”

“Muốn giấu giếm bao lâu nữa?”

“Thiên hạ không có bí mật nào có thể giữ mãi, số mệnh đã định, là ngươi hay là ta đều giống nhau”

“Y như hòa thượng, là vậy sao?” Trần Tuyệt tự giễu.

“Trần Tuyệt, ta bắt đầu hoài nghi, ngươi đến tột cùng là yêu Đồng Vũ Thu, hay là hận Đồng Vũ Thu”

“Ta cũng rất muốn biết”

Tứ công tử Tinh Thần đi rồi.

Chân trước vừa rời khỏi, Cách Dao chân sau liền bước vào phòng.

Cách Dao nói “A Trần, ngươi đã quên, ngươi vẫn là Trần Tuyệt, Trần Tuyệt của Tần Nguyệt Lâu”

Trần Tuyệt ôm Cách Dao, nói “Ta cũng đã từng nghĩ thế”

Trần Tuyệt nghe tiếng trái tim Cách Dao đập mạnh mẽ, ngồi dậy, hôn lên môi Cách Dao.

“Cách Dao, ngươi thích ta sao?”

Cách Dao luồn tay vào tóc Trần Tuyệt, hôn càng sâu, y nói “A Trần, nếu Đồng Vũ Thu không cần ngươi, hãy theo ta đi”

“Cũng được. Nếu hắn không cần ta ”

Trần Tuyệt cảm thấy, những lời này hệt như nguyền rủa, ngày ngày đêm đêm, xoay quanh, bóng ma phiêu dạt năm tháng đã quay trở về.
Chương trước Chương tiếp
Loading...