Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Chương 35: Phiêu linh



Trong chốc lát Thiên Hoa Loạn Vũ rơi xuống đất, phát ra tiếng kim khí ngân vang kinh thiên động địa.

Tất cả mọi người đều im lặng, nhưng ánh mắt biến đổi.

Không biết ai đó đã kêu lên "Thiên Hoa Loạn Vũ!"

Rồi người khác lại kêu lên "Thủy Nguyệt Phiêu Linh."

Lúc Bồ Đào ôm lấy Thượng Quan Khâm, nàng còn tưởng rằng mình đang nằm mơ.

Thượng Quan Khâm thần trí thanh tỉnh tự điểm huyệt cầm máu cho mình, thanh nan quạt của Hồng Dạ tuy nhỏ nhưng lực bắn ra rất mạnh, xuyên thấu từ bụng, chỗ gần phổi, suốt ra sau lưng. Miệng vết thương rất nhỏ, chỉ chừng không lớn hơn cái móng tay, nhưng xuyên suốt qua thân thể, không biết có bị thương nội tạng hay không, nhưng miệng vết thương không ngừng chảy máu, dù Thượng Quan Khâm đã điểm huyệt đạo vẫn không ăn thua, trong chốc lát máu đã ướt đẫm hết hơn phân nửa chiếc áo trắng của Thượng Quan Khâm.

Mỗi lần hô hấp đều đau, Thượng Quan Khâm sợ Bồ Đào kinh hoảng, tính mở miệng ra an ủi nàng, nhưng mới mở miệng đã trào máu ra, không làm sao nói được câu nào.

Thần trí có chút hoảng hốt, Thượng Quan Khâm chỉ cảm thấy một thân thể nhỏ bé, ấm áp đang run rẩy trong lòng hắn.

Không biết xảy ra chuyện gì, cũng không an tâm, bên tai nghe không rõ tiếng bàn tán của mọi người.

Thủy Nguyệt......cái gì chứ......

Bồ Đào không xảy ra chuyện gì là tốt rồi.

Thượng Quan Kinh Hồng như thế mà lại là người của Ma giáo sao!

Nếu Hồng Dạ không ra tay ép hắn lộ mặt thật, không biết hắn còn trà trộn vào đây gây rối loạn đến mức nào.

Bồ Đào há miệng ra rồi lại ngậm miệng vào, đột nhiên nhớ ra mình vẫn là người câm điếc.

Đối mặt với ánh mắt chất vấn của toàn thiên hạ, nàng một câu cũng nói không nên lời.

Đôi mắt Thượng Quan Khâm nhắm chặt, lông mi run nhè nhẹ, vẻ mặt rất là khổ sở, Bồ Đào cắn cắn môi, ôm lấy thân thể sư phụ cao hơn nàng cả một cái đầu.

Sư phụ thực gầy, không nặng một chút nào.

Sư phụ, mỗi lần ăn cơm ngươi chỉ lo gắp thức ăn cho ta thôi......

Nước mắt nóng bỏng rơi xuống như mưa trên mặt của Thượng Quan Khâm.

Bồ Đào nhặt lên Thiên Hoa Loạn Vũ, nắm chặt trong tay, đầu thương nhoáng lên trước mắt mọi người, không ai dám nhúc nhích.

Mắt Bồ Đào nhạt nhòa lệ, không thấy rõ biểu tình của đám người dưới đài.

Nhưng nàng biết, dưới đài không ít người bị Ma giáo diệt môn, oán cừu sâu tựa bể, cầm Thiên Hoa Loạn Vũ sáng ngời này, khắp Võ lâm trung nguyên đã không còn chốn cho Thượng Quan Kinh Hồng dung thân.

Mộ Dung Thân Phi, mục đích của ngươi chính là như thế này sao?

Bồ Đào nhìn về phía Mộ Dung Thân Phi, phát hiện trên mặt hắn không có vẻ mưu tính quỷ dị quen thuộc, mà chỉ tái nhợt một cách dị thường.

Chẳng lẽ đây không phải mong muốn của ngươi sao? Những người này không phải do ngươi tìm đến hay sao?

Bồ Đào nhìn Hồng Dạ đang đứng phía sau, lúc này mới kinh hãi nhận ra, đầu bả vai của Hồng Dạ cũng huyết nhục mơ hồ, toàn thân đều máu là máu, vết thương so ra không nhẹ hơn Thượng Quan Khâm là bao. Hắn cắn môi, ôm lấy bả vai đang chảy máu, giương mắt lên nhìn nàng.

Bồ Đào tránh đi ánh mắt của hắn, cúi đầu nhìn sư phụ mặt không còn chút máu, mũi chân điểm nhẹ bay ra khỏi lôi đài. Khinh công của nàng cũng không tốt lắm nên không thể không tạm dừng một chút trên đỉnh kiệu của tiểu Tiêu để lấy sức rồi bay ra khỏi hiện trường.

Nếu mọi người không e ngại Thiên Hoa Loạn Vũ và Thủy Nguyệt Phiêu Linh, trong lúc nhất thời lại đang bị Thiên Sơn Tam môn dọa, chỉ sợ Bồ Đào muốn rời đi cũng không dễ.

"Tiểu Diệp, còn không chịu trở về đây? Nếu không về thì những giọt máu trân quý của ngươi phải lưu thêm lại đó nữa a."

Tiểu Tiêu bị Bồ Đào đạp lên đỉnh kiệu cũng không tỏ vẻ tức giận chút nào, ngược lại càng tươi cười hớn hở.

Hồng Dạ ôm lấy bả vai bị thương của mình, bàn tay nắm vũ phiến thật chặt, đột nhiên bay ra khỏi lôi đài, trực tiếp tiến vào bên trong kiệu.

"Về thôi! Không chơi nữa!"

Thanh âm nghèn nghẹt như khó thở truyền đến, kiệu của Hồng Dạ đã được bốn thiếu nữ nâng lên lập tức rời đi.

Vi An còn ngồi bên trong kiệu cười nói "Tiêu, chúng ta ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì nữa, xem đủ rồi, để bọn họ ở lại còn thu thập tàn cuộc nữa."

"Vậy đi thôi." tiểu Tiêu ra lệnh, hai chiếc kiệu còn lại cũng rời khỏi, biến mất.

----------------------------------

Vô Khổ đại sư sống chết gì cũng không chịu nhận chức Minh chủ võ lâm, vì thế ngôi vị Minh chủ võ lâm tạm để trống.

Thượng Quan Kinh Hồng chính là yêu nghiệt Ma giáo. Lúc Thượng Quan Thanh Khuê nghe tin liền lập tức tuyên bố Thượng Quan Kinh Hồng khi sư diệt tổ, bắt cóc Thượng Quan Khâm, cấu kết ma giáo, đã bị trục xuất ra khỏi Thượng Quan gia, xóa tên trong hộ tịch Thượng Quan gia, địa vị người thừa kế gia chủ trong tương lai cũng bị hủy bỏ theo. Tất cả mọi người đều khen ngợi Thượng Quan Thanh Khuê đại nghĩa diệt thân, cũng cực lực đề cử hắn nhậm chức tân Minh chủ võ lâm.

Võ lâm đại hội cứ như vậy mà kết thúc.

Chỉ còn trên lôi đài kia......để lại nhiều vết máu, lẫn lộn với nước mắt của ai đó, bị Cẩm Tú sơn trang hạ lệnh đốt bỏ.

Đó đều là chuyện xảy ra sau ngày Thượng Quan Kinh Hồng bắt Thượng Quan Khâm mang đi.

Nói về hôm đó Bồ Đào cõng sư phụ toàn thân ướt đẫm máu chạy đến một y quán ở thị trấn gần đó, không nói một lời xuất ra tờ ngân phiếu duy nhất mang theo bên mình.

Vì thế lão đại phu hồ hởi nhiệt tình o bế hai người như thiên tiên, dành cho Bồ Đào và Thượng Quan Khâm một căn phòng hào hoa nhất, cẩn thận tinh tế trị thương.

Thượng Quan Khâm vẫn còn sốt mê man, thần trí không rõ.

Bồ Đào khóc sưng cả mắt, nàng chưa từng thấy sư phụ yếu ớt như vậy bao giờ.

Nàng chỉ biết là nếu mình bị đứt tay cũng đã đau thấu tâm can.

Huống chi Thượng Quan Khâm bị nan quạt sắc bén xuyên thủng một lỗ, không biết phải đau đến mức độ nào.

Tưởng tượng đến đó, nước mắt Bồ Đào liền rơi xuống lã chã.

Máu đã cầm, lão đại phu tận tâm sắc thuốc mang lên, Bồ Đào và Thượng Quan Khâm ở lại nghỉ ngơi tại căn phòng chẩn bệnh của y quán.

Thỉnh thoảng Thượng Quan Khâm ho khan, có lúc tỉnh lại liền siết chặt tay Bồ Đào rất mạnh, sau đó lại ngủ mê đi.

Tối hôm đó truyền đến tin tức Thượng Quan Kinh Hồng là yêu nghiệt của Ma giáo.

Bồ Đào như không nghe thấy, lúc lão đại phu đến kiểm tra vết thương của Thượng Quan Khâm, trong lòng nàng thầm cảm thấy may mắn, cũng may tội danh yêu nghiệt này không giáng xuống đầu sư phụ.

Nội tạng Thượng Quan Khâm không sao, nhưng nan quạt xuyên thấu qua lá phổi bên phải, đại phu trầm ngâm nửa ngày, chỉ nói y thuật có hạn, khó mà không lưu lại di chứng sau này. Nếu không bằng lòng thì lão cũng không thu tiền, bảo Bồ Đào thỉnh cao nhân khác.

Bồ Đào tiễn đại phu ra ngoài cửa, cõng Thượng Quan Khâm lén vào dịch quán của Thượng Quan gia.

Quả nhiên đoàn người của Thượng Quan gia còn chưa rời khỏi.

Bồ Đào nhìn thấy một đám người tụ họp lại một chỗ phía xa xa, vẻ mặt nghiêm túc như đang thương nghị chuyện gì quan trọng lắm.

Thượng Quan Tuyết núp trong lòng Mộ Dung Thân Phi khóc.

Bồ Đào không dám tới gần, chỉ xoay người đến một gian phòng gần đó, nhẹ nhàng đặt Thượng Quan Khâm đang hôn mê ở cửa, vuốt ve bờ môi hắn, hôn nhẹ lên hàng lông mi của hắn.

Sửa sang lại vạt áo cho sư phụ, sư phụ đã một ngày không tắm rửa rồi, nếu tỉnh lại nhất định sẽ rất khó chịu.

Lúc đại phu bảo nàng thỉnh cao nhân khác, Bồ Đào liền nhớ tới y sư riêng của Thượng Quan gia.

Là đại phu đã chiếu cố Thượng Quan Khâm từ nhỏ đến lớn.

Vừa vuốt ve bờ môi của sư phụ vừa hôn, cả ngày nay Bồ Đào đã chảy biết bao nước mắt, lúc này lại khóc không được.

Do do dự dự cả canh giờ.

Bồ Đào hoảng hốt hôn lần cuối lên đôi môi của Thượng Quan Khâm lúc này đã bị hôn nhiều đến mức gần như thũng xuống, rồi mới hít hít mũi, gõ cửa.

Người trong phòng dường như bị lãng tai, Bồ Đào dùng sức gõ cửa một hồi lâu, rốt cục cũng nghe được động tĩnh, liền lập tức phi thân nấp sau bờ tường gần đó.

Một lát sau Khổ bà bà ra mở cửa, thấy Thượng Quan Khâm toàn thân đầy máu nằm ngoài cửa, sợ tới mức nhảy dựng, khàn khàn thét chói tai lên vội vã đi tìm đại phu và các trưởng lão.

Một lúc sau chợt nghe thấy tiếng bước chân bôn ba của mọi người ùa tới.

Bồ Đào lén mang dây cột tóc của Thượng Quan Khâm đi theo, sau đó không quay đầu lại nữa bỏ chạy.

Thời điểm chạy ra khỏi thành, trên người chỉ còn chưa đến hai mươi hai lạng bạc.

Trời cũng đã sáng.

Bồ Đào mua một cái bánh bao ở cửa thành.

Trốn trong góc, vừa ăn vừa khóc.

Ăn xong rồi lấy sợi dây cột tóc ra, trên dây vẫn còn dính máu của Thượng Quan Khâm.

Bồ Đào ngẩn người ra nhìn sợi dây cột tóc cả nửa ngày, đến lúc trên đường vang lên thanh âm của những người bán hàng rong, nàng mới bừng tỉnh, đem dây cột tóc quấn nơi cổ tay.

Vén tay áo lên, lộ ra Thiên Hoa Loạn Vũ đeo bên tay trái, Bồ Đào liền đem dây cột tóc quấn bên tay phải, mỗi lần duỗi tay ra đều có thể nhìn thấy.

Đứng bên cửa thành, không thể trở về Thượng Quan gia, vậy từ nay về sau nàng biết đi đâu bây giờ......

Gió thổi làm Thiên Hoa Loạn Vũ va chạm phát ra tiếng đinh đang vang vang, Bồ Đào hoảng hốt một chút, chợt nhớ tới Quý Tử Thiến đã theo Quý gia gia về nhà.

Trong lòng tựa hồ có mục đích.

Bồ Đào quyết định chủ ý, thuê xe ngựa, ba ngày sau sẽ đến tòa thành trì gần đây nhất - Kinh thành.

Sư phụ, chờ thương thế của ngươi khỏi hẳn rồi, Bồ Đào sẽ về rước ngươi đi. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ta đều nhất định sẽ mang ngươi đi.

Chỉ là Bồ Đào đã quên, thật ra Thượng Quan Khâm đã sớm nói qua, suốt đời này hắn cũng sẽ không bao giờ rời khỏi nàng.

Lúc đó hắn đã nói "Bồ Đào, dù ngươi đi đâu, ta cũng sẽ đi theo đến đó."
Chương trước Chương tiếp
Loading...