Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Chương 15: Kinh hồn



"Ngươi mấy tuổi rồi? Đừng hồ nháo nữa."

Vị thanh nhiên vẫn ôm Quý Tử Phong kia rốt cục quay đầu lại làm ra vẻ cả giận nói, đôi mắt phượng mị hoặc, khóe mắt còn khẽ nheo lại, cần cổ hắn thon dài mà trắng nõn, tóc búi cao lên, không xõa ra tung bay phấp phới một cách yêu mị như Quý Tử Phong, chỉ đơn giản bới cao lên, dùng dây cột tóc màu tím cột chặt. Cách bới tóc của hắn cũng rất kỳ quái, một lọn tóc dài chùng xuống trước mặt, thuần màu trắng, nhưng là loại màu trắng không được tự nhiên, không được khỏe mạnh như bình thường. Thượng Quan Khâm vốn muốn nói cho Bồ Đào biết tóc hắn trắng như vậy là vì trong thân thể hắn trúng kịch độc, chất độc thấm sâu vào cơ thể, ngay cả bộ phận tiếp xúc với huyệt đạo trên đầu như tóc, cũng vì chất độc mà trở nên bạc màu.

Nhưng vì Quý Tử Phong kia vẫn nhìn chằm chằm bên này, Thượng Quan Khâm thật có chút kiêng kị.

Bồ Đào thầm nghĩ, người như vậy, xem ra không cần có võ lâm tuyệt học cũng có thể đoạt được vị trí đệ nhất trong Binh Khí Phổ bài danh. Chỉ cần một cái liếc mắt nhăn mày yêu mị, đối thủ không phải bị dọa đến phát run, cũng bị mê mẩn đến ngẩn người.

Còn đang tự hỏi thì cảm thấy thân hình Thượng Quan Khâm bên cạnh trở nên cứng ngắc, một hương thơm truyền lại, Bồ Đào ngây ngốc ngẩng đầu lên, đã thấy mái tóc ba màu đen, lam, trắng xuất hiện trước mắt, bịch hạt dưa trong tay trong chớp mắt bị cướp đi mất.

"Cho ta ăn với."

Quý Tử Phong nheo con ngươi lại chiếu tướng Bồ Đào, cả người Bồ Đào phát lãnh, theo bản năng níu chặt tay của Thượng Quan Khâm.

Tầm mắt quét tới bàn tay của hai người đang nắm chặt lấy nhau, Quý Tử Phong nheo mắt lại một cách đầy nguy hiểm, nở một nụ cười khuynh thành với Bồ Đào "Được không?"

"......" Bồ Đào theo bản năng mở miệng ra muốn nói "Tặng luôn!" Sau đó đột nhiên nhớ tới mình đang là người câm điếc, liền cúi đầu càng thấp hơn, ra sức gật đầu.

Tất cả mọi người ở đây, rất nhiều người nhận ra người áo trắng kia chính là Thượng Quan Khâm, vị thiếu niên mặc bộ xiêm y tiên diễm kế bên hắn, là Thượng Quan Kinh Hồng - đồ đệ của hắn. Vấn đề là, hiện tại hai người đều ngồi ở vị trí hàng đầu, lại tựa sát vào nhau, trước mặt là Quý Tử Phong trong bộ trang phục hở nửa bờ vai, trong tay tung tăng một bịch hạt dưa, tỏa sáng còn hơn cả ánh mặt trời, thân hình hắn đổ bóng xuống bao phủ bóng của hai thầy trò Thượng Quan Khâm.

Mọi người đều ngừng thở, đột nhiên bên phía kia truyền đến một tiếng cười hi hi, đánh vỡ bầu không khí cứng ngắc.

"Đừng náo loạn nữa, Phong, trở về đây!"

Thì ra người lên tiếng nói chính là vị thanh niên đầu bạc còn ngồi ở bên kia – Vực Tuyết, huynh đệ của Môn chủ Ngũ Độc Môn, một trong Thất đại mỹ nhân, nam sủng kiêm hộ pháp bên cạnh Quý Tử Phong.

"Ừ."

Quý Tử Phong nhất thời lấy lại dáng vẻ đàng hoàng, ngoan ngoãn trở lại nằm trong lòng của Vực Tuyết. Bồ Đào và Thượng Quan Khâm đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó Bồ Đào chú ý thấy sắc mặt của Môn chủ Ngũ Độc Môn rất khó xem.

"Môn chủ Ngũ Độc Môn và Vực Tuyết vốn là huynh đệ, không biết vì sao lại trở mặt với nhau, tóm lại đây không phải là chuyện chúng ta có thể quản."

Rốt cuộc Thượng Quan Khâm nhẹ nhàng thở ra, sau đó kéo bàn tay Bồ Đào qua viết viết lên.

Bồ Đào gật gật đầu, cảm thấy giờ phút này mất đi bịch hạt dưa vẫn thoải mái hơn.

Thật giống như hoàn cảnh của mình trong Thượng Quan gia tộc, cũng là vật hy sinh trong cuộc tranh đấu.

Quên đi, lần đầu tiên tham dự, chỉ cần sư phụ có thể thắng là được rồi.

Bích Huyết kiếm pháp của sư phụ đã luyện đến tầng cao nhất, chỉ cần không gặp thương pháp là được.

Nghĩ đến đây, Bồ Đào nhịn không được lại nhìn thoáng qua Mộ Dung Thân Phi bên kia, phát hiện Mộ Dung Thân Phi vừa rồi nhìn chằm chằm vào cặp Quý Tử Phong bên kia, sau đó cúi đầu không biết suy nghĩ gì đó, vẻ mặt như rất thống khổ, lại ngắm về hướng Bồ Đào bên này, chạm đến ánh mắt của Bồ Đào, lại vội vàng cúi đầu xuống.

Lúc này trận đấu đã sắp bắt đầu.

Bồ Đào phát hiện, bởi vì sự xuất hiện của Quý Tử Phong, mọi người hầu như chẳng còn chú ý đến cuộc luận võ trên đài nữa.

Sự có mặt của hắn thu hút quá nhiều sự chú ý.

Bồ Đào có chút kinh hãi, nàng mơ hồ cảm thấy người này không chỉ háo sắc đơn giản như vậy. Sau đó Bồ Đào nhìn về phía Thượng Quan Khâm, phát hiện hắn đang tập trung tinh thần cho cuộc luận võ, đã trong trạng thái chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến.

Cuộc thi Binh Khí Phổ bài danh này, người tham dự đến tận thời điểm đấu cũng không biết đối thủ của mình là ai, chỉ có thể đợi người chủ trì lên tuyên bố kết quả rút thăm, lúc đó mỗi người tham dự mới biết chính mình khi nào thượng đài và đối thủ là ai.

Có người nói như thế không công bằng, nhưng chỉ có như vậy mới có thể quyết định được ai mạnh, ai yếu, ai có thực tài, ai không.

Bồ Đào tự nhủ mình phải tập trung toàn bộ tinh thần vào đài luận võ, nhưng tâm tư không khống chế được cứ suy nghĩ lan man. Trước là nhớ tới Quý Tử Thiến, tiểu quỷ kia sao lại có một người cha yêu nghiệt như vậy, sau đó lại nhớ đến Quý Tử Thiến mở miệng ra là gọi nàng tiểu nương tử, vậy không phải Quý Tử Phong kia là cha chồng của mình hay sao? A a a a a a a a a...... miên man suy nghĩ cái gì đâu......

"Tuyết Sương kiếm pháp của Chưởng môn Ngũ Độc Môn Vực Sương thắng! Trận tiếp theo, Bích Huyết kiếm pháp của Thượng Quan Khâm và Mộ Dung Hoa Thương của Mộ Dung Thân Phi."

Gì!?

Bồ Đào ngây người một chút, Thượng Quan Khâm bên cạnh đã phong độ đứng dậy, tránh né ánh nhìn nóng bỏng của Quý Tử Phong, tiêu sái bước lên luận võ đài.

Hoa thương của Mộ Dung Thân Phi!?

Mới vừa rồi còn khấn thầm ngàn vạn lần đừng để sư phụ gặp thương pháp! Miệng quạ đen, phì phì phì

"Thảm rồi" Lưu Thủy phía sau lên tiếng.

"Phó gia chủ bại bởi một thiếu niên nhỏ hơn hắn tám tuổi, chuyện mất mặt như vầy, Gia chủ nhất định sẽ trách mắng hắn dữ dội lắm đây!" Liễu Như mới vừa đánh thắng một trận xuống bên dưới nói tiếp.

Bồ Đào xoay người sang chỗ khác, hoa hoa tay lên ra dấu nói "Sư phụ sẽ không thua!"

Lưu Thủy lắc lắc đầu, không thèm nhìn tới Bồ Đào, tiếp tục thao thao bất tuyệt bàn luận cùng Liễu Như "Liễu Như a, vừa rồi Quý Tử Phong đến đây tim ta như ngừng đập vậy, hắn thật sự đẹp quá a, nếu trong tay ta còn bịch hạt dưa nào, ta nhất định cho hắn hết!"

Bồ Đào không nói gì, quay người đi, trên đài hai người kia đã làm lễ chào nhau xong, bắt đầu giao đấu.

Bồ Đào vội vàng ngồi xuống, trong lòng vừa kinh sợ vừa gấp gáp, nàng thấy công lực của Mộ Dung Thân Phi tăng tiến hơn nhiều so với trước kia, tuy nội lực vẫn không bằng Thượng Quan Khâm, nhưng thương pháp dường như không giống lúc trước mấy. Bồ Đào không biết sau khi một kiếm của mình phá Hoa thương của Mộ Dung Thân Phi năm đó, Mộ Dung Lan đã tụ tập tất cả toàn bộ cao nhân trong trang tìm ra sơ hở của thương pháp, lại bổ sung, cải tiến thêm, nay đã bù lại chỗ sơ hở trong Mộ Dung Hoa thương mà trước đây Bồ Đào phát hiện ra.

Mấy năm nay Bồ Đào âm thầm học tập thương pháp của Quý gia gia, nhưng học đi học lại cũng chỉ có ba chiêu không tên kia.

Mỗi một lần luyện tập đều sinh ra biến hóa khác nhau, nhưng cho tới bây giờ Bồ Đào cũng không kinh hãi như vậy.

Trước mắt Hoa thương của Mộ Dung Thân Phi vung lên tán loạn, nhưng Bồ Đào vẫn có thể phát hiện được, lúc tay trái của Mộ Dung Thân Phi vung lên, nàng có thể dùng chiêu đầu tiên trong ba chiêu Quý gia gia dạy đâm đến hổ khẩu của hắn, hoặc lúc Hoa thương ra một hư chiêu, nàng cũng có thể dùng chiêu thứ hai trong ba chiêu của Quý gia gia dạy móc lấy tay của hắn. Bồ Đào phát hiện bất kể Mộ Dung Thân Phi sử ra chiêu thức gì, nàng cũng đều có thể dùng ba chiêu thương pháp kia để phá giải. Nay đột nhiên ý thức được điều này, Bồ Đào giơ tay chặn ngực mình lại, không kềm chế được phát ra tiếng kêu vừa kinh hỉ vừa khiếp sợ.

Vốn tinh thần đang tập trung cao độ, bên kia Mộ Dung Thân Phi đột nhiên phóng ra một chiêu y chang như năm xưa đã bị nàng phá. Cao thấp trái phải trước sau tứ phía đều bị phong tỏa, Thượng Quan Khâm không còn đường đỡ, chỉ có thể giống như Bồ Đào năm đó, vung kiếm lao vào chính giữa.

Nhưng không đúng!

Chiêu này không đúng!!

Thượng Quan Khâm quả thật không còn đường lui, chỉ phải xông vào chính giữa, nhưng một chiêu thương pháp của Mộ Dung Thân Phi này tựa hồ chỉ là cái bẫy nhử Thượng Quan Khâm lọt vào, vì sau chiêu này vẫn còn chiêu khác ứng biến tiếp theo sau nữa!

Bồ Đào sợ tới mức đứng bật dậy, chiếc ghế dựa bị ngã xuống đất, phát ra thanh âm loảng xoảng.

Nàng che miệng, nhưng kềm chế không được la lên.

Bởi vì tiếng la kinh hãi của Bồ Đào khiến Thượng Quan Khâm và Mộ Dung Thân Phi đều giật mình thất thần, một kiếm của Thượng Quan Khâm chậm lại, Mộ Dung Thân Phi cũng nghe thấy động tĩnh, khống chế không được liếc mắt nhìn về phía Bồ Đào, chỉ trong nháy mắt, chiêu tiếp theo đã phát ra, Thượng Quan Khâm cả kinh đổ mồ hôi, vội vàng lui về phía sau nửa bước, dây cột tóc tung bay lên trong gió, bị đầu thương của cây Hoa thương thu về không kịp, quấn lấy, Thượng Quan Khâm thuận thế trả lại một kiếm, dừng ngay trước ngực Mộ Dung Thân Phi.

"Ngưng! Bích Huyết kiếm của Thượng Quan Khâm thắng!"

Thượng Quan Khâm cầm kiếm đứng trên đài thở dốc, Mộ Dung Thân Phi một tiếng đáp lễ, thu hồi hoa thương hạ đài.

Bồ Đào vội vàng run rẩy dựng ghế lên ngồi xuống, bên kia ánh mắt Quý Tử Phong lại như có chút đăm chiêu.

Thượng Quan Khâm đi xuống đến chỗ ngồi, trên đài một cặp khác lại bắt đầu giao đấu.

Thu kiếm lại ngồi xuống xong, Thượng Quan Khâm cúi đầu trầm tư một hồi, tựa hồ không phát hiện trạng thái kỳ lạ của Bồ Đào.

"Vậy mà Phó gia chủ lại thắng......"

Lưu Thủy xoa xoa cằm.

Thượng Quan Khâm đem nhuyễn kiếm vắt bên hông, quay đầu lại cười nói "Lưu Thủy, ngươi được hai mươi tuổi rồi phải không?"

"À, đúng vậy a."

"Liễu Như mười chín tuổi?"

Liễu Như gật đầu.

Thượng Quan Khâm chỉ vào Lưu Thủy, lại chỉ chỉ Liễu Như, sau đó ôn nhu nói "Lưu Thủy, Liễu Như thục nữ hơn so với ngươi."

Lưu Thủy nổi giận tại đương trường.

Bồ Đào lo lắng nhìn thoáng qua Mộ Dung Thân Phi, phát hiện phụ thân của hắn đang cười mị mị an ủi hắn, nhưng bộ dáng hắn thật ra lại vô cùng yên lặng điềm tĩnh, vuốt vuốt cây hoa thương, tựa hồ có chút mất hồn.

"Phó gia chủ, thật ra lúc nãy là vì ta căng thẳng quá độ thôi." Bàn tay Lưu Thủy sau một hồi nắm, bắt, cào, cấu vạt áo đến nửa ngày, mới mở miệng ra nói.

Chiều hôm đó, danh sách mười người lọt vào vòng trong được công bố, Bồ Đào mở ra trúc giản đọc.

Bài danh đệ tam không thay đổi, cũng không cần thượng đài.

Mặt sau bài danh gồm có.

Thiếu Lâm Thanh Tâm Chưởng, Vô Tâm đại sư.

Thiên Tuyết Liên Kiếm, Âu Dương Tâm Thông.

Đường Môn Vạn Độc Tiên, Cơ Lung Linh.

............

Thượng Quan Bích Huyết kiếm, Thượng Quan Khâm.

Thượng Quan Bích Huyết kiếm, Thượng Quan Phi.

Không......

Tay Bồ Đào run lên, lật tiếp mặt sau.

Bài danh đệ thập nhất, Mộ Dung Hoa thương, Mộ Dung Thân Phi.

Bồ Đào ngẩng đầu lên xem bên kia, Mộ Dung Lan đã mang theo Mộ Dung Thân Phi rời khỏi trường đấu.

Mười danh tự lọt vào vòng tiếp theo không có Mộ Dung Thân Phi, hắn nhất thời thất thần.

Ngày thứ nhất trôi qua vô sự.

Đám người Bồ Đào và Thượng Quan Khâm đều vô cùng mỏi mệt.

Chuyện đầu tiên khi trở về khách điếm, đó là giành mao xí.

Bởi vì phải ngồi một chỗ bất động lâu như vậy mà nhịn, thật ra không phải là không thể đi mao xí, nhưng Liễu Như nói, nếu rời khỏi chỗ ngồi để đi mao xí, sau đó sẽ không thể chen vào lại chỗ cũ được nữa, hoặc như Lưu Thủy nói, cũng không biết làm cách nào mới có thể chen ra ngoài được.

Mà vấn đề lớn nhất của Bồ Đào là, nàng phải dùng mao phòng của nam tử.

Có đi vào hay không, đó là cả một vấn đề.

Bồ Đào đứng bên ngoài do dự nửa ngày, phía sau còn một đống người xếp hàng.

Bồ Đào vẫn nghĩ Quý Tử Phong phong độ xuất trần, mỹ mạo vô địch, bất cứ giá nào cũng không thể xuất hiện ở một địa phương như thế này. Nhưng nàng quên mất, Quý Tử Phong cũng phải đi mao xí.

Vì thế lúc Bồ Đào nhìn thấy cửa mở thò ra một mái đầu vừa đen vừa lam vừa trắng, nàng cùng dãy người xếp hàng phía sau chờ đi nhà xí đều sợ ngây người.

Lúc nàng còn đang do dự vấn đề “vào” hay “không vào”, chợt nghe thấy một tràng thanh âm hít không khí thật to phía sau lưng, vừa ngẩng đầu lên đã thấy mái tóc Khổng Tước linh của hắn đập vào mắt trước, sau đó mới là khuôn mặt kia của hắn, giống như đúc so với khuôn mặt của Quý Tử Thiến.

"Quý phụ thân......" Bồ Đào theo bản năng há mồm, sau đó tiếng hít không khí phía sau lưng càng lớn hơn nữa.

"Tiểu nương tử a?" Quý Tử Phong mở vạt áo ra cài lại, nhất thời mao phòng tràn ngập một mùi hương thơm ngát hết sức tiên diễm.

Những lời này vừa thốt ra, nhất thời ngay cả tiếng hít không khí cũng chưa kịp phát ra.

"......" Bồ Đào không rõ tại sao mỗi lần nhìn thấy Quý Tử Phong là tim đập thình thịch, không phải thích, chỉ là rất khẩn trương, rõ ràng cũng là khuôn mặt như Quý Tử Thiến, nhưng đặt trên người Quý Tử Phong lại như cửu vĩ hồ ly chuyển thế, tuấn mỹ đến mức trời sụp đất nứt, thế mà đặt trên người Quý Tử Thiến lại lộ ra vẻ xấu xa vô cùng.

Vì thế Bồ Đào mãi hoảng hốt, thậm chí không có nghe thấy Quý Tử Phong nói gì với nàng.

"Có rảnh đi Tiêu Hồn Giáo chơi đi, bản cung có chuyện thú vị dạy ngươi a."

Bồ Đào lơ đãng gật đầu, lách sát bên người Quý Tử Phong mà qua, tiến vào mao phòng, cài cửa xong, lại chưa hết lo lắng, đem thanh nhuyễn kiếm của mình cột lại cửa cho chắc. Nếu như bị sư phụ biết nàng lấy bảo kiếm khóa mao xí, không biết hắn có đem toàn bộ sâu trong Thượng Quan sơn trang bỏ vào chén rượu của nàng hay không.
Chương trước Chương tiếp
Loading...