Ám Vệ Công Lược

Chương 20



Mọi người ăn uống no nê, thấy trời đã tối, bèn quyết định sáng mai cùng khởi hành đến Ích Châu. Bang chủ Cái Bang Tác Liệt uống tới phấn khởi, lầu bầu nói khó ngủ, kiên quyết lôi kéo đám huynh đệ huyên thuyên trên trời dưới biển. Bàn tới chuyện mạnh yếu của các môn phái, một Ô Y khất cái hỏi Tổng đà chủ Hồng Nham Đồng, kiếm pháp của đương kim Minh chủ có phải đệ nhất thiên hạ hay không.

Hồng Nham Đồng cao tuổi, tính tình lại chất phác khiêm tốn, thẳng thắn khen ngợi phẩm hạnh và võ công của Võ Lâm Minh chủ xuất sắc lên tận trời. Đệ tử Cái Bang nghe mà kích động, hâm mộ vô cùng.

Người trong giang hồ chính là như thế, dù là hào kiệt thân mang tuyệt học, gặp anh hùng giỏi giang hơn mình, ai cũng sẽ sinh lòng ngưỡng mộ, mặc cảm, hận không thể kết làm tri kỷ. Thậm chí còn vô duyên vô cớ vung nhiệt huyết, quyết đeo đuổi vị anh hùng này, nếu thắng được người ta thì biết ơn vô cùng, cảm giác vô cùng vinh hạnh, cuộc đời này không uổng phí.

Ám vệ Cửu được huấn luyện tại doanh tại ám vệ của Tư Đồ Khánh năm này qua tháng khác, thể xác và tinh thần đã hòa làm một với Tư Đồ gia, lúc này nghe thấy Cái Bang khen ngợi phụ thân của Nhị công tử thì kìm lòng không đậu, khóe miệng khẽ nhếch lên ý cười.

Tư Đồ Nhã chống cằm nhìn ám vệ Cửu chăm chú lắng nghe Cái Bang tâng bốc Tư Đồ Khánh, thầm nghĩ, đúng là ám vệ Cửu thích hầu hạ Võ Lâm Minh chủ. Chẳng trách hắn gọi tiếng “Chủ nhân” lưu loát như thế, còn cam tâm tình nguyện nói cái gì mà… Xin chủ nhân trách phạt.

Bang chủ Cái Bang Tác Liệt cười nói, “Võ Lâm Minh chủ chỉ là hư danh mà thôi. Dù kiếm pháp lợi hại thì cũng chưa chắc đã là đệ nhất võ lâm.”

Đệ tử Cái Bang đồng loạt im lặng, cung kính lắng nghe cao kiến của bang chủ nhà mình.

“Núi cao còn có núi cao hơn.” Tác Liệt xoa xoa tay giữ ấm, “Thế ngoại cao nhân đại khí miễn thành* thực sự, chẳng ai cần chức vị Võ Lâm Minh chủ này hết. Nếu cho ta làm Minh chủ, chỉ một ngày thôi là ta chán chết rồi.” (*Trong Đạo Đức Kinh của Khổng Tử, đại khí miễn thành mang ý là vượt qua mọi quy tắc, đã không còn ràng buộc) 

Hồng Nham Đồng trách cứ, “Bang chủ chưa gặp thế ngoại cao nhân mà học được không ít tính tình của thế ngoại cao nhân rồi nhỉ.”

“Hồng lão tiền bối nói rất đúng. Tác bang chủ chính là ‘Chí nhân vô kỷ, thần nhân vô công, thánh nhân vô danh*’ trong “Tiêu Dao Du” (*Tiêu Dao Du của Trang Tử. Câu này nghĩa là: Bậc chí nhân thì quên mình để thuận ứng theo sự vật, thần nhân thì không mong cầu công lao, thánh nhân thì không mong cầu danh tiếng). Tác bang chủ có chung suy nghĩ với tôn sư của Đạo gia như vậy, vô tình vô ý cũng đã thuộc về thế ngoại cao nhân rồi.” Tư Đồ Nhã nhìn ánh lửa nhảy nhót, giảng hòa, “Theo ý tại hạ, các anh hùng Cái Bang thờ phụng tổ sư gia Phạm Đan thì đều đã là thế ngoại cao nhân. ‘Phù hộ người trong thiên hạ phú quý, riêng Phạm Đan ta nghèo nàn’, đại hiệp nghĩa. Võ Lâm Minh chủ sao có thể sánh bằng.”

Tác Liệt nghe mà khoái trá vô cùng, cảm thấy sư phụ Hồng Nham Đồng của gã còn chẳng hiểu gã, hiểu Cái Bang bằng vị công tử mới tuổi cột tóc tình cờ gặp gỡ này. Đại khái là mới gặp đã hợp ý nhau. Ngẫm lại mới thấy, thế hệ trước bảo thủ, sao hiểu được ý chí và khát vọng của gã, tốt xấu gì gã cũng đứng đầu một bang, với tư chất võ công của gã, sao lại không bằng thế ngoại cao nhân?

Hồng Nham Đồng nghe Tư Đồ Nhã nói về tổ sư gia của Cái Bang, khiến đệ tử Cái Bang kính sợ vô cùng, chỉ đành thở dài từ bỏ.

Ám vệ Cửu quan sát Tư Đồ Nhã, vẫn là dáng vẻ quân tử khiêm nhường, thân là con trai của Võ Lâm Minh chủ, khách sáo hạ thấp người trong nhà cũng là hợp lý. Có điều vài câu xã giao này vừa dứt thì Tác Liệt và Hồng Nham Đồng lại như bằng mặt không bằng lòng…

Tác Liệt khoái trá đã đời mới để ý tới cảm nhận của Hồng Nham Đồng, trêu chọc, “Hà huynh đệ, cũng không nói vậy được, nếu tất cả mọi người đều thế ngoại thì ai quản lý thế nội? Chỉ riêng điểm này là Võ Lâm Minh chủ đã rất đáng kính trọng rồi!” Thấy Hồng Nham Đồng có vẻ bớt giận thì vội vàng chuyển đề tài, “Hà huynh đệ, ban nãy ngươi nhắc tới tôn sư Đạo gia, làm huynh đệ ta nhớ tới một chuyện cực kỳ hả lòng hả dạ!”

“Xin lắng tai nghe.” Tư Đồ Nhã nghe thấy ‘Hả lòng hả dạ’ thì mỉm cười dịu dàng, hai mắt sáng ngời trong trẻo như cảm động lây vì Tác Liệt, vội vàng muốn nghe việc nghĩa. Tác Liệt vớ được tâm giao, nhích đến ngồi bên cạnh Tư Đồ Nhã, thuật lại rõ đầu đuôi.

Hóa ra, Hoàng đế đương triều đắm chìm trong tửu sắc, bảo thủ tàn bạo, làm rối loạn triều cương. Kẻ địch mạnh vây quanh Trung Nguyên, thấy vận mệnh Thiên tử Trung Nguyên sắp hết thì liên tục gây rối làm loạn. Nhất là Kim Trướng Hãn Quốc* phía Bắc Đại Châu, thường xuyên vượt qua biên giới Đả Thảo Cốc. (*Là tên gọi của một hãn quốc Hồi giáo, Mông Cổ được thành lập ở vùng phía tây Đế quốc Mông Cổ sau khi Mông Cổ xâm lược Rus trong thập niên 1240. Chi tiết tham khảo ở đây)

Hoàng đế hay biết việc này thì lằng nhằng kêu gọi quân lương, ban sắc lệnh cho Đại Bắc hầu dẹp yên giặc loạn. Ai ngờ quân lương còn chưa tới Đại Châu thì đã bị sơn tặc cướp mất. Lúc đó, Tác Liệt tình cờ đi tuần tra sự vụ của phân đà tại Đại Châu, nghe nói vậy thì đột nhập vào hang ổ trên núi của lũ đạo tặc ngay trong đêm, định hành hiệp trượng nghĩa, cướp lại quân lương…

“Cuối cùng ngươi đoán xem ta gặp ai?” Tác Liệt hưng phấn khoác vai Tư Đồ Nhã.

Ám vệ Cửu nhớ tới vết thương cũ trên xương vai Tư Đồ Nhã, không khỏi nhìn chằm chằm cánh tay Tác Liệt.

Tư Đồ Nhã nhíu mày suy đoán, “Gặp sơn tặc.”

“Sai. Ta gặp một vị đạo trưởng.” Tác Liệt khoan thai thở dài, “Lúc ta tới, đám sơn tặc đang khóc lóc quỳ dưới áo cà sa của đạo trưởng nọ, lắng nghe ông ta dạy bảo. Ài, vị đạo trưởng đó cứ như thần tiên…”

“Tiên phong đạo cốt.” Tư Đồ Nhã bổ sung.

“Đúng, chính là tiên phong đạo cốt. Đạo trưởng nọ thoạt nhìn chỉ khoảng hơn ba mươi tuổi, phong nhã hào hoa. Ta thỉnh giáo danh hào (tên và biệt hiệu) của ông ta, ngươi đoán xem ông ta là ai? Ông ta là Trương Hạc Tâm, chưởng môn phái Võ Đang Trương Hạc Tâm. Lúc ấy ta hoảng lắm, Trương Hạc Tâm còn lớn tuổi hơn cả ân sư của ta, ít nhất cũng hơn chín mươi rồi. Ui chao, nội công của Đạo gia đúng là có thuật trú nhan*, không ngờ trình độ của ông ta cao tới mức đó!”  (*lưu giữ thanh xuân)

Hồng Nham Đồng ngắt lời, “Bang chủ đừng nhắc lại chuyện này nữa. Hai mươi năm trước lão phu đã có duyên gặp Trương tiên sư một lần. Tuy ngài ấy hạc phát đồng nhan (tóc trắng như lông hạc, mặt mũi như trẻ con, ý nói già nhưng tráng kiện), nhưng chắc chắn không hề phong nhã hào hoa, càng chớ nói trông giống một thanh niên ba mươi tuổi. Rõ ràng là vô căn cứ. Huống chi ngài ấy đã quy ẩn nhiều năm nay, trừ hai đệ tử ruột Trương Bích Hiệp và Trương Ngọc Tiêu được gọi là ‘Võ Đang Song Bích’, thì hầu như không ai gặp được. Sao có thể xuất hiện ở biên giới Đại Châu?”

Tác Liệt cười cho qua, “Chẳng lẽ Tác mỗ đứng đầu một bang mà còn phải nói dối gạt người. Tổng đà chủ không tin thì thôi.”

Tư Đồ Nhã tò mò hỏi, “Sau đó thì sao?”

Tác Liệt nói tiếp, “Sau đó Trương Hạc Tâm đưa huynh đệ ta đến chỗ quân lương cướp được, lúc ấy mới nhận ra tất cả chỉ là trấu nuôi ngựa và bạc hỗn tạp không đáng tiền! Chắc hẳn đám tham quan liên kết với nhau, dùng tro trấu đổi quân lương, tiền giả đổi bạc trắng. Chúng ta điều tra nguồn gốc, tìm được tên quan phụ trách, ép hắn trả lại quân lương. Hắn không chịu nổi Bố Đại Độc Xà của Cái Bang ta, khai rằng chính Hoàng đế bày mưu đặt kế cho hắn làm như vậy, thậm chí ngay cả đám sơn tặc nọ cũng là quan binh giả mạo!”

Tư Đồ Nhã há miệng kinh ngạc, “Việc này thật khiến tiểu đệ mở mang tầm mắt, nhưng còn hả lòng hả dạ thì… Chưa chắc.”

Tác Liệt cười nói, “Hà huynh đệ đừng vội, hả lòng hả dạ còn ở phía sau. Chưởng môn Võ Đang Trương Hạc Tâm cho rằng, Đại Bắc hầu trấn thủ Đại Châu, làm quan thanh liêm đã không dễ, còn bị Hoàng đế chèn ép như vậy, phải nên giúp hắn một tay. Vì thế chúng ta hợp tác, cướp sạch của tham quan ô lại ở bốn Châu lân cận, thay Hầu gia gom đủ quân lương!”

Tư Đồ Nhã khen ngợi, “Bang chủ quả là nghĩa khí ngút trời.” Thầm nghĩ, bị bán còn giúp người ta đếm tiền — Thục vương Hàn Mị là đệ tử ruột của Võ Đang, lại có quan hệ tốt với Đại Bắc hầu, người của Võ Đang xuất hiện ở Đại Châu phân ưu giải nạn cho Đại Bắc hầu cũng chẳng có gì lạ. Lạ là ở đạo trưởng trẻ tuổi tự xưng là chưởng môn Võ Đang Trương Hạc Tâm chín mươi tuổi cải lão hoàn đồng kia.

Hồng Nham Đồng tựa hồ cùng chung ý kiến với Tư Đồ Nhã, “Bang chủ, chỉ sợ ngươi bị kẻ gian lợi dụng mà không tự biết đó thôi. Trương tiên sư cai quản Võ Đang, lão luyện thành thục, sao có thể nhàn nhã hành hiệp trượng nghĩa cùng ngươi. Ngài ấy là người xuất gia chứ không phải thủy tặc!”

Tư Đồ Nhã ngẫm nghĩ, một vị đạo trưởng trẻ tuổi, tự xưng là chưởng môn Võ Đang Trương Hạc Tâm già nua. Lời nói dối quá lộ liễu này nghe lại không giống nói dối. Trừ phi nói dối vì mục đích khác, khiến y không thể không nghĩ tới Cửu Như Thần Công thất lạc và tâm pháp tầng thứ chín không có duyên gặp gỡ — Tương truyền, người luyện thành Cửu Như Thần Công có thể trẻ hóa, không già không bệnh, thọ tựa Nam Sơn.

“Chính vì là người xuất gia nên thay trời hành đạo cũng đúng. Nhưng ta nghe Trương Hạc Tâm nói, ngài ấy tới Đại Châu chủ yếu là vì nghe nói người Hắc Miêu và người Đột Quyết thường qua lại bên ngoài Nhạn Môn quan có thể là dư đảng của Hoan Hỉ Giáo, phải tới thăm dò đến cùng.” Tác Liệt thình lình vỗ vai Tư Đồ Nhã, bừng bừng hứng thú, “Không sai, lần này Minh chủ tổ chức đại hội võ lâm, ta nghĩ chắc chắn là có liên quan tới Ma Giáo!”

Bàn tay Tác Liệt đập xuống, Tư Đồ Nhã chỉ cảm thấy một luồng nội lực hùng hậu mạnh mẽ xông vào huyệt Kiên Tỉnh, khuấy đảo toàn bộ máu tủy trong người y, giống như bị gấu chó tát một cái. Hiện giờ y đã dùng Cửu Như Thần Công giấu kín nội lực tại kỳ kinh bát mạch, hoàn toàn giống một người bình thường không biết võ công, bị chưởng này của Tác Liệt đập cho vừa tê vừa ngứa như say rượu, huyết khí nóng hổi trào lên cổ họng.

Ngay tức khắc, ám vệ Cửu quay sang chống đỡ đốc mạch trên lưng Tư Đồ Nhã, dứt khoát đón lấy chưởng lực của Tác Liệt.

Tác Liệt vẫn nghĩ Tư Đồ Nhã là chủ nhân của ám vệ Cửu, không chịu nghiêm túc tự giới thiệu chắc chắn là thâm tàng bất lộ. Vốn chỉ định thử y một lần, ra tay xong mới phát giác chẳng những y không có nội công mà còn đang bị thương nặng. Tức khắc nhủ thầm không ổn, thế là cũng hối hận bao trùm yếu huyệt đốc mạch của y, truyền chân khí nóng bỏng vào, giúp y hóa giải chưởng lực, đả thông tâm kinh bị thương.

“…” Tư Đồ Nhã bị hai luồng chân khí khác nhau truyền vào người, cực kỳ buồn nôn sặc ra một ngụm máu.

Ám vệ Cửu vội kéo Tư Đồ Nhã vào lòng, bắt mạch cho y, cũng may là chỉ chấn động chứ không nguy hiểm, không đáng lo ngại.

Tư Đồ Nhã gian khổ ngẩng mặt lên, thâm tình sâu lắng nhìn ám vệ Cửu.

Ám vệ Cửu hận mình sơ sẩy, lau sạch vết máu cho y, lại nhẹ nhàng vén tóc mai rơi rớt ra sau tai cho y.

Tác Liệt sợ nhất là phải nhìn hình ảnh đau thương này, giống như gã là đại ác nhân hại hai người này sinh ly tử biệt. Thấy hai người như vậy, với thâm niên giang hồ của mình, gã chợt hiểu, thực ra hai người này không phải quan hệ chủ tớ — Mà ám vệ Cửu chính là một hiệp khách lưng đeo mối hận thâm sâu tựa biển, không tiện để lộ thân phận, còn Tư Đồ Nhã là một công tử say đắm và thấu hiểu lòng người. Có lẽ công tử này từng đỡ cho hiệp khách một đao, làm tan chảy ý chí sắt đá của hiệp khách, vì thế hiệp khách sắt son thề rằng sẽ bảo vệ công tử, nào ngờ gã đường đường là bang chủ Cái Bang mà tự nhiên lại đánh công tử yếu đuối này một chưởng! Nếu công tử tình sâu tựa biển này vì thế mà qua đời, Tác Liệt gã còn mặt mũi nào đứng trên giang hồ!

Tổng đà chủ Hồng Nham Đồng gặp biến không sờn, xin lỗi Tư Đồ Nhã, lệnh đệ tử Cái Bang mang rượu rắn tới, kết hợp với thần đan Bách Gia Tụ của Cái Bang, dặn y uống và ngủ một giấc thật ngon. Tác Liệt cũng cởi chiếc áo lông đầy chỗ vá, trải xuống một chỗ kín gió sau bãi đá cho y nghỉ tạm.

Tư Đồ Nhã nằm xuống, miệng còn an ủi, “Tiểu đệ biết quy định của Cái Bang là không động thủ với người không biết võ công. Thực ra tiểu đệ cũng thấu hiểu võ công, nhưng hiện giờ đang mang thương tích, không tiện luận bàn. Nếu có hiểu lầm gì thì mong Tác bang chủ đừng để bụng. Đi Ích Châu, có cao thủ như bang chủ bầu bạn là may mắn của hai chúng đệ, làm phiền bang chủ rồi.”

Tác Liệt xấu hổ nói, “Tại ca ca hết, đã đến nước này rồi, đệ đừng lo lắng nữa, cứ dưỡng thương thật tốt đi!”

Ám vệ Cửu nhìn Tác Liệt rời đi, lại nhìn Tư Đồ Nhã, không hiểu sao hai người đang đề phòng lẫn nhau này tự nhiên lại xưng huynh gọi đệ.

“Tác bang chủ là người tốt.” Tư Đồ Nhã nói.

Xung quanh vẫn còn đệ tử Cái Bang nên ám vệ Cửu không dùng kính ngữ, khẽ đáp, “Ngươi cũng rất tốt.”

Tư Đồ Nhã mệt mỏi nói, “Uống rượu rắn này vào, ta cứ thấy nóng lắm.”

Ám vệ Cửu đắp áo cho y, kiểm tra lại mạch, “Thần đan Bách Gia Tụ rất có ích cho nội thương.”

Toàn bộ chưởng lực của Tác Liệt đã bị ám vệ Cửu nhận về. Chẳng những Tư Đồ Nhã không bị thương, mà chân khí thuần Dương của Tác Liệt còn giúp y ép máu tụ gần tim ra ngoài, ngoại thương không đáng kể cũng khép lại không ít, cả người nhanh nhẹn hoạt bát vô cùng, lúc này chỉ thấy rượu rắn và đan dược bốc lên tới đầu, mùi vị còn khó chịu. Y lặng im kéo lấy tay ám vệ Cửu, mở bàn tay hắn, ngắm nghía vết chai do cầm đao, lặng lẽ viết xuống từng nét.

Viết xong, Tư Đồ Nhã nhích người, bảo ám vệ Cửu nằm xuống cùng y. Ám vệ Cửu cung kính gác tay gối đầu, nằm nghiêng chắn gió cho y ngủ ngon. Y lại vùi đầu vào lòng ám vệ Cửu, ôm chặt eo ám vệ Cửu, đầu gối gập lên, luồn vào giữa hai chân ám vệ Cửu, tựa hồ phải làm vậy thì ngủ mới thoải mái.

“…” Ám vệ Cửu vẫn không nhúc nhích, bình thản lặng im đợi trời sáng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...